Chương 15
"Công 1 đã khép lại, chúng ta phải chia tay một vài chị đẹp tại đây. Chúc các chị đẹp còn lại của chúng ta bùng nổ hơn công 2 tới đây. Bây giờ đây vòng chọn đội công 2 chính thức bắt đầu."
Lời Anh Tuấn cứ thế vẳng văng lên trong căn phòng lớn.
Thời gian mà, có bao giờ chờ đợi ai? Từng phút từng giây trôi qua, không thể trở lại vốn là không thể trở lại.
"Chị Linh, công này chị về dance chớ nhở?"
Phạm Lịch nhìn Uyên Linh chống tay trước cằm đầy trầm ngâm cũng huých tay chị mà hỏi.
"Ò chị chưa biết nữa, dance chị không mạnh lắm."
Em nhẹ nhún rồi cười cười với Lịch. Chẳng biết cô nhóc này đang trêu hay ghẹo cô, công 1 vừa rồi chưa đủ thấy thực lực của em sao?
Uyên Linh này thà chọn lên nốt cao tít tắp chứ đừng hòng kêu cô chọn nhảy dance một đoạn hoàn chỉnh!
"Ờ ha, chị Phương có lần từng nói với em..."
Lịch đnag nói dỡ chừng bỗng vội lấy tay bịt miệng, như vừa lỡ làm điều gì xấu, cô vội quay sang phía Thu Phương ngồi cách đó mấy người.
"Bác Phương nói gì?"
Uyên Linh quay sang Phạm Lịch đầy tò mò, nhìn cô như này là điều gì đó bí mật mà chỉ hai người biết thôi nè.
"Huhu, chị đừng ép em mà"
Phạm Lịch vừa chắp tay xoa xoa vừa nhìn Uyên Linh với ánh mắt đầy hối lỗi.
"Chị Linh phải hứa với em là chị không được nói lại với bác Phương là em kể nhá"
"Ừm ừm"
Em ra vẻ hiểu hiểu rồi gật gật đầu mình, như một bé mèo ngoan ngoãn đợi chủ của mình cho ăn.
"Bác Phương nói...."
"Nói dề"
Lịch nhìn ánh mắt ngóng chông của chị mà không khỏi bật cười.
"Nói là nhìn chị nhảy dưỡng thê lại mắc cười"
"..."
"Bác còn nói, Uyên Linh của bác hát rất hay."
"Thế cơ á, bác còn nói gì khác không Lịch Lịch"
Em trưng bộ mặt hết sức mong chờ nhìn Lịch, chỉ thấy đôi mắt vui cười ấy phút chốc trùng xuống nặng trĩu. Uyên Linh đưa tay vuốt những sợi tóc mai cài lên cho Lịch, không vội vã, không trông chờ, em nhẹ nhàng đặt tay lên vai Lịch vỗ vỗ.
"Nếu em thấy khó quá thì không cần bận tâm, chị không quá tò mò đâu. Chắc bác Phương cũng khen chị hết lời đúng không nè"
Em cười thật tươi xua tan bầu không khí ngượng ngùng đó. Bản thân em biết rằng, có những chuyện biết rồi chỉ khiến em thêm buồn. Nhìn vẻ mặt như mất sổ gạo của Lịch thì đó chắc cũng chẳng có gì vui vẻ, em tự biết cách để bản thân tránh xa những muộn phiền đó. Uyên Linh rụt tay lại khỏi vai Lịch Lịch, em nói nhỏ vào tay Phạm Lịch "Chị đi trước" rồi cũng nhấc mông quay đi. Chỗ em nhắm đến là chiếc ghế trống cạnh Trang Pháp, điều gì đây, thật táo báo, Uyên Linh chuyển hướng qua dance sao????
"Helloo mấy bé xinh xinh."
Uyên Linh vẫy tay chào mấy chị đẹp ngồi gần đó. Em nhanh nhảu ngồi ngay vào vị trí trống gần đó, kế bên có Lan Ngọc và Trang Pháp.
"Em chào Chị UL cao 3m bẻ đôi ạ"
Lan Ngọc trêu trọc vỗ mông em cái đét. Chị đẹp Lan Ngọc cũng thật nhiều năng lượng quá đi ha, cô bé này lúc trước em có tiếp xúc qua khi ở nhà chung. Bên ngoài năng lượng hoạt bát, bên trong thông minh, điềm tĩnh.
"Bữa nay vocalist quẹo sang làm dance ạ"
Trang Pháp ngồi đó cũng nhanh nhảu chen miệng vào. Cô đã mường tượng được cái cảnh Uyên Linh nhảy nó sẽ meme như nào, thật không dám nghĩ một vocalist lại mạo hiểm ngay công 2 như vậy á nha.
Uyên Linh chỉ cười cười rồi cũng thôi, em tự đưa mình vào góc khuất trong hội Chị đẹp đó. Nhìn và nghe hết thẩy các câu chuyện của mọi người nhưng hiển nhiên không chen lời vào câu gì...
Ngồi được một lúc, hóng được cả mớ thông tin từ mấy chị đẹp tuổi teen, Uyên Linh quyết định vẫn là quay về bên Giáo Chủ, chuyện em thần tượng Chị đẹp Mỹ Linh cũng không còn gì quá xa lạ. Ai theo dõi FB Uyên Linh thì thể nào chà gặp 1-2 bài em up về bác Linh cơ chứ.
"Bạn này vừa từ đâu về đây thế nhở?"
Mỹ Linh nhìn em rồi cười cười, bác ngồi nhích sang hẳn một bên chừa chỗ cho em.
"Dạ vừa đi buôn tin về đây ạ."
Uyên Linh đưa tay kéo lấy vạt áo Mỹ Linh, mặt trơ ra cái vẻ làm nũng nài nỉ.
"Thế bác có như cầu mua dưa không đây ạ?"
Câu hỏi của Uyên Linh khiến Mỹ Linh cũng ngã ngửa, đây là ý muốn hỏi có được ngồi cùng không ấy hả hay là sao?
"Giờ tôi bảo không thì sao hả cô?"
Mỹ Linh đầy lém lỉnh đáp trả em, dám coi chị là người nhiều chuyện đây mà.
"Vậy thì đành ngồi đất vậy, ngồi đất thì thật không hay chút nào thì phải...aaa"
Em giả bộ luyến tiếc mà vuốt nhẹ mặt ghế. Trong sự bất lực tột cùng, bác Linh vẫn là kéo em ngồi xuống...
"Các chị đẹp vui lòng tập trung lại hộ em nha, bên kỹ thuật đã khắc phục được màn led rồi ạ"
Giọng bạn staff vang lên qua cái loa thông báo, MC Anh Tuấn đi lên giữa khán phòng cũng như cắt ngang các câu chuyện của mọi người. Lỗi bên kĩ thuật đã được khắc phục, lại quay tiếp phần căng thẳng nhất là chọn đội. 5 đội trưởng dựa theo lượt vote cũng đã lên nhận bài hát. Uyên Linh đặc biệt không chú ý đến nhóm nào cả, em ngồi đó chờ đợi đến tên mình.
"Đến chị Mỹ Linh, chị về team nào ạ?"
Ánh nhìn vô định của Uyên Linh dần dính chặt lên người bác Linh, nhìn bác bước về "Ai cũng có ngày xưa" mà không khỏi mừng, team đó chỉ mới có chị Đoan Trang và Bác Linh nếu đến tên em mà chưa ai về thì em sẽ về với bác Linh. "Nhưng đời không như là mơ, nên đời thường giết chết mộng mơ", Chị Thanh Ngọc đã nhanh hơn U Lờ một bước.
"Thôi luôn"
Em bụp miệng nói khẽ, còn lựa chọn nào an toàn nữa không đây?
Uyên Linh nhìn thật kĩ các team còn trống còn lại, em như bị tố giác ánh mắt Bác Phương dán lên người mình, một lòng đầy hỏi chấm nhưng cũng mặc kệ.
"Chị đẹp Uyên Linh"
Hồn về lẹ với xác, Uyên Linh đứng dậy nhìn quanh một vòng. Rồi thấy ánh mắt đầy mong chờ của Lan Ngọc, không phân vân về thằng với "Chị Ngả Em Nâng"
"Mừng chị UL về đội, em mang hết đồ trên người làm tin với mấy chị đây ạ"
Lan Ngọc vui cười ôm lấy em, theo đó là mấy câu cười nói của các chị đẹp khác.
"Có bác Linh rồi thì vocal không phải lo Trang nhở"
Diệp Lâm Anh bá cổ Trang Pháp nói lớn, trong khi đó Người đẹp nói tiếng Pháp đang vẫy vẫy tay với Huyền Em Bé.
"Mời chị đẹp Huyền Baby"
Ánh mắt hoang mang chấm en nờ lần của Huyền Baby càng làm em thêm áy náy. Có vẻ như Trang Pháp và Huyền Baby đã nhắm nhau về một team từ trước, nhưng cớ sự em đến trước là quá bất ngờ.
"Chị xin lỗi em với bé Huyền nha Trang"
Uyên Linh ghé sát tai Trang Pháp nói nhỏ, vẻ mặt như chú mèo nhỏ uỷ khuất đáng thương.
"Trời có sao đâu chị, chị về gánh vocal em vui gần chớt, xin lỗi gì chị ơi"
"Em sẽ đưa thử thách để Lan Ngọc hát theo highnote của chị nữa cơ"
Trang Pháp cười tươi nắm lấy tay em, cô bé lắc qua lắc lại khiến em như rụng cánh tay. Nhìn những gương mặt vui cười của mấy bạn cũng giúp em đã áy náy, em sẽ cố gắng để cống hiến cho team thật nhiều.
Thời gian quay cũng gần đến sáng hôm sau, xong phần chia team công 2 là các chị đẹp được về nhà nghỉ ngơi rồi. Uyên Linh sau khi ngồi tám chuyện một lúc với team rồi cũng đứng dậy. Em cẩn thận thu dọn đồ đạc và giấy rác gần mình mang đi.
Nãy trợ lý em đã xin về, em cũng chẳng đi xe đến. Dù đã quá khuya thì vẫn phải đặt xe về thôi.
Ánh đèn đường nhập nhoè chập tối chập sáng, Uyên Linh đứng trên lề đợi xe, những tia sáng lấp loé của ánh trăng rọi vào người em. Em đẹp, đẹp như một vị tiên nữ hạ phàm. Mái tóc cam đỏ bay nhảy, gò má vì mệt mà hơi ửng đỏ. Ấy vậy mà, tiên nữ đang buồn ư??
Tầm mắt em vô hồn thả trôi theo gió trời, không có điểm cố định, em thả hồn mình theo những cơn gió nhẹ thổi qua. Thổi bay đi những tâm sự nặng lòng của em.
"Bái bai chị Linh, em về nháa"
Trang Pháp từ sau chạy đến vỗ vai em, kéo em ra khỏi sự vô hồn.
"Ah hú hồn nha má, mà em không đi xe hả Trang?"
"Dạ không, em nhờ Diệp Anh trở về rồi ạ."
"Thế hai người đẹp đây có muốn đi với em không"
Chiếc xe mẹc đen đỗ lại ngay cạnh hai người. Diệp Anh hạ cửa kính xuống, cô hếch mặt về phía hai người đang đứng.
"Tôi lạy hai chị, về lẹ dùm"
"Hâhhah"
Hai người đẹp nhí nhố bị câu nói của Uyên Linh làm bật cười, Trang Pháp nghe thế cũng leo lên ghế lái phụ.
"Thôi em đi trước, chị Linh về cẩn thận ạ."
Trang vừa kéo cái dây an toàn vừa nhoài người ra cửa nói với em.
"Dạ vầng, hai cô về cẩn thận nha"
"Bái bai chị Linh thưng yêu ạ"
Nói xong Diệp Lâm Anh kéo cửa lên rồi phóng xe đi luôn, mặc kệ ánh mắt chán ghét của Uyên Linh nhìn đôi tình nhân trẻ.
Con xe đen vèo một phát rồi mất dạng khỏi tầm mắt Uyên Linh, để lại cho em là cả một bầu trời khói mù mịt.
"Mấy kon quỷ sứ hà"
Uyên Linh chép miệng vài cái, em quay ngang quay dọc tìm kiếm chiếc xe được trợ lý gọi. Khổ nỗi, đêm rồi mà đường vẫn đông sao, em đứng chờ cả nửa giờ rồi chưa thấy ai đón cả?
Em đang lướt lướt điện thoại ngắm lại loạt ảnh nay chụp được của Thu Phương, khoé môi nhếch lên đầy hạnh phúc. Với em, được ngắm chị qua màn hình đã là phúc muôn đời...
"Chị gái xinh đẹp à, đêm khuya đứng dưới này làm gì đấy?"
Một lũ du côn tầm 3-4 đứa thanh niên, người đầy những hình xăm rồng phượng đi tới. Một thằng to con nhất tiến lại phía em, hắn vươn bàn tay chi chít mực đen đỏ lên trước má em. Một mùi thuốc nồng nặc phả vào mũi Uyên Linh, khiến em khó chịu mà cau mày.
"Chị xinh đẹp đi chơi với chúng em không?"
Một tên nhìn nhon choẹt phía sau cất giọng, anh ta đến loáy hoáy nghịch mới cọng tóc mai rũ xuống của em. Giọng đầy khiêu khích và mời gọi.
"Tránh xa tôi ra."
Uyên Linh dùng hai tay đẩy thằng đó sang một bên. Không biết em dùng lực kiểu gì, thằng bé nhỏ con đó ngã thẳng xuống nền đất. Giọng nó kêu lên oai oái.
"Bà cô già này, dám đẩy tôi"
Hắn la lên thất thanh, theo sau là mấy thằng nhãi nhào tới phía em định động thủ.
"Tôi không rảnh chơi với mấy người."
Em chụp lấy cánh tay một đứa đang vồ đến người em, nhẹ nhàng xoay một vòng, động tác em nhẹ như nhấc một cọng lông tơ mỏng manh.
"Tôi không phải người dễ chọc"
"Tốt nhất nên tránh xa em ấy ra"
Từ sau lưng em vang lên giọng nói, mang chút âm vang của người ngoại quốc. Uyên Linh cùng đám du côn giật mình quay lại, người ấy chậm chạp tiếng lại. Dưới ánh đèn mập mờ, em dường như cũng nhận ra là ai rồi. Môi nở nụ cười đầy bí ẩn quay lại phía bọn du côn.
"Tôi chỉ là học chút võ phòng thân, còn chị ấy thì khác đai đen karate đấy."
Nụ cười ấy dường như mang đầy sát khí, khí lạnh thổi nhẹ qua người chúng. Chẳng có hiệu lệnh hô hào, chúng cũng tự thân ai nấy chạy đi thật nhanh.
Nhìn theo bóng chúng đã khuất dần, Uyên Linh quay lại đá mắt với người kia.
"Em có hơi xạo, thật là chị chưa có thi lên đai đen à nha"
"Thôi bỏ qua đi, em nhớ chị lắm lắm ý"
Uyên Linh chạy nhào đến ôm chầm lấy cô, vòng tay em đặt lên vai người kia. Trông họ tình cảm như người yêu vậy.
"Chị cũng nhớ bé nè"
Cô đặt nhẹ lên má em một nụ hôn, không quá mạnh nhưng lại in hằn vết son của mình lên má em.
"Uyên Linh à..."
Từ phía trong trường quay phát ra giọng nói trầm ồn. Mấy chữ từ miệng Thu Phương như bị nghẹn lại dưới cổ, chị ho ra vài tiếng rồi quay đi.
"Chị định chở em về nhưng có lẽ em có người đi cùng về rồi"
Giọng chị không có vẻ gì bất ngờ cũng không có gì ngạc nhiên hay tức giận, chỉ là vẻ trầm khàn ấy khiến em phát sợ. Uyên Linh ngàn vạn lần cũng chưa từng được chứng kiến sự điềm tĩnh đến lạ này.
Tanya kéo vội lấy con người đang định chạy đi.
"N'Linh ไม่จำเป็นต้องวิ่ง"
-Nong Linh may chạp ben tong zinh-
-bé Linh không cần phải chạy-
"แต่"
-tee...-
-Nhưng...-
Nhìn bóng dáng đó chập chững đi về phía chiếc xe đỗ xa xa, lòng em nhói lên chút tiếc nuối, em muốn chị đưa về lắm mà.
"Chị ta là Thu Phương?"
Tanya đưa bó hoa ra trước mặt em, những bông hoa hồng đỏ chớm nở, rực rỡ như ánh đèn đường sáng chói trong đêm.
"Vâng ạ"
Uyên Linh khe khẽ cúi đầu, em như né đi ánh mắt nhìn chằm chằm mình. Không biết Thu Phương có hiểu lầm gì không? Đứng nãy giờ chưa thấy chị ra em cũng thật lo lắng. Nhìn đi nhìn lại em đã thấy cả chục chiếc xe của bao người ra nhưng riêng xe chị là chưa thấy.
"ง"
-ngoo nguu"
-Tanya nói "ง" là tiếng Thái, nhưng khi phát âm sẽ đồng âm với từ ngu ngốc trong tiếng Việt-
"Chị nói gì vậy, em không nghe được?"
Tanya véo má em một cái, cô thật muốn mở cái đầu này ra xem có gì trong đí quá.
"Đi chị đưa em về"
"Khạp khun khaaaa"
Uyên Linh ôm lấy bó hoa to đùng chạy phía sau cô. Ánh đèn phản chiếu bóng hình hai người họ đi về phía cuối đường, ngày một khuất bóng, ngày một xa. Xa đến nỗi Uyên Linh chẳng nhìn được ánh mắt đượm buồn của Thu Phương nhìn em. Họ xa đến nỗi, Thu Phương mãi chẳng nhận ra Uyên Linh thích mình đến nhường nào?
____________
TANYARAE
Tôi là Tanya, sự xuất hiện của tôi có thể khiến các độc giả khó chịu vì đã chia rẽ đôi trẻ. Nhưng bạn không hiểu được đâu...Tôi và Uyên Linh quen nhau trong một lần em sang Mỹ lưu diễn, chắc cũng được 7,8 năm rồi. Khi tôi biết em, Uyên Linh không phải là một cái tên ấn tượng quá trong lòng tôi. Tôi biết em qua một người bạn sống ở Việt Nam.
"คุณไม่รู้หรอกว่าเธอสวยและร้องเพลงได้ดีมาก. ฉันพบเธอตอนที่ไปงานเทศกาลดนตรีที่ดาลัด. เธอเป็นหนึ่งในศิลปินไม่กี่คนที่สามารถแจกลายเซ็นและพูดคุยกับแฟนๆ จนถึงดึกดื่น. เธอยิ้มให้ฉันและฉันชอบเธอมาหนึ่งปีแล้ว"
-Bạn không biết đâu, cô ấy đẹp và hát rất hay. Tôi gặp khi đi xem một buổi diễn ở Đà Lạt. Cô là một trong số ít nghệ sĩ có thể ký tặng và trò chuyện với người hâm mộ đến tận đêm khuya. Cô ấy mỉm cười với tôi và tôi đã thích cô ấy được một năm rồi.-
Đó là lời người bạn ấy nói với tôi. Năm đó cũng nhờ cậu ta lôi kéo tôi đã đến Newyork du lịch. Đó sẽ là chuyến du lịch cho đến khi bị lôi đến nhà hát lớn, tôi mới biết bản thân bị kéo đến nghe cô gái tên Uyên Linh đó biểu diễn. Ấn tượng đầu tiên có thể là giọng hát đầy nội lực đó, em ấy hát một bài tiếng Anh, tôi nhớ đó là "Take Me to the River". Mãi đến khi biểu diễn kết thúc, cậu ta tiếp tục lôi tôi chạy ra phía cánh gà gặp cô ấy. Dường như ở thành phố lớn mạnh này, không mấy người là fan của cô ấy. Chúng tôi chỉ đứng đợi đôi ba phút là đã gặp được rồi.
Cậu ta chạy đến chỗ em như chú cún tìm về chủ vậy, thật hài hết sức. Điều tôi bất ngờ không chỉ có thế, em nhìn về phía cậu ta khẽ cúi chào. Hai người họ vui vẻ nói chuyện với nhau mặc kệ tôi đứng đờ đó một lúc lâu. Khi tôi còn đang bận bấm điện thoại thì bị giọng nói em nhẹ nhàng khẽ gọi.
"Hii, nice to meet you. I am your fan. I have watched many of your movies. I am so honored that you came to listen to me sing. Can I have your autograph?"
-Rất vui được gặp chị ạ. Em là fan của chị đó. Em đã coi rất nhiều phim chị đóng, thật hân hạnh vì chị đã đến nghe em hát ạ. Em có thể xin chữ kí không ạ?"
Em chìa tấm giấy trắng nhỏ đến trước mắt tôi, ánh mắt ấy như chú mèo nhỏ làm nũng. Nó khiến tôi khó lòng mà từ chối em. Em nhận lấy tờ giấy tôi đưa, môi cười thật tươi khác hẳn khi trên sân khấu. Tôi không biết sao em lại vui đến vậy nữa?
Mấy ngày sau đó chúng tôi ở Mỹ, bạn tôi -một trong số ít Fan của em trên đất nước này. Cậu ta hẹn em đi chơi trong nội thành mà chẳng thèm hỏi ý tôi? Việc này diễn ra gần như hết cả tuần chúng tôi ở Mỹ. Em từ việc đi diễn với quản lý và trợ lý chuyển thành đi chơi với chúng tôi.
Thời gian sau đó, tôi về Thái tiếp tục công việc. Mối quan hệ của chúng tôi ngày càng thân hơn. Như hai người bạn tri kỷ, chúng tôi kể nhau nghe mọi thứ quanh mình. Mỗi năm chúng tôi sẽ hẹn đi chơi với nhau 2-3 lần. Vì quá thân nên đương nhiên chuyện tình cảm của em tôi cũng biết. Mối tình ngoại quốc 4 năm trước của em cũng là tôi giới thiệu. Thứ tôi muốn là đưa hình bóng người con gái kia ra khỏi đầu em. Uyên Linh tôi quen mới đầu là một cô bé tinh nghịch, em luôn tươi cười dù có gặp người bắt nạt mình thế nào. Em cũng là người thông minh trong mọi vấn đề, trừ việc của riêng mình.
Tôi còn nhớ, lần ấy khi ấy em sang Thái chơi với tôi. Uyên Linh bắt gặp chồng tôi ngoại tình với một con bé mới vào nghề, em âm thầm giải quyết con bé tiểu tam đó cho tôi, cũng giúp tôi ly hôn chồng và nhận quyền nuôi con.
Trong tâm trí tôi, em luôn mạnh mẽ như thế. Nhưng thật là không phải như thế...
Uyên Linh có thứ khuyết điểm duy nhất của em là trái tim. Em dành cả trái tim mình cho một người con gái đã có gia đình... nghe rất vô lý, điều đó tôi cũng không tin được. Tôi đã được biết rõ hơn về em sau một lần say rượu.
"Có phải chị nghĩ em giống con nhỏ tiểu tam kia không? Không có đâu nha, em thích chị Phương từ cái lúc nhỏ tí xíu ấy, khi ấy chị ấy còn chưa lấy chồng hiện tại. Tình yêu này trong sáng lắm luôn á. Chị đừng có mà giới thiệu em mấy người con trai, con gái kia nữa. Em không bao giờ thích họ đâu."
Em ấy kiên quyết với cô gái kia như thế đấy, dù có khuyên cả nghìn lần thì em ấy vẫn mê cô ấy.
Lần này tôi sang Việt Nam để xem em biểu diễn ở Chị đẹp, cũng là để nhìn mặt mũi người "chị yêu" trong lời em. Tôi cố tình gọi đám du côn kia đến, cũng cố tình cầm một bó hoa to kia đến. Giây phút thấy em bị đám du côn bắt nạt, chị ta cũng không hề tiến lên ngăn cản, chỉ đứng một góc đó mà nhìn. Ngay cả lúc tôi cầm bó hoa hồng đến chị ta cũng không có phản ứng gì? Phải chăng em trao tim mình cho nhầm người rồi Uyên Linh à.
Tanya này sẽ không thể để người không yêu em như chị ta bước vào đời em đâu...
____________
Mọi tình tiết trong fic đều là giả, không khuyến khích mọi người tin đó là thật ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com