Chương 17
"Các chị ơi tập trung ở phòng tập luyện nha ạ"
Giọng bạn staff vang lên ở phòng make up, nói xong bạn lại vội chạy sang phòng trang phục để giục mấy chị. Uyên Linh make nhanh, em đã sớm đi thay trang phục và đến phòng tập luyện rồi, còn chị vẫn đang cài mấy cái nơ lên tóc đây.
Thu Phương tay cầm cốc nước vừa uống vừa nghĩ
'Bộ chị làm gì sai hay sao mà Uyên Linh né chị như né tà'
Khi nãy Thu Phương đến phòng trang phục lấy đồ tập, chị thấy Uyên Linh đang soi gương. Uyên Linh thấy chị cũng mải móng chào chào rồi đi nhanh. Chị còn chưa kịp hỏi chuyện khi nãy em bỏ đi thì bóng Uyên Linh đã lại khuất. Bé này người bé bé mà vọt lẹ thật.
"Luật vòng tập luyện lần này là: Các Chị Đẹp sẽ có thử thách của chương trình là hoán đổi, mỗi team hai người sẽ chọn ngẫu nhiên để hoán đổi cho nhau. Đương nhiên là cả vũ đạo và vocal. Các chị có 60p để chuẩn bị. Và nhóm thắng sẽ được ưu tiên chọn thứ tự biểu diễn cho mình và các nhóm khác. Còn 2 nhóm nguy hiểm sẽ gặp một bất lợi. Điều bất lợi đó chưa thể tiết lộ, chúc các chị Đạp gió rẽ sóng thành công"
Các chị đẹp bắt đầu tản ra đi về phía phòng tập của mình. Giữa bao người đông như thế, sao hai người dễ nói chuyện được. Thôi thì tuỳ duyên vậy...
"Uyên Linh, nãy giờ chị ngơ ngơ cái gì ấy, nghe em hát hay quá à"
Lan Ngọc đưa đến cho Uyên Linh chai nước mát.
"Chị thấy lạnh..."
Câu nói của Uyên Linh mang chút thật thà.
"Trời ơi, như này mà chị kêu lạnh bộ chị cảm hả"
Trang Pháp hơi hoảng đưa tay lên rờ chán em, nhỡ Uyên Linh bị bệnh thật thì team sẽ lo lắm. Giờ cách ngày công diễn không lâu, nhỡ chị bệnh thì thật khó.
"Không, chị lạnh vì nhỏ bên cạnh chị man mát!"
Uyên Linh dõng dạc nói lớn, giọng Diệp Lâm Anh và Quỳnh Nga cười lớn. Người bị hoán đổi là Diệp Anh và Quỳnh Nga nhưng sự hoang mang lại dồn hết người Lan Ngọc. Uyên Linh là một vocal rất đỉnh, nhạc một phần là do em hoà âm phối khí. Nói Uyên Linh giỏi thật không ngoa, đã vậy còn là cô giáo siêu chất lượng. Giọng Lan Ngọc ngày một ổn định cũng có phần công của em.
"Em đây là năng lượng cả cho phần các chị mà"
Lan Ngọc cũng nhau miệng mà đáp, tính khí em vui vẻ, mọi người cũng vì quý em nên mới hay cùng em trêu đùa đã quá quen rồi.
"Mà may ghê, nãy chị cầu trời lắm. Sợ phải thế vào chỗ Cún, lead dance là chị đào hồ chui xuống quá"
"May là em không chọn con mèo mà chọn con thỏ á chị nhỉ"
"Nhưng sao Nga lại là thỏ nhỉ?" -Quỳnh Nga ngồi một bên chen vào.
"Ờ chắc do bà nhát đó"
"Nói nhát là người ta dỗi á"
Quỳnh Nga giả bộ hất mặt quay đi, team này có lúc nào là không vui vậy không?
"Mọi người chuyển bị ra tập trung ạ, còn 5p"
Bên staff đứng ngoài khẽ nhắc.
"Okeee laaa"
"Mọi người ổn định chỗ bấm máy nha"
Tiếng máy quay xung quanh đó bắt đầu hoạt động, trên dưới phải 20 cái. Đủ để bắt trọn từng khoảng khắc của các chị.
"Team Dòng Thời Gian"
Thu Phương không mấy quan tâm lắm vòng tập luyện, với chị thắng hay không cũng không sao. Chị ngó nghiêng nhìn hết các Chị Đẹp trong khán phòng, chị nhìn kẽ thật kĩ. Mỗi người mỗi người chị đều nhớ mặt điểm tên, chị ghi nhớ lại hết bởi đây là một phần dấu mốc cuộc đời chị. Đâu phải có cơ hội tham gia chương trình thực tế nhiều Chị Đẹp như vậy. Các em ở đây chị đều quý mến.
Nhìn lại cuộc đời mình, chị ghi nhớ mà khắc ghi quãng thời gian này vào một phần quan trọng. Chị mải ngắm nhìn các em, từ bao giờ nhóm chị Bống đã đi xuống.
Uyên Linh đi qua người chị, em quơ tay vơ lấy cái áo khoác mặc vào. Chỉ là vô tình Thu Phương nhìn thấy bờ vai trắng nõn của em. Uyên Linh không hẳn là cao, em đứng cạnh mấy bé trong team lại càng lọt thỏm.
"Dù cho là sướng vui hay buồn đau có em có chị"
Giọng mấy bạn hoà vào thật êm tai, chị nhìn mấy bé đứng sau ngả về trước dựa vào người Uyên Linh thật buồn cười. Thu Phương không tự chủ được cười khẽ, Uyên Linh của chị vậy mà thật lùn, ahaha. Em đứng cạnh Lan Ngọc, Trang Pháp, Diệp Anh, Quỳnh Nga lại càng lọt hơn.
Chị cũng thật lắm thắc mắc, người con bé nhỏ con như thế mà giọng nó khoẻ khiếp. Công 1 chị cũng đã biết, Uyên Linh dù có hát live cũng hay như nuốt đĩa. Ấy vậy mà không gánh nổi bé Ngọc nha. Có thể lần đầu bé nó hát chính nên hơi run.
Thế cũng tốt, Uyên Linh có thể đứng trên đây ngắm chị thêm một lúc. Bác Phương nãy giờ như nhìn chằm chằm vào em, Uyên Linh biết nhưng cũng không quá để ý. Em lảng tránh ánh mắt ấy nhìn mình, một tia hạnh phúc rẹt qua não em.
'Bác Phương là đang nhìn mình'
Uyên Linh như nỗ lực hết 200% công lực, em biết thế mạnh mình nhảy như giặt đồ. Lại còn luống cuống với động tác, thật ngại khi ngồi dưới còn bác Phương đang xem. Uyên Linh thật muốn đào cái hố để em chui xuống đó quá.
Em ngượng ngùng cúi chào, lấy tay che đi gương mặt đỏ ửng của mình. Uyên Linh lấy hết ga hết số mà vọt về chỗ, em yên vị trên chiếc ghế cao của mình. Ánh mắt em dảo nhanh một vòng quanh khán phòng, lời em nghe toàn là các lời khen ngợi của các chị. Uyên Linh cũng tự thấy bản thân đã có nhảy đẹp hơn một chút, là sự nâng cấp từ 'giặt tay' lên 'giặt máy'. Uyên Linh cười đùa với mấy bé bên cạnh, em tự hào về các 'cô giáo' dạy nhảy xinh đẹp trong team.
Uyên Linh nào biết phía gần đó có ánh mắt đang dõi theo mình. Thu Phương ngồi đó, chị chăm chú nhìn Uyên Linh toả sáng trên kia. Tập trung đến độ quên cả mở lời khen em, chị nhìn Uyên Linh đang tươi cười, khoé môi bất giác mỉm lên. Bớt chợt Uyên Linh nhìn về phía chị...
Ngón tay cái giơ lên của Thu Phương là biểu thị Uyên Linh đã và đang thể hiện rất tốt, chị đây là tự hào về em. Uyên Linh đáp lại chị là nụ cười ngọt ngào, em chờ là chờ sự công nhận của chị. Công nhận rằng Uyên Linh của chị đã tập giỏi cỡ nào...
"Sự cố gắng của chị Uyên Linh là đã giúp Lan Ngọc khắc phục được khá nhiều về vocal, em trông đợi một tiết mục bùng nổ của team mình ạ."
"Bây giờ mời team Phi hành gia cô đơn"
Lệ Quyên cùng Mlee đứng lên nhanh chóng, chỉ còn Thu Phương hơi tập trung vào nụ cười Uyên Linh mà ngơ ngơ một chút.
"Em bé cố lên nhaa"
Uyên Linh nói lớn, cùng với câu nói của em là cánh tay đẩy Thu Phương của Hà Kino. Chị như giật mình đứng dậy, bất giác đỏ mặt.
"Bé này hay ngại ghê á"
Mấy Chị Đẹp ngồi dưới lại được đà cười lớn.
"Ra là hai chị đại nay rủ nhau làm trẻ 18."
"Bảo sao nãy em thấy anh Châu cầm quá trời nơ lên phim trường"
"Các bé 18 đôi mười cố lên nha"
Thu Phương bật cười trước lời trêu chọc của các chị đẹp, rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh. Cả team chuẩn bị trình diễn ngay sau đó.
Giọng hát tự tin ấy cứ êm êm rót vào tai Uyên Linh. Em chăm chú nhìn chị đang hát, chất giọng hát live quá đỉnh không phải bàn. Đã đẹp gái hát hay lại nhảy đẹp, Thu Phương đây chính là tinh hoa hội tụ.
Phần sau đó thì chắc không cần nói, thứ quan trọng là kết quả vòng thử thách. Team Phi hành gia cô đơn thắng, họ được quyền chọn vị trí biểu diễn cho mình và cho các team khác.
Cả ba chị em trong team đều thống nhất để bài của team mình ở thứ 3.
"Để Chị Ngả Em Nâng ở thứ 4 đi, có thể hợp mood hơn á"
Thu Phương đưa ra ý kiến với hai người em, chị vốn là người dễ tính. Thường thường mọi thứ quyết định trong team Thu Phương ít ý kiến, đây có thể coi là lần đặc biệt chị đề nghị gì đó. Mlee cũng hơi bất ngờ, nhưng cô bỏ qua và chốt ý kiến đó của chị.
Mục đích của Thu Phương là gì? Không ai biết ngoài chị...
Và đương nhiên có team thắng thì cũng phải có team thua, team Chị ngả em nâng không may mắn đã là 1 trong 2 nhóm có điểm không được cao. Nhóm em và Dòng thời gian của Hà Kino sẽ không được công bố điểm. Sự hồi hộp nhân gấp bội à nha.
"Tắt máy, các chị ơi mình quay xong vòng tập luyện rồi. Mọi người nghỉ ngơi một lúc rồi di chuyển sang phòng tập nhóm để quay thời gian tập nha ạ."
Các Chị Đẹp dần tản ra rồi vơi hẳn, Uyên Linh đã sớm mất dạng cùng mấy chị em trong team. Em vội đến để quên cả áo khoác vắt trên ghế. Thu Phương gần như là người đi ra khỏi phòng lớn cuối cùng, chị đánh mắt thấy Uyên Linh để quên áo nên tiện tay cầm luôn.
Trên lối về phòng tập của mình, Thu Phương quẹo sang phòng tập của Chị Ngả Em Nâng. Chị bước vào trước con mắt đầy ngạc nhiên của mấy chị em.
"Chị Phươngg"
Lan Ngọc hào hứng chạy lại chỗ cửa lớn. Cô ngạc nhiên nhìn chị đang tay cầm áo của Uyên Linh.
"Oh, áo em để quên"
Uyên Linh như nhận ra điều gì, em mải móng chạy lại chỗ chị nhận lấy áo.
"Ừ chị thấy em để quên nên mang sang đây."
Cái áo khoác được chị gấp gọn gàng đưa đến cho em.
"Dạ em xin bác"
Uyên Linh lễ phép cúi đầu, giọng em nói tiếng miền Nam lại thật là đặc biệt. Mang chút pha giọng miền Nam và Bắc, nghe rất dễ chịu và êm tai, không phải là chất giọng dẹo của gái Nam cũng chẳng phải sự nghiêm nghị của gái Bắc. Uyên Linh này là phiên bản giới hạn mà chị may mắn gặp được.
Uyên Linh lúng túng nhận lại chiếc áo, em hơi ngượng khi Thu Phương cứ nhìn chằm chằm em như vậy. Chị nhịn cười không được, khẽ đưa tay che miệng lại. Thu Phương ngượng ngùng vươn tay tới xoa đầu em.
"Mấy em yêu tập tốt nha, chị đi đây"
Thu Phương vẫy tay chào mấy em yêu rồi chuồn lẹ. Để lại Uyên Linh là một mặt đỏ ửng, điều gì vừa xảy ra? Thu Phương xoa đầu em, trước mặt bao người như này á. Ôi Uyên Linh không muốn gội đầu nữaaaa!!!
"Hú le chị Linh, vào tập thôi cô cảnh sát."
Quỳnh Nga từ cửa đi vào, cô không hiểu chuyện gì mà Uyên Linh lại đứng đờ ở cửa như vậy. Trên tay cầm chiếc áo mặt thì đỏ ửng. Lan Ngọc, Diệp Lâm Anh cùng Trang Pháp đứng trong không nhịn được cười. Dần không còn chỉ là cười nhỏ mà vang lên thành cười lớn. Uyên Linh xấu hổ che mặt quay đi, nếu có mười cái quần em cũng nguyện đội lên đầu...
Sóng gió của Uyên Linh hôm đó là sự cười ngây ngốc khi nhớ lại lúc chị xoa đầu em, còn lại thì đều ổn từ giọng hát của các thành viên. À không! Uyên Linh còn sóng lớn là dance...nỗi ám ảnh của em. Nhưng may mắn cho Uyên Linh là em có những người em thật đáng yêu, mấy em chỉ Uyên Linh từng chút một như cách chị chỉ mấy em cách hát.
Với Thu Phương thì khác, chị làm rất tốt về cả vocal và dance. Nhưng...bất lợi duy nhất là do chị có chứng sợ ty tỷ thứ, và một trong số đó là chứng sợ độ cao. Thật không may, Mlee lại đưa ra ý tưởng đu dây trên cao. Đó là bất lợi cho chị, rất lớn rất rất lớn.
Thu Phương đã tập thích ứng với độ cao cả tiếng rồi. Mấy anh kĩ thuật bên kia cũng rất cố gắng giúp chị khắc phục nỗi sợ, nhưng khổ nỗi cứ lên được nửa chị lại sợ không thể lên cao hơn được. Chị sợ bản thân mình ảnh hưởng đến đội nên không thể nghỉ ngơi nhiều.
Từ lúc dừng máy quay đến giờ đã gần 3 tiếng, có team đã nghỉ cũng có team còn tập. Chị Ngả Em Nâng cũng vừa mới nghỉ, Uyên Linh mau mau mải mải thu đồ ra về.
"Chị cảnh sát làm gì vội vàng thế"
Lan Ngọc nhìn bộ dạng hấp tấp của Uyên Linh đến là bật cười. Chưa từng thấy một Uyên Linh phải vội vã chạy đua với thời gian như thế trước đây.
"Bộ chị bận đi hẹn hò với người yêu hả Uyên Linh?"
Diệp Anh nghi vấn hỏi dò, Uyên Linh còn là đặc biệt dậm lại lớp trang điểm từ sớm. Không đi với người yêu thì là uổng
"Hửm, thôi đừng trêu chị U Lờ. Chỉ đỏ mặt như trái cà rồi!"
"Hâhhahah"
Một tràng cười lớn đồng loạt vang lên, Uyên Linh đến là ngượng. Bộ em đã quá lộ liễu khi để cảm xúc vui mừng quá nhiều sao? Uyên Linh khó hiểu mà tự hỏi mình.
"Không không, mấy đứa đừng hiểu nhầm. Chị...chị chỉ có hẹn thôi. Thôi chào mấy ní, tui về trước nha."
Uyên Linh chào mọi người rồi nhanh chóng chuồn lẹ khỏi đó. Đằng sau thì toàn là các gương mặt hóng hớt nhìn em.
Uyên Linh dảo bước nhanh trên hành lang phim trường, em đã cho trợ lý về sớm. Để có thể một mình mời Thu Phương đi ăn, mới nghĩ đến đó Uyên Linh đã vui đến cười híp cả mắt. Em nhanh nhẹn chạy đến phòng bác Phương. Họ đến giờ vẫn chưa nghỉ, dường như cũng đang chuẩn bị nghỉ thì phải. Uyên Linh đứng sát cảnh cửa, em thông qua khe cửa hé mà nhìn vào trong.
'Xin lỗi bác Phương, em hơi sai khi nghe lén. Nhưng em không muốn phiền các chị thôi ạ' -Suy nghĩ của em vừa có đúng mà cũng có sai.
"Có lẽ mai vẫn phải giúp chị Phương hoàn thành phần tập trên cao tiếp đấy"
Lệ Quyên vừa thu đồ vừa nói với Mlee. Giọng họ có chút mỉa mai mà nói 'nhỏ', vừa hay để Uyên Linh đứng ngoài nghe thấy. Chắc bác Phương của em đã đi đâu nên họ mới là công khai nói xấu bác như thế.
"Thật phiền phức"
"Em cảm thấy bác Phương như gánh nặng vậy, nếu phần trình diễn trên không mà không hoàn hảo thì chính là do bác Phương phá hỏng"
Mlee chép miệng, cô là đang khó chịu rất nhiều, đu dây chỉ là một phần hết sức dễ mà tập đã hơn 1 tiếng Thu Phương vẫn không làm tốt.
"Thật chẳng hiểu nổi, chỉ là đu lên cao và hát vậy mà cũng không làm được. Tại sao chị ta lại về team chúng ta vậy."
Lệ Quyên nhìn Mlee cũng thấy chán nản, hai người họ kẻ tung người hứng.
"Lần này em hành cho ra bã, để lần sau chị ta không muốn về đội mình nữa. Chị và em sẽ tránh được 1 phiền phức lớn."
Lệ Quyên ra vẻ tán đồng mà gật đầu.
Họ đây là bắt nạt chị quá đáng. Uyên Linh biết một trong những nỗi sợ của chị là độ cao. Điều này chị đã nói rồi, chỉ là hai người kia không để tâm mà nhớ. Giờ lại để chị tập cả tiếng trên cao, chị không làm tốt là điều dễ hiểu mà.
Uyên Linh đây là bất mãn với hai người họ, đường đường là một hậu bối vậy mà lại dám dùng thái độ bất kính đó với tiền bối. Em một bụng tức giận đẩy cửa bước vào.
"Bác Phương có chứng sợ độ cao, hai người không biết à?"
Uyên Linh tức giận nói, em tiến gần chỗ Mlee.
"Em có biết thời gian trước bác Phương từng bị té từ trên cao, nên gây ra chứng sợ độ cao không? Chị không bác bỏ ý tưởng của em rất hay. Nhưng cần có thời gian cho bác Phương thích nghi với độ cao một cách bình thường chứ không phải gấp gáp. Hai người có thể nói rõ cho bác Phương để bác từ từ tự khắc phục. Tại sao phải một mặt từ tốn còn một mặt nói xấu bác như thế?"
Trong đầu Uyên Linh đang là một vạn dấu hỏi chấm, em chẳng hiểu được tại sao họ phải nói những lời khó nghe như thế. Thu Phương từ ngoài đi vào, chị đã nghe được gần như toàn bộ cuộc nói chuyện của em và 2 người.
"Uyên Linh, quậy đủ rồi. Em về trước đi."
Chị không nóng không lạnh, giọng nói mang chút trách cứ với em. Uyên Linh đây là xen vào chuyện của chị.
"Em..."
"Em thấy bác Phương nói đúng đó, dù sao đây cũng là team em, đội trưởng là em. Chị là gì trong team để lên tiếng?"
"Đây là chuyện của chị, không mượn em quản đâu Uyên Linh." -Thu Phương vỗ vai đẩy Uyên Linh ra ngoài cửa lớn.
Mlee nhún vai nhìn chị và Uyên Linh. Lệ Quyên cầm túi lên, đi qua huých nhẹ vào vai Uyên Linh, Mlee đi ngay sau đó, cô quay lại cười mỉm nhìn em. Qua đó là sự chế giễu, em thấy điều đó... Uyên Linh chẳng có quyền gì lên tiếng ở đây cả. Đến cả Thu Phương cũng không công nhận lời nói của em.
"Chị ý nói em nhiều chuyện?"
Uyên Linh không tin hỏi lại chị, ánh mắt em thăm dò nhìn Thu Phương. Em ghét cảm giác chị coi em là người ngoài, em không quản chuyện của chị. Uyên Linh chỉ là muốn đứng ra bảo vệ chị.
"Không Linh à, chị cảm ơn em đã đứng ra nói đỡ cho chị. Nhưng đây là vấn đề của chị, chị có thể giải quyết được, em hiểu không? Em đừng quản quá nhiều chuyện của chị!"
"Bác Phương"
Mắt mèo lại bắt đầu rưng rưng muốn khóc.
"Em là không muốn họ bắt nạn chị, Thu Phương chị không đáng để bất kì ai có thế bắt nạt. Em ghét tất cả người nào dám bắt nạt chị. Em sẽ bật lại hết kệ cho đó là ai."
Lại thế nữa rồi, Uyên Linh lại là kiềm không được khóc trước mặt chị. Em cũng không biết, bản thân vốn luôn mạnh mẽ, hoạt bát, vui vẻ,... Vậy nhưng mỗi khi ở gần chị hay chuyện gì liên qua đến chị, Uyên Linh lại khó mà kiềm chế bản thân.
Trước giờ khó ai có thể thấy em khóc, nhưng Thu Phương thì khác. Chị như một người vô cùng đặc biệt, chị là người thấy qua đủ mọi mặt, mọi sắc thái cảm xúc chân thật nhất của Uyên Linh. Chỉ mình chị...
"Đừng khóc"
Thu Phương tự trách đưa tay đến lau nước mắt cho em. Mi mắt em rũ xuống, nặng trĩu sự ẩm ướt. Từng tiếng thút thít của Uyên Linh như kim nhọn đâm vào trái tim Thu Phương. Một linh tính mách bảo chị ôm lấy em, một cái ôm thật chặt. Hai người không ai nói câu gì, Uyên Linh lặng lẽ khóc đến ướt đẫm bờ vai áo của chị.
"Em xin lỗi" -Uyên Linh lấy tay quẹt đi mắt mình, em khóc đến lấm lem gương mặt. Vậy mà Thu Phương cũng để em khóc to đến thế.
"Chị..."
Giọng chị có chút dao động, hai tay nắm lấy vai Uyên Linh.
"Em đi trước"
Uyên Linh là muốn đi, em hất tay đang nắm vai mình. Từng bước nhanh chóng rời đi, nói cũng đã nói, khóc cũng đã khóc. Em quậy một màn vậy đã đủ, lời nói của chị qua tai Uyên Linh như một vệt dao sắc cứa lấy da thịt em. Uyên Linh ghét cảm giác này, em ghét bản thân quản quá nhiều chuyện. Với Thu Phương, em chẳng là gì để có quyền quản chuyện của chị. Đây là em quá phận, không thể đổ hết lỗi cho rằng đó là sự bảo vệ được.
Lỡ cũng đã lỡ phá banh chành, Uyên Linh còn mặt mũi nào mời chị đi ăn. Thậm chí còn chẳng mời được. Thu Phương chắc là ghét em lắm, ghét em đã làm tình cảm team chị ngày một tệ hơn. Em cãi nhau như thế với Mlee thì cũng gây ra cho chị một đống rắc rối mất.
Cảm giác tự trách ngày một lớn, Uyên Linh thật muốn bước quay lại xin lỗi bác, nhưng sự cam đảm của em không lớn như thế. Em không dám lại đến xin lỗi chị, em sợ đã làm chị thật sự tức giận. Chuyện xảy ra cũng là lỗi em trước. Nên là về nhà rồi tìm cách giải quyết vậy....
____________________
Một phần lí giải về fic
"Chấp Niệm" là một fic được tớ dựng lên từ các mẩu hint nhỏ của các chị. Chuyện được xan kẽ là một phần fanfic và một phần thực tế. Các đọc giả có thể đọc được một số tình tiết quen thuộc được chiếu trên chương trình cũng có những tình tiết không có. Tất cả đều được tớ liên kết lại thêm những chi tiết nhỏ và hư cấu vào đề nó logic nhất có thể. Tớ cũng cố gắng để mang được một Uyên Linh và một Thu Phương giống trên thực tế nhất có thể. Trong thời gian gần đây, mn có thể sẽ khó chịu vì tớ thường up chuyện không đều, hay các chi tiết dần không hay, lời văn không còn như trước. Thật mong mn có thể thông cảm, "Chấp Niệm" là một bộ fic đầu tay của tớ, có thể không hay nhưng đó là tất cả tình cảm tớ viết lên cho otp tớ yêu. Các đọc giả có thể dành chút ít thời gian góp ý mọi ý kiến của mình vào cmt của chap. Tớ sẽ đều đọc hết, đều sẽ tiếp thu hết. Năm nay tớ cũng dính khá nhiều về chuyện học nên việc viết fic có thể không được đều đặn cũng mong độc giả thông cảm. Vẫn thật mong mn ủng hộ fic thật nhiều.
Spoil trước:
Thu Phương và Uyên Linh ở đây được dựa theo nguyên mẫu thực tế, còn ở các chap one là Thu Phương và Uyên Linh ở đa vũ trụ khác. Mn đừng hiểu nhầm nha.... Còn kết thì tác giả cũng chưa nghĩ ra, sẽ dựa vào thực tế để quyết định.
Cám ơn độc giả rất nhiềuu...!!!!!!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com