Chương 4
Khả Lạc ngày mai thu xếp tuần tới cô sẽ đi theo Giám Đốc Khương Lâm sẽ đi công tác 3 ngày , nhớ ghi chép đầy đủ và nhân dịp này hãy học hỏi thêm nhé
Tôi gật đầu có phần hoang mang * ting * Em đã nhận được thông báo chưa? là tin nhắn từ anh Khương Lâm vậy là chính anh ấy là người đề cử tôi đi công tác cùng anh ấy trong lần này
* Em đã nghe rồi ạ , anh có cần e chuẩn bị gì không? để em soạn sẵn cho anh
- Không cần đâu , anh sẽ đến đón em vào hôm đó
* Vâng ạ
3 ngày sau tôi và Khương Lâm đã cùng nhau đi công tác , sau khi kết thúc công việc anh ấy dẫn tôi đi tham quan nhiều khu vực chúng tôi cùng nhau đi ăn , đi chơi ....
- Thế nào , ngày mai em dậy sớm một tý gần đây có biển anh sẽ chở em đi ngắm bình minh
* Được ạ
Đi đến biển những làn sóng nhẹ vỗ , cơn gió thổi nhẹ qua tóc và ánh nắng nhẹ nhàng của bình minh khiến khoảng cách của tôi và anh ấy dường như đã tiến sát gần nhau , anh đi trước tôi đi sau lưng anh cả bầu trời khi đó như dừng lại động trong tim tôi anh choàng áo khoác của anh cho tôi vì tôi lạnh
- Em có muốn đi ăn một chút gì đó không
* Cũng được
Sau khi kết thúc chuyến công tác cả hai chúng tôi dừng như đã không còn khoảng cách
Buổi sáng Khương Lâm đã có mặt ở nhà tôi để đón tôi đi làm
- Dạo này cậu thân thiết với giám đốc thế , cả hai người đang hẹn hò à?
* Khùng làm gì có chuyện đó lúc sáng tiện đường nên anh ấy cho tôi đi ké một đoạn đấy
- Nghi lắm à nha haha , nếu mà thật như thế thì Khả Lạc cậu cũng hay quá rồi đấy chứ có bạn trai đẹp trai bây giờ đến giám đốc phong độ như vậy cũng để mắt đến cậu , có bí quyết gì thế chỉ tớ đi?
* Thật sự là không có gì cả các cậu đừng đùa như vậy , người khác nghe được sẽ hiểu lầm
- Được rồi , được rồi
Nếu mà như thế thật thì quá tốt rồi chỉ tiếc là anh ấy chỉ coi mình như em gái , trong lòng anh rõ là không có vị trí cho mình ... sau đó tôi ngồi làm việc cũng chẳng suy nghĩ gì thêm
ting* Xuống công ty một chút đi , tớ đang ở dưới này
* Ủa sao giờ lại đến công ty tớ , có việc gì quan trọng à? để tớ xuống liền
Là An Nhiên cậu ấy mang một giỏ trái cây đến cho tôi
* Cậu điên à , giờ này lại đến công ty mang một giỏ trái cây thế này
- Tớ đến triển lãm sau đó ghé qua mua cho cậu tý quà dù sao thì cũng rảnh
* Đến triển lãm à, có sự kiện hả
- Đúng rồi , bạn tớ tổ chức triển lãm mời tớ ghé qua
* Được rồi cảm ơn nhé có muốn đến tiệm cafe uống một tý không
- Không được rồi hôm hay xưởng nhập thêm hàng nên tớ phải về xem cậu lên đi tớ về đây , bye bye
- Cậu về cẩn thận tới thì nhắn cho tớ
Sau đó tôi đem trái cây đến chia cho mọi người ở công ty
- Là cậu trai đấy mang đến à , bọn tôi nhìn thấy rồi
* Cậu ấy có việc lên đây nên tiện ghé qua em để đem trái cây chia cho mọi người nè mọi người ăn nhé
- Khả Lạc nhà ta sướng thật đấy , khi nào cưới thế
* Haha cưới cái gì bọn em chỉ là bạn bè thôi
- Ây zai lại nói bạn bè
* Mọi người ăn ngon nhé đừng trêu em nữa
Buổi tối về nhà nằm trên giường tôi chưa vội đi tắm hôm nay mệt thật bỗng tôi bị chảy máu mũi sau đó tôi rất chóng mặt rồi ngất đi , không biết từ khi nào tôi bỗng tỉnh dậy màn hình là rất nhiều cuộc gọi và tin nhắn , tôi đã ngất đến trưa hôm sau
* - Cậu đang làm gì thế? về đến nhà chưa , trái cây thế nào có ngọt không ... tại sao không trả lời tôi cậu bận à
Sau đó cuộc gọi của An Nhiên đã gọi cho tôi vào sáng hôn sau rất nhiều cuộc gọi
- Dậy chưa thế , từ tối đến giờ tôi nhắn cậu không trả lời có việc gì vậy
Vẫn là không trả lời ...
- Bây giờ cậu có ở nhà không tôi sẽ chạy lên *
- KLam : Em hôm nay không đi làm , Có việc gì sao?
Khi tỉnh dậy tôi đã phải trả lời từng người và giải thích rằng tôi không sao , chỉ là khi làm về mệt quá và đã ngủ quên mất tiện thể xin off một ngày để nghỉ ngơi ngày mai sẽ đi làm , có tiếng gõ cửa là An Nhiên chỉ vì không liên lạc được với tôi mà cậu ấy lại chạy lên tận đây
- Cậu có sao không , tôi đã nhắn tin cho cậu rất nhiều tại sao cậu không trả lời tôi thế ? làm tôi cứ lo là cậu bị gì
* Tớ không sao chỉ là hôm qua tớ mệt quá nên về ngủ quên mất , đừng lo lắng quá tớ lớn rồi
- Làm sao có thể không lo khi ở đây cậu chỉ sống một mình , sau này nếu mệt quá hãy nhắn tin cho tớ biết để tớ chạy lên với cậu
* Được rồi tớ biết rồi
- Nằm nghỉ thêm tý nữa đi , để tớ đi nấu ăn cho cậu
* Không cần đâu , mình đi ăn ở ngoài đi
- Được rồi vậy cậu thay đồ đi
...
- Mà này hay là tớ lên đây làm triển lãm sau đó ở gần cậu nhé?
* Sau thế? Rồi xưởng ai sẽ quản lí bố mẹ giao lại cho cậu rồi mà
- Nhìn cậu thế này tớ rất lo lắng , hay là cậu về nhà đi rồi quản lí xưởng cùng tớ dù sao bố mẹ cũng mong muốn cậu ở nhà mà
* Cậu biết là tớ không thích như thế mà...
- Tớ biết như vậy nhưng cơ thể cậu rất yếu , cậu ở một mình không có ai rất nguy hiểm
* Đừng lo tớ tự lo cho mình được
- Tớ nói thật dù sao thì ...
* Tớ đã nói đừng nhắc đến việc này mà , ngay cả cậu cũng muốn làm theo ý bố mẹ sao? dù rằng cậu không muốn như vậy
- Thôi dược rồi tớ xin lỗi , cậu ăn nhiều vào
* An Nhiên tớ xin lỗi vì đã nóng giận và lớn tiếng với cậu mặc dù cậu đã rất tốt mình
- Sao lại phải xin lỗi tớ những điều tớ làm điều khiến tớ thấy vui nên cậu không có việc gì phải xin lỗi cả
Ăn nhanh đi sau đó tớ chở cậu đi mua một ít đồ
* Đồ gì thế
- Những thứ cậu cần khi nãy ở nhà trong phòng tắm tớ thấy có nhiều thứ cậu dùng sắp hết rồi , sẵn tiện mua luôn để cậu đỡ phải đi mua
* Cũng được , cảm ơn cậu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com