4. Dù là ai thì cũng không là tôi
Năm lớp 12, Minh Nguyệt nhận ra tình cảm trong lòng bỗng dưng bị ai đó đem đi mất. Cô không còn nhớ nhung gì về cậu nữa, năng lực liếc mắt một cái đã tìm ra đối tượng cũng đã không còn.
Minh Nguyệt rất vui, đoạn tình vô vọng này đáng lẽ nên kết thúc từ lâu rồi.
Tối đó, cô lại mơ. Minh Nguyệt rất hiếm khi mơ, vậy mà lần này lại mơ thấy Hoàng Minh.
Cô choàng tỉnh giấc.
Cô không nhớ bất cứ điều gì về giấc mơ đó, chỉ nhớ duy nhất một điều.
Hình như, có vẻ như, khả năng là trong mơ, Đặng Vũ Hoàng Minh cười với cô.
cười với cô.
cười.
với cô.
Minh Nguyệt thấy mình điên rồi.
Buổi chiều hôm đó cô đi ra quán cà phê ngồi học với cô bạn cùng lớp của mình. Đến nơi, cô nhận ra mình không mang bút, thế là cũng chẳng học nữa.
- Thôi lười thì nói mẹ đi còn bày đặt!
Minh Nguyệt thẩn thơ nhìn cành lá bên ngoài ô cửa kính, trong lòng rối ren, mải suy tư mà buột miệng nói:
- Tao nhớ nó...
- Hả??!!
Minh Nguyệt nhận ra mình lỡ mồm, lập tức xua tay. Cô bạn kia chỉ biết được là Minh Nguyệt có thích ai đó từ hồi cấp hai, hoàn toàn không biết người đó là ai, tên gì, mặt mũi thế nào, sống chết ra sao.
- Khiếp thật! Thôi cố nốt năm nữa đi là bằng Tang Diên rồi, nhỡ đâu nó lại quay ra thích mày.
Khóe miệng Minh Nguyệt giật giật, suy diễn kiểu gì không biết nữa.
Giả dụ như bây giờ Đặng Vũ Hoàng Minh có cầm hoa tặng cô rồi gào lên: "Tao thích mày từ lâu rồi!" Cô nhất định sẽ không tin, rõ ràng ngày trước cậu ta biết cô thích cậu.
Còn nếu cậu nói: " Tao thích mày! Mày còn thích tao không?", cô sẽ đấm chết cậu. Ba năm trời không nói chuyện, rốt cuộc là thích cái chó gì?
Cô bạn kia nghe xong, cười méo xệch:
- Ví dụ như mày làm cái gì đó, bỗng dưng nó bị thu hút chẳng hạn... - Cô bạn đó chỉ luôn vào bộ phim Minh Nguyệt đang xem - Đây đây. Ví dụ như nữ chính cho mèo ăn trông rất cute hột me hiền từ ngoan ngoãn, nam chính nhìn một lần đã yêu cả đời nè!
Minh Nguyệt nhìn ánh mắt si tình của nam chính, xung quanh có hiệu ứng ánh sáng chói lóa, cảnh quay chậm lại, nhăn mặt đáp:
- Con ngu này! Đấy mới chỉ là rung động nhất thời thôi, thậm chí mới chỉ là hứng thú. Về sau thằng nam chính này nó tiếp xúc nhiều mới dần yêu nhỏ này. Hiểu chửa? Bố mày lại còn không biết thích là như thế nào chắc?
- Được rồi được rồi! Gì căng?!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com