Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5. Xáo trộn lòng trăng

Minh Nguyệt thức đến tận 12 giờ đêm chỉ để nhìn nhận lại tình cảm của mình. Cuối cùng, cô chỉ chốt được một chuyện.

Cô không còn thích Hoàng Minh như trước kia nữa.

Vậy cảm xúc còn lại bây giờ là gì? Lưu luyến? Hay là do người kia quá đặc biệt nên không thể quên?

Minh Nguyệt cố ngủ vùi, rồi cô lại mơ.

Lại gặp tuổi thanh xuân chưa từng là của cô.

Trong mơ, Minh Nguyệt đang đứng ở lán xe trường cấp hai. Một cô bạn hỏi cô:

- Cô giáo gọi mày nói gì đấy?

Minh Nguyệt nhìn cô bạn, bĩu môi đáp:

- Cô bảo đáng lẽ tao phải học lớp mày. Tại cô giáo bên kia đòi người lớp tao sang lớp mày, thế là tao bị đẩy sang bên đây. Đệt mẹ, cảm giác như cô không hài lòng với tao ấy nhỉ? Tao nói nhiều lắm hả?

Bỗng Hoàng Minh từ đâu chui ra, dắt xe ra ngoài, tiện chen miệng:

- Trước tao cũng có học lớp này đâu.

Minh Nguyệt bỗng thấy hơi vui. Cô nhìn theo cậu đang cong đít đạp xe đi, lớn tiếng hỏi:

- Thế sao mày học bên này rồi?

Hoàng Minh ngoái lại, vẻ mặt rất bình thường, nói:

- Tại ông...

Minh Nguyệt choàng tỉnh.

Trước mắt cô là tấm màn trắng muốt. Quạt thổi vù vù, Minh Nguyệt đưa tay lên trước mắt vẫy vẫy. Cô chống tay ngồi dậy, lại ôm lấy mặt.

Trong mơ cô rất vui, nhưng bây giờ cô chỉ thấy bất lực.

Không đủ tình cảm để tiếp tục thích người ta, nhưng lại luôn có thứ gì ép Minh Nguyệt phải nhớ đến cậu.

Hôm sau Minh Nguyệt lai em đi chơi. Cô cố tình đi qua nhà Hoàng Minh, mong được thấy cậu, nhưng lại không có dũng khí nhìn thẳng vào trong nhà cậu.

- Nó dạo này vẫn đang tán em nào đấy. Kiên trì thật.

Minh Nguyệt ngồi bó gối nhìn mặt sông, đáy lòng cũng phẳng lặng như mặt sông lúc bấy giờ. Cô hời hợt đáp:

- Thế à? Thì sao?

- Mày không biết à?

- Biết thế nào được? Tao không có nội gián. Mà biết để làm gì?

Người kia chậc một tiếng, không nói gì nữa.

Minh Nguyệt nhặt một viên đá bên cạnh, dồn lực ném mạnh xuống sông. Viên đá rơi xuống, tõm một tiếng. Một vài giọt nước bắn lên không trung rồi lại quay về với dòng sông. Sóng lan ra những vòng tròn đồng tâm trong giây lát rồi biến mất.

- Mày còn thích nó không?

Cánh tay đang giơ lên cao của Minh Nguyệt sững lại. Cô trầm ngâm một lúc, ném phăng viên đá đi.

- Chịu. Khó nói lắm...

- Hay mày kiếm đại thằng nào mà yêu đi.

- Điên à?

Minh Nguyệt nhặt một viên đá nhỏ, xoay nó trong tay. Cô nhíu mày:

- Em không còn thích nó nữa rồi. Nhưng mà chắc không quên được nó đâu. Kiểu nó đặc biệt quá ấy? Không quên được nên giờ hơi phiền não.

Một hòn đá lại rơi xuống mặt nước, lan ra những vệt sóng, làm vặn vẹo hình ảnh vầng trăng bạc phản chiếu xuống con sông.










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #donphuong