Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1

ánh đèn sân khấu chợt vụt tắt, tiếng nhạc xập xình cũng vừa lúc chấm dứt, trả lại không gian cho tiếng hò reo, cuồng nhiệt từ khán giả trong trường quay. không khí ngay lúc này nóng hơn bao giờ hết.

mc trấn thành nhanh nhẹn bước ra, dùng sự hoạt ngôn và duyên dáng của mình khuấy động không khí, khiến khán phòng càng thêm bùng nổ, bao quanh là tiếng reo hò không ngớt.

team hermosa vừa kết thúc màn trình diễn, các thành viên cúi chào sâu sắc và gửi lời cảm ơn tới khán giả. sức nóng từ phía họ lan toả, tuy nhiên do một số trục trặc kỹ thuật, cả nhóm sẽ phải thực hiện một set quay mới trong khoảng mười phút tới.

" ui, xin lỗi mọi người, mọi người hãy giữ nhiệt cho lần quay tiếp theo nhé !"

giọng của thành công vang lên, cậu tiến tới gần sân khấu và đáp lại từng tràn hò reo của khán giả.

sau đó cả năm người nhanh chóng lui về hậu trường, hứa hẹn một màn trình diễn bùng nổ hơn sau khi quay lại.

thành công bước vội qua cánh cửa sau bức rèm nhung đỏ, khẽ khàng ngồi xuống một chiếc ghế gấp màu đen khuất sau tấm phông nền. cậu hít một hơi thật sâu, bắt ép lồng ngực đang đập thình thịch phải chậm lại, phải dịu đi.

các thành viên khác cũng nhanh chóng tản ra để các chuyên viên trang điểm kiểm tra lần cuối, nhưng xuân bách lại không đi. hắn đứng đó, rất đỗi tự nhiên, ngay bên cạnh cậu —hắn im lặng, nhưng đôi mắt thì dán chặt lên người thành công.

cậu lấy từ túi ra một thỏi son dưỡng ánh hồng nhạt, mở nắp, bắt đầu thoa lên môi. đây là thói quen giúp môi cậu không bị khô dưới ánh đèn sân khấu nóng rực. thành công tập trung, đôi môi hơi chu ra một cách vô thức.

một, hai, ba đường lướt nhẹ. dưới ánh đèn huỳnh quang lờ mờ, lớp son bóng khiến đôi môi cậu căng mọng như một quả cherry vừa chín, ngọt ngào và mềm mại.

từ phía gương, cậu cảm nhận một ánh nhìn như xuyên thấu da thịt. thành công ngước lên, bắt gặp ánh mắt sâu thẳm của xuân bách. hắn đang nhìn cậu chằm chằm, đôi mày hơi nhíu lại, vẻ mặt bình thản nhưng  mắt vẫn đang dán chặt vào người cậu, khoá chặt từng các khớp trên cơ thể khiến thành công không khỏi hơi rùng mình.

cậu khẽ nhướng mày, nở nụ cười ranh mãnh — thói quen trêu chọc dường như đã ăn sâu vào trong máu.

"này bách," cậu cất giọng, vừa đùa vừa thật, "nhìn tớ dữ vậy ? son dưỡng của tớ dính gì trên mặt cậu à ?"

hắn không trả lời. hắn chỉ bước thêm một bước, rồi một bước nữa.

"hay..." thành công nghiêng đầu, nụ cười càng thêm thách thức. cậu cầm thỏi son khua khua nhẹ trước mặt hắn.

"...cậu muốn hôn tớ hả ?"

rõ ràng đây chỉ là trò đùa. đúng, chỉ là một câu nói đùa mà thành công vừa mới nghĩ đến cách đây vài giây.

nhưng ngay khi câu nói đó rơi xuống, không khí xunh quanh họ như đặc quánh lại.

xuân bách nhếch mép —

"nếu đúng thì sao ?" hắn đáp, giọng trầm khàn, chỉ đủ cho hai người nghe.

"tớ..."

thành công bị chặn họng ngay lập tức, trái tim đập loạn như muốn nhảy khỏi lồng ngực, cậu có chút hoảng loạn trước cách đáp trả này của xuân bách, cậu cố lấy lại bình tĩnh, nhưng sự việc thật là bây giờ thứ mà cậu đang có thể cảm nhận rõ ràng nhất đó chính là tiếng thở của chính mình — gấp gáp, và tiếng giày của xuân bách đang càng lúc tiếng đến gần cậu hơn, từng âm thanh chạm sàn vang lên rõ đến mức khiến gò má cậu nóng bừng.

"thì... tớ sẽ bảo cậu là—"

dưới ánh sáng của đèn huỳnh quang, bóng hắn phủ xuống và bao trùm lấy cả người cậu trong vùng tối phía sau hậu trường. xuân bách không cho cậu nói hết câu. hắn nâng cằm cậu lên, động tác dứt khoát, ánh mắt họ khóa vào nhau. ngay khắc ấy, tiếng ồn ào ngoài sân khấu bỗng trở nên xa vời, mờ đục.

tiếng nhân viên chạy ngoài hành lang.

tiếng mc nói đùa với ekip.

tiếng khán giả vẫn còn hò reo.

tất cả, dường như đã bị khoảnh khắc này đẩy lùi ra xa.

hơi thở hai người hòa vào nhau ở một khoảng cách quá gần , đến mức thành công không biết đây là tiếng thở của mình hay của hắn. giữa cái sự tĩnh mịch bất thường đó, xuân bách cúi xuống, giọng nói trầm thấp đến mức như chạm thẳng vào từng nấc da trên cơ thể cậu.

"công... nghe tớ rõ không ?"

cậu không nói gì. không mở miệng nổi.

"tớ... bách, gần quá rồi..."

xuân bách không trả lời. hắn nghiêng đầu, và lớp bóng tối nghiêng theo, áp sát hơn, gần như ép cậu lùi sâu vào chiếc ghế gấp.

"tưởng cậu thích ?"

ánh đèn phía trên tạo một viền sáng sau lưng bách, còn khuôn mặt hắn nằm giữa vùng sáng – tối giao nhau, đôi mắt sâu thẳm đến mức thành công cảm tướng hệt như bị kéo vào.

"không, tớ không thích, tớ chỉ đùa-"

"đừng nói nữa," hắn thì thầm, hơi thở ấm áp phả lên môi cậu, mang theo hương bạc hà dịu. "chúng ta không có nhiều thời gian." rồi hắn hôn xuống.

đó không phải một nụ hôn nhẹ. càng không phải kiểu thăm dò.

đó là nụ hôn của người đã kìm nén quá lâu.

nụ hôn sâu, gấp gáp, nóng đến mức thành công thấy đầu mình xoay vòng. mọi giác quan như bị xuân bách chiếm đoạt. hắn bạo liệt nghiêng đầu, mở toang khoang miệng cậu, lưỡi hắn xông thẳng vào bên trong, quấn lấy lưỡi cậu, cuồng loạng và không chút khoang nhượng.

hắn hôn đến mức tước sạch hơi thở của cậu. thành công bị đẩy tựa hẳn vào lưng ghế, một tay hắn giữ cằm, tay còn lại vòng ra sau gáy, siết nhẹ, ép buộc cậu phải nhận lấy sự mãnh liệt này.

vị cherry ngọt lịm của son dưỡng quyện vào hơi bạc hà của hắn, hoà lại thành một thứ men say khó tả. thành công cảm nhận môi mình bị chiếm lấy, bị mút, bị cắn nhẹ, bị lật mở từng chút một.

đầu óc cậu quay cuồng.

thành công gần như mất hết kiểm soát, cậu buông thỏi son, để nó rơi xuống sàn, hai bàn tay run lên, vò chặt lấy vạt áo của xuân bách, cố gắng giữ lấy điểm tựa duy nhất đang đè nén cậu. hơi thở hai người quện vào nhau, gấp gáp, nóng rực.

khoảnh khắc này, họ như chạy trốn khỏi thế giới. đây là bí mật của hai người — một nụ hôn cháy bỏng, và đầy tội lỗi, ngay trong bóng tối hậu trường, chỉ cách hàng ngàn khán giả vài bước chân.

thành công choáng váng , đầu óc quay cuồng. khi cậu gần như gục xuống thì xuân bách mới chịu buông ra. trán họ chạm nhau, hơi thở đứt quãng.

"cái này..." thành công thở hổn hển, môi cậu run lên nhẹ, "là một cảnh quay bốc lửa đấy, bách à."

hắn cười rất khẽ — nụ cười của kẻ giành được chiến thắng áp đảo.

xuân bách đưa ngón cái miết nhẹ lên môi dưới của cậu, lấy đi chút son lem còn sót lại.

"cảnh quay khiến cậu không bao giờ quên." hắn thì thầm, giọng điềm tĩnh đến mức khiến cậu càng đỏ mặt.

hắn lùi lại, chỉnh lại cổ áo như chưa hề có chuyện gì.

"đứng lên đi. hơn mười phút rồi...."

xuân bách tách cơ thể hắn ra khỏi cậu nhưng ánh mắt hắn lại lướt từ môi đến cổ cậu, một cách chậm rãi.

"...cậu đang có mùi của tớ đấy." - rồi hắn xoay người bước đi.

thành công đứng dậy, toàn thân như bốc hỏa, nhưng cảm giác hưng phấn và adrenaline đã thay thế sự mệt mỏi. cậu liếm môi, cảm nhận dư vị ngọt ngào, lẫn chút mặn của mồ hôi và mùi bạc hà còn vương lại. cậu nhìn theo bóng lưng xuân bách đang tiến ra ngoài, nụ cười trên môi vẫn còn, hắn bình thản như thể nụ hôn cuồng nhiệt của vài phút vừa rồi chưa từng tồn tại.

đúng lúc xuân bách vừa rời đi thì tiếng staff vang lên như tiếng chuông xé toạc bầu không khí.

"hermosa ! chuẩn bị ra sân khấu lại nha !"

ánh sáng hậu trường bật mạnh hơn, kéo thành công trở về thực tại, nhưng đầu óc cậu vẫn mơ hồ, hơi thở còn chưa bắt nhịp lại, môi thì... nóng rực. thành công đứng dậy, đầu choáng nhẹ nhưng chân thì tự động bước theo quán tính. cậu chưa kịp đứng vững thì tez lao tới như một cơn gió.

"công ! đi đi đi ! tới lượt rồi !"

tez khoác tay qua vai cậu kéo đi, chẳng cho thành công cơ hội suy nghĩ nào, cậu còn chưa kịp phản ứng, thì từ bên kia, bùi trường linh cũng bước tới, nhíu mày kiểu rất nghiêm túc.

"gì mà ngồi lì nãy giờ ? set quay lại rồi kìa."

nhưng chỉ vài giây, bùi trường linh và cả tez đều hướng ánh mắt đầy nghi hoặc vào cậu-cụ thể hơn là vào đôi môi cậu.

"sao môi em sưng lên vậy ?"

cả người thành công như có một tia điện xoẹt qua, cậu theo phản xạ ngước lên nhìn về phía trước.

"mẹ thằng bách này..." - cậu chửi thầm.

tim thành công đập thình thịch, vừa xấu hổ vừa không biết phải giải thích sao cho đúng.

"tí nói sau." cậu lẩm bẩm, cố nén hơi thở.
"đi diễn đã."

bùi trường linh và tez nhún vai, kéo cậu đi tiếp, vẫn còn hoài nghi về đôi môi có phần sưng lên quá mức kia của cậu.

dưới ánh đèn sân khấu đang dần sáng lên, thành công chỉ có thể liếm nhẹ môi mình, dư vị cherry và có chút....bạc hà vẫn còn vương lại.

end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #masonb