chapter 2
Và thì ra đó là Mạc Nhược Phi , anh lặng lẽ nhìn cô khóc rồi bước vào .
- Mạc Nhược Phi : thôi được rồi chúng ta đi thôi ! "vỗ về Chu Từ Vân"
- Chu Tư Vân : " nhìn hết các người thân " một lần nữa cô lại òa khóc lên , không hiểu sao bố lại bán mình cho người khác " suy nghĩ"
Chu Từ vân ; " cố níu kéo lại để hỏi chuyện bố cô" , hức......hức....h..ức !!! Vì sao bố lại bán con cho người khác ??
- Bố cô : mày không cần biết !!
- Chu Từ Vân : con xin bố đấy ! hức ...hức bố không cần bán con đi , con sẽ làm việc chăm chỉ , đi làm thêm để trả nợ cho bố mà !! hức...h..ức
-Bố cô : biến !!!! Dẫn truyện : Từ Vân nghe xong thì ngạc nhiên hết sức vô cùng , vì không hiểu sao bố có thể đối sử như vậy với cô . - Chu Từ Vân : hức ......hức ...h.ức "nước mắt chảy dài như sông nile"
- Bố cô : Tao không cần mày !!!
- Chu Từ Vân : "không thể chấp nhận"
Dẫn truyện : và Chu Từ Vân đã quyết định rời khỏi ngôi nhà đầy những sự đau thương này , buông thả để về làm giúp việc cho Mạc tổng .
Đang trên xe ing ***
- Chu Từ Vân ; " thất thần "
- Mạc Nhược Phi : cô sao vậy ???
- Chu Từ Vân : À không sao .
- Chu Từ Vân : Mạc tổng !
- Mạc nhược Phi : hửm ???
- Chu Từ Vân: anh có thể cho tôi hỏi một điều này được không
-Mạc Nhược Phi : Không sao ! cô cứ hỏi đi ! ( thật ra lúc này trong lòng lo lắng lắm )
- Chu Từ Vân : ò ! anh cho tôi hỏi vì sao bố tôi lại bán tôi cho anh vậy ???
- Mạc Nhược Phi : thì bố cô nợ tiền tôi , bố cô không có tiền trả nên bán cô cho tôi .
- Chu Từ Vân : Bố tôi có nhậu nhẹt , cờ bạc , ăn chơi . Nhưng tôi không tin bố tôi nợ một khoảng tiền lớn như thế .
- Chu Từ Vân : Đó là một khoảng nợ mà tôi không thể tượng tượng ra .
-Mạc Nhược Phi : Tôi cũng không ngờ bố cô là loại người như vậy luôn ấy !
- Mạc Nhược Phi :Bán chính con gái ruột của mình để trả nợ.
- Chu Từ Vân : tôi cũng đâu lường trước được . Cũng vì ông ấy như thế nên ....
- Mạc Nhược Phi : Nên ..??
- Chu Từ Vân : Nên mẹ tôi mất rất sớm vì ngửi phải rất nhiều khói thuốc lá . hức...hức..h..ức
Mạc Nhược Phi " lấy tay nhẹ nhàng dìu đầu Từ Vân xuống vai ***
Dẫn truyện : thế là Chu Từ Vân đã kể hết ví dụ như kể về truyện mẹ cô ấy mất , và đã khóc rất nhiều trên vai của Mạc tổng .
Sau khi về nhà của Mạc Nhược Phi***
Dẫn truyện : Chu Từ Vân tỉnh dậy thì đã thấy mình đang trong giường .
Mạc tổng bước vào.
- Chu Từ Vân : ( ngượng đỏ mặt )
- Mạc tổng : lúc nãy cô đã kéo tôi lại giữ chặt tay tôi không cho tôi đi đấy .
- Mạc tổng : đợi cô ngủ thiếp đi mới ra được.
- Chu Từ Vân : à ! à !!! xin lỗi anh tôi dậy đây.
- Mạc tổng :....ừm
-Chu Từ Vân : ........??
- Chu Từ Vân : nhà Mạc tổng to thật đây ( thầm nghĩ) , (nhà như lâu đài)
- Mạc Nhược Phi : Cô vào nhà tắm rửa đi .
- Mạc Nhược Phi : Cô ơi ! cho em ấy đi tắm rồi đưa dồng phục cho em ấy giúp con với ạ ! ( gọi cô giúp việc cũ trong nhà )
- Cô giúp việc : Hãy đi theo tôi nhé !
- Chu Từ Vân : Vâng !!
Sau khi tắm và thay đồ xong ing***
- Chu Từ Vân : Bước ra
-Mạc Nhược Phi : Ngạc nhiên " sốc toàn tập"
Dẫn truyện : Chu Từ Vân trong bộ váy giúp việc trong cô ấy thật là dịu dàng cùng với làn da trắng trẻo , mái tóc dài suôn mượt.
- Chu Từ Vân : giờ tôi phải làm gì hả Mạc tổng ???
- Mạc tổng : à cô ! dưới nhà bếp còn một ít chén bát cô xuống rửa giúp tôi nhé !
- Chu Từ Vân: à vâng!
Dẫn truyện : vì nhà của Mạc tổng rất to nên Chu Từ Vân đã đi lạc vô phòng của Mạc tổng.
Chu Tử Vi lúc này :
- Chu Từ Vân : ôi thôi xong , đi lạc rồi .
- Chu Từ Vân : Căn phòng ngủ này là của ai mà sao đẹp thế nhỉ ???
Trong lúc đó :
- Mạc Nhược Phi : cô ấy làm gì mà lâu vậy ta ???
Dẫn truyện : thế là Mạc tổng đã đi xuống nhà bếp để kiểm tra. Xuống đến bếp thì không thấy Từ Vân đâu.
- Mạc tổng : không có ở đây sao ???
Đi hỏi mọi người xung quanh cũng không ai biết.
Ở một diễn biến khác :
Dẫn truyện : Từ Vân lúc đó đã ngủ thiếp đi khi nào mà không ai biết . Đến tối Mạc tổng mới vô phòng thì phát hiện Từ Vân ở đây .
- Mạc tổng : hâyssssss , sao lại đi lạc vô trong đây chứ .
- Mạc tổng : lại còn ngủ quên trong đây nữa chứ.
Dẫn truyện : thế là mạc tổng không có chỗ ngủ đành nằm dưới đất .
Sáng hôm sau ing****
end chap 2
Sẽ có tiếp chap 3 nha !!!
Cảm ơn mọi người đã xem cho mình ạ !!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com