Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

🎼

-fanfic thuộc project chapter 25 for domicmasterd;

-warning: chapter này nói về vẻ đẹp của lê quang hùng. ngắn, sến.
-

trần đăng dương lớp 11a1 từ lâu đã là cái tên mà bất cứ ai trong khối cũng từng một lần nghe nhắc tới. không phải vì cậu hay gây chuyện, cũng chẳng phải kiểu ồn ào thích khoe mẽ, mà chỉ đơn giản là vì dương vừa học giỏi vừa đẹp trai, kiểu học bá lạnh lùng lại dễ khiến người khác ngước nhìn. mỗi lần đi qua hành lang, ánh mắt học sinh các lớp khác lại vô thức hướng về phía cậu, như thể nam thần trong truyện tranh vừa bước ra ngoài đời thực. dương chẳng quan tâm mấy, ánh nhìn ấy theo cậu từ đầu cấp đến giờ vì cậu đã quen rồi, chỉ giữ cho mình một thái độ bình thản, đôi khi còn xen chút lười nhác. thế nhưng, cuộc sống yên ổn ấy bỗng rung động ngay từ buổi sáng hôm ấy. khi giáo viên chủ nhiệm dẫn một học sinh mới vào lớp.

người đó tên lê quang hùng.

ngay khoảnh khắc hùng bước qua cánh cửa lớp, không khí xung quanh dường như chậm lại. bạn bè trong lớp vốn đã quen với sự xuất hiện của đủ kiểu người. nhưng lần này, ngay cả những đứa vốn mải mê buôn chuyện cũng bất giác im lặng. hùng có một vẻ đẹp kỳ lạ, vừa tinh khiết vừa xa xăm. nước da trắng mịn như được phủ một lớp sương sớm, mái tóc đen rũ nhẹ ôm lấy gương mặt thanh tú. ánh mắt cậu trong veo, không phải trong theo kiểu vô hồn mà là trong như có thể phản chiếu cả thế giới. từng tia sáng của nó khẽ lay động, khiến người khác chỉ cần nhìn một thoáng cũng phải ngẩn ngơ. khóe môi hơi cong, mỏng manh nhưng lại toát ra sự dịu dàng khiến ai đối diện cũng cảm thấy nhẹ nhõm. dương ngồi cuối lớp, khoảnh khắc đó bỗng thấy tim mình đập lỡ một nhịp, như thể toàn bộ hình ảnh trước mắt đã biến mất, chỉ còn lại một mình lê quang hùng đứng đó, sáng rực và xa vời.

giáo viên giới thiệu qua loa, rồi hùng khẽ gật đầu. giọng cậu vang lên khẽ tựa như tiếng gió chạm vào mặt hồ.

"chào mọi người, mình là lê quang hùng, mong được làm quen và giúp đỡ."

chỉ vài chữ đơn giản thôi nhưng âm sắc ấy lại vang vọng mãi trong tai dương. cậu chưa bao giờ thấy một người con trai nào có giọng nói giống như thể vừa bước ra từ giấc mơ như vậy. hùng không phải kiểu đẹp trai gai góc hay quá mạnh mẽ mà là nét đẹp siêu thực, mong manh nhưng kiêu hãnh, giống như tiên tử trong truyền thuyết lạc vào thế gian.

cả lớp ồ à, xôn xao bàn tán, đặc biệt là mấy bạn nữ đã bắt đầu thì thầm. nhưng dương thì im lặng. trong lòng cậu, có một cảm giác kỳ lạ len vào, như một dòng điện chạy dọc sống lưng. dương vốn là người giỏi kiểm soát cảm xúc, thế mà ánh nhìn lần này chẳng thể dời đi được. cậu tự hỏi, rốt cuộc thì tại sao một người như mình, đã quen với sự chú ý của người khác nay lại thấy tim chao đảo chỉ vì một gương mặt mới xuất hiện?

tiết học hôm ấy, hùng được sắp ngồi bàn cạnh cửa sổ, ngay hàng trên dương. khoảng cách không quá xa, nhưng vừa đủ để mỗi khi hùng nghiêng đầu ghi chép, mái tóc khẽ rơi theo, ánh sáng ngoài cửa sổ tràn vào làm nổi bật từng đường nét tinh khôi của cậu. dương chống cằm, mắt lơ đãng nhìn về phía bảng, nhưng thực ra toàn bộ sự chú ý đều bị hút về bóng dáng kia, từng cử động nhỏ của hùng. từ việc cậu chỉnh lại bút, gõ nhịp nhẹ trên mép bàn hay chỉ đơn giản là đưa mắt nhìn ra ngoài trời, đều như một thước phim chậm chiếu ngay trong tâm trí dương.

cậu biết, mình không thể cứ im lặng mãi như vậy. dương không phải kiểu người nhút nhát. trong học tập hay trong các mối quan hệ, cậu luôn chủ động và rõ ràng. lần này cũng vậy, chỉ khác ở chỗ cảm xúc quá đỗi mãnh liệt khiến cậu muốn cẩn thận hơn, không muốn làm vỡ tan thứ cảm giác mong manh đang bao quanh hùng.

giờ ra chơi, dương bước thẳng lên chỗ hùng. vài ánh mắt tò mò dõi theo, nhưng cậu chẳng bận tâm. dương đặt nhẹ tay lên mép bàn, cúi xuống vừa đủ để khoảng cách không xa không gần.

"cậu có cần mình hướng dẫn gì về lớp hay trường không? mình là trần đăng dương."

hùng ngẩng đầu, đôi mắt trong vắt ấy chạm vào mắt dương. một thoáng giây, dương thấy mình như bị nuốt chửng trong đại dương xanh ngắt. hùng mỉm cười, nụ cười ấy khiến cả khung cảnh như sáng thêm.

"cảm ơn dương nhé, thật ra mình cũng còn hơi bỡ ngỡ. nếu được thì mong cậu chỉ giúp."

chỉ một câu trả lời, mà trong lòng dương đã ngập tràn một niềm vui khó gọi tên.

từ hôm ấy, dương tìm nhiều cách để tiếp cận hùng hơn. lúc thì chủ động rủ đi căn tin, lúc thì giả vờ hỏi mượn vở, lúc thì tiện tay đưa hùng một chai nước. những hành động nhỏ thôi, nhưng đều chứa đựng sự chú ý đặc biệt. hùng dường như cũng chẳng thấy phiền, ngược lại còn đáp lại bằng sự tự nhiên khiến dương càng thêm bị cuốn vào. cậu bắt đầu để ý từng chi tiết như hùng hay chống cằm khi suy nghĩ, hay cắn nhẹ đầu bút khi chưa tìm ra lời giải, và mỗi khi cười, khóe mắt cậu cong cong như vệt trăng non. tất cả những điều ấy đều khắc sâu vào tâm trí dương, khiến cậu mỗi đêm nằm xuống đều bất giác nhớ lại.

dương chưa từng thấy ai 'đẹp' theo cách này. vẻ đẹp của hùng không giống sự hoàn hảo vô tri, mà mang theo chút hơi thở sống động, như một bức tranh thủy mặc vừa có sự tinh tế vừa ẩn chứa chiều sâu. đôi khi hùng trầm lặng đến mức xa cách, đôi khi lại dễ thương như một đứa trẻ vừa phát hiện ra điều mới mẻ. trong mắt người khác, có thể chỉ là một học sinh mới học giỏi và ngoại hình nổi bật. nhưng trong mắt dương, hùng là cả một thế giới, một sự tồn tại khiến nhịp tim cậu rối loạn, khiến từng ngày đến lớp không còn đơn thuần là học tập nữa, mà còn là mong đợi được thấy dáng vẻ ấy.

trần đăng dương vốn dĩ đã là nam thần khối, nhưng ngay cả một nam thần cũng có lúc mất kiểm soát. lần này, trái tim cậu đã bị trói buộc bởi một tiên tử mang tên lê quang hùng, người vừa bước vào đời cậu, nhẹ nhàng nhưng sâu đậm, để lại dấu ấn không thể nào xóa nhòa.

ban đầu dương nghĩ đơn giản thôi, chắc chỉ là ấn tượng mạnh mẽ với một người bạn mới đặc biệt. nhưng càng ngày, cái "ấn tượng" ấy lại lớn dần thành một thứ gì đó vượt ngoài kiểm soát. mỗi sáng bước vào lớp, ánh mắt cậu vô thức tìm kiếm một gương mặt. chỉ cần thấy hùng ngồi đó, nghiêng đầu đọc sách hay đơn giản là gấp gọn áo khoác để trên bàn, dương đã thấy lòng nhẹ nhõm, như thể ngày mới bỗng nhiên đủ đầy.

cậu để ý, mỗi khi hùng mỉm cười, cả không gian như bừng sáng. nụ cười ấy làm tim dương khẽ nhói, không phải đau đớn mà là cảm giác ngọt ngào đến khó tả. những lần hùng quay xuống hỏi mượn thước, chạm nhẹ vào ngón tay mình, dương thấy hơi ấm lan nhanh tới tận tim. có lúc cậu còn ngốc nghếch nghĩ rằng, ước gì khoảng khắc ngắn ngủi ấy kéo dài mãi.

dương bắt đầu nhớ hùng cả khi không ở cạnh. tan học về nhà, cậu nằm trên giường, trong đầu hiện lên gương mặt trong trẻo kia. lúc làm bài tập, cậu lại nghĩ

'không biết hùng đã giải xong chưa, có đang cau mày khó xử chỗ nào không.'

từng chi tiết nhỏ của hùng len lỏi vào suy nghĩ, chiếm trọn cả những khoảng lặng mà dương vốn chỉ dành cho sách vở.

dương vốn là người lý trí, luôn cân bằng giữa học hành và cuộc sống. nhưng lần này, lý trí chẳng thắng nổi. cậu nhận ra mình đã thích lê quang hùng. không phải kiểu ngưỡng mộ vì đẹp trai, cũng không phải sự tò mò với người mới. mà là 'thích' thật sự. muốn được gần gũi hơn, muốn bảo vệ, muốn hùng chỉ mỉm cười với mình.

mỗi lần nghĩ đến đó, dương lại cười khẽ một mình, có chút xấu hổ, có chút hồi hộp. trái tim của học bá hay nam thần khối tưởng như kiên định, nay lại run rẩy chỉ vì một tiên tử vừa đến. và dương biết từ đây, cuộc sống của cậu sẽ chẳng còn giống trước nữa, vì tất cả đã nhuốm màu của một cái tên 'lê quang hùng'.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com