Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

🎼

-fanfic thuộc project chapter 25 for domicmasterd;

-

mưa hôm ấy kéo dài mãi, trời như có ai xé một vệt dài, nước cứ dội xuống hẻm nhỏ. ánh đèn vàng loang lổ trên mặt đường ướt, dây điện chằng chịt soi bóng trong từng vũng nước.

đăng dương lê bước về nhà sau một ngày đánh đấm. vai đau, môi rách, nhưng trong túi có thêm mấy tờ tiền nhàu. đối với hắn, coi như tạm đủ. căn nhà thuê ở cuối hẻm, vách nứt, mái tôn thủng, cửa gỗ ọp ẹp. vừa đẩy cửa, hắn thấy ngay trên bậc thềm một tờ năm trăm xanh mới, gấp gọn, quấn quanh là sợi chỉ đỏ.

dương nhìn quanh, hẻm vắng, chỉ còn tiếng mưa. hắn cúi xuống nhặt, đầu ngón tay chạm vào tờ tiền liền lạnh buốt như chạm bia đá. hắn rùng mình nhưng vẫn bỏ túi

"tiền là tiền, dại gì bỏ."

đêm ấy, tiếng mưa gõ mái tôn đều đều ru hắn ngủ.

trong mơ, hắn thấy căn phòng lạnh khác thường. ở mép giường, có người ngồi. áo cưới trắng, tóc đen rũ, từng giọt nước nhỏ xuống ga. dương run rẩy

"ai đó?"

người kia nghiêng đầu

"ông xã."

bàn tay trắng gầy vươn ra, lạnh như băng chạm vào tay hắn. một vòng chỉ đỏ buộc chặt cổ tay dương. giọng thì thầm ngay bên tai

"từ giờ, em là chồng tôi."

hắn hoảng loạn, hỏi người đấy là ai. câu trả lời vang lên rõ ràng

"lê quang hùng."

sáng hôm sau, dương tỉnh dậy, mồ hôi lạnh ướt lưng. cổ tay vẫn buộc sợi chỉ đỏ, tờ năm trăm đặt ngay ngực phẳng phiu. hắn thử tháo, kéo, cắn thì tất cả đều vô ích.

tối tiếp theo, hắn lại mơ. lần này, không còn mưa, mà là đoàn tang đi ngang hẻm. tiếng trống méo mó, tiếng kèn ré, và di ảnh người thanh niên tên lê quang hùng. đoàn người dừng trước cửa nhà hắn, có kẻ gọi tên hắn rồi nói

"tới rước chú rể về nhà."

khăn đỏ trùm đầu, mùi hương trầm dày đặc. dương nghe giọng quen từ đêm trước

"đừng chống cự, anh hứa sẽ không làm em đau."

hắn bị dẫn đi, bước vào một lễ cưới kỳ lạ. bàn thờ bày sẵn di ảnh, sính lễ, rượu trắng, phong bao đỏ. một thanh niên mặc áo cưới đỏ đối diện nó gương mặt trắng bệch, đôi mắt đen sâu không ánh phản chiếu.

'chính là lê quang hùng đó sao?'

tiếng người già đọc hôn văn, trống kèn rộn lên, vòng chỉ đỏ siết dần trên cổ tay. dương lạy ba lạy, uống rượu giao bôi, máu trong người như chảy theo sợi chỉ. hùng đặt tay lên má nó, lạnh mà chắc thì thầm

"em là của tôi rồi."

dương choàng tỉnh. vẫn giường cũ, vẫn căn nhà rách nát. nhưng sợi chỉ đỏ không biến mất, tờ tiền năm trăm vẫn nằm đó, và bên gối còn hằn vết lõm như có ai vừa nằm cạnh.

những đêm sau, nó liên tiếp mơ. lúc là sân nhà phủ đầy đèn lồng đỏ, lúc là bàn thờ khói hương cay mắt, lúc lại là hùng ngồi sát bên, mắt nhìn thẳng hắn. không cần ai giới thiệu, trong mơ lẫn ngoài đời, cái tên ấy cứ vang trong đầu hắn.

có đêm trăng xám, hắn thấy hùng mặc áo cưới trắng, chỉ bạc thêu dây leo quấn quanh, giống hệt sợi chỉ trên tay hắn. gương mặt hùng đẹp đến mức khiến tim dương nhói lên, không phải nỗi sợ, mà là cảm giác khát khao.

hùng bước đến gần, mùi hương thanh lạnh như lá trà trong sương sớm. giọng cậu khẽ vang

"ta là cô dâu của ngươi."

dương cố cười nhạt

"tôi chưa cưới ai."

hùng thì thầm bên tai

"ngươi đã nhận sính lễ tay cũng đã buộc chỉ đỏ, không thể gỡ."

dương cắn môi, nhớ lại khoảnh khắc mình nhặt tờ tiền. hóa ra cái gật đầu ấy đã là đồng ý.

ánh trăng tràn vào phòng, đèn phụt tắt. hắn nhìn hùng, lần đầu trong đời thấy một vẻ đẹp khiến hắn vừa muốn chạm vừa sợ chạm.

trong mơ, họ lạy trước bàn thờ, cùng uống rượu giao bôi, cùng quỳ dưới ánh nến. ngoài đời, mỗi sáng tỉnh lại sợi chỉ vẫn quấn trên tay nó, hằn sâu vào da.

dương bắt đầu tin, minh hôn không chỉ là chuyện kể. hắn và cái 'ma' tên hùng... đã cưới nhau, không ở giữa ngày, mà trong những giấc mơ.

-

dương nằm nghiêng, mắt mở nhưng chẳng chắc mình tỉnh hay đã lạc vào giấc mơ. căn phòng tối chỉ còn ánh trăng bạc loang qua khe cửa. hắn nghe rõ tiếng gió rít, tiếng gỗ kẽo kẹt như căn nhà sắp gãy.

trên cổ tay, sợi chỉ đỏ vẫn siết. dương đưa tay che mặt thở dài, ngay khi hạ tay xuống hắn thấy hùng ngồi ở mép giường. không còn cảnh tang lễ hay bàn thờ mà chỉ có cậu, mặc áo trắng đơn giản, tóc buông, da tái nhợt nhưng ánh mắt sáng rực.

"anh lại tới rồi sao." dương thì thầm.

hùng nghiêng đầu, môi khẽ cong, như nụ cười ẩn.

"không phải anh tới, mà là em gọi."

dương khựng lại, muốn phản bác nhưng cổ họng khô khốc. hắn không nhớ mình đã gọi ai, nhưng quả thật trong lòng, hắn mong có ai ngồi cạnh.

hùng đưa tay chạm vào gò má nó. lạnh nhưng mềm.

"từ giờ, em không ở một mình nữa."

nó run lên. không phải vì sợ, mà vì ngực thắt lại, như thể từng thớ thịt trong tim bị nắm chặt.

dương lại mơ. nhưng giấc mơ lần này không giống tang lễ, không giống nghi thức. hắn thấy mình ngồi trong một căn phòng sáng đèn, tường sơn trắng, bàn gỗ vuông, trên bàn có hai chén trà bốc khói. hùng ngồi đối diện tay chống cằm, mắt nhìn hắn không chớp.

"chúng ta... cưới rồi sao."

"rồi."

"thế... còn tôi, tôi có còn tự do không."

hùng khẽ lắc đầu.

"em là chồng của tôi."

dương bật cười, nụ cười nửa giễu cợt nửa bất lực.

"chồng của một người đã chết?"

hùng vẫn nhìn, không trả lời. đôi mắt ấy như hút lấy hắn, đến nỗi hắn phải quay đi nhưng trong lòng một góc nào đó lại thấy an ủi, như tìm được chỗ dựa mà trước giờ chưa từng có.

giấc mơ đến nhanh hơn. vừa nhắm mắt, hắn đã thấy mình mặc áo dài đỏ, đứng giữa sân nhà rộng rãi. đèn lồng đỏ treo đầy nhà, gió thổi rung rinh cùng giấy hỉ bay loạn. xung quanh không còn ai, chỉ có hùng trong bộ áo cưới trắng bước lại gần hắn.

cậu nắm tay hắn, ngón tay lạnh siết nhẹ.

"hôm nay không ai xen vào, chỉ có em với tôi."

dương nhìn quanh, cười gượng.

"mơ thôi mà."

"mơ cũng là thật."

hắn sững người, muốn phản bác nhưng thấy sợi chỉ đỏ trên tay hai người nối liền nhau, ánh lên trong gió. đỏ đến chói mắt.

hùng ghé sát, môi chạm nhẹ vào môi hắn. nụ hôn không ấm. ngược lại, lạnh như băng nhưng ngọt dịu. tim dương đập hỗn loạn, tay vô thức siết lấy tay kia.

sáng hôm sau nó tỉnh dậy, mùi hương trầm còn phảng phất trong phòng. và trên môi, vẫn còn cảm giác tê dại như thể nụ hôn kia chưa từng biến mất.

từ hôm ấy, dương không còn chắc mình sống nhiều hơn trong ngày hay trong giấc mơ. bởi cứ đêm xuống, hắn lại thấy lê quang hùng đáng yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com