Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chính văn

Trận mưa mùa hạ nặng hạt đổ xuống triền núi, kéo theo từng đợt sấm sét vang rền. Con đường đất đỏ lầy lội in hằn dấu vó ngựa, loang lổ vết máu. Tiếng binh khí va chạm, tiếng kêu la của binh sĩ vọng lại từ xa, hòa lẫn tiếng gió rít, tạo nên một khung cảnh hỗn loạn và tang thương.

Thiếu tướng trẻ tuổi Trần Đăng Dương cưỡi ngựa dẫn quân rút lui. Chàng vừa trải qua một trận phục kích dữ dội. Mũi tên găm sâu vào vai trái, máu đỏ chảy loang dưới lớp giáp. Trận địa thất thủ, quân lính thương vong vô số, Dương dù cố gắng vẫn không thể xoay chuyển cục diện.

Con chiến mã dưới thân chàng lồng lên dữ dội vì thương tích, Dương mất thăng bằng, cả người bị hất văng xuống sườn dốc. Cú va đập mạnh khiến tầm mắt tối sầm, âm thanh chiến trận lùi xa dần, chỉ còn lại một mảnh im lặng mơ hồ.

Khi mở mắt, Dương phát hiện mình nằm trong một gian lều tranh nhỏ bé, mái lá sơ sài, vách đất ẩm thấp. Mùi thuốc bắc phảng phất trong không khí. Băng vải trắng quấn chặt quanh vai, còn tươi vết máu thấm loang.

Một bóng người bước vào, dáng gầy nhưng vững vàng, tay bưng chén thuốc bốc khói. Đó là một nam nhân trẻ, tầm đôi mươi, gương mặt thanh tú hiền hòa. Đôi mắt đen sáng trong, tĩnh lặng như suối sâu.

"Ngài tỉnh rồi" Người ấy cất giọng dịu dàng, tay vẫn không ngừng giã thuốc.

Dương nhìn chăm chú. Người này vận y phục vải thô, mái tóc cột sơ sài, rõ ràng xuất thân bình dân. Thấy ánh mắt nghi hoặc, y liền giới thiệu:

"Ta là Hùng, y nhân của thôn này. Vết thương của ngài rất nặng, nhưng may mắn chưa chạm xương. Chỉ cần tĩnh dưỡng nửa tháng, hẳn sẽ bình phục."

Dương cau mày, giọng khàn khàn:

"Vì sao cứu ta? Ngươi không biết ta là ai, không sợ ta mang tai họa đến sao?"

"Người trọng thương, sao có thể bỏ mặc? Dù ngài là ai, đã rơi vào cảnh sinh tử, ta chỉ có thể làm hết sức mình. Cứu người là thiên chức của y nhân, ta không chọn lựa."

Lời nói giản dị mà kiên định. Dương thoáng chấn động. Suốt bao năm chinh chiến, chàng chỉ thấy con người ta vì lợi ích mà giết chóc, vì quyền lực mà phản bội, chưa từng nghe ai nói câu nào trong sáng đến thế.

Những ngày kế tiếp, Hùng tận tâm chăm sóc. Cậu sắc thuốc, thay băng, nấu cháo, đôi khi còn ngồi kể chuyện thôn xóm. Ban đầu Dương ít nói, chỉ lặng lẽ nghe. Nhưng dần dần, sự kiên nhẫn và ấm áp ấy khiến chàng mở lòng.

Một hôm, trời đổ mưa phùn. Trong căn lều chỉ có ánh đèn dầu leo lét. Hùng đặt bát cháo nóng trước mặt Dương, cười nhẹ.

"Ngoài kia loạn lạc, thật khổ cho dân thường. Ta chỉ mong một ngày nào đó, người người không còn phải chết vì gươm đao, bệnh tật nữa."

"Ngươi ngây thơ quá. Nhân thế này, làm sao có ngày yên bình như thế?"

"Có thể ta ngây thơ thật. Nhưng nếu mỗi người góp một chút, há chẳng phải đã bớt đi một phần máu chảy?"

Dương sững lại. Lời ấy, giản dị mà như mũi dao len vào tận tim. Trong khoảnh khắc, chiến tướng lạnh lùng cũng thấy mình chỉ là kẻ phàm trần nhỏ bé, mong ước một lần yên bình ngồi nghe tiếng mưa cùng một người.

...

Ngày nối ngày, vết thương lành dần. Dương có thể đứng dậy, có thể cầm kiếm trở lại. Nhưng trong mắt chàng, không hiểu sao, cái bóng gầy gò bận áo vải thô kia cứ in sâu mãi.

Dương biết, đến lúc phải rời đi. Ngoài kia, quân đội đang chờ chàng, triều đình đang chờ. Nhưng lòng chàng lại lần đầu thấy luyến tiếc một nơi không quyền thế, không binh đao, chỉ có mùi thuốc đắng và tiếng cười hiền.

...

Khi trời vừa sáng, ngựa đã chờ trước lều. Dương khoác giáp, quay lại nhìn Hùng. Gió thổi mái lá rung rinh, ánh mắt người kia điềm tĩnh, nhưng có chút ảm đạm khó giấu.

Dương siết chặt tay nắm kiếm, giọng trầm thấp:
"Ngươi đã cứu mạng ta. Ân tình này, ta sẽ không quên."

Hùng cúi đầu: "Cứu người là bổn phận, ngài không cần ghi nhớ."

Dương bước tới, nhìn thẳng vào mắt Hùng, chậm rãi nói:
"Nếu một ngày chiến loạn qua đi, ta sẽ quay lại tìm ngươi."

Trái tim Hùng khẽ run, bàn tay trong tay áo siết lại, nhưng ngoài mặt chỉ khẽ cười, không đáp.

Bóng ngựa khuất dần nơi cuối con đường. Hùng đứng lặng dưới hiên, trong lòng dấy lên một tia hy vọng mỏng manh: có lẽ, một ngày nào đó, lời hứa kia sẽ thành thật.

[....]

Ngày Dương rời đi, mưa bụi phủ mờ triền núi. Tiếng vó ngựa dần xa, chỉ còn dư âm gió thổi qua mái tranh. Trong lòng Hùng, câu nói kia như khắc sâu: "Nếu một ngày chiến loạn qua đi, ta sẽ quay lại tìm ngươi."

Hùng không dám tin hẳn, nhưng cũng không thể gạt đi. Một y nhân áo vải như cậu, sao có thể trở thành mối bận lòng của một thiếu tướng nắm binh quyền? Nhưng trong sâu thẳm, tia sáng hy vọng vẫn bền bỉ le lói.

...

Thời gian nối dài bằng những ngày chờ đợi. Hùng tiếp tục sống giữa thôn quê, hành nghề y như trước. Người dân trong làng quen gọi cậu là "Lê đại phu", cảm kích vì cậu không nề hà giàu nghèo, bất cứ ai bệnh tật đều hết lòng cứu chữa.

Ban đêm, dưới ánh đèn dầu mờ ảo, Hùng đôi khi ngồi viết thư. Ban đầu chỉ là vài dòng thăm hỏi:

"Ngài có khỏe không? Vết thương nơi vai liệu có còn đau?"

Sau lại thành những câu kể lể vụn vặt:

"Hôm nay trời vào thu, lá đỏ trong rừng đẹp lắm. Nếu ngài ở đây, ta sẽ đưa ngài đi ngắm."

Có thư gửi đi được, có thư đành giữ lại. Mỗi khi đưa thư cho người lính qua đường, Hùng luôn hồi hộp chờ một ngày nào đó sẽ nhận lại hồi âm.

Vài tháng sau, quả nhiên có thư gửi về. Nét chữ mạnh mẽ, lời lẽ ngắn gọn:

"Ta bình an. Ngươi chớ lo."

Chỉ vỏn vẹn mấy chữ, nhưng tim Hùng lại rộn ràng như trống trận. Hóa ra, chàng thật sự nhớ đến mình.

...

Năm lại tháng qua, thôn nhỏ vẫn yên bình trong cơn binh lửa. Dù chiến sự triền miên ngoài biên cương, nơi này như một mảnh đất bị lãng quên. Người dân làm ruộng, trẻ con cười đùa, Hùng thì ngày ngày đi hái thuốc, chữa bệnh cho làng.

Nhưng trong lòng, chờ đợi vẫn còn đó.

Một đêm đầu đông, gió lạnh len vào khe cửa. Hùng khoác áo choàng ngồi bên bàn gỗ, thắp nến viết thêm một bức thư:

"Ngài ở nơi ấy hẳn gió sương khắc nghiệt, xin giữ sức khỏe. Ta không mong điều gì lớn lao, chỉ cầu một ngày nào đó, có thể gặp lại ngài."

Viết xong, Hùng ngẩn người thật lâu, rồi gấp thư bỏ vào hộp gỗ, không gửi. Cậu biết, chiến trường xa xôi, thư từ vốn mong manh, chưa chắc đến tay người. Nhưng giữ lại, cũng như giữ một chút an ủi cho lòng mình.

...

Tin tức từ biên cương thỉnh thoảng truyền về. Người ta nói thiếu tướng Trần Đăng Dương dũng mãnh, nhiều trận đại thắng, được hoàng thượng tín nhiệm. Hùng nghe vậy, lòng dâng vừa tự hào, vừa lo lắng. Ngài ở nơi ấy, oanh liệt giữa trăm ngàn, liệu có còn nhớ một y nhân nơi thôn dã?

Một buổi chiều, mưa bụi giăng lối, Hùng trở về từ rừng thuốc. Dưới hiên nhà, có người đưa tin đặt vào tay cậu một phong thư. Nét chữ quen thuộc khiến tim Hùng thắt lại.

"Ta vẫn ổn. Mọi sự bình an. Đừng quá nhọc lòng. Nếu có thể, hãy sống vui, chờ ta."

Chỉ vậy thôi, nhưng Hùng đã đọc đi đọc lại không biết bao lần. Trong ánh nến vàng, nụ cười hiền hiện trên môi, lòng như có lửa ấm cháy bền bỉ.

...

Mùa xuân năm ấy, hoa đào nở rộ khắp triền núi. Trẻ con ríu rít chạy trong làng. Người dân bận rộn gieo mạ. Hùng đứng trên con dốc nhỏ nhìn về phía xa, gió xuân mơn man.

Trong thoáng chốc, cậu tưởng tượng ra bóng dáng quen thuộc cưỡi ngựa trở về, dừng lại trước hiên tranh, cười và nói: "Ta đã giữ lời, quay về tìm ngươi."

Cảnh tượng ấy mơ hồ mà tha thiết. Hùng biết, đó là hy vọng của riêng mình. Nhưng chỉ cần còn hy vọng, thì nhân thế này, dẫu loạn lạc, dẫu vội vàng, vẫn có chỗ để trái tim cậu an trú.

...

Một đêm, Dương gửi về lá thư ngắn:

"Thời cuộc biến loạn, ta bận quân vụ, khó hồi âm thường xuyên. Nhưng ngươi hãy nhớ, lời hứa năm ấy ta chưa từng quên."

Hùng đọc thư, lệ lăn dài trên má. Trong khoảnh khắc, cậu tin rằng dẫu bão tố thế nào, thì chỉ cần giữ trọn niềm tin, một ngày kia họ sẽ gặp lại, như lời hứa trong cơn mưa năm ấy.

[...]

Năm ấy, triều đình rối ren, ngoại bang lăm le biên cương. Tin tức về chiến sự truyền đi ngày một dồn dập, nhưng phần nhiều chỉ là những lời đồn thổi mơ hồ.

Trong làng, ai nấy vẫn làm việc đồng áng, như cố lờ đi mối lo xa xôi kia. Chỉ riêng Hùng, mỗi lần nghe nhắc đến chiến trường, tim lại thắt lại.

...

Có những hôm, trời đổ cơn mưa dài ngày. Trên bàn gỗ trong căn nhà nhỏ, Hùng ngồi lặng thinh nhìn chồng thư đã cũ, giấy úa vàng, nét mực nhòe theo năm tháng. Từng dòng chữ như có hồn, giữ chặt trái tim cậu nơi người kia.

Thế nhưng, đã mấy tháng trôi qua, không một lá thư nào đến nữa.

Ban đầu, Hùng tự an ủi: "Chắc quân vụ bận rộn, ngài không rảnh để hồi âm." Nhưng rồi dần dà, nỗi lo sợ ăn mòn.

Mỗi sáng ra bến sông, thấy sứ giả hay binh lính qua đường, Hùng đều mong ngóng, hỏi thăm tin tức. Nhưng câu trả lời chỉ là lắc đầu.

Cái chờ đợi dần hóa thành bóng đêm trĩu nặng, đeo bám từng ngày.

...

Một chiều, khi Hùng đang sắc thuốc cho một lão nông bệnh nặng, có người lính ghé qua, trên ngực áo rách nát lấm máu, xin ít thảo dược cầm máu.

Nghe nói y từ chiến trường rút về, Hùng vội vã hỏi:

"Ngươi... có biết thiếu tướng Trần Dương không?"

Người lính mệt mỏi, gương mặt hốc hác, chỉ đáp:

"Thiếu tướng... vẫn còn nơi tiền tuyến. Nhưng khổ thay, quân thế hiểm ác, sinh tử khó lường."

Câu nói ấy như nhát dao cắm vào tim. Hùng tiễn người lính đi, lòng rối như tơ vò. Đêm hôm ấy, ngọn nến trên bàn cháy hết hai cây, Hùng vẫn ngồi lặng, mắt đỏ hoe.

Ngài còn sống không?

Ngài có nhớ đến ta không?

Những câu hỏi không lời đáp, lặng lẽ giày vò.

...

Mùa hạ đến, tiếng ve râm ran, cánh đồng lúa chín vàng óng. Người dân bận rộn gặt hái, trẻ nhỏ ríu rít chạy nô đùa. Chỉ riêng Hùng, dáng gầy guộc, mắt càng ngày càng hõm sâu.

Một hôm, có tin truyền về: quân ta thất thủ, mất mấy thành trì. Giữa tin dữ ấy, ai nấy chỉ thở dài lo lắng, nhưng với Hùng, trời đất như sụp đổ.

Bởi trong danh sách tướng sĩ tử trận mà người dân truyền tai nhau, có cái tên Trần Đăng Dương.

Tin ấy chẳng rõ thật giả, song đã như nhát búa giáng xuống, khiến Hùng rụng rời. Cậu gục bên bàn, đôi tay run rẩy, ngực quặn thắt. Nước mắt rơi ướt cả xấp thư cũ.

Không... ngài không thể bỏ ta mà đi như vậy...

Những ngày sau đó, Hùng như người mất hồn. Cậu vẫn chữa bệnh, vẫn đi hái thuốc, nhưng ánh mắt lạc lõng, cử chỉ dần lặng lẽ. Trong làng ai cũng nhận ra, Hùng vốn hiền hòa vui tươi, nay lại lặng im như bóng.

Đêm nào cũng vậy, cậu ngồi trước hiên, ngẩng nhìn con đường dẫn về phía chân núi. Mỗi cơn gió thổi qua, tim lại thầm thì một câu:
"Dương... ngài ở đâu?"

...

Rồi mùa thu sang. Lá vàng rụng ngập lối nhỏ. Một buổi chiều, khi Hùng đang hái thuốc, tình cờ nghe mấy thương nhân đi ngang bàn tán:
"Nghe nói thiếu tướng Trần Đăng Dương chưa chết đâu. Chỉ là bị kẻ gian hãm hại, hiện giờ bị giam trong đại lao."

"Thật hay giả?"

"Ai mà biết. Thời buổi này, lời nào chẳng nửa thực nửa hư."

Hùng nghe được, tim đập thình thịch. Không dám tin hoàn toàn, cũng chẳng thể bỏ qua. Cậu trở về nhà, cả đêm trằn trọc không ngủ.

Nếu Dương thật sự còn sống... thì cậu không thể ngồi yên.

Ngày hôm sau, Hùng quyết định rời thôn.

Cậu khóa cửa căn nhà nhỏ, mang theo túi thuốc, cùng vài bức thư cũ. Trong lòng, chỉ có một ý niệm: Dẫu gian nguy, ta cũng phải đi tìm ngài.

Nhân thế vốn dĩ vội vàng, đời người ngắn ngủi, nếu còn cơ hội, sao có thể bỏ lỡ?

Và thế là, từ ngày ấy, hành trình xa cách biến thành hành trình tìm kiếm, giữa mênh mông binh loạn.

[...]

Đường từ thôn nhỏ đến kinh thành xa muôn dặm. Hùng chỉ là một thầy thuốc quê mùa, không quen đường xá, chẳng có nhiều bạc trong người, hành trình gian nan trăm bề.

Cậu đi bộ phần nhiều, khi mệt thì xin đi nhờ xe hàng của thương nhân, lúc có ít tiền thì thuê ngựa vài dặm. Mưa nắng dãi dầu, áo quần tả tơi, gương mặt rám nắng, gầy gò hơn hẳn. Nhưng ánh mắt Hùng chưa bao giờ nguội lạnh, chỉ một niềm tin duy nhất nâng đỡ.

Dương còn sống.

...

Một đêm, cậu nghỉ chân ở quán trọ ven đường. Trong gian phòng nhỏ, Hùng ngồi dưới ánh đèn leo lét, lấy trong ngực ra bức thư cuối cùng Dương từng gửi. Nét chữ rắn rỏi, vẫn còn vương mùi mực nhàn nhạt.

"Nếu một ngày ta không về, Hùng hãy nhớ, nơi chân trời nào, ta vẫn mong có cậu."

Hùng vuốt ve từng dòng, trái tim nghẹn lại. Lời hứa ấy, dẫu có xa cách bao nhiêu, cậu cũng muốn giữ trọn.

...

Mấy tháng sau, cuối cùng Hùng đặt chân đến kinh thành. Nơi đây phồn hoa nhưng cũng đầy hiểm nguy. Người qua kẻ lại tấp nập, quan quân canh phòng nghiêm ngặt.

Cậu dò hỏi khắp nơi về thiếu tướng Trần Đăng Dương. Ban đầu, người ta né tránh không nói, dần dà có kẻ thì thầm:

"Ừ, ta nghe nói thiếu tướng ấy bị vu oan mưu phản, hiện bị giam trong thiên lao... chỉ e khó giữ được mạng."

Tim Hùng thắt lại. Ngài thật sự còn sống. Nhưng bị nhốt nơi lao ngục u tối, hẳn đau đớn trăm bề.

Đêm ấy, Hùng trằn trọc mãi không ngủ. Sau cùng, cậu quyết định tìm cách vào lao ngục.

...

Thiên lao ở phía tây thành, bốn bề cao tường, gác lính canh gác nghiêm ngặt. Người thường không dễ bén mảng. Hùng ban đầu tưởng không có lối, nhưng số phận run rủi, khi đang bán thuốc dạo cho lính gác, cậu nghe họ nhắc:

"Trong ngục có vị tướng bệnh nặng lắm, quan trên chẳng buồn chữa, cứ để mặc."

Hùng nghe, như bắt được sợi dây cứu mạng. Cậu liều lĩnh xin vào chăm bệnh nhân, lấy cớ mình là thầy thuốc. Lính gác ban đầu cười khẩy, nhưng vì thấy cậu gầy gò, không có gì đáng ngại, lại nghĩ chẳng ai dám cứu một tội nhân mưu phản, liền thuận cho đi.

...

Bước chân vào thiên lao, mùi ẩm mốc và tanh tưởi xộc thẳng lên mũi. Tiếng xiềng xích va chạm lách cách, tiếng rên rỉ của tù nhân vang vọng trong bóng tối.

Đi sâu vào, Hùng nhìn thấy một bóng người ngồi gục trong góc buồng giam. Ánh sáng mờ hắt qua song sắt, lộ ra gương mặt quen thuộc, tiều tụy, râu tóc rối bời, áo rách loang máu nhưng không thể lẫn vào đâu được.

"Dương!"

Giọng Hùng run rẩy.

Người kia ngẩng đầu, ánh mắt mờ đục thoáng chốc sáng bừng. Mất một hồi, y mới thốt ra được, khàn khàn:

"H... Hùng?"

Nước mắt Hùng trào ra. Cậu chạy đến, đôi tay run lẩy bẩy chạm qua song sắt lạnh buốt.
"Là ta... là ta đây... Ngài... ngài còn sống..."

Dương cười, khóe môi nứt nẻ rỉ máu.
"Ta tưởng... sẽ chẳng bao giờ còn thấy cậu nữa."

Hùng nghẹn ngào, lấy từ túi ra ít thuốc, cố nhét qua khe song sắt.
"Mau uống đi... ta sẽ tìm cách cứu ngài ra"

Dương lắc đầu, bàn tay bị xiềng nặng nề siết lấy tay Hùng.
"Đừng... nơi này canh giữ nghiêm mật, ai dính dáng sẽ mất mạng. Ta chỉ cần... thấy cậu bình an... là đủ."

"Không! Nếu ngài ở đây, ta sao có thể yên lòng?"

Khoảnh khắc ấy, cả hai đều lặng đi. Giữa tiếng gió rít ngoài hành lang, hai bàn tay nắm chặt qua song sắt như muốn níu giữ một đời.

Dương cất giọng khẽ, mang theo hơi thở nặng nhọc:
"Nhân thế quá vội vàng, Hùng à. Đời ta chinh chiến, nay rơi vào lao ngục, chỉ hối tiếc duy nhất... là chưa thể cho cậu một mái ấm."

Hùng áp trán mình vào song sắt lạnh lẽo, giọng run rẩy:
"Chỉ cần còn ngài... nơi nào cũng là mái ấm."

Ánh mắt Dương như rực sáng lần nữa, nhưng lập tức lại phủ bóng mệt mỏi. Y ho dữ dội, máu loang nơi khóe môi. Hùng vội vã đút thuốc, bàn tay không ngừng run.

Khoảnh khắc tái ngộ ngắn ngủi, vừa là an ủi, vừa là lưỡi dao xoáy sâu.

Hùng biết rõ, nếu không đưa Dương ra, chỉ e ngài không thể cầm cự thêm bao lâu.

Đêm ấy, rời thiên lao, cậu đi trong mưa, lòng ngổn ngang. Dù có phải đánh đổi mạng sống, Hùng cũng sẽ thử một lần, để kéo người ấy trở về ánh sáng.

Vì cậu biết... họ đã lạc nhau quá lâu rồi.

...

Từ sau ngày tái ngộ, Hùng không một đêm nào yên giấc. Trong lòng cậu chỉ còn một ý niệm duy nhất

Cứu Dương ra khỏi thiên lao.

Cậu bắt đầu dò hỏi tin tức, lân la với lính canh, tìm lối đi bí mật. Nhưng thiên lao canh giữ quá nghiêm, đến giọt nước nhỏ cũng khó thoát. Hùng biết, nếu chỉ dựa vào mưu trí của mình thì không thể nào làm được.

Vậy là cậu mạo hiểm tìm đến một nhóm giang hồ chuyên giải cứu tù nhân. Đổi lại, họ đòi cái giá quá lớn là toàn bộ số bạc cậu dành dụm cả đời, cùng lời thề nếu bị lộ sẽ một mình gánh hết tội.

Hùng không chút do dự, gật đầu.

...

Đêm mưa, kế hoạch bắt đầu. Bầu trời đen kịt, sấm sét dội vang, mưa xối xả như muốn xóa sạch dấu vết của trần gian.

Giang hồ kia gây náo loạn bên ngoài, còn Hùng lén lút tiến vào trong ngục. Cậu đã quen đường từ những lần thăm bệnh, lần này mang theo chìa khóa giả.

Khi đến buồng giam, nhìn thấy Dương gục dưới nền đất lạnh, Hùng lao tới.
"Ngài! Ta đến rồi! Mau đi thôi!"

Dương ngẩng đầu, đôi mắt đỏ ngầu, dường như vẫn chưa tin nổi.
"Hùng... sao cậu lại...?"

Không kịp giải thích, Hùng cắt xiềng, dìu ngài đứng dậy. Nhưng Dương quá yếu, mỗi bước đi đều nặng như nghìn cân. Hùng cắn răng, gần như cõng ngài trên lưng.

Tiếng la hét, tiếng gươm giáo va chạm dồn dập khắp nơi. Máu của lính gác và giang hồ vấy đỏ cả hành lang.

Hùng vừa chạy vừa nức nở:
"Chỉ cần ra khỏi nơi này, chúng ta sẽ đi thật xa... đến thôn nhỏ ven sông, sống bình yên..."

Dương im lặng. Trên vai cậu, y có thể cảm nhận từng giọt nước mắt nóng bỏng rơi xuống.

...

Khi cánh cổng cuối cùng mở ra, một hàng lính đông nghịt đã chờ sẵn. Tên quan chỉ huy cười lạnh:

"Hóa ra con cá nhỏ là ngươi, thầy thuốc quê mùa."

Hùng run rẩy, ôm chặt lấy Dương.

"Các ngươi muốn giết, giết ta đây! Tha cho ngài ấy!"

Dương bật ho khan, ngăn cản:

"Không, Hùng! Đừng!"

Nhưng mưa gió át hết tiếng nói. Hàng loạt mũi tên đã giương lên.

Trong khoảnh khắc ấy, Dương bất ngờ đẩy mạnh Hùng ra khỏi vòng cung, dùng tấm thân gầy gò che chắn cho cậu.

"DƯƠNG!!!"

Tiếng gào xé tim. Mũi tên xuyên qua lồng ngực ngài, máu phun ra hòa cùng nước mưa.

Dương gục vào vòng tay Hùng, môi run rẩy.
"Ta... hứa rồi... phải bảo vệ cậu... đến cuối cùng..."

"Không! Ngài đừng nói nữa! Chúng ta sẽ sống, ta sẽ chữa cho ngài!"

Hùng cuống quýt lấy thuốc, run run nhét vào miệng y, nhưng máu tuôn trào liên tục.

Dương mỉm cười, nụ cười như ánh sáng cuối cùng xua tan bóng đêm.
"Hùng... đời ta, chưa từng sợ chết... chỉ sợ... không kịp nói rằng... ta thương cậu."

Nói rồi, bàn tay nắm chặt của ngài dần buông lỏng. Đôi mắt từng rực sáng chiến trường, khép lại vĩnh viễn trong vòng tay người thương.

...

Mũi tên tiếp tục lao đến, Hùng chẳng tránh, ôm chặt thân thể Dương, để mặc máu mình loang lổ. Cậu ngước lên trời, tiếng khóc hòa tan trong mưa:

"Nếu nhân thế đã quá vội vàng, xin cho ta theo ngài đến cuối con đường!"

...

Sáng hôm sau, mưa tạnh. Dưới cổng thiên lao, người ta tìm thấy hai thân xác quấn lấy nhau, máu và nước mưa nhuộm đỏ mặt đất.

Một vị tướng từng hiên ngang, một thầy thuốc nhỏ bé... cùng kết thúc nơi đây.

Người đời về sau kể lại, dưới gốc liễu ngoài thành, có đôi bia đá vô danh. Mỗi mùa gió thổi, lá liễu rơi như những giọt lệ dài. Ai đi qua đều thì thầm:
"Ấy là minh chứng cho một tình duyên dang dở, một đôi người yêu nhau nhưng chẳng kịp cùng đi trọn đời."

Nhân thế vốn quá vội vàng.

Chỉ tiếc, tình này lại quá sâu.

—Hoàn chính văn—

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com