Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshort

- fanfic thuộc project chapter 25 for domicmasterd -

----------

Năm đó hai gia tộc lớn có cuộc bắt tay gây chấn động. Một bên là Trần gia là trùm phát triển công nghiệp, nắm trong tay hàng loạt nhà máy, khu công nghiệp lớn khắp ba miền. Một bên là Lê gia là đế chế công nghệ với những dòng sản phẩm thông minh đang thống lĩnh thị trường quốc tế. Khi hai bên ký kết hợp tác, thị trường chao đảo, báo chí dùng từ hổ mọc thêm cánh, còn những tập đoàn đối thủ thì chỉ biết nuốt cay. Hôm nay hai gia tộc ấy có một buổi ăn với nhau.

Trên bàn ăn, người lớn đang nói chuyện vui vẻ còn ở dưới thảm mềm thì có hai sinh vật bé bé đang lăn lê bò trườn với đống đồ chơi từ gấu bông, siêu nhân đến ô tô. 

Trần Đăng Dương - ba tuổi, mắt to tròn đang ngồi bệt trên thảm, ôm chiếc xe ô tô đồ chơi đỏ chót, vừa đẩy vừa kêu "brừm brừm".

Còn Lê Quang Hùng - cũng ba tuổi, má bánh bao, đầu cắt nấm thì đang nhìn chằm chằm chiếc xe của Dương đang cầm.

Quang Hùng lon ton bước tới, chìa tay ra :

"Bống ơi cho tớ chơi với cái ô tô được không ?"

Đăng Dương ôm xe chặt hơn :

"Không... không cái này là của Bống mà !"

Hùng đứng im. 

Môi mím lại. 

Mắt chớp chớp.

Rồi không nói thêm gì. 

Phone nhỏ rướn người, hôn "chụt !" một cái rõ to lên má Bống.

Dương giật mình.

Mắt tròn xoe.

Má ửng hồng.

Tim nhỏ bé như bị đánh trúng bằng một viên kẹo mút vị dâu.

Cậu cười rồi rụt rè đưa chiếc xe về phía Phone :

"C-Cho cậu đó"

Phone nhận lấy xe, không nói gì nữa. Hai đứa ngồi chơi với nhau, cùng đẩy chiếc xe qua lại. Trên bàn tiệc, mẹ Hùng nhìn thấy thì bật cười :

"Trời ơi, ở nhà tôi toàn bảo nó hôn má thì tôi mới đưa đồ cho. Giờ thì đi hôn cả má Bống kìa !"

Mọi người đều phá lên cười. Còn mẹ Dương thì quay xuống nhìn con trai mình, thấy Dương đang ngồi nghịch xe, nhưng vẫn cứ cười cười tủm tỉm như thể vừa được nhận một cái gì đó ngọt hơn cả kẹo.

Đăng Dương và Quang Hùng từ đó dính lấy nhau như sam. Đi đâu cũng có nhau, chơi gì cũng phải cùng chơi, giận nhau thì cũng chưa tới năm phút đã huề, mà lạ nhất là anh chẳng bao giờ giận được cậu lâu.

Phone ngồi chơi, Bống sẽ tự động ngồi kế bên.

Phone khóc, Bống sẽ dúi cho cái bánh.

Phone hôn má, Bống sẽ đưa đồ.

----------

Lớn lên một chút, vào lớp 1, Dương còn rụt rè, Hùng chạy nhảy tưng bừng như cá gặp nước. Nhìn thấy Dương ngồi một mình, Hùng ném cái bút chì màu, kéo tay cậu :

"Bống ơi, ngồi đây vẽ với tớ đi, tớ vẽ siêu nhân, cậu vẽ công chúa nhé !"

Dương nhìn Hùng, ánh mắt sáng lên như vừa được cứu khỏi cô đơn. Kể từ đó, vào lớp là Hùng kéo Dương ngồi cạnh, giờ ra chơi giành thú bông, về nhà lại gọi điện chí chóe.

----------

Cấp 2, Dương đã cao, điềm tĩnh, ít nói, còn Hùng nhỏ xíu, trắng trẻo, mắt to tròn, tóc lúc nào cũng rối. Hễ Hùng nghịch ngợm là Dương đi theo lau dọn, dỗ dành. Bị mắng, Hùng núp sau lưng Dương. Khi bị phạt trực nhật, Dương cầm chổi thay. Mỗi lần nhìn Hùng run run sau cơn giận, Dương lại thấy tim mình chùng xuống.

Rồi lên lớp 7. Đăng Dương càng ngày càng cao hơn, mặt cũng gọn nét, trông rõ khí chất tổng tài bé tuổi. Còn Quang Hùng thì vẫn đáng yêu như vậy, lại thêm cái má bánh bao mềm mềm mỗi lần Dương nhéo là Hùng la oai oái. Nhưng sau kỳ thi giữa kỳ, Hùng nhận con 4,25 điểm thì khóc nhiều chút trong lòng.

Tối đó, Đăng Dương sang nhà Quang Hùng. Bố mẹ Hùng mừng húm vì có người chịu kèm cho con mình sau bao nhiêu gia sư. Dương ngồi nghiêm túc, viết công thức ra, lấy ví dụ, giảng tới giảng lui. Nhưng Hùng thì cứ chống cằm, mắt lim dim nghe như tiếng gió. Ngồi nghe mãi mà không hiểu gì. Dương bực, gắt một câu : 

"Hùng ! Cái này tao nói tới lần thứ ba rồi đó. Mày làm ơn nhìn vào đây dùm cái đi. Tính cái phép chia này không được à ?"

Giọng cậu lạnh như mặt hồ tháng Chạp, không cố ý gắt gỏng, nhưng nghe cũng rõ là không vui. Hùng chớp mắt mấy cái, tay nghịch nghịch cây bút rồi bặm môi. Cái bánh bao mặt ngơ đó bắt đầu run run. Môi mím chặt, mắt cụp xuống. Và rồi :

"Hức... sao Dương lại mắng Hùng ?"

"Dương trước giờ đâu có mắng Hùng như vậy đâu..."

"Giờ sao Dương lại mắng Hùng ?"

Câu cuối vừa rớt khỏi miệng là mắt cũng rớt theo nước. Dương lập tức như bị ai đấm vô tim. Cái vẻ lạnh tanh vừa rồi biến sạch :

"Dương đâu có mắng Hùng đâu ? Chỉ... chỉ là Dương hơi cáu tí thôi..." - Dương lắp bắp, tay nhích lên rồi lại rụt xuống.

Bên kia, Hùng úp mặt vô cánh tay, vai run nhẹ nhẹ như phim bi kịch Hàn Quốc. Dương ngồi đơ ra một lúc. Cái trầm lặng của cậu không cứu nổi cơn sóng gió này. Một hồi, giọng Dương dỗ nhỏ :

"Thôi mà, đừng khóc nữa..."

Cậu rút ra một cái khăn giấy, đưa tới như đưa bùa giải :

"Hùng mà không hiểu, Dương dạy lại trăm lần cũng được..."

Còn Hùng thì trong lòng hú hét :

"Yes ! Bẫy thành công ! Biết ngay là chiêu mít ướt chưa bao giờ thất bại mà !"

----------

Nhưng...

Từ năm lớp 10, Đăng Dương nhận ra mối quan hệ với Hùng không còn chỉ là bạn bè nữa. Cậu đỏ mặt bất giác khi nhìn Hùng cười, tim rung rinh mỗi lần chạm tay.

Nhưng Dương vẫn nghĩ mình là kẻ duy nhất thích thầm. Cậu giấu cảm xúc sau những cái liếc lén, giấu nhịp tim rối loạn khi vô tình chạm tay Hùng, giấu cả tổn thương khi Hùng cười tươi với người khác mà không biết trái tim cậu chùng xuống.

Dương không dám hỏi, càng không dám nói. Cậu sợ chỉ một lời thổ lộ sẽ khiến mọi thứ lùi lại. Bạn thân ư ? Ừ thì là bạn thân. Cậu tự trấn an, dù mỗi ngày trong lòng bùng cháy một chút.

Nhưng Dương không biết Hùng cũng thích cậu. 

Cậu giấu kỹ hơn, không phải vì sợ, mà vì đợi Dương nói trước. Với tính cách trầm tĩnh và sâu sắc của Dương, Hùng biết cậu sẽ che giấu nó mãi.

Và Dương chẳng nói gì.

Vẫn là những cuộc trò chuyện xoay quanh bài tập, lịch học, những lời trêu chọc, những cú chạm vô tình, những lần đêm khuya gọi video chỉ để nhìn nhau mà không dám nói.

Dương tưởng Hùng không thích mình, còn Hùng tưởng Dương đang thử lòng.

Một mối tình song phương hóa đơn phương. Một cuộc chiến thầm lặng giữa không dám nói và không chịu nói.

----------

Và rồi hai người lên đến lớp 12...

Chiều hôm đó, sân thượng trường ngập nắng vàng, gió thổi lồng lộng qua tán cây bằng lăng tím đã bắt đầu rụng hoa lả tả. Đăng Dương và Quang Hùng ngồi cạnh nhau, hai lon nước ngọt để giữa, khoảng không yên tĩnh như tách biệt khỏi thế giới ồn ào ngoài kia :

"Mày định thi trường nào ?" - Quang Hùng cất tiếng trước, mắt lim dim nhìn xa xa như kiểu đang hỏi vu vơ thôi, nhưng trong lòng thì thấp thỏm mong nghe câu trả lời quen thuộc

"Trường Z" - Đăng Dương đáp gọn lỏn

Hùng khựng lại. Quay ngoắt qua nhìn Dương :

"Trùng hợp thế ? Tao cũng tính thi trường Z. Nhưng tao học công nghệ"

"Ừ. Tao học kinh tế"

Một khoảng lặng nhẹ nhàng trôi qua giữa hai đứa. Hùng cắn môi, rồi bất giác phá ra cười. Mặt đỏ ửng lên vì vui sướng kiểu cảm giác cả thế giới có thể lệch nhịp, nhưng chỉ cần đi cùng hướng với Dương là mọi thứ đều ổn :

"Vậy là tụi mình lại học chung trường rồi ha"

"Ờ. Chứ mày nghĩ tao để mày đi một mình chắc ?"

Hùng khựng lại một nhịp. Trái tim đập hẫng như bị đánh úp :

"Dương này" - Giọng cậu nhỏ lại, khẽ khàng như gió thoảng - "Sao mày chọn trường Z vậy ?"

Đăng Dương ngó trời. Làm bộ hờ hững, nhưng sống lưng thì đã nổi da gà vì ánh mắt Quang Hùng đang nhìn mình :

"Tao chọn vì nhà tao mạnh về công nghiệp. Kinh tế là lựa chọn hợp lý"

Rồi cậu nghiêng người, nhìn Hùng, thốt nhẹ :

"Với cả... có mày ở đấy nên tao mới thi"

Hùng đơ ra ba giây. Rồi đỏ mặt. Rồi lấy lon nước ngọt cụng nhẹ vào lon của Dương, giọng vừa thẹn vừa giận :

"Vậy hẹn ở cổng trường đại học nhé !"

Dưới ánh nắng chiều sắp tắt, hai đứa vẫn nói chuyện với nhau như thường lệ. Nhưng tim thì đập loạn không trật nhịp. Cả hai có chung một mục tiêu và cùng nhau phấn đấu để hoàn thành được mục tiêu ấy. Dù cho như thế nào hai người họ vẫn luôn ở bên nhau...

----------

Sát ngày thi đại học Quang Hùng không quên gọi video cho Đăng Dương :

"Alo sao đấy Hùng ?"

"Mai thi rồi mày nhỉ ?"

"Ừ... tao lo"

"Sao lo ? Mày giỏi mà ! Tự tin lên !"

"Giỏi đâu, tao sợ khiếp !"

"Không sao. Không học Z thì tao học trường khác cùng mày"

"Ỏo... cảm động vậy bạn Dương"

"Ừ, tao đăng ký Z một phần cũng vì mày mà !"

"Thoi chúc Trần Đăng Dương thi tốt nhaa ~"

"Ừm chúc Lê Quang Hùng thi tốt !"

Đăng Dương tắt máy, miệng vẫn cười không ngừng. Trong đầu cứ văng vẳng lời chúc ban nãy của Quang Hùng.

----------

Ngày nhận điểm, buổi sáng chói chang, nắng rót vàng qua khung cửa sổ. Không khí trong lồng ngực cả hai đứa nén chặt suốt mấy ngày, chỉ đợi một cái click chuột là vỡ tung.

Quang Hùng ngồi trước máy, tim đập thình thịch. Vừa gõ số báo danh, cậu nuốt nước bọt. Kết quả hiện ra. Điểm số cao, dư sức đỗ trường Z. Hùng đứng bật dậy, vớ lấy điện thoại, nhét chân vào dép, lao ra khỏi nhà. 

Chạy qua con đường quen thuộc, ngõ nhỏ, hàng rào trắng, giàn hoa giấy nhà Dương nở rộ. Hùng bấm chuông, không đợi mở cổng, như ở nhà mình vậy :  

"Con chào hai bác ạ !" - Hùng cúi chào gấp gáp

Chẳng kịp chờ trả lời, cậu phi thẳng lên lầu, gõ cửa rầm rầm rồi tự mở cửa phòng Dương. Cửa hé mở, Đăng Dương ngơ ngác, chưa kịp hiểu gì. Hùng nhào vào như cơn bão, hét to :

"Mày ơi ! Tao tra điểm rồi ! Chắc chắn đỗ rồi !!!"

Dương cười lớn, vòng tay ôm lấy Hùng để đỡ cậu khỏi ngã. Hùng, nhỏ hơn một cái đầu, ôm lấy Dương cao lớn :

"Ờ, tao cũng vừa tra xong. Điểm tao cũng đỗ rồi, Hùng ơi !"

Trong căn phòng quen thuộc ấy, giữa hai đứa bạn đã cùng lớn lên, chỉ một cái ôm, một ánh mắt là đủ hiểu họ đã cùng nhau vượt qua, cùng nhau đi tiếp, và vẫn ở bên nhau như trước đây.

----------

Đăng Dương kéo vali trên vỉa hè, tay kéo vali. Hùng đi bên cạnh, đeo tai nghe mà vẫn đảo mắt nhìn Dương càm ràm :

"Ê, kéo nhẹ thôi ! Mới ngày đầu đã cho bạn cùng nhà ghét rồi !"

"Ủa ? Bộ tao kéo vali tao là cái nhà tụi nó sập hả ?" - Dương quay ra lườm nhẹ

Hai đứa đứng trước chung cư mà gia đình đã thuê cho suốt bốn năm tới, cách trường mấy trăm mét. Quang Hùng ngước nhìn tòa nhà cảm thán :

"Chung cư này xịn phết mày ơi !"

Dương hí hửng đẩy vali vào sảnh, cười toe :

"Tất nhiên ! Con của Trần gia với Lê gia mà. Ở chung cho tiện gọi nhau dậy, nấu mì đêm, ôn thi, đánh nhau luôn !"

Dương cười thành tiếng, gật gù :

"Vậy thì xác định là bốn năm tới sống hoà thuận nha ~"

Căn hộ tầng 10 có hai phòng ngủ riêng biệt, một phòng khách, một bếp nhỏ xinh xắn. Lúc mới dọn vào, phòng khách vẫn còn trống trơn, tường trắng và sofa xám nhạt đúng chuẩn phong cách basic của Đăng Dương lạnh lùng, tối giản, không màu mè.

Cho đến khi Quang Hùng bắt đầu ra tay.

Cậu lôi từ vali ra một túi to đùng gấu bông, gối hình thú, thảm mềm mềm. Dương bước ra từ phòng, tựa lưng vô tường, khoanh tay nhìn Hùng đang hí hoáy đặt con gấu to tướng ngay giữa sofa. Cậu nhìn rồi bật cười khẽ, như sực nhớ gì đó, Dương đứng dậy đi ngang qua hành lang nhỏ, ngó vô căn phòng đối diện.

Cửa phòng Hùng đang hé mở. Dương đẩy nhẹ vào. Và rồi mắt cậu mở to...

Bên trong, căn phòng đúng kiểu một thế giới khác hẳn với phòng cậu. Tường treo mấy tấm poster anime, giá sách thì kín truyện tranh, còn có cả mô hình figure xếp thành hàng. Trên giường là một dãy gấu bông từ nhỏ tới to, mền gối màu pastel, bên cửa sổ là cái rèm có hình gấu trúc nhỏ. Đăng Dương há hốc :

"Vãi..."

Ngay lúc ấy, Hùng ló đầu vô, khoanh tay đứng sau :

"Hehe sốc chưa ?"

Dương quay lại, lắc đầu cười :

"Đừng để ai biết là thiếu gia Lê ngủ với mười mấy con gấu mỗi đêm"

Hùng chu môi :

"Ê không phải mười mấy ! Có bốn con gấu trúc với thỏ bông kia là đồ ngủ chung thôi ! Mấy con kia là để trưng !"

"Ờ, vậy thì đỡ"

Bữa cơm đầu tiên của cả hai diễn ra trong yên lặng nhưng vui vẻ. Phân công Dương nấu, Hùng rửa, theo đúng kiểu dĩ hòa vi quý nhưng vẫn đầy tinh nghịch. Hùng đứng trước bồn rửa, tay cầm miếng bọt biển, vừa rửa vừa hát vu vơ. Còn Dương thì gác chân lên bàn, ôm remote bấm tivi, đôi khi liếc sang Hùng, ánh mắt vừa ấm áp vừa trêu chọc.

Không gian nhỏ xinh ấy trở thành thế giới riêng của hai đứa vừa học hành, vừa trêu đùa, vừa chia sẻ những lúc mệt mỏi. Một căn phòng, hai con người, và đủ thứ gấu bông chứng kiến những ngày đầu tiên của bốn năm học chung trường, chung nhà.

----------

Đêm đó, đồng hồ đã gần 11 rưỡi, Dương đang ngồi gõ gì đó trên laptop thì nghe "cộc cộc cộc" :

"Ai đấy ?"

Quang Hùng đứng trước cửa phòng Dương từ từ thò đầu vô, tay cậu ôm một con gấu trúc bông to bằng nửa người, tóc rối, mặc áo hoodie trùm kín, chân trần. Mắt lim dim, giọng khẽ như sợ làm ai thức :

"Dương... Dương cho tao ngủ chung"

"Không" - Dương đáp gọn

Hùng lập tức bĩu môi, tiến thêm một bước, giọng kéo dài nũng nịu :

"Nhưng tao lạ phòng không ngủ được, phòng mày ấm hơn"

"Ấm hơn cái đầu mày. Về phòng đi !"

"Dù phòng tao decor y chang ở nhà nhưng... nhưng không có ngủ được" - Hùng cúi đầu, mấy ngón tay cọ cọ vào tai gấu bông, giọng nhỏ dần

Đăng Dương chau mày : 

"Mày lớn rồi, tự ngủ đi"

Quang Hùng ngẩng lên, đôi mắt đen long lanh nước, cong cong khóe môi :

"Hồi nhỏ mày cho tao ngủ chung suốt. Mày bảo tao nằm yên ngoan như mèo mà ! Mày ghét mèo rồi à ?"

"..."

Hùng thấy Dương im, liền tiến thêm, kéo nhẹ tay áo anh :

"Nhaaa... chỉ đêm nay thôi. Mai tao về phòng liền ! Tao hứa không chiếm chỗ, không nói nhiều, không làm mày mất ngủ" - Câu cuối kèm ánh nhìn puppy eyes

Dương thở ra một tiếng, quay lưng bước vào :

"Vào nhanh trước khi tao đổi ý"

Hùng lập tức mỉm cười thắng lợi, lon ton theo sau, ôm gấu bông lên giường, trông đúng kiểu trẻ con mới được dỗ ngủ.

Đèn ngủ vàng nhạt hắt xuống góc phòng, bóng Hùng nhỏ nhắn nằm co bên mép giường, ôm gấu bông, lưng quay về phía Dương. Ban đầu, cả hai đều im lặng. Đăng Dương gác tay lên trán, nhắm mắt cố ngủ, nhưng tai vẫn nghe thấy tiếng Quang Hùng trở mình liên tục :

"Tao nhớ hồi nhỏ mày hay vỗ lưng tao ngủ" - Hùng thủ thỉ

Dương chẳng nói gì, chỉ đưa tay vòng qua ôm Hùng sát hơn, bàn tay khẽ vỗ vỗ như thói quen cũ. Mùi hương quen thuộc của Hùng len vào, làm Dương thấy mọi thứ yên ả lạ thường. Chỉ một lát sau, hơi thở Hùng dần đều, nhưng đôi tay nhỏ vẫn nắm chặt áo anh, như sợ buông ra sẽ mất. Dương nhìn gương mặt ngủ ngoan ấy, bất giác cúi xuống chạm khẽ vào tóc Hùng.

----------

Thứ hai tuần sau...

Sân trường ngập tràn băng rôn, bóng bay, và âm thanh nhạc sôi động. Sinh viên mới chen chúc cùng các anh chị khóa trên, nào là trò chơi, nào là gian hàng ẩm thực, nào là quầy rượu nhẹ cho tuổi mới lớn. Đăng Dương đứng lặng một góc, tay cầm chương trình buổi lễ, mắt lơ đãng dõi theo dòng người, nhưng ánh mắt vẫn tìm quanh, tìm Hùng.

Quang Hùng thì khác hẳn. Cậu sải bước khắp sân khấu mini, tay vẫy vẫy với mấy người bạn cùng lớp, mặt đỏ bừng vì hứng khởi. Thấy Dương đứng một chỗ, Hùng nhoài người chạy lại, mắt sáng rỡ:

"Mày đứng đó làm gì như hồn ma vậy hả Bống ?"

Dương nhíu mày nghiêm túc :

 "Tao chỉ đang quan sát thôi. Đứng yên đi đừng chạy lung tung"

Hùng cười toe toét, nắm tay Dương kéo đi chơi khắp sân : 

"Quan sát gì quan sát, đứng đây với tao chơi đi !"

Hùng lao vào kéo Dương ra khu trò chơi, hai đứa chen lẫn giữa dòng người, cứ thế vui cười, đùa nghịch. Không ai chú ý tới họ, nhưng Dương biết, cậu thích nhìn Hùng như vậy, dù cậu vẫn chưa dám thừa nhận thẳng với chính mình.

Buổi tối, tiệc liên hoan bắt đầu, bàn tiệc trải dài đầy thức ăn, rượu bia nhẹ cho sinh viên mới. Quang Hùng lúc đầu còn tỉnh táo, cậu cười khúc khích, cầm ly rượu nâng lên :

"Ê, mày, nâng ly nào ! Tụi mình cùng vui ngày hội tân sinh viên đi !"

Dương nhướng mày, nắm lấy ly rượu vừa đủ, nhìn Hùng :

"Mày uống vừa thôi, xong tí nữa lại say bét nhè đấy"

Hùng làm nũng, cười toe toét :

"Tao biết uống mà, mày nâng ly đi cho vui !"

Thế là trong cả buổi trào tân sinh viên không biết Hùng đã uống bao nhiêu ly, cứ ai mời rượu là cậu nốc liên tục không ngừng. Dương bên cạnh chẹp miệng :

"Tí nữa kiểu gì cũng say cho mà xem"

30 phút sau... 

Hùng bắt đầu loạng choạng đứng liêu xiêu, mặt đỏ ửng lên vì rượu. Dương thở dài, mắt nghiêng nhìn Hùng, rồi không nói nhiều nữa, quặp tay vòng qua lưng cậu :

"Ê, say rồi đó. Về nhé ?"

Hùng khẽ dụi dụi mắt :

"D-Dương... bế... hức..."

Và thế là Dương nhấc thằng bạn nhỏ hơn cả cái đầu lên như bế em bé, Hùng ngả đầu vào vai Dương, mấy ngón tay nhỏ quặp chặt áo cậu. Chân Hùng buông lỏng, hơi thở đều dần, cậu mơ màng lảm nhảm vài câu linh tinh mà Dương nghe mà chỉ biết mỉm cười khẽ.

Trên đường về căn hộ, Dương cẩn thận đi từng bước. Vào phòng, Dương đặt Hùng xuống giường, đắp chăn, vuốt tóc cho cậu, Hùng thì lim dim mắt, cười mơ màng :

"Dương... ấm... ấm..."

Đăng Dương khẽ bật cười, cậu để Quang Hùng nằm trên giường kéo chăn lên ngang vai rồi quay người ra bếp. Tiếng nước róc rách đổ vào ly vang lên trong căn hộ tĩnh lặng. Nhưng khi quay lại phòng, cậu khựng lại. Giữa ánh đèn vàng ấm áp, Hùng đang nằm co ro, vai khẽ run, tiếng thút thít nho nhỏ vang lên :

"Bống...hức... Bống đâu rồi... hức..."

Dương tiến lại, ngồi xuống mép giường, bàn tay nhẹ xoa lưng cậu :

"Ờ đây rồi, tao đi pha nước thôi. Nín đi, Phone nhỏ"

Hùng quay mặt sang, đôi mắt đỏ hoe, giọng nghẹn ngào mà vẫn ấm ức như trẻ con :

"Bống đi mất... Bống... hức... Bống bỏ Phone..."

Dương vừa định trêu thì Hùng bất ngờ kéo tay cậu lại, Hùng nắm chặt lấy Dương, vai rung lên theo từng tiếng nấc nghẹn ngào. Giọng cậu vừa thút thít, vừa run rẩy :

"Dương... H-Hùng..."

Một tiếng nấc dài bật ra, Hùng ôm siết Dương hơn, nước mắt lăn dài xuống gò má đỏ ửng. Cậu khóc nức nở, thút thít từng tiếng, như muốn trút hết mọi sợ hãi và cả yêu thương bấy lâu :

"H-Hùng... H-Hùng yêu Dương... Yêu Dương... nhiều... nhiều lắm..."

Dương nhìn Hùng, tim mình như nhảy lộn cả lên. Từ trước đến nay, cậu đã thích Quang Hùng âm thầm, nhưng không bao giờ nghĩ rằng Hùng cũng thích mình. Nhìn Hùng nắm chặt mình, nước mắt tuôn rơi, tim Đăng Dương vừa nghẹn ngào vừa hạnh phúc, một nụ cười tự nhiên nở trên môi. Cậu nhẹ nhàng vuốt tóc Hùng, mắt lấp lánh :

"Dương cũng yêu Hùng"

Dương cúi xuống, môi chạm môi Hùng, nụ hôn ban đầu nhẹ nhàng, dò xét, rồi dần nồng nhiệt, tráo lưỡi mềm mại, ngọt ngào. Hùng rụt rè ban đầu nay đã hoàn toàn mềm nhũn, để cơ thể mình hòa vào Dương, đôi tay siết chặt áo cậu, cảm nhận nhịp tim rộn rã.

Mỗi nụ hôn là một lời thì thầm, mỗi vuốt ve là lời thổn thức. Dương đặt môi lên trán Hùng, lên má, xuống cằm, rồi lại hôn sâu. Hùng rùng mình, áp sát, mắt nhắm nghiền, thở gấp, thút thít xen lẫn tiếng rên khẽ, toàn thân run rẩy trong vòng tay Dương.

Dương nhẹ nhàng hạ Hùng xuống giường, vẫn giữ cơ thể cậu áp sát mình, hai chân Hùng quấn quanh Dương, tay vẫn ôm chặt cổ. Dương vuốt tóc, vuốt gáy, hôn từng phần cổ, vai, và ngực Hùng, khiến cậu rên khẽ, cơ thể ấm nóng và mềm nhũn. Hùng áp sát hơn nữa, đầu tựa lên vai Dương, nhịp tim như muốn hòa làm một với Dương, hơi thở phả vào cổ cậu, ấm áp, mùi rượu nhẹ còn sót lại càng khiến nhịp tim dồn dập.

Hai người lăn nhẹ trên giường, quấn quýt nhau, từng cử chỉ, từng nụ hôn, từng vuốt ve đều nhấn chìm họ trong cảm giác ngọt ngào và rạo rực. Dương để tay trượt dọc sống lưng Hùng, từ vai xuống eo, vuốt ve, hôn nhẹ vào gáy, nghe Hùng rên khẽ, run rẩy trong vòng tay mình. Hùng thì thở hổn hển, nhắm nghiền mắt, mím môi, áp sát cơ thể vào Dương, thút thít từng nhịp, nước mắt tràn, đôi tay siết chặt, toàn thân mềm nhũn dưới vòng tay Dương.

Dương hôn Hùng, vuốt tóc, xoa vai, đôi môi họ giao nhau liên tục, tráo lưỡi nhẹ nhàng, nồng nàn. Hùng đáp lại bằng cả thân thể, cả nhịp thở, áp sát cơ thể, run rẩy, tiếng thút thít dồn dập như lời thổn thức, như đang nói ra hết mọi điều cậu kìm nén bấy lâu.

Hai người nằm sát vào nhau, hôn nhau, vuốt ve, cười khẽ xen lẫn thở hổn hển. Hương cơ thể ấm áp, nhịp tim rộn rã, tiếng thút thít xen lẫn tiếng rên khẽ, tất cả khiến trái tim cả hai hòa làm một, cảm giác nồng nhiệt và thân mật dâng trào đến tột cùng.

Hùng ôm chặt Dương, nhấn môi mình lên môi cậu, run rẩy, thút thít, hai tay siết chặt, không muốn buông ra, không muốn rời xa. Cả căn phòng như chỉ còn hai người, ngập tràn hơi thở nóng, nhịp tim dồn dập và những cái hôn nồng cháy, ngọt ngào đến mức khiến người đọc rạo rực.

----------

Ánh nắng sớm nhẹ nhàng rọi vào phòng, nhưng Hùng vẫn chưa muốn mở mắt hoàn toàn. Cậu khẽ cựa người thì cảm giác đau nhức khắp mình khiến cậu hơi rít lên một tiếng. Tay chạm vào lưng, vai, bỗng dưng phát hiện vài vết dâu đỏ nhè nhẹ, dấu tích tối qua mà Dương để lại. Cậu nhìn Dương, đang nằm bên cạnh :

"D-Dương... đau quá..." - Hùng thì thút thít, giọng ngái ngủ pha chút nũng nịu

Dương liếc xuống, mỉm cười, cẩn thận vuốt tóc Hùng, tay lướt qua vài vết dâu đỏ :

"Ừ, xin lỗi tối qua Dương không kìm được..."

Xong như có tia điện xẹt qua trong đầu, Hùng nhớ đến những lời cậu nói hôm qua lúc say, rồi những cảnh tối qua được tua lại như thước phim. Cậu lúng túng lẩm bẩm :

"Ơ... tối qua... tao... tao nói..."

Dương cười khẽ, giọng êm như nhung: 

"Ừ... Dương nghe hết rồi, nên chẳng có gì phải ngại cả. Dương yêu Hùng"

Hùng giật mình, tim đập thình thịch, cả người bỗng nóng ran. Cậu khẽ cúi mặt, ẩn dưới mái tóc rối, vừa ngại vừa hạnh phúc. Dương nghiêng người, đặt nhẹ một nụ hôn lên trán Hùng, rồi vuốt ve hai vai cậu :

"Nằm yên đây thêm tí nữa nhé ! Tí nữa sẽ nấu cháo cho Hùng ăn, rồi chiều hai đứa coi phim, được không ?"

Hùng ngẩng lên, môi cong cong thành nụ cười, đôi mắt long lanh :

"Chỉ cần ở bên Dương thì cái gì cũng được"

Ngoài cửa sổ, ánh nắng sớm chan hòa, trong phòng, hai người siết chặt lấy nhau. Tất cả mọi thứ từ lo lắng, ngại ngùng đến khoảng cách đã tan biến, chỉ còn lại một tình yêu vừa mới nở rộ nhưng chắc chắn sẽ ở lại thật lâu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com