Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chính Văn

Chiều hạ, khi ánh nắng hoàng hôn rọi qua khung cửa sổ lớp học, xua tan đi cái mệt mỏi của biết bao thế hệ học sinh. Kỳ thi tốt nghiệp vừa kết thúc, hôm đó lớp học ồn ào hơn mọi ngày, trong lớp nhóm học sinh cứ chạy ra chạy vào, đứng lên ngồi xuống bàn luận về buổi chụp kỉ yếu, liên hoan, đi chơi, cắm trại nhiều thứ.

"Hùng, mày có chụp kỉ yếu với đàn em không, tao thấy hai đứa chỉ còn thiếu mỗi cái đám cưới thôi."

Quang Hùng ngồi im lặng ở một góc lớp, lặng lẽ nhìn xuống sân thể dục không một bóng người, nhưng ở đó có những vệt nắng chứa đựng thanh xuân của bọn họ. Nghe thấy câu hỏi, anh quay người lại, mỉm cười rồi lặng lẽ che đi ánh nhìn ngại ngùng trong chốc lát.

"Có chứ...nếu em ấy đồng ý."

Anh không chắc cái tình cảm của mình có gọi là tình yêu thực sự hay không, nhưng anh biết quan tâm, anh biết đồng hành và anh biết im lặng.

Người ta nói mối tình đầu là mối tình chóng vánh nhất, cũng là mối tình khó quên nhất. Nhưng anh mong, mối tình này sẽ kẽo dài mãi mãi, cho đến khi anh chết đi...

"Được rồi, đừng ngồi đực ra đó nữa, mau tới làm ván đi, dù sao thì học bá của cúng ta giỏi nhất là trò này đúng không?"

"Hahaha, hôm nay không có hứng, mọi người cứ mặc kệ tôi."

Cậu học sinh không nhận được kết quả mình mong muốn, liền bĩu môi quay sang bàn kế bên buôn chuyện: "Nhỏ này chắc đang bị người yêu giận dỗi gì đó."

"Không sao đâu, mấy ngày nữa là lại làm hoà ấy."

[...]

"Ý anh là gì? Hôm đó vào đúng hôm sinh nhật mẹ em, bà ấy mời khá đông khách nên em phải chuẩn bị khá nhiều, anh phải hiểu cho em chứ."

Quang Hùng bối rối nhìn cậu, lắc đầu xua tay.

"Không có không có, anh không có ý đó, chỉ là anh muốn chụp với em một tấm, em đến một chút thôi cũng được, chỉ cần hai mươi phút thôi, chỉ chụp một tấm thôi, được không?"

Trần Đăng Dương mắt không rời điện thoại, không thèm bố thí cho anh một ánh nhìn nào, cuối cũng cậu miễn cưỡng ngẩng đầu: "Được, tầm mười giờ em sẽ đến."

Mắt anh sáng rực lên, vội vàng đứng dậy.

"Cảm ơn em nhiều, em nhớ đến nha." Sau đó chạy lên phòng.

Đêm hôm đó, anh cứ nằm ôm con gấu bông lăn qua lăn lại, anh sợ mối tình này sẽ không kéo dài được. Dương học giỏi, giỏi toàn diện, tinh tế, nhà còn giàu nhất nhì thành phố. Quả thực là anh không xứng, một người nhan sắc tầm thường, sức học bình thường, gia cảnh bình thường như anh thì làm sao mà xứng.

"Dương ơi...tay anh bắt đầu mất sức rồi, sợ không giữ được nữa."

[...]

Sáng hôm đó, anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng, quân âu màu nâu, bên ngoài khoác một chiếc áo cử nhân, đầu tóc gọn gàng trước khi đến chụp kỉ yếu tại trường.

"Hùng! Thằng nhóc người yêu của mày đâu? Không đi chung hả?"

"À...chúng ta chụp xong em ấy sẽ đến."

"Được rồi, môi nhợt nhạt quá, qua đây tao đánh cho ít son."

Quang Hùng bật cười, ngoan ngoãn để tụi bạn kéo đi. Ngày cuối cùng bên nhau ai cũng cảm thấy vui vẻ, từng nhóm từng nhóm cứ đứng tụm lại nói cười với nhau, cho tới khi thợ ảnh đã mất hết kiên nhẫn mà lớn tiếng một trận rồi mới bắt đầu chụp ảnh.

Trong suốt thời gian đó, anh đã liên tục để ý điện thoại, hoàn toàn không bỏ sót một khoảnh khắc nào. Anh sợ bản thân sẽ bỏ lỡ cuộc gọi nào từ cậu, và rồi cậu không đến nữa.

Sau khi mất vài tiếng để chụp ảnh lớp, anh bị mấy đứa bạn kéo đi khắp nơi chụp ảnh, hết chụp cặp đôi rồi tới chụp ảnh nhóm. Anh tốt tính, hoà đồng được với hầu hết cả lớp, có lẽ vì vậy mà anh chụp khá nhiều, nhiều đến nỗi hiện tại điệu cười còn trở nên giả trân hơn.

*Reng reng reng

Vừa nghe tiếng chuông, anh đã vội vàng chạy tới bắt máy, quả thực bên kia là Dương.

"Em đang ở trước cổng trường."

"Được được, chờ anh chút, anh ra ngay."

Quang Hùng mặc kệ mấy lời trêu chọc của bạn bè, nhanh chóng chạy về phía cổng trường.

"Em không có nhiều thời gian, chúng ta chụp nhanh đi."

"Được."

Anh kéo Dương đến một gốc cây phượng lớn, nhỏ giọng nhờ anh chụp ảnh đến nhờ một chút.

"Anh ơi, anh anh chụp giúp em nhiều một chút."

"Cứ đứng vào đi, giao cho anh."

Cả hai đứng cạnh nhau dưới gốc phượng, Đăng Dương ngại ngùng quay mặt sang một bên, còn anh nắm chặt tay cậu, nghiêng đầu mà cười rạng rỡ.

"Đẹp lắm, thêm một kiểu nữa nha, cậu có thể nhìn vào trong không, xoa đầu cậu ấy."

Đăng Dương quay lại một tay xoa đầu anh, tay còn lại kéo anh lại gần, ôm chặt.

"Đúng rồi? Tốt lắm, giữ nguyên nha."

Ở cái khoảng cách đó, anh có thể nghe được tiếng tim mình đang đập loạn xạ, thậm chí cỏn nghe được cả nhịp tim đều đặn của cậu. Mặt anh đỏ ứng lên, tay đặt gọn gàng trong lồng ngực Dương, mặc dù anh hơn Dương ba tuổi, nhưng cậu cao hơn anh nhiều, cao hơn hẳn một cái đầu.

Hôm nay cậu mặc mộtt bộ vest đen kết hợp với cà vạt đỏ, trông càng trưởng thành hơn rất nhiều.

"Còn chụp nữa không?"

"À...được rồi được rồi, đủ rồi."

"Muốn thì chụp thêm đi, em chờ rồi đưa anh về luôn."

"Không phải em bận sao?"

"Giờ hết rồi, có chụp không?"

"Có có! Có!"

[...]

7 năm sau

Lê Quang Hùng nằm trên giường bệnh của một bệnh viện y hàng đầu, anh lật cuốn album cũ, mân mê từng bức ảnh thời thanh xuân năm đó.

Ngay sau buổi chụp kỷ yếu, cậu nói chia tay.

Cậu nói tương lai cậu còn dài, còn rất nhiều thứ phải theo đuổi, không thể yêu một người như anh được.

Cậu nói yêu anb chỉ là tình cảm nhất thời, không tính là thật, cũng không nghiêm túc với mối tình này.

Cậu bỏ lại anh giữa chốn phồn hoa loạn lạc, mặc cho con mèo nhỏ vũng vẫy giữa đám đông. Không một chỗ dựa.

Anh biết mình không đủ bản lĩnh để níu kéo cậu, anh đã đồng ý ra đi.

Ra đi chỉ để lại một đoạn album nhỏ.

Chứa đựng tình yêu chóng vánh của hai người thời học trò.

"Hùng..."

Anh giật mình tìm kiếm giọng nói vừa phát ra, hướng cửa chính, một năm nhân cao lớn, mặc vest chỉnh tề, tay trong tay một người con gái xinh đẹp.

"Dương à...đây là..."

"Đây là vợ sắp cưới của em, lâu rồi không gặp, em đến thăm anh."

"À...mời vào."
*Vợ sắp cưới...*

"Dạo này anh khoẻ không?"

"Cũng không tồi."

Vậy là em ấy hạnh phúc rồi...có thể có một gia đình mới, có lẽ khoảng thời gian đó với em ấy củng chỉ là hạt cát ven đường.

Anh đã thừa nhận, bản thân đã đi tới một bờ vực. Nơi đó, nỗi nhớ về em ấy được phóng đại rõ ràng, ép anh phải nhận ra rằng bản thân chẳng là gì cả, chỉ là tự mình tương tư lấy thôi.

Rất vui

Hôm nay rất vui, nghe em ấy kể về khoảng thời gian vui vẻ bên cạnh người đó, anh cũng vui.

Hoá ra không phải bản thân em lạnh lùng vô tình, mà bởi vì anh không đủ quan trọng để nhìn thấy một mặt khác của em.

"Hoá ra khi yêu, là khi người ta đã quên hết rồi...mà bản thân vẫn còn tương tư đến đau lòng như vậy."







—Hoàn chính văn—

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com