Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tadeo / Thauddes : Lời thì thầm trong màn đêm

Ánh trăng rằm nhợt nhạt xuyên qua khung cửa sổ, đổ dài bóng những cành cây khẳng khiu lên mặt đất. Tadeo nằm đó, trên chiếc giường cũ kĩ phủ đầy máu thẫm. Hơi thở anh mỏng manh đến mức tôi phải ghé sát để lắng nghe, như sợ rằng chỉ cần chớp mắt một lần thôi, anh sẽ biến mất mãi mãi.

"Đừng nói gì cả"

Em thì thầm, đôi tay run rẩy siết chặt bàn tay lạnh ngắt của anh.

"Em sẽ cứu anh. Chỉ cần anh cố gắng, chỉ cần anh ở lại với em."

Nhưng anh chỉ khẽ lắc đầu, đôi mắt nâu sâu thẳm ánh lên một sự đau đớn pha lẫn yêu thương. Một giọt nước mắt lặng lẽ trượt dài trên má anh, và em không thể kiềm chế được nữa. Em gục đầu vào ngực anh, nước mắt chảy như suối ,thấm vào tấm áo đẫm máu .

"Em đã từng nghĩ... chúng ta sẽ có mãi mãi"

Em nức nở.

"Nhưng tại sao anh lại để mình ra nông nỗi này? Anh từng hứa sẽ không rời xa em mà!"

Hồi ức tràn về như con sóng dữ. Em nhớ rõ từng cái ôm ấm áp, từng nụ cười anh trao em, từng lời anh hứa sẽ bảo vệ em, dù cho cả thế giới này quay lưng lại với cả hai ta. Nhưng giờ đây, anh - người từng mạnh mẽ như ngọn núi - lại đang yếu đuối nằm đây, giữa ranh giới của sự sống và cái chết.
Anh khẽ nhếch môi, cố gắng mỉm cười, nhưng nụ cười đó méo mó và đau đớn đến mức em không kìm được mà gục xuống khóc đến mức xé lòng.

- Em... vẫn... đẹp như... ngày đầu"

Bỗng anh thốt ra từng chữ đứt quãng, giọng nói yếu ớt như gió.

- Nếu... phải đi... anh chỉ... tiếc... không thể... nhìn em lâu hơn.

"Không! Anh sẽ không đi đâu hết!"

Em hét lên, bám lấy anh như kẻ sắp chết đuối níu lấy chiếc phao cuối cùng.

"Em sẽ không để anh đi! Em không cho phép!"

Đột nhiên, em nhớ đến những ngày tháng hạnh phúc trước đây. Chúng ta gặp nhau trong một ngày bình yên, dưới ánh nắng vàng dịu dàng. Anh đã cười, một nụ cười làm tan chảy mọi băng giá trong lòng em. Từ giây phút ấy, anh là cả thế giới của em.

Nhưng thế giới ấy giờ đây đang dần sụp đổ.

"Anh nhớ không? Anh đã từng hứa sẽ dẫn em đi ngắm hoàng hôn bên bờ sông. Anh đã nói chúng ta sẽ cùng nhau già đi, cùng nhau vượt qua mọi khó khăn. Vậy mà giờ anh lại bỏ mặc em sao? Anh không được rời xa em..."

Em thì thầm, đôi tay không ngừng vuốt ve khuôn mặt anh, mong có thể kéo anh trở lại từ nơi xa xôi ấy.Trong khoảnh khắc, em cảm nhận được bàn tay anh khẽ động đậy. Chỉ một cử động nhỏ thôi, nhưng đủ để em níu lấy tia hy vọng mong manh. Em nhìn Thauddes, nước mắt vẫn giàn giụa, nhưng lòng ngập tràn hy vọng.

"Anh... Anh nghe em nói phải không?"

Em run rẩy gọi tên anh, mong mỏi một lần nữa được nghe giọng nói trầm ấm của anh, giọng nói từng làm em cảm thấy an toàn hơn bất cứ nơi nào trên thế giới.

Nhưng anh không trả lời. Chỉ có đôi môi khô khốc hé mở, như muốn nói điều gì đó mà không đủ sức.

Em cúi sát xuống, lắng nghe từng lời yếu ớt từ anh. Giọng anh, dù mong manh như gió thoảng, vẫn mang theo sức nặng của tình yêu và sự nuối tiếc:

- Đừng... khóc... Em phải... mạnh mẽ... vì...bản thân... và vì anh...Cuối cùng anh yêu em nhiều lắm.

Và rồi, hơi thở anh lịm dần, đôi mắt khép lại như chìm vào giấc ngủ sâu. Em nhìn anh, nước mắt rơi không ngừng, từ khoảnh khắc trái tim em như bị thứ gì đó bóp nghẹn.

"Không! Anh không được bỏ em lại!"

Em hét lên trong tuyệt vọng, bấu chặt lấy anh, cố gắng lay anh tỉnh lại. Gọi tên anh liên tục,nhưng anh không còn đáp lại nữa,mọi cố gắng đều vô ích.

Người em yêu nhất, ánh sáng duy nhất trong cuộc đời em, đã rời xa em mãi mãi.

---
Em nâng bàn tay anh lên, những vết chai sần từ năm tháng chiến đấu vẫn còn đó, nhưng giờ đây, bàn tay ấy giờ đã lạnh giá như băng. Thời gian như ngừng trôi. Em vẫn ngồi đó, bên cạnh anh, mặc cho tiếng mưa ngày càng nặng hạt, mặc cho không gian xung quanh chỉ còn là một màu xám xịt , màn đêm lạnh lẽo và im lặng đến đáng sợ. Chỉ còn tiếng gió rít qua khe cửa và tiếng trái tim em nặng nề đập trong lồng ngực.

Em không biết mình đã ngồi đó bao lâu, chỉ biết rằng bàn tay em vẫn nắm lấy tay anh, như thể nếu em buông ra, anh sẽ tan biến mãi mãi. Em nhìn khuôn mặt anh, giờ đây yên bình đến kỳ lạ, như thể anh chỉ đang ngủ. Nhưng sự yên bình ấy lại khiến em đau đớn hơn bất kỳ vết thương nào.

"Anh từng nói em phải mạnh mẽ"

Em thì thầm, giọng nói khản đặc vì nước mắt.

"Nhưng làm sao em mạnh mẽ được khi không có anh? Làm sao em bước tiếp khi thế giới của em đã mất đi ánh sáng?"

Bên ngoài, tiếng chim bắt đầu cất lên, báo hiệu bình minh sắp đến. Nhưng với em, không còn bình minh nào nữa. Ánh sáng duy nhất trong cuộc đời em đã lụi tàn.

Ngày anh ra đi, trời không còn mưa nữa, nhưng lòng em như chìm trong cơn bão không hồi kết. Em ngồi bên anh đến tận khi trời sáng, không rời đi dù chỉ một bước. Đôi tay vẫn nắm chặt tay anh, sợ rằng nếu thả ra mọi ký ức về anh cũng sẽ tan biến.

Em cúi xuống hôn nhẹ lên khóe môi anh rồi thì thầm những lời cuối cùng :

"Nếu có kiếp sau, xin anh hãy tìm em. Dù em ở đâu, dù thế giới có thay đổi ra sao, em sẽ luôn đợi anh."

Sau đó , em chôn cất anh bên dưới gốc cây hoa anh đào - nơi đôi ta từng hẹn ước sẽ ngồi ngắm những cánh hoa rơi khi tuổi già đến.

Em đặt một bông hoa vào tay anh, và thì thầm lần cuối:

"Anh từng nói, dù có chuyện gì xảy ra, anh cũng sẽ không để em một mình. Em không trách anh, nhưng em sẽ giữ lời. Em sẽ sống, vì anh, vì những lời hứa dang dở của chúng ta. Em sẽ sống để mỗi ngày, em có thể nhớ về anh, để tình yêu của chúng ta mãi mãi không bao giờ bị quên lãng."

Ngày anh được chôn cất, bầu trời xanh ngắt, nhưng em cảm thấy trống rỗng. Khi từng nắm đất rơi xuống, em biết anh đã thực sự rời xa. Em quay lưng bước đi, nhưng trái tim em vẫn ở lại, cùng anh, nơi sâu thẳm nhất của lòng đất.
---

Nhiều năm trôi qua, em vẫn thường đến bên gốc cây ấy, ngồi nhìn hoa anh đào rơi.
Thời gian trôi qua, vết thương trong lòng em dần khép lại, nhưng không bao giờ lành hẳn. Em trở về với cuộc sống, nhưng không một ngày nào ngừng nghĩ về anh. Em sống, như anh từng mong muốn .

Mỗi mùa hoa nở, em lại cảm nhận được anh vẫn ở bên em, trong từng làn gió, trong từng ánh nắng. Em nói chuyện với anh, kể anh nghe về những điều nhỏ bé trong cuộc sống, và cảm giác như anh vẫn đang mỉm cười, như ngày đầu tiên hai ta gặp nhau.

Tình yêu của em và anh không kết thúc. Nó chỉ chuyển hóa thành một thứ gì đó vĩnh hằng, vượt qua cả thời gian và cái chết. Và dù cuộc đời này có bao nhiêu giông tố,em biết anh sẽ mãi là người dẫn lối cho em, trong từng nhịp thở, trong từng giấc mơ. Dù biết tình yêu ấy bị chia cắt bởi sinh tử nhưng nó vẫn mãi vĩnh cửu trong lòng em.


_End_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com