Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hinata Shoyo






Từ những năm cao trung ,dựa vào dáng người nhỏ bé lại có thể nhảy rất cao cậu đã gây ấn tượng rất lớn trong giới bóng chuyền.

Khi lớn lên cậu cũng được rất nhiều người kì vọng có thể mang nền bóng chuyền Nhật Bản ra thế giới rộng lớn

Bề ngoài ai cũng nghĩ cuộc đời của cậu chỉ có bóng chuyền và....bóng chuyền . Nhưng thật chất vẫn còn một thứ khiến cậu phân tâm.

Đó là em-cô gái nhỏ bé luôn đi theo giúp cậu chuyền bóng, luyện tập, học tập....lúc trước!?

-------------------------
*Năm 3 cao trung*

Ai cũng thấy được tình cảm của họ không chỉ là sự quan tâm , thấu hiểu của bạn bè...cả em cũng vậy. Tình cảm của em là một tình thương vượt trên cả tình bạn.

Chỉ có riêng chàng trai dành hết đam mê , nhiệt huyết với bóng chuyền ấy vẫn coi đó là tình cảm bình thường giữa bạn học....Có thể cậu không biết hoặc có thể cậu chỉ muốn hai người dừng lại ở mức tình bạn.

-"Trăng đêm nay đẹp nhỉ"

------------------------

-" Cậu thấy mối quan hệ chúng ta là gì?"

------------------------

-"..."

.......

Dù có cố ẩn ý cho cậu về tình cảm của mình thì đáp lại em cũng chỉ là nụ cười tỏa nắng và những câu nói không chút nghĩ ngợi của cậu

-"Thật ha , trăng đêm nay tròn thật...."

------------------------

-"Tất nhiên là bạn rất thân ròiiii"

-"phì--hahaha thật vậy à"- Đối với những câu trả lời như vậy , em cũng chỉ biết cười trừ chứ có làm được gì khác đâu...

--‐------------‐-----

Ngày tốt nghiệp sau khi tạm biệt tất cả mọi người. Ai cũng hỏi han em về cậu , về cảm xúc đặc biệt mà em chưa thổ lộ.

-" Cậu không thổ lộ với tên boke kia à? Sắp xa nhau rồi....Cậu ta còn nói mình sẽ đi Brazil đấy , cơ hội cuối cùng"- Nghe nhưng lời nói của tên suốt ngày xỉa xói tình cảm của em với "cậu" , em chỉ biết cười trừ , đáp:

-" Cậu quan tâm thế à. Cũng phải thôi đều là bạn thân của nhau mà, ha. Đi rồi cũng tốt xa nhau sẽ không thấy nhớ nữa. Nhưng tớ cũng tiếc đoạn tình cảm này lắm! Cậu ấy cứ "ngây ngốc" như thế tớ cũng thấy buồn , nhưng biết làm sao được , bạn thân mà." - lúc đó em chỉ ước , ước gì cậu nhận ra một chút ít tình cảm của mình....

-----------------------
Lần cuối cùng đi chơi với "mặt trời nhỏ" , em và cậu đã đi rất nhiều nơi lưu lại kỉ niệm của hai đứa trong 3 năm cao trung . Ngồi nghỉ một lát , em hỏi cậu:

-" Mặt trời nhỏ , sau này cậu sẽ làm gì."

-" Tớ quyết định rồi , tớ sẽ sang Brazil để chơi bóng chuyền bãi biển, tớ sẽ chinh phục nó rồi quay về cống hiến hết mình cho đất nước chúng ta."- ánh hoàng hôn hất nhẹ lên nụ cười tỏa nắng của cậu làm hiện lên vài vệt đỏ , càng nhìn càng thấy bồi hồi , xao xuyến. Thật sự tớ không muốn xa cậu một tí nào.

'Ước gì có thể quay về cái ngày mà lần đầu tớ gặp cậu , cái ngày mà tớ vô tình chạm mắt cậu, thích cậu từ cái nhìn đầu tiên . Để chúng ta có thể ở bên nhau thêm ba năm nữa , ba năm vô lo vô nghĩ, ba năm tớ thích thầm cậu' - tất nhiên rồi tớ muốn nói mấy lời đấy lắm , muốn cậu hiểu suy nghĩ của tớ , nhưng tớ cũng không đủ can đảm để đối mặt với cậu, tớ sợ mất cậu lắm , sợ mất tình bạn của chúng ta....

-" Vậy bao giờ chúng ta mới có thể gặp lại nhau ? Sẽ lâu lắm đúng không"- dùng hai tay áp lên mặt che đi đôi mắt đang dần đỏ lên em hỏi.

-" Tớ không biết nữa nhưng sẽ nhanh thôi, tớ sẽ không quên cậu đâu , tớ sẽ vẫn liên lạc với cậu, hỏi thăm và trò chuyện cùng cậu. Vậy nên cậu cũng đừng quên tớ nhé!"

Em làm sao hiểu được suy nghĩ của mặt trời nhỏ chỉ có thể nghĩ cậu đang tạo cho mình một cơ hội? Cơ hội để không quên đi cậu.

-" Tớ sẽ nhớ cậu lắm "

-"Nhất định, nhất định khi từ brazil trở về tớ sẽ gặp cậu đầu tiên..."






Rảo bước trên nền đất quen thuộc , con đường gắn liền với bao nhiêu kỉ niệm của hai đứa trẻ non dại .

-" Đã bao lâu rồi nhỉ?Cậu quên tớ chưa, Hinata."

Không biết chàng trai nhỏ đó còn nhớ không nhưng chắn chắn em sẽ không quên nhưng tình cảm đó . Nhưng cái ngày cậu trở về đất nước quen thuộc này thì thân phận của hai đứa cũng đã khác trước. Em giờ đang làm một cố vấn cho đội bóng chuyền nhỏ . Còn cậu giờ là một tuyển thủ chuyên nghiệp đầu quân cho đội tuyển bóng chuyền nam quốc gia Nhật Bản-ước mơ to lớn của cậu.

Nhưng....

-" Tớ không quên cậu và cũng chưa bao giờ quên"

Quay lại, nhìn bóng dáng cao lớn trước mặt không tin vào mắt mình , nước mắt em không tự chủ được mà cứ thế trào ra. Tiến đến ôm chặt người con trai ấy vào lòng.

-"A- đừng khóc tớ , tớ xin lỗi đáng lẽ tớ phải đi gặp cậu đầu tiên vậy mà.....Để cậu phải đợi"

Càng nghe cậu nói em càng khóc, càng muốn vùi mình vào lòng cậu, cảm nhận với ấm của cậu , cảm nhận sự hiện diện của cậu là thật không phải mơ.

Cảm nhận được sự bối rối của cậu , em cũng dần trở lại bình thường, lấy lại hình tượng, lắng nghe cậu nói....

-" Tớ không nhớ câu nói đấy của cậu là bao nhiêu lâu về trước nhưng bây giờ tớ muốn đáp lại....Gió cũng thật dịu dàng "

Vẫn vậy vẫn cái nụ cười xao xuyến ấy khiến cho em yêu từ cái nhìn đầu tiên. Đáp lại em không biết sau bao nhiêu năm xa cách .

-" Tớ mong được thấy cậu mỗi ngày bên tớ , được ngắm nhìn cậu thật kĩ sau những năm tớ đi Brazil . Tớ yêu cậu . Làm người yêu tớ nhé ."




FACT:

-"Trăng đêm nay đẹp nhỉ"

Nghe được câu đấy từ chính em chắn chắn rồi cậu cảm thấy rất vui nhưng cậu không muốn đáp lại tình cảm đấy của em ngay lúc này.

Cậu biết mục tiêu của bản thân , biết bản thân mình sẽ đi đâu làm gì trong tương lai. Biết nếu cậu đáp lại thì người con gái cậu yêu sẽ phải đợi cậu trong ít nhất là 3 năm ròng rã. Sợ em bị tủi thân, cô đơn trong 3 năm không có "mặt trời nhỏ" .

Nên cậu mới đánh cược sự tin yêu của mình vào em . Nếu sau ba năm em vẫn nhớ về mình thì cậu nhất định sẽ quay về tìm em mà thổ lộ tâm tình. Nếu em đã quen người khác thì không sao , cậu sẽ chúc phúc cho em chúc em hạnh phúc bên người mà em đã tin yêu.

"Trăng đêm nay đẹp nhỉ
Gió cũng thật dịu dàng "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com