Em ngủ chưa?
• Character: Shoto Todoroki
• Yêu xa
_________________________________
Tôi và Shoto yêu xa.Khi anh ấy đang bận rộn với công việc anh hùng thì tôi chỉ là một cô nhân viên ở cửa hàng tiện lợi và hay thức đêm cày phim,biết được điều này nên anh ấy thường nhắn tin giục tôi đi ngủ.Nhưng dạo này công việc bận rộn,đã gần 1 tuần rồi mà chẳng thấy anh hỏi thăm tôi gì cả,nhắn tin cũng chẳng thèm xem,hừ,dỗi.
Khi đang ngồi cày phim,máy tôi bỗng nhận được thông báo,mở ra thì thấy là tin nhắn của anh
Hai màu thích soba lạnh(và tôi): Em ngủ chưa?
Hai màu thích soba lạnh(và tôi): Anh xin lỗi vì đã không xem tin nhắn của em,không nhắn tin cho em.Em sẽ không giận chứ?
Dù cách xa nhau nhưng tôi vẫn có thật tưởng tượng ra tâm trạng và biểu cảm của anh lúc này.Có chút giống cún...
Chết tiệt!Tôi không giận anh nổi,hừ mũi trả lời
Cú đêm: Dạ em chưa ngủ,đang chờ ai đó giục đi
Hai màu thích soba lạnh(và tôi): ....
Hai màu thích soba lạnh(và tôi): Ngoan.Ngủ đi.Thức khuya không tốt cho sức khỏe đâu
Đồ tồi!
Lâu ngày không nhắn cho tôi mà mới đó đã muốn ngừng rồi!!!!
Cú đêm: Anh ru em ngủ đi.Nhớ anh
Ngay lập tức có cuộc gọi tới,nói thật,tôi suýt khóc.
Giọng nói trầm ấm của anh vang lên từ chiếc điện thoại,anh kể cho tôi nghe về nhiệm vụ của mình,kể về những câu chuyện cổ tích,kể về anh yêu tôi và nhớ tôi nhường nào,kể về những bất trắc khi anh làm nhiệm vụ,kể về những chuyện linh tinh trong cuộc sống,kể về rất nhiều thứ...
Rất trẻ con,nhưng tôi lại say mê lắng nghe câu chuyện của anh,rồi bất giác tôi ngủ quên lúc nào không hay.Trước khi gục hẳn,tôi lờ mờ nghe được anh bảo:
-Ngủ ngoan.Mai anh về
Từ khi anh đi công tác,tôi hay bị mất ngủ.Đây có lẽ là giấc ngủ ngon nhất của tôi,cảm giác như được cuộn mình trong vòng tay anh,được anh vỗ về an ủi
Dù cách nhau nửa vòng trái đất,tôi vẫn cảm thấy được hơi ấm của anh,cảm thấy được nỗi niềm nhớ nhung của anh,vì tôi cũng thế.
Tình yêu của chúng tôi mộc mạc,giản dị mà chân thành,tha thiết.Chỉ mong dù cho mai về sau thì tình yêu ấy vẫn sẽ không thay đổi,có thể nhạt nhòa đi,nhưng sẽ không bao giờ hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com