Kayn (League of Legends)
Title: Fatal Attraction
" Khi còn là một người người lính trẻ trong quân đội Noxus. Kayn chỉ kết bạn với một người bạn mà anh muốn bảo vệ trong trận chiến với người Ionia nhưng trong trận chiến cuối cùng, anh quá lo cho việc bảo vệ bản thân mà không để ý tới cô ấy. Thi thể cô ấy không được tìm thấy nhưng anh biết rằng cô ấy chưa chết và mục tiêu của anh là phải tìm cho bằng được 'xác' cô. "
(Lưu ý fic dịch chưa có sự cho phép của tác giả, không mang đi)
https://archiveofourown.org/works/31194023?view_adult=true
_______________________________
Lòng trắc ẩn của người Ionia là điểm yếu chết người của họ - họ không nỡ ra tay với những linh hồn vô tội. Quân đội Noxus lợi điều đó mà họ đón những đứa trẻ bị bỏ rơi, lang thang trên đường phố về, rồi huấn luyện chúng chiến đấu đủ tốt để có thể đánh lạc hướng đám người Ionia nhằm chờ quân đội Noxus đến chiến đấu.
Kayn cũng nằm trong số những đứa trẻ trong kế hoạch tàn bạo ấy. Khi ấy anh gặp được một cô gái nhỏ nhắn xinh xắn mà anh muốn bảo vệ. Khi anh bị thương, em luôn biết cách băng bó cho anh, dù chỉ một miếng vải bẩn mà em cho là sạch nhất mà em tìm thấy và một lượng thuốc ít ỏi. Anh cho rằng gia đình trước đây của em là bác sĩ nhưng lại chết một cách bi thảm do chiến tranh khiến em phải mồ côi, lang thang khi còn trẻ như vậy.
Em ấy là người duy nhất thể hiện lòng trắc ẩn với anh và cả hai đã hình thành một mối quan hệ tự nhiên. Dù có chuyện gì xảy ra, anh vẫn muốn giải quyết chuyện đó(?) khi em còn đó
=====================
Trong quá trình huấn luyện, bạn gặp khó khăn trong việc làm quen với sự thay đổi đột ngột đấy. Bạn luôn trông bé nhỏ và mong manh, Kayn luôn làm mọi việc vì bạn. Anh ta biết rằng một khi trận chiến bắt đầu, không phải lúc nào anh ta cũng ở đó để bảo vệ bạn nên bất cứ điều gì anh ta học được từ các chỉ huy Noxus, anh đều bí mật dạy lại cho bạn để thời gian trôi qua bạn không bị tụt lại phía sau.
Cuối cùng, ngày diễn ra trận chiến cũng đã đến và được thông báo ngắn ngủi đến vậy. Người ta cho rằng đây là ngày cuối cùng của đám trẻ này trước khi ra chiến trường.
" (Y/n) " Kayn gọi bạn.
" Hãy nhớ lời hứa của tớ và cậu " Giọng anh còn trẻ nhưng nghiêm nghị. Bạn gật đầu bởi quá lo lắng về cuộc chiến nên không biết trả lời anh theo cách nào khác.
Hai bạn và những người khác như bạn vẫn còn quá trẻ và bị buộc phải tham gia chiến trường bạo lực này do chính tay những chỉ huy cầm quyền đem làm mồi nhử và khi mọi thứ bắt đầu, tất cả những gì bạn có thể làm là đứng trơ mắt nhìn những đứa trẻ mà bạn quen bị chém gục ngay trước mắt.
Kayn đã bỏ lại bạn nơi chiến trường và rời đi cùng cây liềm. Bạn buộc phải tự bảo vệ bản thân nhưng bạn không muốn tấn công hay làm hại ai ở đây. Bạn thầm mong rằng làm ơn có ai đó đến đây cứu lấy và đưa bạn ra khỏi đây, dù bạn biết rõ chuyện này sẽ chẳng bao giờ xảy ra. Bởi quá sợ hãi bạn đã giết người nhiều tới mức bạn chẳng thể đếm bằng chính bàn tay mình.
Bạn thậm chí còn chẳng thể nhớ đến lời hứa giữa hai bạn. Bạn không thể chịu nổi và sợ hãi ý nghĩ phải chết một cách khủng khiếp như vậy. Bạn muốn bỏ chạy khỏi nơi này nhưng dù cố chạy đi chăng nữa thì cứ một lúc lại có những kẻ cản trở với ý nghĩ muốn giết bạn.
Hầu hết những đứa trẻ còn sống sót đều cố gắng tìm cách bỏ trốn trước khi bị phát hiện, số ít thì gắng gượng chiến đấu. Theo thời gian, số người ngăn chặn bạn ngày càng tăng.
Một nhóm 3 người đàn ông bao vây quanh bạn. Bạn có thể xử lí một người, may thì có thể là hai nhưng ba là quá sức đối với bạn, chưa kể đến sức mạnh thể chất yếu ớt của bạn.
" Sheida! "
Kayn đã mơ hồ nghe thấy tên mình trong dòng người hỗn loạn. Cuối cùng những vị lãnh đạo bên quân Noxus cũng đã đến để giải quyết hỗn chiến. Càng ngày có quá nhiều kẻ cản đường anh tiếp cận giọng nói đã quá đỗi quen thuộc với anh.
Cuộc chiến kéo dài thêm một đến hai ngày liền trước khi kết thúc, có tin đồn rằng quân Noxus đã tấn công một ngôi làng ở Ionia.
Tất cả những đứa trẻ tham gia đều chết hoặc mất tích.
Kayn bị bỏ lại ở phía sau. Anh ta được Hội bóng tối đưa đi.
Zed đề nghị thu nhận Kayn bởi anh có tinh thần chiến đấu và ý chí kiên cường không ai sánh bằng nhưng anh ấy lại không nghe lời mà đi tìm người bạn của anh, một lần nữa ngay cả khi anh ấy đã cầu xin.
Điều này thật khó khăn với anh khi mà thành viên của Hội liên tục ép anh tin rằng bạn đã chết với lí do đơn giản rằng không tìm thấy thi thể bạn hoặc có thể thi thể bạn ở đấy nhưng bị hủy hoại tới mức không thể nhận dạng được. Có thể bây giờ bạn đã ở một nơi tốt hơn.
Kayn không tin vào việc đó và anh ấy dành toàn thời gian ở Hội bóng tối cho đến khi cảm thấy mình đủ mạnh để có thể tìm kiếm bạn và kết thúc việc này một lần và mãi mãi. Anh cảm thấy rằng nếu anh ấy trở thành thủ lĩnh mới của Hội bóng tối, anh ấy sẽ có đủ nguồn lực tìm kiếm, xác định bạn ở đâu đó trên mảnh đất Ionia này.
Khi Zed giao nhiệm vụ cho Kayn thu hồi lại cây vũ khí Darkin trên lãnh thổ Noxus, anh ấy coi đây là cơ hội của mình.
Kayn đã đánh giá thấp hành trình giành được Rhaast, nhưng anh ấy đã làm được. Ý chí của chính anh đã giúp cho Rhaast không thể chiếm lấy cơ thể anh. Bây giờ anh ấy có thể cảm thấy bản thân như là người đàn ông quyền lực nhất thế giới.
Kayn quay trở lại dòng sông Epool, nơi mọi thứ đã diễn ra và mọi thứ đều không ổn. Những tàn dư còn sót lại đều bị tàn phá, những kí ức không mong muốn ùa về tràn ngập đầu óc anh. Anh ấy gạt tất cả những điều đó khỏi đầu vì mong muốn xác minh bạn đã thật sự chết hay chưa là ưu tiên hàng đầu của anh ấy.
Ngoài những công trình kiến trúc bị hư hại thì có một khu mộ nhỏ tưởng nhớ những người đã hi sinh vào ngày hôm ấy, một số người dân địa phương đã không thể di cư và phải tiếp tục cư trú ở những gì còn sót lại của ngôi làng. Điều duy nhất anh có thể nghĩ đến là hỏi những người trong làng về bạn trước khi quyết định thực hiện các biện pháp cực đoan hơn.
" Thứ lỗi " Anh gọi một người trong làng.
" Tôi đang tìm một cô gái, ý tôi là một người phụ nữ " Anh nói với họ " Cô ấy có mái tóc (h/c) và đôi mắt (e/c) "
Chẳng ai có thể giúp đỡ.
Anh đã loanh quanh hỏi thăm rất nhiều và vào thời điểm này, Rhaast liên tục thúc dục anh bắt đầu giết người, điều đó khiến mọi người bàn tán. Kayn đã từ chối.
Trời đã trở tối, khi Kayn chuẩn bị từ bỏ một ngày thì một người phụ nữ lớn tuổi có vẻ cực kì tử tế tiếp cận anh.
" Ta chưa bao giờ thấy một người như cậu ở đây " Bà ấy nói " Trông cậu thật sự rất khá lạ, cậu không phải người ở gần đây "
Kayn cau mày " Không, tôi không đến từ đây. Tôi chỉ đến đây để tìm người, thế thôi. Tôi đã mất đi cô ấy tại đây. Đã nhiều năm rồi và tôi không nghĩ rằng cô ấy còn ở đây. "
" Cậu đang tìm một cô gái à? Điều gì khiến cậu nghĩ cậu sẽ tìm thấy cô ở đây? Nơi này đã không còn như xưa kể từ sau cuộc xâm lược khủng khiếp nhiều năm trước. Rất nhiều trẻ em đã hi sinh. Hầu hết người dân ở đây đã di chuyển đến nơi an toàn hơn. " Bà lão nhận xét khi nhìn vào những ngôi nhà bị tàn phá mà không được sửa chữa.
Kayn lúc đầu khá do dự nhưng vẫn nói ra " Cô ấy đã ở đây khi chuyện đó xảy ra! Chúng tôi chia tay nhau và rồi khi mọi thứ kết thúc thì cô ấy đã biến mất. Bà đã từng nhìn thấy cô ấy bao giờ chưa? "
" Thật sự? Nếu vậy ta lấy làm tiếc với hai người vì đã phải chịu đựng điều đó. Những kẻ Noxus thật tàn nhẫn. Có một vài đứa trẻ được chúng tôi tìm thấy còn sống sót. Cuối cùng thì chúng đã rời đi nhưng vẫn có một đứa trẻ ở lại đây. Có lẽ cậu có thể tìm tới cô ấy hỏi thăm về người cậu tìm đã đi về đâu. " Bà lão giải thích.
Đôi mắt Kayn mở to, anh nhận thấy cơ hội mới tìm thấy bạn. Có thật là như thế? Liệu việc tìm kiếm bạn thật sự dễ dàng như vậy. " Vâng, làm ơn! Tôi có thể tìm thấy cô ấy ở đâu? " Anh điên cuồng hỏi xung quanh.
" Cô gái ấy không còn sống ở đây. Cô ấy đang sống một nơi khá sâu trong rừng. Cô ấy chỉ sống một mình nên đừng làm cô ấy hoảng sợ " Bà lão cảnh báo.
Kayn mỉm cười, không còn là nụ cười ranh ma thường thấy khi anh giết người. Thật khó để anh có thể kiềm nén được sự phấn khích sôi sục trong lòng khi nhận được tin này. Ngay trước lúc anh đã sắp bỏ cuộc.
Kayn cận thận làm theo nhưng gì chỉ dẫn đưa ra. Người phụ nữ này ở sâu trong rừng hơn anh tưởng. Làm sao một người 'bình thường' lại có thể sống nơi hẻo lánh này và hài lòng với điều đó?
Anh ấy đã vượt qua và anh ấy nhận ra rằng mình đã đến đích. Đó là một ngôi nhà nhỏ cạnh một cái ao nhỏ cách đó vài thước.
Lúc đầu anh không thấy ai nên lặng lẽ bước đi trên con đường lát đá cuội. Cái hố trong bụng anh hiện rõ và nó khiến anh càng ngày lo lắng. Rhaast có thể cảm nhận được điều này và chỉ cười khi trông thấy anh ta thật ngớ ngẩn.
Sau đó Kayn nghe thấy tiếng nước chảy gần đó.
Có người ở gần ao đó!
Khi anh đến nơi, bắt gặp một cô gái trẻ, nhỏ nhắn. Cô ấy đầy những vết sẹo và mặc một chiếc váy trắng đơn giản, đội một chiếc mũ che nắng khi đi lấy nước từ ao bên dưới.
Cô chắc chắn không nghe thấy tiếng bước chân của Kayn bởi cô chưa nhận ra sự hiện diện của anh.
" Xin lỗi... "
Giọng nói của Kayn khiến người phụ nữ giật mình, khiến cô làm đồ xô nước mà mình đang lấy nước sạch. Cô nhanh chóng quay lại và ngay lập tức sợ hãi.
" Tôi đang tìm một cô gái... " Câu nói của anh dừng tại đó những câu chữ phía sau như không phát ra tiếng khi mắt cả hai chạm nhau. Cứ như thể anh ấy đã biết vậy.
Làn da, mái tóc, mắt. Đó chắc chính là bạn. Bạn còn sống!
" (y/n), em đã sống ở đây suốt thời gian qua? " Đầu gối anh ấy trở nên yếu đi và anh ấy ngã khuỵu xuống đất khi nghe thấy.
" Anh là ai? Tôi không biết anh! " Bạn cau mày nhìn anh ta, khó chịu với người đàn ông này vì đã làm phiền bạn tại ngôi nhà của bạn.
" Là anh đây, Kayn! Em không nhớ sao? " Vẻ hài lòng hiện rõ trên khuôn mặt anh ta một cách duyên dáng khi anh ta buông cây lưỡi hãi xuống và từ từ bò về phía bạn.
" Không! Anh không phải Kayn. Anh ấy đã chết. Nếu anh muốn giết tôi thì cứ làm đi. " Bạn nhắm mắt và lùi lại, khiến bạn ngày càng xa anh hơn. Bạn có thể cảm thấy nước ao chạm vào mép lòng bàn tay bạn.
" Không. Anh chưa bao giờ chết. Tôi vẫn luôn ở đấy. Anh đã tưởng rằng mình là người duy nhất còn sống. Hãy tin anh! Anh đã dạy em cách chiến đấu- khi còn ở trại, nhớ không? " Bạn có thể nghe thấy sự tuyệt vọng trong giọng nói anh ấy.
Bạn có thể tin rằng anh ấy từng bỏ rơi bạn như vậy không?
Bạn mở mắt ra và thật sự nhìn anh. Anh ấy có mái tóc đen, cùng đôi mắt hổ phách nhưng cơ thể thì khác. Hệt như... quỷ dữ.
" Có chuyện gì đã xảy ra với anh vậy...? " Giọng nói của bạn thật nhẹ nhàng " Tôi đã tưởng anh đã chết và đó là lí do tại sao anh không-... " bạn tự ngắt lời mình bằng tiếng nức nở nghẹn ngào.
Kể từ ngày hôm đó bạn cảm thấy cô đơn. Người duy nhất hiểu rõ bạn mà bạn lại tin rằng anh đã chết và ra đi. Bạn thậm chí đã cố gắng bước tiếp và rồi anh ấy đột nhiên xuất hiện trước mặt bạn mà không hề hấn gì.
" Do vũ khí này. Nó khá đặt biệt nhưng chúng ta có thể nói về nó sau. Anh không phải điều quan trọng nhất bây giờ. Anh đã tìm kiếm em từ rất lâu từ khi chúng ta xa nhau. " Anh nói tiếp " Giá như anh biết ngôi làng vẫn còn tồn tại, lẽ ra anh nên đến sớm hơn. "
Đối với Kayn, bạn trông có thể khác trước kia nhưng anh ấy vẫn nhận ra bạn. Bạn vẫn vậy... thật đẹp, nhỏ nhắn, mỏng manh nhưng ý chí sống thật mạnh mẽ.
" Anh đã đi tìm em sao? Em xin lỗi, em đã nghĩ rằng anh đã chết. Nếu biết thì em đã thử... " bạn lẩm bẩm điều gì đó mà Kayn không thể nghe được. Bạn đã rất hèn nhát.
Đôi mắt bạn long lanh như muốn khóc. Khuôn mặt mang nét thanh tú, mềm mại nhưng lại đầy những vết sẹo ở những chiến binh. Em quá đổi tử tế với thế giới này.
Chuyện này là quá sức với bạn. Có lẽ anh ấy nên chuyển chủ đề bởi chuyện này quá mức với cả hai rồi.
" Đây là nhà của em sao? Vậy ra đây là nơi em ẩn trốn bấy lâu nay. Chúng ta nên vào trong. " Anh ta nhận xét.
" Ồ- à, được thôi. " Bạn đứng dậy và cầm lấy cái xô. Dù biết Kayn vẫn còn sống nhưng vẻ buồn bã vẫn hiện rõ trên khuôn mặt bạn.
Đã rất lâu rồi hai bạn đã không được ở bên cạnh nhau nhưng vẫn có điều gì đó, khuất mắt vô hình ngăn cản hai người.
" Khi chúng ta vào trong, vui lòng để giày ở ngoài. Em đã cố gắng giữ gìn nơi này sạch sẽ. " Bạn bảo và anh ấy làm theo.
Bên trong ấm áp, mùi hương của bánh nướng và quế thoang thoảng tràn ngập mũi anh. Em ấy thực sự sống ở đây một mình?
" V-vậy em thắc mắc rằng " Bạn chạm ngón trỏ vào nhau và quay mặt tránh nhìn vào Kayn đang đứng trước mặt.
Gương mặt anh lộ rõ sự bối rối trước sự thôi thúc đột ngột muốn nói chuyện với anh của bạn, nhưng anh đáp lại là im lặng, tò mò.
" Anh đã ở đâu? Anh... không thấy anh đâu cả... khi em cần anh. "
" Quá nhiều người! " Anh ta buộc miệng hét " Anh đã nghe thấy nhưng không thể đến được. Làm ơn đừng nghĩ rằng anh đã bỏ rơi em. Anh ở đây rồi. "
Bạn thở hổn hển vì sự đột ngột của anh nhưng rồi lại thở dài sau khi xử lí được những gì anh ấy nói. " Anh có thể ngồi nếu anh muốn."
Hai người ngồi trên ghế dài cùng nhau, uống thức uống bạn tự pha chế. Bạn cầm cốc nhưng lại không uống.
" Còn em? " Kayn hỏi.
" Hả? "
" Em hỏi chuyện gì đã xảy ra với anh và anh cũng muốn biết chuyện gì đã xảy ra với em. "
Bạn cau mày " Không, ý của em không phải thế chuyện gì đã xảy ra khi anh đã đi lâu vậy. Em nghĩ rằng anh đã chết nhưng anh vẫn còn ở đây. Anh đã làm gì trong suốt thời gian này? "
" Ồ, anh... " Anh ấy có nên nói với bạn mọi chuyện không? Việc anh tiết lộ điều như thế có phải vi phạm quy tắc của sư phụ Zed không? Anh ấy không thể...
Không! Bạn quan trọng hơn nhưng quy tắc nào đó của một lão già. Dù sao thì anh ấy sẽ trở thành thủ lĩnh của Hội Bóng Tối và trong tầm nhìn mới của anh về Hội, luôn có bạn ở đó với anh.
" Anh đã luyện tập với một nhóm người có tên gọi là Hội Bóng Tối. Anh đã ở cùng với họ kể từ đó. " Anh nói với vẻ tự tin.
" Họ có phải là người gây ra những chuyện xảy ra với cơ thể anh? " Bạn chỉ ra rằng nửa phần cơ thể bên trái anh có sự khác biệt.
" Theo một cách hiểu nào đó thì đúng là vậy. Nhưng không phải bị ép buộc. Anh có một kế hoạch tuyệt vời và hình dạng này sẽ không kéo dài được lâu nữa đâu. " Anh giả thích. Điều này không khiến bạn cảm thấy tốt hơn tí nào.
" Tôi hiểu rồi. " Đó là tất cả những gì bạn đáp lại.
" Khi em mất anh. " Bạn bắt đầu nói, siết chặt ly đồ uống của mình. " Em bị rất nhiều người đàn ông bao vây. Em đã giết nhiều người trong số họ nhưng rồi em cảm thấy mệt mỏi, không thể chiến đấu thêm được nữa. "
" Em cảm thấy rất tệ. " Bạn nhìn chiếc ly trên bàn rồi lại ôm đầu. Những kí ức máu me, đổ máu khắc sâu vào não bạn, ám ảnh bạn từng khoảng khắc cuộc đời. " Họ rốt cuộc chỉ đang cố gắng giúp em vậy mà em lại làm tổn thương họ. "
Kayn không biết tại sao nhưng anh cảm thấy mình nên an ủi bạn bằng cách nào đó và anh đã làm vậy. " Đó không phải lỗi của em. Có rất nhiều chuyện đã xảy ra ngày hôm đó. Họ cũng có thể đã giết em và em chỉ đang tự vệ thôi. "
" KHÔNG! " Bạn hét lên. " Em đã đâm một người trong số họ vì sợ hãi. Sau đó em bị họ đánh bất tỉnh. Khi em tỉnh dậy, em đã thấy mình đang trong nhà ai đó. Họ đã chăm sóc em và người bị em đâm trúng. Em là một con người tàn ác, tồi tệ. "
" Đừng nói thế! Em rất tuyệt vời. Đây là chiến tranh và em đã sợ hãi và anh ở đây vì em. "
Hơi thở của bạn bắt đầu mất kiểm soát. Bạn là một con quái vật. Bạn đã hủy hoại cuộc sống của rất nhiều người và cướp đi những mạng sống không bao giờ có thể lấy lại được.
" Tại sao em lại được sống? " Nước mắt cứ trào ra không ngừng. " Họ là những người vô tội. "
Kayn không biết nói gì. Bạn nói đúng, họ là những người vô tội nhưng anh cũng thế. Đó chỉ là tình huống không may hậu chiến tranh. Anh không biết cách an ủi một người trong tình huống phức tạp như vậy.
Anh ôm bạn, siết chặt lấy bạn và để bạn nức nở trong lòng ngực anh. Anh cảm thấy mình thật tệ. Bạn đã phải đâu khổ, dằn vặt suốt thời gian qua... một mình.
" Những người đã chết sẽ tha thứ cho em. Em chỉ bị ép buộc vào cuộc sống khắc nghiệt này. Em không có ý định xấu. Xin hãy hiểu rằng em sống vì một lí do. Hãy nghĩ về điều đó. Cả hai chúng ta đều ở trong một tình huống khủng khiếp mà cả hai ta đều có thể chết. "
Tiếng nức nở của bạn ngừng lại, nhưng chỉ một chút thôi. " Nhưng chúng ta vẫn còn sống, vẫn ở đây và bên nhau. Những người duy nhất sống sót. "
" Phát triển từ những điều này sẽ không dễ dàng nhưng em không còn cô độc nữa. " Anh nói thêm.
Bạn ôm chặt lấy anh. " Kể từ ngày đó, thật khó để em có thể tạo nên một mối liên kết thật sự với ai đó. Em rất mừng vì anh vẫn còn sống. " Bạn ngại ngùng đưa tay lên mặt anh.
Kayn không biết cảm giác ngày là gì. Nó gần giống như sự hồi hộp pha lẫn chút phấn khích. Suốt thời gian qua, anh nhớ giọng nói em, nhớ từng cử chỉ quan tâm của em. Em là gia đình duy nhất anh ấy.
" Em yêu anh, Shieda. "
Kayn ngay lập tức hôn bạn. Bạn không hề ngạc nhiên, bạn ôm chặt lấy anh và hôn lại anh ấy.
Nước mắt, nỗi buồn vì nỗi đau nhưng niềm vui khi được ở bên Kayn một lần nữa, chảy dài trên gò má. Lỗ hổng bên trong lâu ngày đã được lấp đầy, từ từ chữa lành những tổn thương tình thần và cảm xúc em.
" Anh cũng yêu em. "
_______________________________
3803 words
Tui chỉ muốn nói là tui dành một tình yêu to bự dành cho em Shieda Kayn <3
(Nên không lạ gì tui dịch thích ẻm vậy nha)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com