Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[Trafalgar Law] mùa đông

❄️ : Happy Ending

em ghét mùa đông! à cụ thể là những hòn đảo mùa đông khi em cùng băng của mình ghé lại hoặc chỉ đi ngang qua đã có thể làm em co rúm lại trong phòng tận mấy ngày chỉ để ủ ấm bản thân. và em chắc rằng dù có lí do thế nào đi chăng nữa cũng không thể thay đổi định kiến đó của em.
hòn đảo mùa đông sắp tới thật sự lạnh lắm cơ, nàng nhỏ nếu không có việc thật sự quan trọng chắc chắn sẽ không rời phòng nửa bước.
áo choàng lông trùm kín đầu vẫn chưa đủ, em quấn thêm một lớp chăm dày và thêm 2 đôi tất liền, rúc nửa người vào bàn sưởi, nghiên mặt áp má lên bàn giở giọng than vãn:

" lạnh chết mất thôi.."

em lạnh đến mức dù hiện tại có đang thèm ngọt vẫn cố trụ lại trong chiếc bàn sưởi ấm áp, thế nên em bèn sử dụng câu thần chú, giọng điệu nhỏ nhẹ, ngọt ngào hơn mứt dâu tây:

"law ah.."

gọi xong mới nhớ, tên thuyền trưởng kiêm người yêu lớn của em làm gì có trong phòng cơ chứ, hắn hiện còn đâm đầu vào một đống giấy tờ ở phòng thuyền trưởng kia kìa. nhưng đây nhớ người yêu lớn rồi!
với cái tính cách trời phú-từ nhỏ đã sĩ, gặp thêm anh người yêu hay chiều nên dù cho nhớ đến chết thì vẫn chắc chắn không nói tiếng nào mà chỉ lặng lẽ nằm đó suy nghĩ
Nằm trong bàn sưởi ấm áp, nàng nhỏ co người như một chú mèo con lười biếng, ánh mắt lơ đãng nhìn ra ngoài ô cửa kính mờ sương. Bông tuyết bên ngoài cứ chậm rãi rơi, phủ trắng mọi thứ, đẹp thì có đẹp đấy... nhưng chỉ khiến nàng càng ghét thêm cái lạnh tê buốt này. Một cơn gió rít qua khe cửa, khiến chiếc khăn quấn quanh cổ nàng khẽ rung. Nàng thở ra một hơi dài, làn hơi trắng bay lên rồi tan vào không khí. Trong khoảnh khắc ấy, nàng khẽ chau mày, không phải vì lạnh, mà vì nhớ. Nhớ người yêu lớn của em, tên thuyền trưởng lúc nào cũng bận rộn với cả tá công việc trên con tàu này. Nàng nhỏ rúc thêm vào bàn sưởi, tay khẽ siết lấy khăn, lầm bầm trong miệng:

"Làm ơn... xong việc nhanh lên rồi tới ôm em đi mà..."

Bên ngoài, tiếng bước chân trầm ổn vang lên, nhịp điệu đều đều đặc trưng đến mức không cần ngước lên nàng cũng biết là ai. Nhưng nàng vẫn vờ như không nghe thấy, kiên định với trò im lặng của mình.Cánh cửa bật mở, gió lạnh ùa vào một chút trước khi bị chặn lại bởi bóng người cao lớn. Hắn khoác áo choàng đen viền lông trắng, dáng vẻ vẫn lạnh lùng y như mọi khi, mắt lướt qua căn phòng một lượt rồi dừng lại nơi bàn sưởi. Hắn lên tiếng, giọng hắn trầm, khàn nhẹ như rót mật, nhưng cũng đủ để nàng nghe ra ý trêu chọc.

"miệng xinh thì liên tục than vãn, vậy mà em nhất quyết không tới tìm tôi à?"

Nàng xoay mặt đi, vùi sâu hơn vào khăn, lí nhí như mèo con vừa bị bắt gặp làm điều sai:

"Em lạnh..."

Một thoáng im lặng. Rồi bàn tay ấm áp đặt lên đầu nàng, vén nhẹ phần tóc rũ xuống. Không nói lời nào, hắn ngồi xuống bên cạnh, quăng áo choàng lên người nàng, rồi kéo công chúa nhỏ vào lòng như thể đã quen với việc chiều chuộng này đến phát ngán, dù thực ra chẳng bao giờ thấy phiền cả.
Tuyết ngoài kia vẫn rơi, rơi mãi như chưa từng có ý định dừng lại. Những hạt bông trắng muốt rơi lên boong tàu phủ kín cả bầu trời bằng một màu mờ đục. Thế giới như bị bọc trong lớp bông dày cộp lạnh buốt, nhưng bên trong căn phòng nhỏ, nơi chỉ có bàn sưởi, mùi gỗ khô và hai người, lại ấm áp đến mức khiến người ta chỉ muốn ở mãi trong khoảnh khắc ấy.
Nàng nhỏ nhúc nhích trong vòng tay Law, chẳng để làm gì ngoài việc rúc sát hơn nữa. Hắn chẳng nói gì, chỉ dùng một tay giữ nàng trong lòng, tay còn lại đặt hờ trên đùi nàng, ngón cái khẽ vuốt nhẹ lên lớp vải khăn dày cộm.

"đã ăn chưa?" Law cất tiếng trước, giọng khẽ khàn cắt đi không gian yên tĩnh

"em chưa, nhưng nếu rời khỏi cái 'ổ' này thì em chết cóng mấy.." bé nhỏ ngồi trong lòng người lớn vô thức rúc sâu vào trong để tận hưởng thêm

"Law ơi, em thèm ngọt cơ" giọng em lại nối tiếp, giọng hờ hững nhưng mang rõ ý đòi hỏi

Hắn không nói không rằng mà lấy ra viên kẹo dâu mà hắn luôn chuẩn bị sẵn sàng, xé vỏ rồi đúc vào miệng em.
Khi đang tận hưởng viên kẹo dâu ngọt ngào trong vòm họng thì liền bị kéo vào một nụ hôn bất ngờ. Cặp môi kia lạnh như băng bên ngoài, nhưng chỉ chạm vào nàng chưa đầy một nhịp thở đã ấm lên nhanh chóng, mềm mại và chậm rãi dường như đang nhấm nháp thứ còn ngọt hơn cả kẹo, mùi thơm lan nhẹ qua từng khe hở khi môi hắn quấn lấy môi nàng, đầu lưỡi chạm khẽ vào nhau, em hé miệng nhẹ theo bản năng thì hắn đã không khách sáo chiếm lấy cơ hội, hôn sâu hơn một chút. Đầu lưỡi lướt qua viên kẹo đang tan dần, cắn khẽ, rồi lại rút ra.

Nàng nhỏ đỏ mặt, hai tay siết vạt áo hắn, hơi thở gấp gáp. Viên kẹo dâu tan dần giữa nụ hôn kéo dài, để lại chút ngọt ngào nơi cánh môi cả hai.

Law khẽ rời ra, cúi đầu thì thầm bên tai nàng:
"Nghiện mất rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com