#19: Em ghét cảm giác ấy...
"Trăng soi bóng nước
Người hoạ trong gương..."
Căn phòng vào buổi đêm tối là thời khắc duy nhất em sống thật với bản thân mình. Cuộn tròn bản thân trong chiếc chăn bông ấm áp, chìm vào những dòng tâm tư dài vô tận. Mắt long lanh nước, mi thấm đẫm bởi những giọt nước mắt chảy dàu trên khuôn mặt chẳng mấy xinh đẹp.
Nghĩ đến sớm mai của những ngày sau lại phải vẽ lên mặt ngần ấy biểu cảm, ngần ấy nụ cười đủ để tâm trạng của cô gái nhỏ trùng xuống rồi... Tự nở nụ cười khổ thương thay cho vai diễn tẻ nhạt đang được bản thân đảm nhiệm trọn vẹn.
Kìa! Giọt nước mắt trên mặt nàng đã khô rồi kia mà... Tâm trạng nàng đã đỡ hơn chút nào chưa?
Tự đặt cho một vạn câu hỏi ngớ ngẩn trong đầu, tự đặt ra, chợt cười rồi lại chợt khóc. Tâm trạng cứ lâng lâng trong lòng chẳng có lấy ai thấu. Có lẽ bình thường em cũng hay vậy... đôi lúc lại tự nhiên nghĩ đến mấy lời tiêu cực rồi lại khóc vì mấy chuyện chẳng đâu vào đâu.
Em muốn gì nhỉ?
Em muốn ôm lấy ai đó vào lòng. Ai cũng được! Ai đó chấp nhận nghe em lặng thinh, ai đó chấp nhận cho em vùi đầu vào vòng tay nhưng liệu trên đời có ai như thế? Em phải dành bao lâu để tìm ra đây?
Hàng đống tiêu cực bị em chất đống trong lòng, nay lại nằm ngổn ngang đủ nơi trước mắt em lúc này.
Em muốn thấy anh...
Em muốn thấy anh cười lúc này...
Chắc vậy?
Vậy nàng công chúa kia đã đỡ tủi thân hơn chút nào chưa? Vơ vội tay ôm lấy chiếc điện thoại được lưu trữ vô vàn hình ảnh của con người ấy.
Người ấy kìa!
Em nhẹ lòng chưa?
Hì! Em lại lỡ tủi thân lên rồi... Phải làm sao đây? Đôi mắt lia vòng quanh căn phòng được chiếu sáng bởi chiếc đèn ngủ nhỏ bé ở góc phòng. Nằm một lúc, nhắm mắt một chút, thở đều vài lần. Đôi mắt còn ướt nay nhắm nghiền, lim dim chìm vào giấc ngủ.
Nàng ơi! Nhớ nhé... dù cho có tiêu cực, thì bản thân vẫn phải sống thật đúng đắn vào đấy. Đừng chỉ vì một vài phút giây tiêu cực mà từ bỏ cuộc sống, lẽ sống. Ngày mai vẫn sẽ vận hành, nó sẽ là một ngày mới tuyệt đẹp!
Nếu nàng còn tiêu cực, cho tôi tặng nàng một cái ôm nhé! Bởi vì tôi cũng hay vậy lắm! Hì...
Không có ai thì giải bày với tui nè! Tui cũng trải qua nhiều chuyện không hay trong cuộc sống nhưng nàng thấy không? Tui vẫn lựa chọn bước tiếp. Yếu đuối như tui còn làm được, thì đừng bỏ cuộc nàng nhé!
Còn nếu người trước màn hình này là một chàng trai, thì tui cũng xin gửi chàng một cái ôm nhé. Mấy người mạnh mẽ nhiều rồi, yếu đuối chút cũng chả sao? Đừng ngại bày tỏ cảm xúc của chính mình nhé, đừng để đến khi nó dồn nén lại thành những căn bệnh tâm lý. Như thế thì tệ lắm...
Tui là "Present" mục đích của cái tên vừa muốn bản thân là món quà an ủi đến cho mọi người, vừa muốn mọi người hướng đến hiện tại chứ đừng sống mãi trong quá khứ!
Nhớ nhe độc giả, ngủ sớm đi nhé! Yêu mọi người nhiều...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com