[Wanderer/ Scaramouche] Dỗ dành
"Tôi không cố tình yêu em đâu." Scaramouche nói đầy cay đắng.
"Và em cũng thế." Bạn đáp trả bằng cái giọng không ít chua chát hơn là bao.
"Cái gì? Em thử nói lại lần nữa coi?"
Scaramouche và bạn đang cãi vã vì những chuyện hết sức vặt vãnh. Cả hai luôn như thế từ ngày đầu khi mới quen biết nhau. Chẳng hiểu thế nào mà lại thành người yêu của nhau được.
"Anh nghe rồi đó," bạn bực dọc nói. "Làm thế nào mà em lại yêu anh chứ? Anh kiêu ngạo, không bao giờ nhận sai và anh luôn coi thường người khác, coi thường cảm xúc của em!"
"Trong mắt em tôi là người như thế à?"
Scaramouche nhướn một bên lông mày. Trông anh khá khó chịu như vừa bị tát vào mặt. Còn bạn thì vừa chọc phải tổ ong. Mọi lần thì bạn đều là người bỏ qua cho anh ấy, vì bạn đã quá hiểu tính khí khó ưa của anh. Nhưng hôm nay thì khác. Đến lúc bạn phải làm rõ mọi chuyện với Scaramouche.
"Đúng vậy."
Mọi thứ trước mắt bạn bỗng nhòe đi, sóng mũi bạn trở nên cay xè, và bạn đang cố gắng lắm mới giữ cho giọng nói không run rẩy. Bạn vốn không phải kẻ mau nước mắt, mà chỉ định dọa cho Scaramouche một trận để anh ấy dịu dàng hơn với bạn. Thế mà, bằng cách nào đó, bạn bắt đầu khóc thật sự.
"Anh luôn nói những lời đáng ghét làm tổn thương người khác và không thèm xin lỗi nữa chứ! Thật lòng mà nói, không hiểu sao em có thể chịu đựng anh lâu như vậy..."
Trông Scaramouche có vẻ bị sốc. Anh đờ người và gương mặt trở nên khó coi hết sức. Sau chừng một phút định lại tình hình, anh nói:
"Nếu em thấy tôi khó ưa như vậy thì tôi sẽ đi."
Bạn chưa kịp phản ứng gì thì đã thấy Scaramouche phóng lên trời và biến mất.
"Ơ?..."
Bạn ngơ ngác, ngỡ ngàng vì cách hành xử của anh ấy như vậy, đến nỗi bạn nín cả khóc. Đúng là không trông mong gì được Scaramouche sẽ dỗ dành mình.
Thế là, bạn ấm ức cả ngày hôm đó. Bạn cũng chẳng có tâm trạng mà làm ủy thác nữa. Tất cả ma vật bạn gặp trên đường dường như đều tránh né bạn, run rẩy núp sau bụi cây khi nhìn thấy sát khí tỏa ra từ người bạn.
Buổi tối, bạn trở về nhà trong trạng thái hết sức mệt mỏi và tức giận. Bạn muốn đấm cái gì đó cho bõ tức thì nghe tiếng cửa chính mở ra. Không nghĩ ngợi nhiều, bạn lao thẳng ra đó với một cú đấm.
"AAAAAAAAAAAAAAAA!"
Một bàn tay đưa ra trước chặn cú đấm của bạn. Đó là Scaramouche. Tay còn lại anh đang cầm theo một giỏ đồ ăn nhỏ.
"Em vẫn còn giận tôi à?" Anh thản nhiên hỏi.
"Chứ sao!" Bạn gào lên.
"Tôi cũng đoán vậy. Thế nên tôi đã nấu cho em một món ăn."
Bị hương thơm của thức anh làm cho phân tâm, bạn theo Scaramouche vào trong. Anh ấy bày thức ăn ra bàn cho bạn.
"Đây là món Shimi Chazuke đặc biệt của tôi."
"Là quà làm lành của anh đó à?"
Scaramouche không nói gì thêm, chỉ giục bạn mau ăn. Nhìn ánh mắt của anh ấy có vẻ hối lỗi lắm rồi. Bạn lấy đũa gắp một miếng thức ăn. Vị đắng của trà lan ra trong miệng, hòa theo vị ngọt của cơm. Có lẽ Scaramouche cũng như món Shimi Chazuke này, vừa đáng ghét vừa đáng yêu.
Ăn xong thì bạn cũng thấy nguôi giận anh ấy nhiều rồi. Thế mà Scaramouche vẫn chưa chịu xin lỗi. Anh ấy chỉ hỏi:
"Có ngon không?"
"Ngon." Bạn gật đầu lia lịa.
"Vậy ăn xong rồi tự rửa chén đi nhé."
Bạn nhìn chằm chằm Scaramouche. Trông như anh ấy đang xin lỗi bạn nhưng lại có gì đó không đúng lắm. Bạn nói:
"Anh nấu món này là để làm hòa với em mà, phải không?"
"Đúng vậy. Em ăn hết rồi nghĩa là đã hết giận tôi còn gì."
Bạn hậm hực khoanh tay trước ngực:
"Em có nói hết giận khi nào? Giờ anh còn bắt em rửa chén nữa chứ!"
Scaramouche nhìn xuống cái chén sạch trơn không còn một hạt cơm, rồi lại nhìn bạn.
"Em ăn ngon miệng thế cơ mà?"
Khi Scaramouche vừa định nói gì đó có nguy cơ khơi mào một cuộc chiến nữa giữa bạn và anh ấy, ngay lập tức bạn bắt đầu rưng rưng nước mắt.
Đôi mắt anh ấy thể hiện rõ sự lo âu chỉ trong một tích tắc. Rồi anh ấy trở lại dáng vẻ đáng ghét như thường.
"Thôi được rồi." Anh nói, "Vì em là một đứa hay khóc nhè, Y/N, tôi sẽ rửa chén ngày hôm nay."
Anh đứng dậy và thu dọn mọi thứ rồi đem vào trong bếp. Bạn hí hửng nhìn theo bóng lưng anh. Đó là lần đầu tiên bạn cảm thấy mình đã thắng được Scaramouche.
"Ơ, khoan đã!" Bạn chạy vào nhà bếp, vừa đi vừa nói, "Anh còn chưa xin lỗi em đấy!"
Scaramouche vờ như không nghe tiếng bạn. Đúng là anh ấy sẽ không bao giờ nhận sai, nhưng việc anh ấy chịu nấu ăn để dỗ dành bạn cũng là một bước tiến rất lớn rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com