Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Touya Todoroki | Universe II.


"hiểu khán thiên sắc,

mộ khán vân.

hành dã tư quân,

tọa dã tư quân."

-

"sớm xem sắc trời,

chiều ngắm mây.

đi cũng nhớ người,

ngồi cũng nhớ người."

topic : nếu tình ta làm vạn vật lay động.

____________________________________________________________


"A-anh ơi?"

Một bóng người nhỏ bé bước ra từ sau gốc cây, là con nhóc xa lạ nào đó mang theo vẻ thẹn thùng trên đôi má hây hây. Giọng rụt rè mở lời với cậu chàng thanh tú trước mắt.

"A-ah... Em x-xin lỗi vì đ-đã làm phiền..."

"Em chỉ m-muốn nói là a-anh ngầu lắm ạ."

Giọng nó nhẹ đi, âm lượng có vẻ cũng thấp hơn trông thấy.

"...Anh c-có thể d-dạy em vài chiêu thức không? E-em cũng muốn l-làm anh hùng..."

Mặt hắn đờ ra.

Chẳng phải lúc này hắn phải chào hỏi Thần Chết, gặp mặt Diêm Vương hay thú tội trước Đức Chúa sao?

Cớ gì hắn lại ở đây.

Một nơi dù đầu thai 3 kiếp hắn cũng chưa chắc sẽ quên.

Ngọn đồi Sekoto, nơi bắt đầu mọi hạnh phúc và cũng là nơi mọi bi kịch chớm nở.

Và em.

"Anh ơ-ơi?"

Tiếng gọi non nớt của một con nhóc 12 tuổi kéo hồn hắn về với hiện thực.

"..."

Hắn nhìn em, vóc dáng thì nhỏ bé, sức lực không có, thân con gái liễu yếu đào tơ nhưng mang trong mình một ước mơ to lớn.

Ừm, giống như hắn.

Em bị đời dột cho một gáo nước lạnh.

Năm em và hắn gặp lại. Hắn là ác nhân, em là bác sĩ.

Ít ra em chọn một con đường trong sạch, đâu ích kỷ và xấu xa như hắn?

Hai tâm hồn đồng điệu về mọi mặt, săn sóc cho thứ khô khan vốn đã mệt nhoài trong nhau, chữa lành những vết thương sâu hoắm tưởng chừng trăm năm là quá ít để quên đi.

Nhưng đến giây cuối cùng, họ lại bỏ lỡ.

Hay đúng hơn là không thể danh chính ngôn thuận yên bề gia thất, già cùng nhau với thời gian khắc nghiệt.

Ngày hắn từ bỏ cõi trần, cũng là khi em thắt dây tự sát.

Đớn đau thay, em không thành.

Em vẫn sống, sống mà như chết.

Tới tận lúc em đã bước một chân vào cửa tử, hắn lại đẩy em về chốn thế gian.

Hắn không chấp nhận việc người con gái hắn đem mọi yêu thương để nâng niu, đem tất ca cưng chiều để hạnh phúc lại chết đi vì kẻ tầm thường như hắn.

Ôi chao.

Vũ trụ lần này mong rằng thứ nó mang đến là phép màu chứ không phải thương đau.

"Được, được chứ." 

Hắn nhận ra giọng nói mình cũng mang nét thơ ngây, đâu sắc màu âm u như ngày đó?

Em vui vẻ hơn hẳn, đôi mắt long lanh ánh chút phấn khích.

Hắn nhớ rõ, lúc này lần trước hắn đã lờ em đi.

Và tận 3 năm sau hắn mới gặp em với tư cách bệnh nhân và bác sĩ.

Kosei "Chữa Lành" của em phần nào giúp hắn trở về từ lần kết thúc đầu tiên.

Còn em, đưa hắn trở về từ lần kết thúc cuối cùng.


_____


"Touya!"

Thiếu nữ chạy vội theo sau, bóng của người lớn hơn che lấp cả mặt trời.

"Hm?"

Giọng nói trầm ấm của cậu chàng tóc trắng vang lên. Quay đầu, nhìn vào người thương mà trong mắt lộ rõ yêu mến,

"Anh đi chậm lại chút bộ chết chắc!? Không trễ học đâu."

Em nhỏ cằn nhằn, liếc vội về phía đèn giao thông.

Bên đó...

"Ah, Chị Himiko!"

Em chạy sang đó, tụ lại với nhóm nữ sinh mà trò chuyện rôm rả, bỏ mặc hắn đứng bơ vơ trên lề đường.

Bỗng một bàn tay vỗ mạnh lên vai hắn.

Là Tomura...

"Yo, Touya."

"Hôm nay lại đi cùng __ đến trường à?"

Cậu chàng trông có vẻ âm u trước mặt lại hòa nhã đến lạ, ai tin được chính cậu ta là người bắt chuyện với hắn trước chứ!

"Thì sao?"

Hắn đáp lại với vẻ mặt khó chịu, hẳn là cậu ta sẽ lại giở trò chọc ghẹo cho xem.

"Chả sao, haha. Thế đấy, mỗi lần tôi hỏi lại chối đây đẩy."

"Như hai người mà không phải yêu đương thì là gì? "Anh em chí cốt" à?"

"Cậu nghĩ sao cũng được."

Tomura im lặng, nếu bây giờ mà bảo mặt hắn đang đỏ như cà chua thì hắn liệu có động tay động chân không?

Các cậu, đều hạnh phúc rồi, nhỉ?

Ngắm nhìn bình yên an nhiên của ban mai sáng sớm, hắn thầm nghĩ.

Không có đau thương, không có buồn tẻ, không có cô đơn.

Vũ trụ thật sự mang đến là món quà nhiệm màu cho hắn.

_____

~760 từ.

"một giây chạm ánh mắt,

hai giây vướng nụ cười,

ba giây tôi đã chắc

muốn bên em một đời."

author's note : ui tui cảm giác tui viết tomura rất rất OOC luôn í... chap n ít vler, tui sẽ cố bổ sung thêm nếu có ý gi mới nhh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com