Yoo Wooin | Tattoo
*tui bt là quả truyện này có cả mớ drama to đùng, trace tranh tùm lum nma cho tui ích kỷ xíu dc k...tui ghiền cái idea n q mà k có char nào hợp hơn bé yoo hết.
____________________________________________________________
Yoo Wooin có một hình xăm.
Là dòng chữ nhỏ nơi bên trong ngón áp út chỗ tay trái.
__ __.
Nhỏ thôi, vừa đủ để hắn luôn tự nhắc mình rằng từng có người yêu hắn như yêu thế gian như yêu cõi trần.
Rằng từng có một cô gái dù trời đất lở lang vẫn trong lòng mỗi hắn.
Rằng từng có.
Ừm, chỉ là từng thôi.
Vì hắn ngu ngục, dốt nát. Bỏ lỡ nàng ngày độ đôi mươi.
Hắn lúc đó nổi loạn, nông nổi, chưa bao giờ nghĩ lời hắn nói sẽ làm em nhỏ tổn thương. Hắn chưa một lần nhìn lại bóng thiếu nữ đã luôn dốc sức cứu hắn khỏi bùn lầy. Hắn không ngờ được đời này sẽ có một người lần nữa công nhận, yêu thương hắn như những gì hắn từng mơ.
Người ta nói sao nhỉ? Tới khi mất đi mới biết trân trọng?
Hẳn là thế.
Em rời đi vào một ngày gió lặng, chỉ râm ran tiếng ve kêu cuối hạ. Là trong căn hẻm nhỏ hắn từng cứu em khỏi đám côn đồ, cũng là nơi em đem lòng mình trao cho tên chẳng có tí sắc màu tương lai như hắn. Hôm đó, hắn như thường lệ lui đến chỗ cũ, nhưng thay vì có em đứng đợi từ bao giờ như mọi lần, chắng có ai trong căn hẻm ấy ngoài hắn. Bực mình vì nghĩ em quên hẹn, hắn lẩm bẩm vài câu chửi rủa rồi định lấy điện thoại ra để nhắn tin hỏi em. Nhưng bất ngờ làm sao? Em đã chặn hắn rồi, trên tất cả nền tảng mạng xã hội, cả số điện thoại cũng không ngoại lệ.
Sững người vài giây, hắn chưa xử lý kịp mớ thông tin kỳ cục này. Em sẽ không đối xử với hắn thế này đâu, nhỉ?
Bước chân thiếu niên nặng nề ra khỏi nơi từng ngập tràn kỉ niệm vui buồn thuở ngày xưa. Mang theo là u uất là hối hận, là buồn lòng là thắc mắc.
Hắn biết chuyện em chuyển đi vào hôm sau, tụi trên lớp bàn tán đủ điều. Nào là mẹ em làm gái, dụ được một ông già có vợ nên bị người ta đuổi đánh, còn có cha em cờ bạc, nợ nần.
Quá đáng hơn là tin đồn em bị con gái của hiệu trưởng bắt nạt do từng "có ý" với cha cô ta.
Hắn không quan tâm đến mấy lời độc địa đó lắm, nhưng vẫn phải dạy cho chúng vài cách ứng xử hợp lý.
Nhưng thứ đáng để tâm hơn là từ hôm nay, hắn không còn người con gái đã yêu hắn như sinh mạng.
Hắn cũng chẳng biết hắn đã sống qua khoảng thời gian kinh khủng đó bằng cách nào nữa.
Có lẽ là chật vật tồn tại, có lẽ là dùng đánh đấm giải tỏa, có lẽ là vụn vỡ thầm lặng?
Hắn không rõ.
Hắn bây giờ đã phụ em mất rồi em ơi.
Hắn có lỗi, hắn biết.
Nhưng em liệu có thể cho hắn biết làm sao để sống mà thiếu em không?
Thiếu đi tình yêu, thiếu đi dịu dàng, thiếu đi êm ái.
Hắn phải cật lực tìm kiếm thứ cảm giác giống với cái em mang lại nhất có thể.
Hắn xỏ khuyên, đánh nhau, sử dụng chất kích thích,...
Làm ra những chuyện em từng cố cứu hắn khỏi nó.
Hắn sợ một ngày, hắn sẽ lại sa chân vào một nơi kinh khủng hơn, tới lúc đó, hắn sẽ chẳng còn mặt mũi gặp lại em.
Hắn chọn khắc ghi em lên da thịt mình, hắn nguyện một kiếp một người.
_____
"Tên ai đấy?"
Hyuk ló đầu sang, vốn định nhờ hắn xem giúp mấy giờ thì vô tình liếc thấy hình xăm trên tay hắn.
"Bạn gái cũ...cũng không hẳn là bạn gái."
Hắn suy nghĩ chốc lát, nhắc mới nhớ là lời tỏ tình của em năm đó hắn vẫn chưa chính thức đồng ý. Đúng là ngu dốt hết chỗ nói!
Nếu được gặp lại Yoo Wooin ngày đó, Yoo Wooin bây giờ chắc chắn sẽ làm liều.
"Xăm tên người ta thế thì bạn gái sau tủi thân lắm đó."
Hajun cũng góp lời, anh biết cái hình xăm này lâu rồi, nhưng chưa có cơ hội hỏi dò thằng bạn tắc kè.
"Không có bạn gái sau đâu."
Nhất. Định. Không. Có.
_____
~780 từ.
Cảm giác hơi cụt cụt...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com