Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2:

Chiếc xe dừng lại trước cửa 1 bệnh viện. Sung Joon định mở cửa bế Yoon Jae vào thì Charles đã dành trước. Anh nhanh chóng dìu cậu vào phòng cấp cứu bỏ Sung Joon đang đứng ngơ ngẩn. Khoảng 1 tiếng sau vết thương của cậu đã được xử lí và băng bó kĩ càng. Tuy không ảnh hưởng đến tính mạng nhưng bác sĩ vẫn dặn dò bảo Yoon Jae nằm nghĩ tại bệnh viện để theo dõi thêm.

Tại phòng bệnh của Yoon Jae

Yoon Jae: Charles đừng có nhăn nhó nữa được không? Mặt cậu bây giờ xấu quá

Charles: Cậu không biết tự bảo vệ bản thân hả? Lúc đó mà có tôi đi chung thì đâu có vậy.

Charles trong lòng vô cùng xót xa, đôi mắt cứ nhìn vết thương đang băng của cậu mà vô cùng tự trách. Ở góc phòng vẫn có một người đang quan sát từng hành động của 2 người. Bỗng Sung Joon bắt gặp ánh mắt của Yoon Jae đang nhìn mình thì cũng đưa ánh mắt sang hướng khác. Cậu nhớ ra là mình chưa chào anh anh ấy đàng hoàng thì mĩm cười rồi nói:

Yoon Jae: Chào anh ạ. Tôi là Yoon Jae rất vui được gặp anh.

Sung Joon: À...ừm tôi là Sung Joon là cảnh sát ở một quận gần đây.

Giọng nói của Yoon Jae làm cho Sung Joon có chút lúng túng.

Yoon Jae: Anh đã bắt được tên nghi phạm rồi hả. Anh giỏi thật đó

Charles: Giỏi cái gì để người vô tội bị thương thì cũng như không...

Charles tay gọt táo miệng thì lẩm bẩm phát xét ai đó. Thấy người ta xỉa xói mình Sung Joon liền lên tiếng.

Sung Joon: Đúng là lỗi tại tôi nhưng tôi cũng đang quan tâm đến cậu ấy này.

Charles: Ai mượn anh quan tâm, Yoon Jae cần mình tôi là đủ rồi

Yoon Jae: Nếu anh có việc bận thì anh cứ đi trước đi ạ. Tôi không có gì đáng lo ngại đâu.

Sung Joon nhìn con người luôn nở nụ cười trên môi rồi lại liếc nhìn ai đó đang liếc xéo mình thì lại nhếch mép nói.

Sung Joon: Không sao đâu tôi cũng chả bận gì với cả cậu bị thương cũng một phần do tôi làm việc sơ suất nên tôi sẽ ở đây xem xét tình hình sức khỏe của cậu.

Charles: Từ lúc nào cảnh sát có nhiệm vụ này nữa vậy?

Charles tỏ ý mỉa mai từ từ đi về phía Sung Joon đang ngồi rồi cúi xuống thì thầm vào tai anh ta và quay lại vị trí gần Yoon Jae.

Charles: Khi tôi còn đuổi khéo thì mau đi đi, hết chuyện của anh rồi.

Lời nói của Charles làm Sung Joon nóng máu nhưng bên ngoài vẫn tỏ ra điềm tĩnh đưa ánh mắt đầy thách thức nhìn Charles.

Sung Joon: Cậu Yoon Jae cứ nằm nghỉ nhé tôi sẽ ở đây trông cậu cho tới khi cậu về nhà.

Charles như tức điên lên khi nghe câu nói vừa rồi. Ánh mắt tóe lửa đối diện với Sung Joon ý chỉ anh mau cút đi nhưng Sung Joon lại giả đò làm ngơ.

Yoon Jae: Vậy có phiền anh quá không, tôi đã không sao rồi mà.

Sung Joon: Tất nhiên là không rồi đây là nhiệm vụ mà và nếu là một cảnh sát tốt như Yoon Jae nói thì tôi sẽ hoàn thành nó ngay cả khi có người cản trở.

Sung Joon vừa dứt lời thì quay qua nhìn cậu và cười híp mắt. Điều này làm cho Charles tức càng thêm tức, anh tự hỏi thầm cảnh sát bây giờ ai cũng mặt dày vậy sao...

Đã 30 phút trôi qua trong căn phòng đầy ấp sự im lặng nhưng sát khí từ đâu cứ tỏ ra không ngừng. Yoon Jae cảm thấy hết chịu được sự ngột ngạt này nên đã lên tiếng bảo Charles đi chuẩn bị bữa trưa cho mình.

Yoon Jae: Charles ơi tôi đói quá đi cậu đi chuẩn bị đồ ăn được chứ?

Charles: Yoon Jae đói rồi hả?

Yoon Jae: Đúng đó sáng giờ chưa có gì bỏ bụng, cậu còn bắt tôi dậy sớm.

Charles: Cũng đúng, nhưng mà tôi không yên tâm để cậu ở đây một mình.

Vừa nói Charles vừa nắm lấy tay Yoon Jae đặt lên đùi mình để tỏ ra anh ta đang tiếc nuối. Yoon Jae hiểu tâm ý của người bạn liền lên tiếng an ủi.

Yoon Jae: Tôi lớn rồi mà với lại còn có anh Sung Joon ở đây sẽ không xảy ra chuyện gì nữa đâu.

Charles: Có anh ta mới là vấn đề đó.

Lời nhờ cậy của Yoon Jae thì sao mà Charles từ chối được chỉ có điều là anh thật sự không muốn bạn thân của mình ở chung phòng với tên mặt đường nào đó thoi.

Sung Joon: Anh nói vậy là ý gì?

Sung Joon cau mày

Charles: Chứ không phải cậu là cảnh sát sao, gây oán với bao nhiêu người thì nguy hiểm bấy nhiêu...

Sung Joon: Tôi có võ tự vệ sẽ bảo vệ cậu Yoon Jae.

Yoon Jae: Đúng đó Charles đừng lo lắng nữa mà tôi đói lắm rồi đó

Charles nhìn con người đang giở giọng làm nũng thì chịu không nổi liền xoa xoa đầu Yoon Jae rồi đi chuẩn bị đồ ăn cho cậu.

Cánh cửa phòng kép lại, Sung Joon nhanh chóng chạy lại chỗ Charles ngồi nãy giờ.

Sung Joon: Cậu ta vẫn luôn như vậy sao?

Yoon Jae: Không biết nữa, đây là lần đầu tiên tôi thấy Charles như thế

Sung Joon: Tôi thấy anh ta phức tạp hóa vấn đề thật đó, nếu cứ tính cách vậy ai sẽ chịu nổi chứ

Yoon Jae: Charles rất dịu dàng đó cậu ấy rất tốt tính nữa không phải như anh nghĩ đâu

Yoon Jae cười nhẹ vừa giải thích cho Sung Joon về người bạn của mình nhưng cậu đâu biết từ nãy đến giờ anh vẫn đang chìm trong nụ cười của cậu.

Hí lô mấy cô
Mấy cô đọc truyện rồi bình luận cho đông vui nhe để tui có động lực nữa
Chúc mấy cô có buổi trưa vui vẻ để đọc truyện nhe😚😚❤❤



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com