Chương 6:
Hé lô mn
Đến hẹn lại lên
Chúc mn đọc truyện vui vẻ nhe
Oki vào truyện thôi
.
.
.
.
.
.
.
Yoon Jae ngồi phịch xuống, em cảm thấy uể oải khi phải hoạt động liên tục. Mặc dù Charles định bế em nhưng Yoon Jae không chịu, hình như là vẫn còn đang bực chuyện lúc sáng.
Quay về 3 tiếng trước
Sau khi nhận được thư mời từ tòa án thì Charles đã đưa Yoon Jae đi cùng anh tới các quán sashimi để kiểm tra tiến trình làm việc sẵn tiện ghé qua chi nhánh mới để tranh trí và bắt đầu mở bán. Thường thì nếu một chi nhánh mới được mở thì Charles sẽ tự tay mình làm cho khách vào ngày đâu tiên nhưng lần này vì Yoon Jae của anh bị thương nên mới cần người chăm sóc.
Charles dìu em ngồi xuống ghế trong phòng nghỉ ngơi nhẹ giọng hỏi
Charles: Em đói chưa, anh đi mua gì cho em ăn nha?
Yoon Jae: Mua gì là mua gì? Anh hỏi vậy sao em biết mà trả lời chứ.
Yoon Jae đánh mặt qua hướng khác, em cố tình tránh né anh. Charles cười thầm rồi cố tình nhìn thẳng mặt Yoon Jae, hai tay áp vào má em đưa mặt sát lại.
Charles: Yoon Jae còn giận anh à?
Yoon Jae: Em không thèm. Người như anh không đáng để em giận nữa.
Yoon Jae phồng má, thái độ vô cùng bất mãn. Charles ôm em lên người anh ngồi xuống ghế và để em ngồi trên đùi mình rồi tiện tay nhéo má em.
Charles: A Yoon Jae của tôi sao mà đáng yêu quá như trẻ lên 5 vậy
Yoon Jae: Charles bỏ tay ra, từ giờ em sẽ tự lập và không cần anh giúp nữa
Nói xong Yoon Jae liền bước xuống khỏi người anh và ngồi vào cái ghế đối diện. Charles quan sát từng cử chỉ của người bạn thân có một không hai mà không khỏi bật cười thành tiếng.
Yoon Jae: Anh cười cái gì? Ai cho Charles cười em hả?
Charles: Anh không có cười em
Charles miệng thì nói không nhưng vẫn cười khúc khích bỗng có một nhân viên của anh đến và gọi anh đi kiểm tra chất lượng cá vừa nhập về. Charles ban đầu định để Yoon Jae ngồi đây đợi nhưng em không chịu và nói muốn đi theo. Hết cách đành cho em đi chung, nhưng số lượng hàng khá nhiều, nói đơn giản là cá thoi chứ có thêm cả mực và một số hải sản khác nữa. Kiểm tra được một nửa Yoon Jae đã cảm thấy thấm mệt nhưng em không nói vì sợ sẽ ảnh hưởng đến công việc của Charles với cả sáng giờ Yoon Jae cũng chưa ăn gì nên đói rã ruột luôn.Charles đương nhiên là thấy em đã rất mệt anh muốn bế em nhưng Yoon Jae lại không cho và em cũng không chịu nghỉ ngơi. Cứ thế gần 3 tiếng sau em mới được về nhà.
Trở về hiện tại
Yoon Jae: Charles ơi em đói quá
Charles: Chờ anh tí sắp có đồ ăn rồi này
Không lâu sau Charles cầm trên tay tô súp đặc biệt ra cho em. Charles định đúc cho em thì...
Yoon Jae: Để em tự ăn anh đi làm gì ăn luôn đi
Charles: Yoon Jae hôm nay biết quan tâm anh nữa hả?
Charles cười tươi nhìn Yoon Jae đang lúng túng không biết trả lời như nào.
Yoon Jae: À à thì đó giờ em đều quan tâm đến anh mà chỉ tại không nói ra thôi
Charles: Em nói điều đó làm anh cảm động lắm luôn
Yoon Jae: Vậy hả?
Charles: Mà nè sao sáng giờ em luôn tránh mặt anh vậy Yoon Jae?
Yoon Jae: Em...em....em.
Charles: Em sao?
Yoon Jae: Vì anh cứ đưa gần mặt lại gần em không có quen
Charles: Vậy hả, à nếu Yoon Jae không thích thì anh sẽ không làm nữa
Yoon Jae gật đầu đồng ý rồi từ từ ăn hết tô súp mà Charles đã chuẩn bị cho em. Anh vẫn cứ ngồi đó nhìn em ăn từ muỗng súp thỉnh thoảng xoa xoa tóc em.
Yoon Jae: Sao anh vẫn không ăn gì vậy?
Charles: Anh nhìn em thôi cũng no rồi
Charles vẫn cứ giữ nụ cười tươi trên môi làm cho em có chút ngượng ngùng liền tìm chuyện khác để nói
Yoon Jae: À Charles khi nào thì vụ án mới được xét xử vậy?
Charles: Để anh đi xem lại thư mời nha
Nói xong Charles liền đi lấy thư lại.
Yoon Jae: Có chưa anh?
Charles: Trong đây nó để là 2 ngày sau đó
Yoon Jae: Vậy lúc đó anh sẽ đi cùng với em luôn hả.
Charles: Tất nhiên rồi
Ba ngày sau
Chiếc xe dừng ngay cổng tòa án, Charles bước xuống xe trước rồi chạy qua mở cửa và đỡ cậu ra.
Charles: Em thật sự ổn chứ
Yoon Jae: Charles đừng coi thường em
Charles: Ừm có không khỏe thì nói với anh nha, đừng cố chịu đựng như lần trước.
Yoon Jae: Ý anh là lúc ở quán hả, nhưng sao anh biết chứ?
Charles: Anh đã quen Yoon Jae lâu như vậy thì chút biểu hiện của em thôi anh cũng biết rồi. Cho nên là có gì thì nói với anh nha.
Charles vừa dặn dò vừa chỉnh lại quần áo sẵn tay đeo thêm cho em cặp kính. Yoon Jae dùng tay nâng nâng kính rồi mĩm cười nhìn anh. Trong mắt em hiện rõ lên dòng chữ "Đúng là Charles hiểu ý em nhất". Cả hai cứ thế nhìn nhau.
Sung Joon: Yoon Jae à
Tiếng gọi của Sung Joon làm cắt đi mạch cảm xúc hiện tại của hai người. Yoon Jae theo quán tính mà quay qua nhìn anh ta kính cẩn chào hỏi.
Yoon Jae: Chào anh Sung Joon ạ
Sung Joon: Hôm nay em được mời làm bồi thẩm phán đúng không?
Yoon Jae: Vâng có cả Charles nữa
Sung Joon từ từ tiến lại gần em và đôi mắt tóe lửa của Charles lại hiện lên.
Chúc mn buổi tối vui vẻ nhe
Mãi iu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com