Chương 7:
Hé lô mn
Lại là tui đây
Chúc mn đọc truyện vui vẻ nhe
Oki vào truyện thôi
.
.
.
.
.
.
.
Sung Joon đi tới tay định sờ lên chỗ vết thương của Yoon Jae thì Charles nhanh chóng chặn lại.
Charles: Anh cảnh sát à anh đang định làm gì vậy?
Sung Joon: Tôi chỉ muốn hỏi thăm Yoon Jae về vết thương của em ấy thôi
Yoon Jae: Cảm ơn anh Sung Joon, vết thương không còn đau nhiều nữa
Sung Joon: Ừm vậy thì tốt rồi
Sung Joon nghe Yoon Jae nói vậy thì cười mỉm một cái lùi ra xa em một chút. Charles nhanh tay nắm lấy tay em rồi dẫn em bước vào bên trong.
Charles: Đi từ từ thôi nhé Yoon Jae
Yoon Jae: Em biết rồi
Cả hai cứ cười nói với nhau thân thiết như vậy làm cho trong lòng Sung Joon có cảm xúc rất lạ, anh ta vừa thắc mắc lại vừa cảm thấy ghen tị với Charles. Sau khi thoát khỏi được những suy nghĩ vu vơ Sung Joon cũng nhanh chóng bước vào trong. Hôm nay anh ta đến đây với vai trò là cảnh sát đảm nhận nhiệm vụ chính trong việc bắt Jung Man Chun.
Sau khi bóc thăm ngẫu nhiên thì có 8 người được chọn làm bồi thẩm viên. Trong đó có cả Charles và Yoon Jae. Sau phiên tòa thì Jung Man Chun vẫn bị kết án. Hắn ta vùng vẫy nhào lên xé một phần danh sách bồi thẩm phản rồi từ từ đi lại gần và đưa tay chỉ mặt Yoon Jae
Jung Man Chun: Thằng đeo kính chắc chắn là mày đã nói thêm đúng không? Mày là thằng đổ dầu vào lửa, mày nhớ vụ lúc trước nên mới nói với những người khác kết tội tao đúng không?
Sung Joon: Tên chết tiệt mau câm mồm lại.
Sung Joon chạy lên kịp thời khống chế hắn ta. Lúc này thì các cảnh sát viên đồng loạt chạy lên trói hắn lại. Phiên tòa kết thúc Charles mời tất cả các bồi thẩm viên đến quán của mình. Cùng lúc này Sung Joon cũng đi ra, Yoon Jae đưa tay lên chào anh ta rồi quay qua nói với Charles:
Yoon Jae: Mình gọi Sung Joon đi chung đi anh, sẵn tiện cảm ơn anh ấy lúc trước đã chăm sóc em trong bệnh viện
Charles: Anh ta thì có làm được gì chứ nhưng mà nếu Yoon Jae muốn thì anh sẽ mời anh ta.
Charles vừa nói vừa xoa đầu em, Sung Joon cũng vừa bước tới.
Sung Joon: Anh đưa em về nhe Yoon Jae
Charles: Tại sao em ấy lại cần anh đưa về trong khi em ấy ở cùng tôi
Charles nhìn Sung Joon rồi nói với giọng thách thức. Anh ta nhíu mày nhìn anh rồi lại mở lời đáp trả lại
Sung Joon: Bởi vì tôi sẽ đưa em ấy đi ăn
Charles: Hơ nực cười
Yoon Jae: Charles à đừng như vậy nữa, Sung Joon anh đi ăn cùng chúng em luôn nha, các bồi thẩm viên cũng đang chờ đó
Sung Joon: Hả em có hẹn rồi hả, nhưng nếu em đã nói thì anh cũng không từ chối đâu, đừng than hết tiền đấy nhé
Charles: Anh Sung Joon à, hôm nay ăn ở quán của tôi mà nếu anh không muốn thì
Sung Joon: Không, Yoon Jae mời thi tôi sẽ đi, bằng mọi giá
Hai con người này cứ đứng yên, cau mài cau mặt, ánh mắt nhìn nhau như muốn bốc lửa. Yoon Jae không quan tâm lắm liền kéo Charles đi nhanh nhanh vì em cũng đã đói lắm rồi.
Tại quán của Charles
Mọi người lần lượt giới thiệu tên của nhau sau đó bắt đầu dùng bữa tối. Hôm nay Charles trực tiếp chế biến thức ăn, mọi người cùng ngồi ngay quầy ăn liền, Yoon Jae ngồi gần Charles và tất nhiên phần ăn của em là phần đặc biệt nhất. Eun-gi một trong 8 bồi thẩm phán ngạc nhiên không kìm miệng được mà hỏi chuyện.
Eun-gi: Hai người trong có vẻ thân thiết quá nhỉ Yoon Jae
Yoon Jae: Đây là bạn siêu siêu thân của tôi đấy.
Charles: Chúng tôi quen nhau từ nhỏ nên có thể nói là hơn cả tình bạn luôn và giờ bọn tôi đang ở cùng nhau
Eun-gi: Tôi cũng đã nghe sơ qua vụ Yoon Jae rồi, anh đã đỡ hơn chưa?
Yoon Jae: Tôi khỏe rồi cảm ơn cô Eun-gi đã quan tâm
Sung Joon: Nếu đã khỏe rồi em đã chuẩn bị về nhà chưa để tôi giúp em
Charles: Cảm ơn anh nhưng Yoon Jae cần phải hồi phục hẳn thì mới về và tôi sẽ đưa em ấy về
Charles vừa nói vừa đi lại gần Yoon Jae tay đưa lên theo thói quen mà xoa tóc em, tay còn lại đặt nhẹ lên vai em mắt thì cứ liếc Sung Joon đang nhìn mình. Hành động của Charles làm Sung Joon có cảm giác như là người thua cuộc, anh ta liền đổi chỗ ngồi cạnh Yoon Jae nhằm chọc tức ai đó. Nhưng mà Yoon Jae lại không để ý tay em đang lựa gắp những món mà em thích. Sung Joon thấy vậy thì cũng chỉ biết ngắm nhìn em, Yoon Jae như một đứa trẻ đang cố tìm thứ mình thích trông rất ngây thơ. Charles thấy anh ta nhìn ngắm người của mình đắm đuối như vậy thì liền dùng khăn lau đi phần nước sốt dính trên mép miệng của em rồi ôn nhu nhắc nhở em
Charles: Yoon Jae ăn từ từ thôi
Yoon Jae: Ưm ừm
Lát sau mọi người cũng đã dùng nữa xong, ai nấy cũng no say và cũng đã về gần hết. Lúc này chỉ còn có 3 người đang đứng bên ngoài quán.
Sung Joon: Tôi về nhé Yoon Jae, em về cẩn thận nhe
Yoon Jae: Vâng ạ
Charles: Về thì về đi đứng đây hoài vậy sao tôi và em ấy về được
Sung Joon: Vậy anh cứ về trước đi, tôi sẽ đưa em ấy về
Charles: Anh là người không hiểu chuyện à, tôi là muốn đưa Yoon Jae về cho em ấy nghỉ ngơi
Charles vừa nói vừa nhăn nhó ánh mắt sát khí liếc nhìn Sung Joon. Anh ta cũng chẳng vừa gì mà nhìn lại Charles. Màn "liếc mắt đưa tình" của hai người lại tái diễn lần thứ n.
Chúc mn buổi tối vui vẻ nhe
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com