Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20: Con của chúng ta đó sao (Cảnh báo 18+)

Nghĩ là làm, Babe kéo Charlie đổi thế, xoay Charlie quay người lại, đẩy Charlie cúi người tay vịn vào bồn cầu, cặp mông tròn vừa hay nở rộ trước mắt Babe. Dùng một tay tách khe hở chật hẹp ra để lộ cái hoa cúc trắng hồng. Babe nhìn thấy cũng phải ghen tỵ mấy phần. Bĩu môi bất mãn Babe khẽ chửi thầm mấy câu vì sự bất công này.
- Anh Babe.....*Charlie giật mình vì hành động này, Charlie hiểu rõ Babe có ý định gì*
- Tao chỉ liếm chút thôi, không có đâm vào đâu mà sợ. Đứng yên coi. *Lại vỗ mông Charlie 2 cái rõ mạnh khiến mảnh da trắng trẻo ửng đỏ trong rất gợi cảm*
- Ưm....anh Babe.....*Nơi bị đánh nóng dần lên khiến Charlie hứng tình nhiều hơn*
- Shit! Mềm mịn thế này đánh cũng đã tay quá nhỉ? *Vỗ thêm mấy cái liền* Không làm vợ người ta cũng uổng thật. Hèn gì thằng chó trà đen kia mê mẩn mày đến thế.
- Anh Babe....
- Cái lỗ này trắng trắng hồng hồng....*Quét một đường dài đến tận hai hòn ngọc rồi bất chợt nắm lấy Charlie nhỏ*....Đã từng có ai nhìn thấy chưa...
- Ưm...Babe...chưa từng ạ....
- Xạo!
- Chưa từng ạ,...
- Ngày xưa mày còn nhỏ mày tự tắm được à mà kêu chưa từng... Bép*Lại một cái vào mông*
- Ưm....
- Kêu thế này chẳng phải là cũng rất sướng hay sao....Hay là....để tao đâm mày....
- Không được!!!!! *Charlie giật nảy, vội quay người dùng tay che đi chiếc mông xinh*
- Tào đùa thôi...để tao giúp cho....*Kéo Charlie lại*
- Anh đừng đùa thế chứ....anh không được đâm vào đâu đó....!!!!!
- Tao hứa ok?...Sao lúc mày đâm tao, mày hăng lắm mà. Tao hù có chút đã sợ ra mặt.
- Anh...anh...khác, em khác...em là chồng anh, làm sao có thể bị anh đâm được chứ! *Phồng má*
- Tao lật mấy hồi, tại tao lười thôi.
- Anh Babe!!!!
- Ah rồi rồi rồi, ông nội nhỏ quay lại đi để con làm tiếp nào.
- ...*Hờn dỗi quay người*
Babe cười tươi như hoa vì đã thành công chọc ghẹo ai đó. Hù nhóc con này cũng quá thú vị rồi.
Hai tay Babe tách hai cái bánh bao cỡ lớn ra. Khẽ liếm một đường dài quét qua đoá hoa mẫn cảm. Sau đó Babe lại gồng cứng cơ lưỡi khẽ khàng xoáy tròn vào cái lỗ bé xinh xinh ấy.
- Ưm..anh Babe......không được đâm vào đâu đấy.....*Dù trong cơn lâng lâng nhưng Charlie quyết nhắc nhở Babe*
- Im lặng chút đi. *Babe đâm lưỡi vào sâu bên trong*
Charlie bắt đầu vặn vẹo hết bên này rồi lại bên kia. Khuôn mặt ửng đỏ má hồng, đôi mắt lim dim như thể có rặng mây che mắt. Charlie nhỏ lắc qua lắc lại giữa không trung trông rất vui mắt.
- Úi, bé con...sao lại cô đơn thế....để tao sưởi ấm cho nhá. *Babe tự nói với Charlie nhỏ rồi thò tay xoa xoa đầu nấm, chầm chậm vuốt lấy vuốt để*
- Ưm anh,...anh Babe.......
Sự sung sướng rơn người khiến Charlie mất đi kiểm soát, cái mông xinh không ngừng hẩy về sau rồi đẩy tới trong lòng bàn tay của Babe. Phía sau Babe cũng không tha, Babe dùng ngón tay út trây trét đầy nước bọt rồi đặt ngay vị trí mục tiêu. Chầm chậm đẩy tay vào bên trong. Vách thịt mềm mại ấm nóng không ngừng cắn chặt ngón tay Babe khiến việc di chuyển sâu hơn là cực kỳ khó khăn
- Anh Babe...anh Babe.... đừng mà....em đau....anh Babe...... *Charlie ấm ức lên tiếng*
- Bép *Vỗ nhẹ mông Charlie* Im lặng. Cấm động đậy.
- Ưm....*Charlie ngoan ngoãn cắn chặt môi, mặc cho tròng lòng âm thầm gào thét*
Ngón tay của Babe nhích từng chút một và rất khó khăn di chuyển. Đâm hết 2 đốt ngón tay út thì Babe dừng lại vì không nỡ làm người thương đau.
Bấy giờ Babe mới đổi thế ra phía trước để chăm sóc cậu bé bị bỏ quên nãy giờ. Dù cho ngón tay vẫn nằm im trong cơ thể Charlie.
- Ưm anh Babe....rút tay ra được không ạ......*Cơn sướng ập tới cũng không làm Charlie quên đi cảm giác ngứa ngáy phía sau*....Em...khó chịu ạ....
Babe không nói gì vì cái miệng đang cố gắng nuốt trọn cây hàng khủng. Chỉ khẽ lắc đầu và nhíu mày tỏ vẻ không đồng ý. Ngón tay nằm im nãy giờ khe khẽ nhúc nhích.
- Ah....ưm....*Charlie nhận ra mình rên quá to tiếng nên liền bụm miệng chặt không để thanh âm phát ra*...ưm...ưm.....
Bộp...Babe khẽ đánh lên mu bàn tay của Charlie ý bảo Charlie buông tay ra đừng nén tiếng rên lại. Charlie vì chiều vợ nên cũng ngại ngùng buông tay.
Ngón tay Babe không ngừng ra vào bên trong Charlie. Miệng Babe hút chặt tạo áp lực rồi di chuyển đầu tiến lùi. Cả hai hành động cùng nhau phối hợp nhịp nhàng khiến cho Charlie không ngừng cắn môi vì sướng.
- Anh Babe....mama....em sắp....sắp.....ra rồi....ạ.... *Bàn tay Charlie đặt trên mái tóc của Babe, chỉ khẽ ấn nhẹ chứ chẳng dám mạnh tay*
- Ưm.....*Babe đá lông mày với Charlie ra lệnh cho phép bé con xuất đi*
- Ưm...mama.... sướng quá đi ạ....mama... *Cái hông khe khẽ đung đưa theo nhịp mà Babe dẫn dắt* Ah......mamaaaaaa....!!!
Charlie khom người gồng cứng mình bắn từng đợt tinh dịch vào thẳng trong cuống họng của Babe. Và dù Charlie đã xuất ra rồi nhưng ngón tay Babe vẫn nhịp nhàng ra ra vào vào khiến Charlie khó xử
- Anh Babe...hộc... hộc....rút tay ra đi ạ...ưm......ưmmm......hộc....
- Ực....ực.....*Tiếng nuốt của Babe có thể nghe thấy rõ mồn một khiến Charlie ngượng ngùng*
- Anh Babe... được rồi ạ..
Bàn tay Charlie đặt ở cằm đẩy khuôn mặt Babe về phía sau. Charlie nhỏ bị kéo ra vô tình khiến sữa bị dính vào khoé miệng của Babe. Babe liền tỏ vẻ không vui.
Charlie nhìn thấy nét mặt đanh lại của Babe liền kéo Babe đứng dậy. Sau đó Charlie tự mình liếm đi giọt sữa ở khoé miệng Babe. Cả hai lại trao nhau một nụ hôn nồng cháy không kém phần nóng bỏng dù cho cuộc chơi đã đến hồi kết.
- Ha....*Babe âm thầm mỉm cười hài lòng về độ tự giác của cún con nhà mình*
- Đâm được em vui lắm ạ? *Buông môi Babe ra*
- Vui! Tao cảm thấy chơi rất vui nha. Không ngờ chồng của tao còn có thể chơi được như thế. *Bóp mũi Charlie lắc lắc*
- Không có lần sau đâu ạ. Đây là lần đầu tiên cũng như lần cuối cùng!!!!! *Phồng má dỗi hờn*
- Ha ha ha. Chổng mông tao xem nào, xem coi có bị thương hay không. *Ép Charlie quay lưng lại*
- Không cho nhìn!!! *Charlie dùng hai tay che mông mình khỏi ánh mắt tà râm nào đó*
- Gì? Bỏ tay ra. Tao không thích nói nhiều nha. Đánh mông mày bây giờ.
- Hông!!!!
- Thôi nào, chồng nhỏ bỏ tay ra đi vợ xem cho nào. Xem xem có bị thương không, để vợ còn bôi thuốc cho.
- ....*Charlie quyết không buông tay*
- Năn nỉ mà không nghe phải không! Tao đếm từ 1 đến 3 mà không buông là tới công chuyện liền nha Charlie. 1...
- Hông cho...*Vẫn còn cứng đầu*
- 2....
Nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của Babe thì trong lòng Charlie khẽ rén. Nghe vợ đếm đến số 2 thì liền cắn răng bỏ tay ra.
- Bướng bỉnh! .....Bép *Đánh nhẹ vào mông Charlie*
- Sao anh đánh em...
- Tại mày bướng (Babe: "Tại mông mày đánh đã tay!")
- Bướng mà anh kêu gì làm nấy.
- Phải nói nhiều lần mới làm chứ có làm liền đâu mà kể công. *Soi kỹ hoa cúc ửng đỏ*
- ........
- Có đau rát gì không? Tao thấy không có trầy xước gì nhiều. Bôi thuốc vài hôm là ok rồi.
- ........
- Sao thế, ai may miệng mày lại rồi à. *Mở vòi nước để tắm lại*
- Không có....
- Giận tao đâm mày à? *Bẹo má Charlie*
- Em không có giận.
- Thôi xin lỗi đi. Mày cũng sướng chết mẹ rồi còn gì. *Thoa xà phòng lên người mình và Charlie*
- Không có giận mà. *Charlie khẽ từ chối Babe thoa xà phòng cho mình*
- Vậy sao? Không giận mà nói chuyện trống không với tao. *Xối nước cho Charlie*
- Em...không có giận anh.
- Ồ. *Tự xối nước cho mình*
- Ra....ừm...em ra ngoài trước đây. *Quấn khăn tắm quanh hông rồi Charlie chạy vội ra ngoài*
- Chạy từ từ, té bây giờ. *Babe hớn hở nhìn theo bóng dáng ai đó*
(Tác giả: Chắc có bé cún nào đó ngượng ngùng vì lần đầu bị đâm đuýt đó mà.)
..........
Vì quá trễ nên cả hai quyết định dời lại buổi chiều mới đến bệnh viện. Charlie cũng vì thế mà vẻ mặt cứ buồn thiu. Babe nhìn thấy thì có chút xíu đau lòng nhưng cũng kệ.
- Anh Babe~~~chúng ta đến bệnh viện sớm đi ạ. Đã 12 giờ rồi còn đâu. *Charlie lân la mè nheo khi Babe đang dở trận game*
- Chút đi. Tao đang chơi game rồi. Với lại mới 12 giờ. Đến bệnh viện cũng chỉ mới 12 giờ rưỡi hơn.
- Anh Babe~~~~~~
- Ôi! Charlie, mày làm tao thua rồi!
- Thua rồi thì đi thay đồ rồi đến bệnh viện đi ạ.
- Ô hổ! Mày thèm khát tới vậy luôn hả???
- Thèm chứ ạ. Em muốn nhìn thấy em bé của chúng ta.
- .....*Mặc dù cái miệng giật giật chuẩn bị chửi nhưng Babe quyết định nhịn xuống* Đi thay đồ đi.
- Em thay xong rồi ạ. Anh đi thay đồ đi ạ.
- Tao mặc vậy thôi. Thay chi nữa.
Babe đang mặc 1 chiếc áo thun ba lỗ màu đen cùng với quần jeans cũng màu đen nốt.
- Thay áo cho thoải mái đi ạ. Lát nữa kéo áo lên cho bác sĩ siêu âm đó ạ. Áo này của anh ôm quá rồi. (Charlie: "Quá sexy rồi, không cho phép người khác nhìn thấy hình ảnh sexy này")
(Tác giả: Chứ vô trỏng vén hết áo lên còn sẹc xy gấp mấy lần cũng dị hà bé)
- Mày cảm thấy tao còn cái áo nào khác áo này hả?
- Có chứ ạ! Em lấy sẵn cho anh rồi. Đây ạ. *Chìa chiếc áo thun form rộng ra cho Babe*
- Thật luôn!
- Dạ. Thay đi mama. Em bé đang đợi chúng ta đến nhìn đó. *Kéo Babe đứng dậy*
Babe không nói gì hay đúng hơn là chẳng biết nói gì thêm. Chỉ đành đứng dậy đi thay quần áo.
- Để em giúp anh thay ạ.
- Nhớ lại chuyện hồi sáng đi rồi tự hỏi bản thân có muốn giúp tao nữa hay không.
- Không ạ.....*Khuôn mặt lại ửng đỏ, cúi gằm mặt không dám nhìn Babe*
- Ờ!
...........
Bệnh viện, phòng siêu âm số 2:
- Nhờ cậu kéo cao áo qua khỏi ngực. Sau đó kéo lưng quần thấp xuống.
Bác sĩ bóp lên vùng bụng dưới của Babe một ít gel bôi trơn hỗ trợ siêu âm. Sau đó mới đặt đầu dò lên vùng đã bôi trơn trước đó để bắt đầu siêu âm.
Tạch....tạch....
Tiếng các phím thao tác đều đều vang lên giữa bầu không khí im lặng và hồi hộp. Charlie mặc dù không hiểu bác sĩ làm gì nhưng vẫn luôn theo dõi màn hình hiển thị. Charlie hồi hộp đến độ bàn tay lạnh toát, tim đập bình bịch không ngừng.
- Em bé khoẻ mạnh, thai đã vào tử cung. Mọi chỉ số đều ổn định. Cả hai nhìn lên màn hình đi. Đây là em bé. Nhìn vào cái cục nhỏ nhỏ chính giữa màn hình á.

- Đây là em bé ạ....*Charlie vô thức nắm lấy tay Babe* Sao bé tí vậy ạ..
- Đúng rồi, em bé 5 tuần chỉ cỡ hạt táo mà bé này mới 3-4 tuần thôi mà
- Thông thường một thai kỳ sẽ mất hơn 9 tháng tức là khoảng 37-38 tuần. Dự kiến sanh của cậu Babe là......
- Đây, tặng cả hai tấm hình siêu âm đầu tiên.
Bác sĩ đưa cho Babe tấm hình siêu âm đầu tiên của em bé. Babe nhận lấy trong lòng cảm thấy có một chút lạ lẫm. Charlie mặc dù đã nhìn thấy nhưng vẫn không nén nổi sự tò mò nghiêng người nhìn ké.
- Đây nè, còn nghiêng nữa là té cái ạch bây giờ. *Babe đưa tấm hình trong tay cho Charlie*
- Waoooo, em bé có chút xíu ạ. Khi nào thì lại đến siêu âm nữa ạ.
- Tuần thứ 5 hoặc 6 đến đây siêu âm định kỳ.
- Dạ.
- Ừm, được rồi. Có thắc mắc gì có thể hỏi thêm.
- Dạ...không có ạ.
- Tôi xin phép về trước. Cảm ơn bác sĩ.
- Ừm. Không có gì.
......
Charlie khi lái xe cứ chốc chốc lại nhìn sang tấm ảnh siêu âm của bé con nhà mình. Đến mức độ mà Babe nhìn thấy cũng phải ghen tị với chính con của mình.
- Có gì mà nhìn hoài vậy. Tao ngồi đây mà không nhìn.
- Em nhìn em bé ạ. Cảm thấy thật kỳ diệu. Đứa nhỏ chỉ mới bé tí, sau này sẽ lớn dần lên rồi thành một em bé bụ bẫm đáng yêu. Nghĩ đến ngày ẵm đứa nhỏ em liền nhịn không được háo hức luôn đó ạ.
- Trước đây có người còn nói sẽ không cần đứa nhỏ nếu tao không cần mà.
- Lời thật lòng mà ạ. Nhưng mà anh cũng giữ lại rồi đó, không phải sao ạ.
- Ờ.
- Vợ đừng ghen tị với em bé nhé. Vì em bé là của vợ, của chúng ta nên em mới thích đó ạ.
- Dẻo miệng. *Nhéo má Charlie*
- Anh có muốn ăn gì không ạ. Có đặc biệt thèm món gì không, em nấu cho anh ăn ạ.
- Không có, miệng tao nhạt toẹt. Không muốn ăn gì đâu.
- Hay em mua sữa bầu cho anh uống ạ. Em nghe các mom trên mạng nói nếu nghén nặng không ăn được gì có thể sử dụng sữa bầu để bổ sung dinh dưỡng đó ạ.
- Tùy mày.
- Vậy để em mua cho anh dùng thử. Nếu hợp thì em mua nhiều nhiều một chút.
- Ờ.
- Đến nhà rồi ạ.
- Mày không vào à.
- Không ạ, em đi mua sữa cho anh ạ.
- Thôi khỏi đi, mai mốt gì hả mua.
- Để em mua cho ạ. Nhanh lắm.
- Không muốn!
- Ah, vậy thôi mai mốt gì mua ạ.
Lúc này Babe mới thôi cau mày, nhăn nhó. Charlie không nghĩ đến Babe bây lại dính mình đến thế. Một bước cũng không muốn rời. Mặc dù rất vui vì sự dính người này nhưng Charlie cũng lo lắng về tính nết của Babe.
(Tác giả: Bình thường đã cộc cằn, thô lỗ có bầu vô chắc Charlie te tua)

Tác giả: Mấy bà thấy chương này thế nào? Có mới mẻ khum, có táo bạo và sáng tạo khum. Thoả mãn thuyền PavelPooh khum. Hí hí hí... Mấy nay tui cũng mắc viết PavelPooh dữ rồi mà chưa xong truyện này. Nên cho vào đây luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com