Chương 23: Charlie lén lút mờ ám
Cạch....Charlie rón rén mở cửa, khom lưng như người ăn trộm.
- Đi đâu giờ này mới về! *Babe đứng ở cầu thang tức giận dùng giọng trầm lạnh lẽo*
- Ahhhhhhhhhhh!!!!!! *Charlie giật thót, tim đập mạnh trong lồng ngực đến nỗi còn có thể nghe thấy rõ ràng* Anh Babe, anh còn thức sao không bật đèn, em tưởng anh ngủ rồi.
- Mày đi đâu về!
- Em đi luyện tập, em có báo với anh rồi mà ạ. Sao anh không ngủ đi mà còn chờ em. Thức khuya không tốt đâu ạ. *Charlie nhột trong lòng*
- Chú nói mày về từ sớm rồi Charlie. Mày đi đâu!
- Tập luyện thật mà ạ. Lúc chiều em đi ra ngoài ăn cơm không có nói với chú, lúc quay về chú đi đâu mất rồi ạ. Nên chú mới tưởng em về rồi đó ạ.
- Vậy tại sao tao điện mày không nghe.
- Anh có điện ạ? *Mở điện thoại* Chết, em quên tắt chế độ im lặng rồi ạ, lúc luyện tập không có cầm điện thoại theo ạ.
- Đứng đó! *Babe gằn giọng, tay móc điện thoại gọi ngay Alan*
- Anh cho em đi tắm được không ạ? Người đầy mồ hôi rồi ạ. *Charlie định chuồn đi thì bị Babe nắm cổ áo lại*
- Đứng ở đó. Tao xác nhận xong mày mới được phép đi.
- Nhưng mà....
- Im miệng...để tao nói chuyện. *Khuyến mãi cái liếc cảnh cáo* Alo...chú...
" Hả..Gọi tao có gì à?"
- Buổi chiều em gọi chú, chú nói Charlie về rồi. Nhưng bây giờ nó mới về tới nhà. Nó khăng khăng tập luyện đến tối mới về. Đúng vậy không chú?
" Ờ thì...lúc chiều không thấy nó đâu. Nên tao nghĩ chắc nó về rồi. Sau đó tao có công việc nên đi gấp rồi về nhà luôn không có ghé lại trường đua hay garage."
- Thấy không ạ. Tại chú nghĩ em về thôi mà ạ.
- Cảm ơn chú, em tắt máy trước đây.
"Ừm, ừm. Tạm biệt."
Tút...
- Chú không chứng kiến mày về lúc tối Charlie.
- Ơ....anh gọi anh Kim đi. Em cùng anh ấy luyện tập đó ạ.
- Bấm số cho tao.
Charlie lén soạn tin nhắn cầu cứu Kim, rồi quay số gọi cho Kim.
"Alo, Charlie..gọi tao có gì à?"
- Tao Babe, mày luyện tập với thằng Charlie đến tối à
"Babe? Có chuyện gì à...?"
- Trả lời tao trước.
" Ờm...ờ...thì phải. Sao vậy? Tao với nó tập đến 8,9 giờ lận...Có chỗ nó không ok lắm nên cứ nhất quyết làm cho bằng được nên ở lại hơi tối"
- ...Ờ, tao cảm ơn. Cúp đây.
"Ờ ờ..."
- Sao rồi ạ. Có phải như em nói không ạ?
- ....Mấy hôm nay mày làm gì. Lén la lén lút, đi sớm về muộn. Mày giấu tao cái gì hả, Charlie.
- Em nào có dám giấu anh cái gì đâu. Em bận luyện tập thôi mà ạ. Anh Babe...em đi tắm được không ạ.
- Tốt nhất là mày nên cầu trời đừng để tao phát hiện mày lén phén sau lưng tao. Tao đập chết mẹ mày Charlie!
- Anh Babe, em nào dám đâu ạ. Thề với anh luôn đó ạ.
- Cút đi tắm!
- Dạ, đi ngay đây ạ. *Charlie giơ tay, thẳng lưng bắt chước kiểu chào theo quân đội*
Sau đó liền chạy đi tắm, tránh cho ở lại rồi lại lộ là tiêu. Babe nhìn theo bóng lưng chạy trối chết của Charlie trong lòng liền nảy sinh nghi ngờ.
....................
Đêm đó...
- Anh Babe~~~~~ *Sau khi tắm rửa sạch sẽ thì leo lên giường nhào đến muốn ôm Babe*
- Tránh ra. *Babe đẩy Charlie ra, xoay người quay lưng với Charlie*
- Anh Babe...còn giận ạ? Nhưng em đã giải thích hết rồi còn gì. *Cố chấp ôm lấy Babe dù bị xô ra*
- Tao chỉ bỏ qua hôm nay cho mày vì hôm nay mày giải thích được. Còn mấy hôm trước tao không bỏ qua.
- Mấy hôm trước? Em có làm gì sao ạ? Mà....anh có giận ạ?
- !!!!!!!!!! *Babe nghe Charlie hỏi mình có giận hả thì liền tức giận không thôi*
Tâm trí của Babe lúc này: "Thấy không! Nó hết yêu tao rồi, nó còn chẳng biết tao có giận hay không. Chẳng phải tao như thằng khùng giận dỗi một mình mà chẳng thằng chó nào hay biết hay sao. Mẹ mày Charlie. Gì mà yêu anh Babe, thương thương nhất trên đời. Xạo ke thì có. Mày hết yêu tao, hết thương tao rồi, Charlie!!!!!*
Càng nghĩ Babe càng tức giận. Nhìn không thèm nhìn, nói không thèm nói. Mặc kệ Charlie năn nỉ ỉ ôi cũng không đoái hoài gì đến.
- Anh Babe~~~~~~ Đừng giận Charlie nữa mà. Charlie hoàn toàn trong sáng, không làm gì phụ lòng tin của anh đâu mà~~~~~~~*Charlie ôm Babe, hôn má hôn trán Babe*
(Charlie: Gào thét trong tâm trí n lần)
- Cút ra, mày phiền quá đi Charlie! *Babe xô mạnh Charlie ra*
- Ahhhh... Anh Babe.......
Bịch.....
Charlie bị Babe đẩy nên thuận thế cố tình lăn hẳn xuống giường. Babe thấy Charlie rớt đất nên vội nhào ra xem.
- Có sao không? Tao không cố ý. *Kiểm tra gương mặt điển trai trước rồi đến tay chân* Bị trầy rồi......chắc...móng tay của tao quẹt trúng mày rồi.
- Ây daaaa~~~ Đau ạ...Hic....*Khi Babe đụng tới, Charlie liền la oai oái rụt tay lại*
- Để tao xem, chảy máu rồi này. *Babe liền chạy đi lấy hộp sơ cứu*
- Anh Babe....
Babe chạy đi bỏ lại Charlie lén lút thở phào.
- Phù....May mà có cú ngã "đỡ" cho mình. Không thì xác định anh ấy còn giận dài dài. *Lén nói nhỏ*
- Lên giường ngồi, thích ngồi dưới đất vậy à.
- Hic...dập mông mất rồi...mama bạo lực quá đi.
- Tao...vô tình chứ bộ....có cố tình đâu. *Chăm chú kiểm tra cho Charlie mà vẫn không quên trả lời*
- Đúng gòi, mama vô tình....không có tình người gì cả....
- Đừng có bẻ ý của tao. Đá mày một phát nữa bây giờ. *Cô tình ấn mạnh vào vết thương*
- Ah ah ahhhh, anh định ám sát chồng mình đấy à....Ah...rát quá đi...*Charlie nhảy dựng vội rụt tay về thổi phù phù*
- Ngồi xuống! *Kéo Charlie*
- Anh...để em tự làm được rồi. *Rụt rè nhìn Babe*
- Đưa tay.
- Để em....
- Đưa tay đây.
- ....Em đưa tay anh không được giận em nữa đâu đó...
- Không.
- Ơ...thế đi ngủ luôn. Không cần băng bó nữa đâu ạ.
Charlie đánh liều nằm xuống, kéo mền đắp hết người chỉ chừa mỗi cái đầu. Babe nhìn vết thương vẫn đang rỉ máu thì không nỡ. Mà sự nghi ngờ thì vẫn còn đây.
5 phút sau.....
- Charlie..., đưa tay đây...tao không giận mày nữa. *Thò tay vào trong mền mò tay Charlie*
- Có thật là không giận nữa không ạ? *Cố tình để tay chỗ Babe đang mò mẫm, mắt chỉ mở ti hí*
- Tao lừa mày bao giờ chưa. *Mò trúng tay Charlie thì nắm lôi ra, sau đó chăm chú xử lý vết thương vẫn đang chảy máu* Phải cắt móng tay đi rồi....Sâu đến vậy à...
- Đau lắm đó ạ....hic...tối nay vẫn được ôm mama chứ ạ.
- ....
- Anh Babe, tối nay vẫn được ôm anh chứ ạ? *Níu gấu áo Babe*
- Ờ.
- Hi hi hi..ah...Ui.....
- Ngồi yên....sắp xong rồi. *Babe cẩn thận băng bó lại chỗ vết thương*
- Cảm ơn mama.
- Đi ngủ.
- Dạ, để em cất cho ạ, anh mau lên giường nằm đi. *Giành hộp sơ cứu, dọn dẹp rồi mang đi cất*
- Nhanh đi rồi tao tắt đèn.
- Dạ, đến ngay đây ạ.
Charlie nhào vào ôm lấy Babe chặt cứng. Hai tay ôm lấy eo Babe, hai chân gác lên chân Babe. Đầu tựa vào vai Babe âm thầm mỉm cười ngọt ngào.
- Thằng nhóc xấu xa. Không thể tin mình còn có thể bị thằng nhóc mặt búng ra sữa này lừa đến ngu rồi. *Babe tự nói với bản thân*
- Thằng nhóc xấu xa này yêu anh ạ. Hãy tin tưởng nhóc này nhé. *Chụt vào má Babe*...Chúc mama ngủ ngon.....Chúc bé con ngủ ngon *Áp tay lên bụng Babe rồi khẽ vỗ nhẹ mấy cái*
- Tai thính như chó. Ngủ ngon!
- Chúc papa ngủ ngon mới đúng chứ ạ.
- Mày phiền bỏ mẹ. CHÚC PAPA NGỦ NGON!!!!
Tác giả: Còn ai nhớ kỉ niệm cún Pu bị mèo Pew cào trúng trong lúc luyện tập nhảy hông. Có video bé Pu khoe tay bị băng bó, còn cái cục Pew gây ra vết thương thì đứng phía sau tạo kiểu mèo hung dữ grừ grừ nữa chớ. (Tui làm mất video đó rồi nên hông đăng lên cho mấy bà cùng ôn lại kỉ niệm được)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com