Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 46: Đòi em

- Ba Babe, ba Babe...

Tiếng gọi lớn bên tai cộng với sự náo loạn trên giường khiến Babe khó chịu vì bị quấy rối giấc ngủ.

- Charlie...5 phút nữa thôi.

- Ba Charlie không có ở đây đâu ạ.

Giọng nói trong trẻo kéo nhận thức của Babe về thực tại.

Mi mắt dần hé mở. Babe nhìn đứa nhỏ ngây ngô trước mặt, tâm trạng tự nhiên lại rơi vào trầm tư.

Pavel bị Babe nhìn chằm chằm thì liền nheo mắt khó hiểu, sau đó lại nghiêng đầu cười ngờ nghệch.

Nhìn nụ cười ngọt ngào trên khuôn mặt bụ bẫm của Pavel, Babe lại nhớ đến đứa trẻ ở trong giấc mơ trước kia. Cái đứa nhỏ mà Babe còn chưa kịp gặp mặt thì Babe đã tỉnh dậy khỏi cơn mơ.

Trong lòng dâng lên cảm giác tiếc nuối. Babe cố gắng nhớ lại tấm ảnh siêu âm mà bản thân đã ngắm nhìn vô số lần trong giấc mơ. Nhưng thật khó khi mà trí nhớ của Babe chỉ cho phép Babe nhìn thấy một tấm ảnh trắng đen bị nhoè đi.

- Ba Babe? Không khoẻ ạ?

Pavel lay lay tay Babe. Đôi mắt tròn xoe lo lắng khi thấy Babe chỉ im lặng, nheo mày nhìn mình.

Dòng suy nghĩ bị cắt ngang. Nếu đã không thể nhớ thì Babe cũng không muốn tiếp tục nhớ đến nữa.

- Charlie đâu rồi? *Nhìn quanh phòng*

- Ba Charlie ở dưới bếp nấu bữa sáng ngon ngon cho chúng ta đó ba Babe.

- Ừm...

- Ba Babe!

Bàn tay nhỏ nắm lấy bàn tay to lớn của Babe.

- Ừm. *Môi Babe không nhịn được mà cười dịu dàng với Pavel*

- Ba Babe và ba Charlie là vợ chồng, vậy sao Pavel không thấy ba Babe sinh em bé. Giống như baba và mama sinh Pavel vậy á.

- Vì ba và Charlie đều là Alpha giống nhau. Cùng là Alpha thì không thể sinh em bé được.

- Nhưng mà Pavel nghe mama nói, người ta có cách để mọi người đều có thể sinh em bé mà.

- ...

- Pavel muốn có em chơi cùng. Ba Babe và ba Charlie sinh em bé cho Pavel chơi cùng đi ạ.

- Nếu Pavel muốn có em vậy sao Pavel không đòi mama sinh mà lại đòi hai ba sinh em cho.

- ....Bởi vì Pavel đòi nhưng baba không muốn cho mama sinh em bé nữa. Baba nói, mama sinh em bé rất cực khổ, phải chịu nhiều đau đớn.

- Ha, chú cũng ghê nhỉ?

- Ba Babe, Pavel muốn có em chơi cùng. *Lắc lắc tay Babe kịch liệt*

- Ba Babe không muốn sinh em bé.

- Tại sao ạ?

- Vì sinh em bé sẽ khiến mọi thứ trở nên phức tạp và khó khăn hơn rất nhiều.

- Nếu ba Babe thiếu tiền nuôi em bé thì mượn baba của Pavel. Baba có rất nhiều tiền.

- Không phải là chuyện về tiền bạc có nhiều hay ít. Mà là khi chúng ta sinh em bé, thì cả ba lẫn Charlie đều phải có trách nhiệm nuôi dạy em bé thật tốt. Pavel có hiểu không?

- ....Ba Babe là người vô trách nhiệm ạ?

- Không, làm gì có chứ.

- Vậy thì sao lại sợ ạ? Pavel không hiểu.

- Bởi vì ba sợ ba vô tình trở thành  người ba không tốt.

- Ba Babe rất tốt với Pavel.

- Sao Pavel biết được...

- ...Ba Babe mua cho Pavel rất nhiều quà. Toàn là món Pavel rất thích.

- Đứa trẻ đơn giản. *Babe xoa đầu Pavel, sau đó đứng dậy rời giường* Pavel xuống dưới nhà với Charlie đi.

- Pavel muốn ở đây đợi ba Babe.

- Vậy thì phải ngoan, không được nghịch ngợm, chạy nhảy lung tung.

- Dạ!

- Ừm.

Babe sau khi căn dặn Pavel kỹ càng thì mới yên tâm đi tắm rửa.

Bịch...Đùng....

- Á...Ui...

Xoạt....

Babe nghe tiếng động lớn liền quấn vội khăn tắm rồi lao ra ngoài.

- Có sao không?

Babe tìm thấy Pavel bị ngã trên sàn, bên trên còn bị cái ghế đè lên.

- Pavel không sao, Pavel ổn mà.

Pavel mặt tái mét sợ Babe la nên vội mở lời trấn an Babe. Đôi mắt lấm lét nhìn lén phản ứng của Babe trong khi cúi đầu nhận lỗi.

- Pavel xin lỗi ba Babe. Pavel không cố ý leo trèo đâu....

Babe không nói gì, chỉ im lặng nhăn mày nhìn bộ dáng sợ đến sắp tè ra quần của Pavel.

- Có đau ở đâu không? Đầu, tay, chân? *Babe ngồi xổm xuống kiểm tra Pavel xem có vết thương nào không*

- Không có chỗ nào đau hết ạ.

Nghe ra giọng Babe có chút mềm mại nên Pavel liền tươi tắn trở lại.

- Giấu gì ở phía sau lưng vậy?

- Ừm....thì....Pavel...*Pavel chột dạ lùi về sau*

- Đưa ra ba Babe xem.

- Pavel...*Cánh tay rụt rè đưa ra phía trước*...Pavel nhìn thấy chim nhỏ rơi trước cửa sổ...nên Pavel muốn cứu chim nhỏ.

Trên tay Pavel là một chú chim nhỏ non nớt. Có vẻ là một con chim non tập bay.

- Nếu muốn cứu thì đợi ba ra rồi nhờ. Tại sao lại leo lên ghế để rồi bị té dập mặt thế này hả, Pavel.

Babe nghiêm mặt nhìn Pavel sau khi đặt chú chím nhỏ vào một hộp giấy rỗng gần đó.

- Pavel sợ chim nhỏ té xuống đất.

- Vậy thì Pavel chỉ việc canh chừng nó. Sau đó gọi ba Babe.

- Pavel...Pavel...

- Ba nghiêm cấm Pavel leo trèo với mọi hình thức. Có vấn đề gì thì gọi ba Babe hoặc Charlie giúp đỡ. Có biết chưa?

- Pavel biết rồi ạ...

- Ngước mặt lên nhìn ba xem. Khóc nhè rồi à. Ba còn chưa mắng Pavel câu nào đâu đấy.

Babe nâng cằm Pavel lên, khuôn mặt nhỏ nhắn miễn cưỡng nở nụ cười với Babe.

- Khó coi quá đi.

- Pavel sợ ba Babe mắng chứ bộ.

- Biết sợ mà không nghe lời. Đáng đánh thêm mấy roi.

- Ba Babe~ Pavel nhin nhỗi mò~~

- Ba Babe có lỗi cho con xin à. Tự đi mà xin lỗi cơ thể con đi. Không biết giữ gìn gì cả.

- Hì hì, Pavel xin nhỗi bo đì nhé! *Kèm theo hành động vỗ vỗ vào tay vào chân*

- Được rồi, mau lại giường ngồi ngoan ngoãn đi. Ba Babe phải tắm rửa sạch sẽ mới được.

Babe nhìn tay, chân, đầu cổ mình dính đầy bọt xà phòng trông rất mất mặt. Liền nhanh chóng quay đầu chạy vào phòng tắm, tắm rửa sạch sẽ.

- Dạ!

...

Bếp...

- Ba Charlie!!! Mau nhìn nè! Pavel vừa mới cứu được chú chim nhỏ bị ngã...

- Pavel! Cẩn thận bậc thang. Chạy từ từ thôi.

Charlie nhìn thấy bộ dáng gấp gáp kia nhịn không được nhắc nhở một tiếng.

- Vừa mới ngã trên phòng mà giờ vẫn không chừa phải không, hửm?

- Hì hì, Pavel quên ạ.

- Babe, đĩa của anh. *Charlie đặt bữa sáng thơm ngon trước mặt Babe*

- Oa~ thơm quá, của Pavel đâu ạ?

- Đây, của Pavel.

- Thơm quá. Ước gì được ở cùng ba Charlie hoài hoài luôn ạ.

- Tại sao lại muốn ở đây? *Babe lau miếng sốt dính ngay mép của Pavel*

- Ở đây có ba Charlie nấu món ăn ngon, có ba Babe chơi game điện tử cùng Pavel.

- Còn baba và mama thì sao? *Charlie cắt nhỏ thịt trong đĩa cho Pavel*

- Baba và mama đều bận ở chỗ làm. Bình thường mama cũng không nấu ăn, ba ba già gòi nên không thích chơi game điện tử nữa...

- Chú mà nghe thấy chắc nhóc này nát mông quá. *Babe ghé tai Charlie nói nhỏ*

- Chắc ăn luôn ạ.

- Nếu Pavel muốn, Pavel có thể xin baba mama đến nhà ba Babe chơi vài ngày mà. Ở đây luôn chào đón Pavel nè. *Charlie bẹo má Pavel, cảm giác mềm mại khiến Charlie không muốn dừng lại*

- Được ạ?

- Tất nhiên, nhà này vẫn đủ tiền nuôi con heo nhỏ này vài ngày. Miễn đừng nuôi luôn là được.

Babe nhìn hai má Pavel phồng lớn thì chọc thêm vài câu.

- Pavel không phải là heo, Pavel là em bé đáng yêu.

- Ừ ừ, mau ăn nhanh đi.

- Hihi.

Cả ba người vui vẻ cùng nhau ăn bữa sáng. Babe cảm thấy...

- Như thế này cũng không tệ.

........

- Babe.

- Ừm.

Sau khi dỗ Pavel ngủ giấc trưa thì Charlie làm việc (công việc biên tập) còn Babe thì nằm ở bên cạnh xem điện thoại.

- Lúc Pavel ngã, em còn tưởng anh sẽ đánh rồi mắng đứa nhỏ một trận.

- Sao mày biết tao không đánh, không mắng? *Tay vẫn lướt lướt trên điện thoại*

- Em đứng ở cửa. Lúc nghe tiếng động, em đoán chắc Pavel nghịch ngợm té ngã hoặc làm đổ bể gì đó. Nên em có chạy lên xem.

- Ừm.

- Thấy anh trên người toàn bọt xà phòng, quấn mỗi cái khăn tắm.

- Để ý mỗi cái đó thôi à.

- Người của em, em phải giữ chứ. *Charlie phồng má*

- Ờ ờ ờ, giữ thì giữ. Rồi sao, có việc gì à?

- Em thấy...mama của em rất có tố chất đó nha~~~~ Có muốn sinh một đứa nhỏ không ạ?

- Lại chuyện này nữa à? Mày xúi nhóc Pavel đòi tao sinh em bé chứ gì.

- Pavel ạ? Em có xúi gì đâu ạ. Mà...Pavel đòi anh sinh em bé ạ?

- Ừm, sáng này lúc tao ngủ dậy có nói chuyện với nhóc mấy câu. Đột nhiên nó đòi tao sinh em để nó chơi cùng. Trong khi Jef là mama nó mà nó không đòi.

- Ô hổ Babe, chú Alan xót Jef thấy mồ. Không có cho sinh lần nữa đâu.

- Ờ.

- Vậy chúng ta sinh em cho Pavel chơi đi ạ.

- Mày không xót tao à? Sao bảo sẽ không ép tao sinh em bé, không muốn làm tao đau.

- .... *Charlie im lặng*

Chợt Charlie nhận ra, bản thân luôn nói yêu Babe nhưng bây giờ thì lại đòi Babe phải gánh chịu nguy hiểm để sinh em bé.

- Em xin lỗi Babe. Em không đòi nữa đâu ạ. Em...vô ý quá. *Charlie ôm Babe*

Babe cũng khá bất ngờ vì Charlie cuối cùng cũng dừng lại. Nhưng trong lòng cũng có chút xíu xiu cảm giác hụt hẫng không tên.

- Ừm. *Babe vỗ vỗ lưng Charlie*

- Không cần sinh em bé nữa, em chỉ cần Babe vui vẻ sống cùng em là được. Yêu anh Babe nhiều ơi là nhiều luôn ạ.

Charlie hôn lên trán Babe, mũi Babe, hai bên gò má và dừng lại tại đôi môi đỏ mọng.

- Buổi chiều nay có muốn ăn gì không?

- Babe dẫn em đi ạ?

- Ừm, dẫn mày với Pavel đi ra ngoài ăn. Sẵn tiện ghé thú y để chữa cho con chim Pavel cứu lúc sáng.

- Ui, vợ em vừa xinh đẹp, dịu dàng lại vừa tốt bụng. Em cảm thấy bản thân mình thật may mắn.

- Tao tốt bụng nên mới bị trẻ con lừa.

- Em lừa anh khi nào chứ~

- Từ đầu.

- Ôi~~~ Chuyện xưa xửa xừa xưa rồi. Anh Babe cứ nhắc đi nhắc lại miết. Người ta lừa anh là vì muốn tiếp cận bảo vệ anh còn gì.

- Thì vẫn là lừa thôi. *Babe nhún vai*

- Xì...lòng tốt chẳng được báo đáp. Còn bị lôi ra chỉ trích.

- Báo đáp bằng cả tính mạng, thân thể tao luôn rồi mày còn đòi gì nữa hả Charlie.

- Hi hi, ui ui mama ai mà đáng yêu, xinh đẹp thế này.

Charlie bẹo má Babe, ánh mắt tràn ngập yêu thương, cưng chiều.

Nhiều người hỏi Charlie, tại sao Charlie có thể chịu đựng được cái nết khó nhằn này của Babe. Thì Charlie cũng chỉ cười ngọt ngào và nói rằng bởi vì Charlie sinh ra là để cưng chiều Babe. Và đây không gọi là chịu đựng, đây gọi là yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com