Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 59: Chặng 4 (3)

Một tuần lặng lẽ trôi qua.......

- Babe...

- Ừm...

Charlie đi đi lại lại trong phòng, trong lòng nhốn nháo không yên. Còn Babe thì lại nghiêm mặt ngồi một bên, thoáng qua có vẻ rất căng thẳng.

- Babe...khi nào mới có kết quả vậy? Chẳng phải bác sĩ hẹn 3 giờ chiều nay sao? Đã gần 3 giờ 30 phút rồi.

- Tao không biết. Mày ngồi xuống trước đi.

Babe bắt lấy bàn tay Charlie, kéo người bất an kia ngồi xuống bên cạnh.

- Em...anh Babe...liệu có xảy ra vấn đề gì không anh?

- Không đâu. Mày đừng có lo lắng quá. Mấy hôm nay chẳng phải rất tốt hay sao?

- Nhưng mà...

- Được rồi. Đừng lo lắng nữa, bác sĩ chắc có chút việc thôi.

Cốc..cốc...cốc...

- Để tao mở cửa.

Babe nhanh chóng đứng dậy tiến về phía cửa phòng bệnh.

Vị bác sĩ đứng ngay cửa cầm một bìa giấy bên trong chắc hẳn chứa cả một sấp giấy dày, đoán chừng là kết quả kiểm tra.

- Bác sĩ.

- Xin lỗi hai cậu, tôi bận một chút việc. Đã đến trễ rồi.

- Không sao, không sao. Bác sĩ, kết quả thế nào rồi.

- Đây là kết quả xét nghiệm. *Bác sĩ lôi từ bìa giấy một sấp giấy* Chúng tôi đã xem qua kết quả và thảo luận về các chỉ tiêu đã thực hiện kiểm tra sáng nay. Các chỉ số cho thấy bộ phận tử cung nhân tạo của cậu Charlie sau khi cấy ghép vào hiện tại đang dần thích nghi và hoà hợp với cơ thể cậu Charlie rất tốt. Mức độ hồi phục của cậu Charlie cũng rất ổn định. Cho đến hiện tại không ghi nhận được bất cứ vấn đề ngoài tầm kiểm soát nào cả.

- Babe! *Charlie mừng rỡ ôm lấy Babe*

- Charlie, mày làm được rồi Charlie. *Babe cũng ôm chặt lấy Charlie, hai mắt ướt đẫm lệ*

- Chúc mừng hai cậu. Ngày mai cậu có thể làm thủ tục xuất việc về nhà tịnh dưỡng được rồi.

- Dạ, bác sĩ.

- Những gì cần dặn dò tôi đã dặn cả rồi. Cả hai nhớ chú ý một chút.

- Được. *Babe đỏ mắt gật đầu* Tôi sẽ cẩn thận chú ý.

- Thời gian tái khám là thứ hai mỗi tuần cho tháng đầu tiên, tháng thứ 2 và 3 thì cứ 2 tuần khám 1 lần. Có bất cứ vấn đề bất thường thì đến bệnh viện ngay.

- Được. Cảm ơn bác sĩ.

Ting ting...

- Alo...xin phép tôi có điện thoại một chút.

- Vâng, bác sĩ cứ tự nhiên đi ạ.

Bác sĩ đi ra ngoài rồi, trong phòng chỉ còn lại Charlie và Babe.

- Sao Babe lại khóc rồi? *Charlie cẩn thận lau đi nước mắt đọng trên má Babe*

- Tao khóc hồi nào? *Babe sụt sùi*

- Đây này. *Chìa bàn tay ra cho Babe xem* Nước mắt lau mãi cũng không ngừng chảy.

- Ờ, tao khóc đó. Tao vui nên tao khóc, mày có vấn đề gì với tao à?

Babe bị chọc nên ngượng nghịu giấu mặt vào hõm cổ Charlie. Trực tiếp vùi mặt vào áo bệnh nhân của Charlie, lau tới lau lui. Bao nhiêu nước mắt, nước mũi đều được lau sạch sẽ.

- Không có vấn đề gì đâu ạ. Chỉ là Babe khóc trông rất đáng thương à không đáng yêu ạ.

Cạch...

- Bác sĩ? *Charlie nhìn bác sĩ vừa từ ngoài trở vào, khuôn mặt có chút đắn đo nhìn cả hai*

- Tôi vừa nhận được thông báo kết quả tạo phôi của hai cậu. *Vị bác sĩ chắp tay sau lưng, lặng lẽ đến ghế ngồi*

- Bác sĩ, có vấn đề gì vậy ạ?

Charlie nhìn biểu cảm của bác sĩ liền nhìn ra được 10 phần thì hết 8, 9 phần là đã xảy ra vấn đề với việc tạo phôi rồi.

- Thất bại rồi sao bác sĩ? *Babe lặng lẽ nắm chặt tay Charlie*

- Thất bại cũng không hẳn là thất bại. Thật ra, bên ấy báo với tôi rằng, trong số 20 phôi tạo ra thì chỉ có được 3 phôi nuôi thành công lên ngày 3.

- Chỉ có 3? Vậy những phôi kia là thế nào ạ?

- Những phôi còn lại thì do không tạo thành phôi được hoặc phôi chết không phát triển còn không thì là phôi không đạt tiêu chuẩn.

- ...

- Vậy với 3 phôi đó thì có làm được không bác sĩ.

- Làm được, nhưng có thành công hay không thì còn phải theo dõi thời gian sau đó. Các cậu có thể lựa chọn cấy 3 phôi trong 1 lần hoặc cấy 2 phôi, 1 phôi trong 1 lần.

- ... *Cả hai trầm mặc*

- Đừng lo lắng quá, thời gian còn dài. Từ từ suy nghĩ, không cần gấp đâu.

- Dạ.

- Với lại, hai cậu không cần áp lực. Chúng ta có thể thực hiện tạo phôi lại được mà. 2 vấn đề duy nhất của cả hai là sự kiên nhẫn và điều kiện kinh tế.

- Chúng tôi cảm ơn bác sĩ đã hỗ trợ.

- Không có gì đâu. Trách nhiệm của chúng tôi mà. Được rồi, tôi xin phép.

- Dạ, chào bác sĩ ạ. Cảm ơn bác sĩ rất nhiều ạ.

- Cảm ơn bác sĩ.

.................................................................

Ngày xuất viện....

- Cận thận đầu. *Babe dùng tay che chắn*

- Cảm ơn Babe.

- Mày vào trong nhà trước đi. Tao lấy vali đã.

Babe vòng ra sau xe mở cốp và lấy đồ đạc trên xe xuống. Charlie cũng lót tót đi theo sau.

- Để em xách phụ cho ạ.

- Không cần, mày vào trong trước đi. Ngoài này nắng đang gắt lắm.

- Để em phụ Babe. *Cúi người xách túi đồ*

- Tao nói vào trong có nghe không. Đi!

Babe giành lại túi đồ từ trong tay Charlie. Chỉ tay ra lệnh yêu cầu Charlie vào nhà ngay.

- Nhiều đồ lắm, lại còn nặng.

- Có nghe tao nói không? Đánh mày bây giờ...1...

- Vào ngay đây ạ. *Buông quai xách ra*

Charlie chạy vội vào trong nhà, ai chứ Babe nói đánh là đánh chứ không đùa được đâu. Đứng ở bậc thềm Charlie đợi Babe.

Nhìn Babe tay xách nách mang thì cái chân thò ra chuẩn bị đi tới phụ Babe thì...

- Thò chân nào ra tao đánh què chân đó. Đi vô nhà. Nhanh!

- ... *Charlie bĩu môi rồi cam chịu đi vào trong*

Cạch...

- Babe không để em xách phụ. *Phụ Babe đỡ túi*

- Bác sĩ dặn không được làm nặng, không được quá sức mày có nhớ không vậy hả? *Nhíu mày*

- Mấy cái túi này có gì đâu mà nặng ạ. Bế Babe đồ mới là nặng chứ.

- ...

Không gian im ắng bao trùm khiến Charlie sực tỉnh.

- Ah! Babe nhiều cơ quá, nên trọng lượng có hơi lớn. Em không khoẻ bằng Babe nên...

- Khỏi có lý do.

Babe xách vali và đeo túi đi thẳng lên lầu. Bỏ lại Charlie đứng trơ trọi giữa phòng khách.

- Cái miệng hại cái thân rồi. *Tự phạt cái miệng nói hớ*

- Muốn ăn cái gì? *Từ trên lầu Babe đi xuống*

- Babe nấu ạ? *Ngạc nhiên*

- Không, mày dám ăn cơm tao nấu à? *Nhướng mày*

- Sao lại không chứ? Babe nấu gì em cũng ăn được. Cho dù mặn chát hay cháy đen cũng sẽ ăn hết.  *Charlie cười tươi làm hoà*

- Vậy để tao nấu cho mày ăn. *Đi vào bếp*

- Ah..thật ra Babe vẫn nên nghỉ ngơi đi ạ. Mới từ bệnh viện về, mấy hôm nay Babe bận tới bận lui rồi. Không cần phải phiền phức nấu cơm đâu ạ. Để..để em đặt món cho.

Có một con rùa rụt cổ quanh đây.

- Ý mày là cơm tao nấu thật sự là mặn chát, cháy đen. Nên mày không dám ăn?

- Đâu. Nào có. Em sợ Babe mệt. Chứ cơm Babe nấu làm gì đến nỗi đó ạ.

- Mày coi chừng tao đó Charlie.

Babe chỉ tay cảnh cáo, sau đó lại lên lầu đi tắm rửa.

- Phù...xém chết rồi.

Charlie vỗ ngực hú hồn.

.....................3 tuần sau........................

- Babe ơi, Babe à. Hôm nay Babe lại đi ra ngoài à?

Charlie ngồi ở giường lặng lẽ nhìn Babe sửa soạn quần áo, tóc tai.

- Ừ. Đến gara. Mày ở nhà ngoan đi, lát tao về. Mày muốn ăn gì không, tao mua.

- Không ăn đâu. Babe cho em đi theo với, em ở nhà sắp chán chết rồi. Ngày nào cũng chỉ quanh quẩn trong nhà. Không được làm gì cả.

Babe nhìn Charlie xị mặt ở trong gương. Cảm thấy Charlie cũng có chút tội nghiệp.

Mấy hôm trước, Charlie ở nhà, không biết làm cái gì mà lúc Babe trở về chỉ thấy Charlie đỏ ở đùi một mảng lớn, hôm sau chỗ đó bầm tím cả lên. Hỏi ra thì mới biết có người nào đó hậu đậu, đi cầu thang bị trượt chân xém ngã, may là còn bám tay ở tay vịn cầu thang. Nên mới không lăn lộn xuống.

Nhận thấy mối nguy hiểm tiềm tàng trong tương lai. Babe sợ lúc Charlie thực sự mang thai, những khi Babe đi vắng thế này nhỡ Charlie xảy ra việc gì thì phải làm sao. Vậy nên Babe quyết định lắp đặt camera khắp nhà. Phòng khách, phòng bếp, phòng ngủ hay bên ngoài phòng tắm cũng gắn.

Hại Charlie đi đâu làm gì đều bị Babe từ xa để ý. Cái gì Babe cũng không cho làm, đến mức Charlie mỗi ngày chỉ có mỗi việc nằm đó xem điện thoại không thì xem tivi. Chán sắp chết Charlie luôn rồi.

- Đi thay đồ, 5 phút nữa tao đi, nếu mày không xong thì ở nhà.

- Thật ạ?

Tưởng chừng sẽ bị từ chối như mấy lần trước nên Charlie chuẩn bị xụ mặt tới, nhưng lần này Babe lại cho phép Charlie đi cùng nên Charlie lại mừng rơn.

- Chạy mà vấp một cái là ở nhà.

Thấy Charlie gấp gáp nê Babe lên tiếng cảnh báo.

- Hi hi không vấp đâu. Em đâu phải con nít.

Cởi bỏ chiếc áo thun trên người, mặc vào một chiếc áo thun khác rồi khoác vào chiếc áo sơ mi xanh quen thuộc.

- Hôm nay Babe đi tập ạ? *Vừa cởi quần Charlie vừa hỏi Babe*

- Tao đến xem xe độ đến đâu rồi.

- Ồ...lâu rồi em không được đua xe. Nhớ ghê. *Một phút hồi tưởng lại thời gian huy hoàng*

- Kéo cái quần lên. Còn đứng đó nhớ nhung cái gì.

- Hì. Vợ đừng hung dữ mà..người ta không được lái xe trong một thời gian dài rồi đó Babe.

Kéo khoá rồi cài khuy nút, Charlie theo chân Babe ra xe đến gara.

.................Gara X-Hunter....................

- Ây yo, Charlie, hôm nay được ra ngoài rồi à? *North là người đầu tiên chào đón Charlie*

- Anh North, lâu rồi không gặp anh.

- Hôm nay ông xã cho ra ngoài đi chơi rồi à, không giữ khư khư ở nhà nữa hả? *North nói nhỏ*

- Ông xã cái gì chứ!!!! Em mới là ông xã anh Babe!!!!!

- Hahaha ở đây ai mà không biết anh Babe giữ chồng như giữ bà xã nhỏ. Cứ chốc chốc lại xem camera, gọi điện thoại về nhà.

- Anh Babe!!! Anh North!!!!

- ...*Nhún vai* North, mày đừng đùa nữa, chồng tao tức xì khói rồi kìa. Đi làm việc của mày đi.

- Yes sir. Đi nhé bà xã nhỏ của anh Babe.

Charlie tức giận đến dậm chân.

- Được rồi, mày đi theo tao, đừng có mà đi lung tung.

- Em lớn rồi chứ bộ. Gara cũng đâu phải chỗ lạ gì. *Bất mãn*

- Bắt đầu cãi lời tao rồi phải không?

- Không ạ. *Xìu xuống*

- Đến đằng kia ngồi đợi tao đi. Lát chở mày đi một vòng.

- Dạ. *Lại tươi rói lên*

Charlie đến chỗ mọi người hay ngồi tụ họp. Babe thì đi đến chỗ xe xem tiến độ.

- Thế nào rồi? *Babe đi đến chỗ thợ đang chỉnh chỉnh cái gì đó*

- Chào anh Babe. Anh mới đến ạ? Sắp xong rồi ạ, lát nữa có thể chạy thử rồi ạ.

- Ừ.

- Đảm bảo ngon lành luôn ạ.

- Ờ.

- Jef hôm nay có đến không?

- Lát tầm 10 giờ anh Jef mới đến ạ.

- Khi nào Jef đến nhắn Jef...*Chỉ sang chỗ Charlie đang ngồi*...có Charlie đến.

- Charlie...?

- Ừ. Khi nào xong thì gọi tao. Tao ở trong phòng chú.

- Dạ.

Dặn dò xong Babe mới tiến đến chỗ Charlie.

- Nhìn cái gì vậy?

Thấy Charlie vẫn nhìn chăm chăm người kia dì mình đứng kế bên nên Babe có hơi nổi máu ghen.

- Người mới mà anh kể à Babe? *Chống cằm suy tư nhìn người kia lui cui chỉnh chỉnh*

- Ừ.

- Mà Babe xong rồi à?

- Tao vào phòng chú bàn chút chuyện, mày vào trong luôn không?

- Không đâu, anh vào đi. Em ở bên ngoài này được rồi. Đợi Jef đến.

- Nghe thấy à?

- Babe quên rồi à? Em sở hữu khả năng đặc biệt có 1 0 2 của Babe đó nha. *Chỉ chỉ vào tai mình*

- Ừ ừ, biết mày giỏi rồi. Ngồi ngoan ở đó đi.

- Dạ.

- Đợi nó chỉnh xong tao đưa mày đi lái một vòng.

- Dạ. *Cười tươi lộ ra hai hàm răng trắng sáng*

- Ừm. *Xoa đầu Charlie* Đi đây. Cần gì thì gọi tao.

- Em biết rồi, Babe đi đi. *Đẩy Babe đi*

.........30 phút sau, phòng Alan.........

- Ê Babe mày cảm thấy tao có nên tuyển thêm vài tay đua có kinh nghiệm chút không? Dạo này chỉ toàn là người cũ, người mới chẳng được mấy người, đã vậy còn không tiến bộ. Phải như tìm được vài đứa như mày thì hay rồi.

- ....

- Babe ?

Không có tiếng đáp lời từ Babe, Alan phải ngẩng đầu lên nhìn người nhăn nhó mặt mày phía đối diện.

- Ai làm gì mày mà mặt mũi nhăn nhó trông khó ở vậy Babe?

- ....

Vẫn không trả lời.

- ?

Xoay người nhìn theo hướng Babe nhìn.

- Ồ, thì ra là thế à.

Bên ngoài là cảnh Charlie đang trò chuyện cùng người mới, cái người mà Babe vừa nói chuyện ban nãy.

- Chắc Charlie chán nên đến nói chuyện với thằng Jay thôi mà.

- Gara có mỗi thằng Jay à? *Vẫn lom lom dòm Charlie cười cười nói nói*

- Ờ thì nhiều người. Nhưng thằng Jay mới đến sau này, Charlie chưa biết mặt. Nó đến làm quen chút thôi mà.

- Làm quen để làm gì?

- Ờ thì...ờm...để...để đỡ chán..Ôi Babe, mày ghen gì tới mức đó. Nó yêu mày muốn chết. Không làm gì đâu.

- Ha...nhìn đi. Cười ngọt ngào với thằng khác tới cỡ đó luôn mà!

Babe như gắn lò xo vào mông, bật dậy khỏi ghế sofa. Mở cửa chạy ra ngoài chỗ Charlie.

- Từ...từ...đã....haizzz nết vẫn không có gì là thay đổi. Mong là thằng nhóc kia ngày mai vẫn đi làm.

Alan thở dài tiếc nuối nhìn thằng nhóc mình mới tuyển. Trong lòng thầm mong Babe đừng hư người ta chạy mất.

.........

- Babe, xong rồi hả anh? *Thấy Babe đi tới, Charlie tươi cười hỏi*

- Xong con mẹ mày. Làm đếch gì mà nói nói cười cười với nó. Hả?! Bộ thân lắm hay gì?!

Babe hùng hổ nhìn Charlie rồi nhìn người tên Jay kia.

- Babe, em chỉ nói chuyện bình thường với cậu ấy thôi mà. *Vẫn nở nụ cười tươi như hoa*

- Ai cho phép mày nói chuyện với nó.

- Babe sao vậy, người mới đến thì em làm quen với cậu ấy. Sau này còn phải cùng nhau làm việc mà.

- Hừ! *Babe kéo tay Charlie rời khỏi* Làm nhanh đi, cho mày 15 phút nữa.

- Anh Babe, cái này chừng 1 tiếng nữa mới xong lận anh. *Jay méo mặt*

- Mày coi chừng tao! *Chỉ tay cảnh cáo Jay*

- .....

Jay kiểu: Câm nín là giải pháp tốt nhất hiện giờ. Chỉ biết khóc ròng nhìn theo, một người thì phừng phừng lửa giận, một người thì cười toe toét.

- Anh Babe hung dữ như vậy mà anh Charlie còn cười tươi như thế được. Chậc...đáng sợ thật.

.......................

Rầm...

- Úi úi, chu choa, anh Babe đau không anh. Sao lại đấm vào tủ như thế. *Charlie xuýt xoa thổi thổi vào mu bàn tay của Babe*

Babe giật lại và trừng mắt nhìn Charlie.

- Thổi cái *beep*

- Babe, không được chửi bậy đâu nhé.

- Ai cho phép mày cười cười nói nói với thằng đó. Bộ thân thiết lắm hay gì.

- Không có, chỉ là cậu ta kể mấy chuyện vui vui nên em cười thôi mà.

- Ai mượn mày cười!

- Hì hì...

- Còn dám cười!

- Babe ghen à?

- Bị mù hay gì mà không thấy?

- Oh...

- Oh cái mẹ gì?!

- Chẳng phải đợt trước Babe khen cậu ta đẹp trai à?

Charlie thoát khỏi vòng tay của Babe, lật ngược tình thế đem Babe đè trên tủ đồ.

- Liên quan gì?

- Cách tốt nhất để phòng ngừa việc anh có thể sẽ thích thằng nhóc đó, như vậy thì có là cáo hay thỏ cũng đều không có khả năng bén mảng đến gần? *Híp mắt cười*

- ....!!!

- Babe nên nhìn thấy ánh mắt sáng lấp lánh đầy ngưỡng mộ của cậu ta với anh. Em không thích.

Charlie dừng một chút...

- Vốn dĩ em định không giải thích gì, nhưng thấy Babe ghen đến thế này thì em không nỡ ạ.

Hôn lên môi Babe cái chóc.

-  Gian xảo. Từ khi nào mày lại gian xảo như thế hả Charlie. *Nắm lấy cằm lắc qua lắc lại* Hửm?

Charlie không nói gì, chỉ khẽ nhếch mép cười với Babe.

- Từ khi nào nhỉ?...Cũng không biết nữa....ah.

Kèm theo chữ ah là hôn một cái lên môi Babe.

- Ưm...

- Vợ em quyến rũ đầy sức hút như thế này lại còn xinh đẹp như thế này. Em không gian xảo một chút thì làm sao giữ chặt vợ em được đây. Phải không mama?

- Ưm...

Babe bị Charlie hôn đến choáng váng đầu óc. Bây giờ có nói gì thì Babe cũng chỉ biết ưm với ừm.

- Ah...*Chỗ hiểm bị sờ đến nên Babe quằn người dưới sự hứng tình*...Charlie..papa...vết thương...

- Kệ nó. Lành lâu rồi. Babe chỉ nên tập trung vào bên dưới thôi. *Nút mạnh vào cổ Babe*

- Ưm ưm...

- Lâu rồi không làm ở đây..nhớ ghê... *Bàn tay lần mò tìm con rắn lớn*

- Papa coi chừng.... người khác vào...

- Khoá rồi.

- Xảo quyệt...thì ra là có kế hoạch từ trước....*Cọ cọ vào mũi Charlie*

- Có sao? *Cười*

Charlie lật úp người Babe lại, bàn tay luồn ra phía trước gỡ nút quần và kéo dây kéo. Chiếc quần bị kéo xuống và rồi bị Babe đá đi một góc nào đó không thương tiếc.

Cho một ít nước bọt vào tay rồi nắm lấy vật lớn vuốt nhẹ nhàng.

- Ah...papa...*Babe ngửa đầu về phía sau tựa lên vai Charlie thở dốc*

- Babe là của ai vậy ạ? *Thì thầm bên tai Babe*

- Ưm..của papa...của Charlie...

Mông Babe không nằm yên, liên tục cạ tới cạ lui vị trí cộm lớn phía sau.

- Muốn đấm vào à? *Hẩy vào mông Babe một cái mạnh*

- Ừm...

- Vậy thì Babe tự làm đi ạ.

Babe xoay người, mở vội khoá quần. Định tuột quần Charlie xuống nhưng Charlie ngăn tay Babe lại.

- Để vậy đi ạ.

- Ưm...

Babe quỳ xuống đất, bàn tay chầm chậm kéo quần lót bên trong xuống.

Bụp...

Cây gậy lớn được tự do không chút e dè đập vào mặt Babe.

Babe khẽ cười nhẹ, hé miệng đưa cái lưỡi hồng ra bên ngoài liếm một cái bên thân Charlie nhỏ.

- Ưm...*Charlie rên lên một cách thoải mái*

- Thoải mái không? *Ngước mắt nhìn Charlie đang nhắm mắt tận hưởng*

- Thoải mái ạ.

Ánh mắt Babe cụp xuống, vô tình chạm phải vết mổ còn ửng đỏ của Charlie. Nhìn vào vết sẹo Babe tiến tới hôn nhẹ lên đó hai cái.

Charlie bất ngờ với hành động của Babe nên nhìn người đang quỳ bên dưới.

- Babe?

- Cảm ơn vì đã yêu tao, cảm ơn vì đã thay tao gánh vác mọi thứ.

- Hôm nay đột nhiên ngọt ngào như thế...thật kích thích người ta nha...

Nâng cằm Babe, Charlie cúi người hôn lên trán Babe một cái thật sâu.

- Cảm ơn Babe vì đã tin tưởng em.

- Ừm... *Babe bắt đầu mút cho Charlie*

- Ah..ưm...Babe ơi....

- Ừm...*Miệng bị vật lớn chiếm hết không gian, âm thanh phát ra có chút khó khăn*

- Mau đứng dậy đi ạ...

Charlie nắm lấy tay Babe kéo dậy. Vì lức kéo hơi mạnh nên Babe bị ngã vào người Charlie.

- Babe chủ động như thế, em ngại lắm.

Bàn tay đỡ ở eo Babe vuốt dọc xuống thẳng đến mông, bàn tay ôm trọn bánh bao căng tràn.

- Mông mama lại to lên rồi à?

- To gì chứ, đó giờ vậy rồi.

- Ô, vậy...bên dưới có to hơn không? *Cạ Charlie nhỏ men theo khe hẹp*

- Ưm...không biết...

- Vậy để em kiểm tra giúp Babe nha.

Cầm chắc con rắn lớn, Charlie nhả ra một ít nước bọt rồi rà rà xung quanh. Cái đầu đặt ở lỗ nhỏ chúm chím bắt đầu tiến vào bên trong.

- Chật quá... như thế này papa phải giúp mama nới rộng thường xuyên hơn mới được...

- Ah...papa chậm đã....

Sau một vài phút căng thẳng thì tiếng thở dốc của Charlie kèm tiếng nỉ non của Babe khe khẽ vang lên, tuy không lớn nhưng đủ làm người bên ngoài phòng thay đồ đủ đỏ mặt.

- Ah ~~~

- Ưm....

- Lại nữa rồi. Bọn họ xem nơi này là đâu vậy chứ. *North đứng bên ngoài than vãn*

Kim ở bên cạnh chỉ vỗ vỗ vai đồng cảm.

- Đi thôi, đợi lát nữa bọn họ xong rồi thì vào thay đồ sau.

- Còn lựa chọn nào khác à?!





Tác giả: Hết chặng 4 rồi, chuẩn bị qua chặng 5 hoi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com