Chương 61: Chặng 5 (2)
Trở về từ chuyến du lịch ngắn ngày, Charlie cảm thấy tâm trạng ít nhiều cũng được giải toả. Nhất là khi được tận hưởng không gian riêng tư này cùng Babe.
Qua thêm 2 tuần nữa thì Charlie lần nữa thực hiện chuyển phôi. Lần này cũng giống như lần trước, Babe sẽ vào trong cùng với Charlie, sẽ ở bên cạnh dõi theo cả quá trình.
Tay Babe nắm chặt lấy tay Charlie, má Babe áp vào má Charlie. (Babe được bác sĩ sắp xếp ngồi ở ngay đầu nằm của Charlie)
- Charlie, sắp xong rồi. Cố lên.
- Babe...lần này....
- Được rồi, đừng nghĩ nhiều. Lần này chắc chắn sẽ được mà. Tao tin mày làm được, tin cả con chúng ta cũng sẽ làm được.
- Ừm!
- Xong rồi, cậu Charlie về nhà nghỉ ngơi, hạn chế đi lại nhất có thể, tránh vận động mạnh và ăn uống lành mạnh. Quan trọng là tinh thần tích cực.
Vị bác sĩ thực hiện thủ thuật ngước lên nhìn Charlie và Babe thông báo.
- Cảm ơn bác sĩ.
- Được rồi, không cần cảm ơn, về nhà nghỉ ngơi cho tốt. Cầu chúc cả hai sớm nhận tin vui.
- Dạ, cảm ơn bác sĩ.
- Lát nữa y tá sẽ đẩy cậu về phòng, ở đây đến chiều nếu không có vấn đề gì thì có thể xuất viện về nhà được rồi.
- Dạ.
..............Nhiều ngày sau đó...............
- Charlie, lại đây ăn cơm.
- Dạ.
- Đi chậm thôi. Bác sĩ dặn gì quên rồi hả?
Babe lên tiếng nhắc nhở khi Charlie chạy đến.
- Hi hi.
Charlie gãi đầu, chân rón rén không dám bước nhanh.
- Babe để em bới cơm cho ạ.
- Ngồi yên đi.
- Babe làm hết, người ta ngại lắm ah~
- Biết ngại thì nghe lời tao chút đi.
- Người ta ngoan muốn chết luôn à.
- Ngày mai đến bệnh viện kiểm tra rồi. Có hồi hộp không?
Gắp cho Charlie một ít thịt bò kèm rau củ xào.
Dạo này Babe đã rất chăm chỉ tập tành nấu ăn vì Babe không muốn để Charlie đi tới đi lui nhiều. Mà ăn mãi thức ăn mua ngoài thì cũng không ổn.
- Hồi hộp chứ ạ.
- Ừm. Mày đừng có lo lắng quá. Nhỡ...thì thôi không sao, chúng ta tạm ngưng một thời gian đã. Năm sau lại làm tiếp.
- Tại sao lại phải đợi đến năm sau ạ? Lâu lắm.
- Để cơ thể mày được nghỉ ngơi. Cơ thể nghỉ ngơi tốt rồi thì cái gì cũng dễ hơn.
- ...*Ngậm đũa suy nghĩ*
- Ăn đi, muốn tao đút cho ăn luôn không?
- Thôi ạ, em tự ăn được mò. Babe ăn nhiều vào, mấy hôm nay vừa lo cho em, vừa phải đi tập. Ốm xuống thấy rõ luôn. *Gấp đầy một chén thức ăn cho Babe* Đợi khi nào mọi chuyện ổn ổn rồi thì em bồi bổ cho Babe.
- Mày lo bản thân mày trước đi. Ở đó còn lo chuyện bồi bổ tao. Tao ốm xuống thì tao đẹp hơn chứ có gì mà phải lo. Đưa chén đây, tao bới thêm cho một chén.
Khi thấy chén Charlie đã vơi nhìn thấy đáy thì Babe liền đưa tay muốn bới thêm một chén.
- Sao mà được ạ. Babe tập rất cực khổ, không có sức khỏe là không được đâu. Babe đừng có mà bướng với em.
- Mày hay rồi, còn dám chửi tao bướng. *Đặt mạnh chén xuống trước mặt Charlie*
- Hi hi, người ta nào dám chửi Babe đâu, nói Babe bướng là đang cưng Babe đó~~
Babe liếc Charlie, ánh mắt cảnh cáo.
..................................
- Babe ơi, sáng ngày mai Babe có lịch tập trùng với lịch kiểm tra của em rồi. Babe không cần đi cùng em đâu, chỉ cần đưa em đến bệnh viện là được rồi. Bệnh viện xa trường đua quá.
Gối đầu lên tay Babe, Charlie ngắm nghía bàn tay múp míp của cục cưng nhà mình. Dạo gần đây vì tập nấu nướng nên bàn tay này đã có thêm mấy vết thương to nhỏ, nào là bỏng nào, là dao cắt trúng.
- Tao xin dời qua buổi chiều rồi. Mày không cần phải lo, chỉ chuẩn bị tâm trạng tốt để ngày mai đi khám thôi.
- Ưm...*Charlie ngồi dậy, lục tìm gì đó trong tủ đầu giường*
- Tìm gì vậy?
- Thuốc thoa vết thương cho anh. *Nặn ra một ít thuốc màu vàng vàng sau đó cầm tay Babe nhẹ nhàng xoa lên vết thương* Vất vả cho anh rồi.
- Mày làm như tao yếu đuối lắm không bằng.
- Người của em, em xót.
Babe không nói nữa, im lặng nhìn Charlie cẩn thận xoa tay mình.
- Babe nhớ thoa thuốc thường xuyên, sẽ không để lại sẹo. *Cất hộp thuốc vào tủ* Em để ở đây, Babe nhớ nha.
- Không nhớ, không biết thoa.
- Đừng bướng chứ mama.
- Tao không biết gì hết, ai muốn thoa thì người tự đi mà thoa. Tao không thoa.
- Ah~~~~ Có người nũng em đấy à. Vậy mỗi tối em đều sẽ thoa cho Babe, nhé. *Hôn vào lòng bàn tay của Babe*
- Ai biết mày. *Giật tay về* Thuốc không, hôn gì mà hôn.
- Xì, tay này của người ta chứ bộ. *Nắm lấy tay Babe giấu vào trong áo*
- Làm gì vậy, thọt vào trong đó làm gì?
- Ủ ấm, tay Babe lạnh. Babe đừng có nghĩ bậy cho em.
- Tao có nói gì à? *Nhướng mày, khoé miệng cười châm chọc*
- Đừng có mà gài em.
- Đi ngủ, tao buồn ngủ rồi. Mai còn phải thức sớm nữa.
Chụt...
Charlie cúi người hôn xuống môi Babe. Nhẹ nhàng quấn lấy lưỡi Babe một lúc.
- Này...đừng có mà khiêu khích tao.
- Babe ngủ ngon ạ, em yêu Babe nhiều lắm.
Charlie hôn lên trán Babe một cái thật sâu, sau đó mới tắt đèn.
- Mau ngủ đi ạ.
Đắp chăn kín cho Babe, tay còn vuốt vuốt tấm chăn cho phẳng.
- Ngủ ngon. Yêu mày, papa.
- Dạ.
.................................................................
Bệnh viện, 10 giờ sáng hôm sau...
- Charlie~ Khi nào mới có kết quả thế?
Babe ngáp một cái tựa đầu lên vai Charlie nhắm mắt.
- Đợi chút nữa, chắc là sắp rồi đó ạ.
- Xin mời cậu Charlie vào trong, đã có kết quả rồi ạ.
Cả hai nghe thấy đã có kết quả thì tim không hẹn mà cùng nhau đập loạn. Hai tay Charlie lạnh toát cảm giác còn hồi hộp hơn lần đầu tiên được lái xe đua.
- Bác sĩ kết quả thế nào rồi ạ?
Tim Charlie bắt đầu dồn dập, cảm giác máu trong mạch đập chảy cuồn cuộn khắp nơi. Trong đầu Charlie không ngừng hiện lên cảnh bác sĩ sẽ nói mấy câu như chia buồn, lấy làm tiếc và chúc may mắn lần sau.
- Chúc mừng, chúc mừng hai cậu. Theo như kết quả xét nghiệm máu thì cậu Charlie đã thành công mang thai rồi.
Vị bác sĩ mặt mày rạng rỡ đứng dậy muốn bắt tay chúc mừng cả hai, trên khuôn mặt bác sĩ tràn đầy ý cười.
- Thật ạ? Không nhầm đúng không ạ? Bác sĩ sẽ không nhìn nhầm, đọc nhầm chứ ạ?
- Không nhầm, thật 100%.
Tin tức lớn đột nhiên ập đến khiến Charlie nhất thời ngơ ngác. Cảm giác như đang nằm mơ vậy.
- Charlie, mày làm được rồi Charlie. *Babe xúc động ôm chầm lấy Charlie, nước mắt ngập đầy khoé mắt*
- Em...em...làm được rồi. Em thành công mang thai con của chúng ta rồi.
- Đúng vậy. Charlie của chúng ta thật là giỏi. *Xoa tóc Charlie đến xù hết lên* Giỏi lắm.
- Không phải mơ đúng không anh Babe. *Dùng tay lau đi nước mắt đọng lại trên gò má người thương*
Charlie vẫn chưa tin vào những gì mình nghe thấy. Mấy phút trước, khi Charlie được gọi tên vào phòng bác sĩ, tim Charlie vẫn còn đập loạn vì hồi hộp. Trong đầu Charlie tưởng tượng ra đủ loại viễn cảnh. Chỉ duy nhất câu nói thành công từ bác sĩ là Charlie không dám nghĩ đến.
Bởi vì Charlie sợ, sợ bản thân tưởng tượng nhiều quá, nó sẽ lại không đến. Charlie sợ, sợ lần này lại hụt hẫng, thất vọng và sợ cảm giác nhụt chí sẽ lại đến.
- Trước mắt là phôi chuyển vào lần trước đã thành công làm tổ trong tử cung của cậu. Theo như các báo cáo thì phôi thai đang phát triển ổn định, tạm thời không có dấu hiệu của sự bất ổn nào. Trong tháng đầu tiên này tôi sẽ theo dõi sát sao tiến trình phát triển của đứa nhỏ.
- Dạ dạ dạ... *Bàn tay Charlie đặt đâu cũng thấy không yên*
- Cứ 1 tuần lại lên viện kiểm tra 1 lần.
- Dạ.
- Tôi sẽ kê một ít thuốc dưỡng thai. Lưu ý là không bồi bổ quá nhiều, chỉ cần ăn đa dạng dinh dưỡng là được.
- Dạ.
- Ừm. Lần nữa chúc mừng cả hai.
- Chúng tôi cảm ơn bác sĩ rất nhiều. *Babe cười đến sắp rách miệng rồi*
- Nếu không còn thắc mắc gì thì cả hai có thể về nhà nghỉ ngơi được rồi.
- Vậy chào bác sĩ chúng tôi về.
....................
Cạch...
- Mày cẩn thận đầu. *Babe dùng tay che cạnh xe cho Charlie*
Sau đó thì...
- Để tao gài dây an toàn cho, đừng quay tới quay lui mạnh quá.
Tiếp đó...
- Babe...tốc độ thế này....
Charlie ngồi chiếc xe đua đắt tiền nhưng cảm thấy không khác gì đang đi bộ là mấy.
- Đi chậm cho an toàn. Đường xe đông lỡ...
- Nhưng mà như thế này không phải là quá chậm rồi chứ ạ. *Nhìn xe máy phía sau liên tục bóp còi*
- Kệ họ. Chồng tao, con tao còn trên xe.
- Babe...*Charlie không nghĩ đến cảnh này còn có thể xuất hiện giữa hai người*
Và cả lúc này nữa...
- Mày đợi tao đã.
Babe vơ đại một bộ quần áo rồi chạy theo Charlie.
- Sao vậy Babe? Babe muốn tắm trước à? Vậy vào tắm đi, lát em tắm sau cũng được.
- Không, tao vào tắm cùng.
- Babe~ Không được đâu nhé~ Em bé còn chưa ổn định đâu.
Charlie nhìn Babe, vội vàng che thân.
- Tao vào tắm cùng vì không yên tâm để mày tắm 1 mình, mày nghĩ cái gì vậy hả Charlie?!
- Ơ...em tưởng...
- Tưởng tưởng cái đầu mày, mày cầm thú không có nghĩa là tao cũng cầm thú như mày đâu Charlie. *Babe cốc nhẹ vào đầu Charlie*
- 🤔 *Charlie nhìn Babe cởi áo*
- Xả nước ra đi, còn đứng đó nhìn tao 🤨
- Dạ, Babe~~~
- Cởi quần ra.
- Babe 😳 anh không thể cứ mạnh bạo như thế ah, người ta ngại đó nha~
- Mày bị cái gì? Mày tự cởi hay tao cởi cho mày.
- Tự cởi, em tự cởi.
Charlie vội vàng tự cởi.
- Ngồi xuống đây. *Babe ấn Charlie đang cởi quần dang dở ngồi xuống bồn cầu* Từ nay về sau ngồi xuống đây rồi hả cởi quần, đứng như vậy lỡ như vấp té hay trượt chân thì phải làm sao.
- Au..🤭 Babe của em thật tinh tế ạ.
- Ừ, đủ làm chồng mày được chưa? 😏
- Hứ, chồng cái gì chứ. Em mới là chồng Babe! 😤
- Tắm nhanh rồi vào, kẻo bệnh. Thời kỳ mang thai không được để bản thân bị bệnh cảm có biết chưa?
- Dạ. Để em xoa xà phòng cho Babe.
Charlie xoa xoa hai tay vào nhau tạo một đống bọt rồi mới xoa lên da cho Babe.
Còn phần Babe thì Babe gội đầu cho Charlie, hai tay dùng lực nhẹ mát xa da đầu cho Charlie.
- Charlie! Cho mày 3 giây để bỏ cái tay ra.
Ngón tay đặt ở hoa cúc vội rời đi.
- Em thề em không có ý gì cả. Em chỉ muốn giúp Babe kỳ cọ.
- ...
- Thật mà~~
- Ngồi yên, xà phòng dính vào mắt bây giờ.
Babe không thèm la mắng Charlie nữa. Chỉ tiếp tục xả nước cho xà phòng trôi đi.
- Babe mau ngồi xuống đi, em gội đầu cho Babe.
- Không cần, tao tự gội được. Mày tắm nhanh rồi lau người đi.
- Thôi mà, em cũng muốn gội cho Babe.
- Mày có tin tao đánh mông mày không?
- Xì.
- Xong rồi, mày ra lau người nhanh đi. Lúc mặc quần vào nhớ đứng sát vách tường, tựa lưng vào.
- Em biết rồi, em còn tưởng em mới biết đi hôm qua cơ đấy.
Babe giơ tay hù doạ, Charlie liền di chuyển tránh Babe. Sau đó còn không quên quay đầu lè lưỡi trêu Babe.
Babe chỉ lắc đầu nhìn Charlie.
........................
Ring..ring...
Điện thoại reo, trên màn hình hiển thị cuộc gọi đến từ "Ba"
- Alo ba, con nghe đây ạ.
"Thế nào rồi? Hôm nay hai đứa đi khám phải không?"
- Dạ, hôm nay đi khám ạ.
Babe mân mê mái tóc mềm của Charlie. Babe rất thích sờ tóc Charlie khi mới sấy khô, lúc đó chúng vẫn còn ẩm ẩm và mềm mại, lại còn thơm thoang thoảng mùi dầu gội.
- Bác sĩ nói, Charlie đã thành công mang thai rồi ạ. Nhưng vẫn cần theo dõi thêm, mỗi tuần đều phải đến viện tái khám.
"Thành công rồi? Thật không?"
- Dạ, thật ạ.
"Ngày mai hai đứa muốn ăn cái gì, ta sẽ nấu món ngon để ăn mừng Charlie mang thai"
- Ba nấu món gì cũng ngon hết ạ. *Charlie nói lớn để đầu dây bên kia có thể nghe thấy*
"Charlie cũng ở đó à? Con muốn ăn cái gì? Để ta nấu tẩm bổ cho con rể ta"
- Ba, ba nấu món gì cũng được ạ. Con không có kén ăn như ai kia đâu ạ. *Nhìn nhìn Babe*
"Được, ta sẽ nấu mấy món con thích, có được không?"
- Tất nhiên là được rồi ạ. Nhưng mà ba cũng đừng nấu nhiều quá, ăn không hết đâu ạ.
"Có bao nhiêu đâu mà nhiều. Con ăn nhiều cho có sức, bồi bổ em bé còn Babe thì có sức khỏe để chăm con nữa chứ."
- Dạ, con biết rồi. Nhưng ba đừng làm nhiều món quá, kẻo lại mệt.
"Con cứ lo xa."
- Hì hì.
"Vậy đi, ta đi ngủ sớm. Ngày mai thức sớm đi chợ mua đồ về nấu nữa. Đi chợ sớm mới có đồ tươi"
- Dạ, vậy ba mau ngủ sớm đi ạ.
"Hai đứa cũng nghỉ ngơi sớm đi."
- Dạ.
- Con cúp máy đây. *Babe nãy giờ im lặng bấy giờ mới lên tiếng*
"Hai đứa ngủ ngon"
- Ba ngủ ngon ạ. Ngày mai gặp lại
- Ba ngủ ngon.
"Ngày mai gặp"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com