Chương 62: Chặng 5 (3)
Charlie đặt điện thoại xuống bàn, xoay người vòng tay ôm lấy hông của Babe.
- Ấm quá ạ.
- Ừm.
- Babe ơi.
- Ừm.
- Em muốn hỏi Babe một chuyện.
- Ừm.
- Em không có ý nói Babe trước giờ không tinh tế, không chu đáo. Nhưng đột nhiên em cảm thấy Babe lại rất chú đáo, quan tâm đến cả mấy chi tiết nhỏ nhặt.
- Như?
- Nhắc em tựa vào tường khi mặc quần áo, lo em từng chút,...
- ...
- ?
- Còn nhớ giấc mơ tao kể cho mày nghe không?
- Giấc mơ mà Babe mang thai ấy ạ?
- Ừ.
- Nhớ ạ, nhưng mà vậy thì sao ạ?
Charlie nghiêng đầu nhìn Babe khó hiểu khi hai vấn đề không liên quan gì nhau.
- Trong giấc mơ đó, mày đã làm những điều đó cho tao. Và thậm chí còn hơn thế nữa.
- Úi, ngay cả trong giấc mơ của Babe em cũng không thể nào ngăn bản thân yêu thương và lo lắng cho Babe nhỉ?
- Sến súa cái gì nữa vậy Charlie.
- Có đâu ạ, em chỉ cảm thán rằng bản thân em trong giấc mơ của anh cũng thật là tuyệt vời ạ.
- Mắc ói nha Charlie. *Dùng tay ngắt mũi Charlie*
- Oái, bớ người ta có người muốn mưu sát chồng mình. *Kéo tay Babe, há miệng muốn cắn*
- Là chó hay gì mà cắn tao. * Bóp má Charlie làm cho cái môi chu chu ra* Quên mất, mày là chó con của tao, không phải à?
- Anh óp ắp éo iệng em uôn òi è (Anh bóp sắp méo miệng em luôn rồi nè)
- Đáng đời.
- Babe.
- Ờ.
- Em thật sự muốn nhìn thấy bộ dáng Babe lúc mang thai~
- Hồi lúc để tao mang là mày được thấy rồi, cảm thán cái gì.
- Đâu, đâu nhất thiết Babe phải mang thai thật thì mới thấy được Babe lúc bụng bự đâu ạ.
Charlie vớ lấy tấm chăn đắp trên bụng mình, vò lại thành một cục tròn tròn dẹp dẹp. Sau đó Charlie giở áo Babe lên nhét vào bên trong Babe. Chỉnh chỉnh, nắn nắn cho đẹp một hồi Charlie mới buông áo xuống.
- Ta đa, Babe mang thai rồi đây nè.
Charlie vui vẻ khoe thành quả với Babe.
Babe nhìn cái bụng mấy phút trước còn phẳng lì, mấy phút sau đã phồng to lên như mang thai 8 tháng.
- Babe mau nằm xuống đi. *Charlie đẩy Babe nằm xuống ghế sofa*
- Mày muốn làm gì?
- Để em chụp cho Babe 1 tấm kỉ niệm.
- Thôi khỏi đi. *Babe giở áo muốn lôi tấm chăn ra*
- Hông cho lấy ra. *Đè tay Babe lại* Babe mà giở ra em chống đẩy 20 cái liền giờ luôn nè.
Babe liếc Charlie, con cún gọi dạ bảo vâng của mình bây giờ lại học được cách để đe doạ mình rồi.
- Babe đặt tay lên bụng đi Babe. Tay còn lại đỡ ở bụng dưới.
Charlie miệt mài đạo diễn Babe tạo dáng. Lúc đầu chỉ nói chụp một tấm vậy mà chụp một hồi thì điện thoại cả trăm tấm, lại còn tạo đủ kiểu, đủ dáng.
- Được rồi đó Charlie, tao mỏi.
- Hi hi.
Sau khi hí hửng xem thành quả, Charlie âm thầm lựa một tấm đẹp nhất cài làm hình nền.
Hình ảnh minh họa
..............................................................
- Charlie, đến rồi à. Mau vào đây. *Ba Babe ra tận cửa dắt tay Charlie vào trong* Babe, vào trong dọn cơm ra đi.
- Ba.
- Hay con muốn để Charlie dọn cơm giùm con nữa.
- Thôi đi.
Babe lại lủi thủi vào trong bếp dọn cơm, dọn chén.
Còn Charlie thì bị ba Babe lôi ra bàn trà ngồi tâm sự.
- Charlie con thấy thế nào rồi. Có bị khó chịu trong người hay gì không? Thế nào, ngồi xe có mệt không?
- Ba, con khoẻ, không vấn đề gì hết ạ. Ngồi xe có chút xíu, không mệt mỏi gì hết đâu ạ.
- Babe dạo này nghe nói lại bận rộn tập tành gì nữa à? Hay con qua đây ở đi, ta chăm sóc con. Chứ để Babe nó đi miết bỏ con một mình thui thủi ở nhà lại thấy tủi thân.
- Con sang đây sợ là lại làm phiền ba. Với lại từ đây đến gara lại xa quá ạ. Anh Babe đi tới lui lại bất tiện.
- Vậy đi, ta đến nhà hai đứa.
- Con ngại lắm, ba lớn tuổi rồi mà còn đến tận nhà chăm sóc con.
- Chẳng có sao hết quyết định thế đi.
- Nhưng mà...
- Ta đến chăm sóc con 2 tháng, 3 tháng trước đã. Khi nào em bé ổn định, ta lại về. Người mang thai mấy tháng đầu tiên và mấy tháng cuối có rất nhiều bất tiện. Lúc con nghén thai mà không có ai bên cạnh thì lại tủi.
- Vậy...
- Cũng được ba, ba đến giúp con trông thằng Charlie lúc con vắng nhà đi. Đợi qua đợt giải đua này con sẽ nghỉ một thời gian ở nhà với Charlie.
- Ừm. Con yên tâm, ta sẽ chăm sóc tốt cho Charlie.
- Con biết, con ruột còn bị ra rìa đến cỡ này mà. Đi thôi con dọn cơm xong rồi, ba và Charlie vào ăn cơm thôi.
- Đi thôi ba. *Charlie đứng dậy dìu ba Babe*
Charlie dìu ba Babe, Babe thì dìu Charlie. Cứ thế 3 người nối đuôi nhau đi vào trong bếp.
......Thấm thoát 1 tuần trôi qua......
- Charlie...*Babe nhẹ giọng gọi Charlie đang ngủ say trên ghế*
Thời gian gần đây Charlie bắt đầu có hiện tượng nghén ngủ. Cứ hễ ngồi hay nằm ở đâu mát mát thoải mái một chút thì liền ngủ ngay.
Trước đây buổi sáng 5 giờ Charlie đã thức dậy chuẩn bị bữa sáng các kiểu cho Babe. Nhưng bây giờ có hôm 10 giờ hơn Charlie vẫn còn ngủ say ke trên giường.
- Ưm...*Chân mày khẽ nhíu lại* Có cơm rồi ạ?
- Ừm, mau dậy ăn cơm nè.
- Em ngủ lâu không ạ? Ui, 1 giờ luôn rồi.
- Ừm, dậy đi rửa mặt đi rồi ra ăn cơm.
Babe cởi bỏ tạp dề trên người sau đó mới đưa tay kéo Charlie đứng dậy.
Không hiểu sao dạo này Charlie rất hay bị chóng mặt không lý do. Khi hỏi bác sĩ thì bác sĩ nói đó chỉ là một trong những hiện tượng thông thường khi mang thai, đến từ nhiều nguyên nhân. Chỉ cần chú ý dinh dưỡng và cẩn thận mỗi khi đứng dậy.
- Đứng dậy từ từ, có bị choáng nữa không?
- Một chút thôi ạ. Mà ba đâu rồi Babe.
- Tao kêu ba ăn cơm rồi đi nghỉ trước. Để mày ngủ thêm lát nữa.
- Dạ. Vậy Babe ăn cơm chưa? *Ngó vào bàn ăn, trên bàn các đĩa thức ăn được đậy kín cẩn thận cùng với hai chén cơm bới sẵn* Sao Babe chưa ăn nữa ạ?
- Tao đợi mày.
- Babe ăn đi ạ, kẻo lại bệnh đó.
- Lo đi rửa mặt đi.
- Nhưng mà...
- Đừng có mà lằn nhằn.
...
Babe kéo ghế cho Charlie.
- Ngồi đi. Cơm này nguội rồi, để tao bới chén mới.
Babe cầm hai chén cơm đã nguội lạnh quay người vào bếp.
- Hôm nay có món gì vậy..ưm...
Charlie vừa mở mấy nắp đậy đĩa thức ăn liền cảm thấy có chút khó chịu khi mùi thức ăn xộc vào mũi.
- Sao vậy, mùi khó chịu à? *Nhận thấy Charlie bất ổn nên Babe liền quay sang hỏi thăm*
- Có một chút khó chịu ạ. *Charlie vuốt ngực ngăn cảm giác khó chịu trong cổ họng*
- Chắc mày bị nghén rồi. Ăn nổi không? Hay tao nấu chút món thanh đạm cho mày ăn.
- Không sao đâu Babe, cũng không đến nỗi nào đâu ạ. Babe ngồi xuống ăn cơm đi.
Charlie kéo Babe ngồi xuống cạnh mình.
- Tao mở thức ăn ra đó nha.
Babe thông báo trước với Charlie tránh cho Charlie bị ngộp mùi thức ăn.
- Dạ...ưm...
- Đưa chén đây cho tao.
- Dạ...*Charlie cố nén sự khó chịu*
- Ra đằng kia ngồi đi. Tao gắp thức ăn vào chén cho mày rồi tao bưng lại cho. Ngồi ở đây ngộp mùi thức ăn lát lại nôn lên nôn xuống.
- Dạ.
Bởi vì sự khó chịu ngày càng dâng lên nên Charlie cũng không phản bác gì Babe nữa. Lót tót đi ra ngoài phòng khách ngồi đợi Babe.
Babe ở trong đây đổi cơm sang một cái tô lớn, sau đó lựa vài món ít mùi cho Charlie. Làm xong phần cơm cho Charlie, Babe làm thêm một tô cho mình.
- Ăn đi, tao bớt cơm lại cho mày rồi đó. Lát chiều chiều tao làm thêm món nhẹ cho mày ăn.
- Cảm ơn Babe. *Charlie ôm lấy Babe*
- Ăn đi rồi đi nghỉ ngơi.
- Dạ. Mà Babe cũng ngồi đây với em ạ? Sao Babe không vào bàn ăn cho tiện.
- Thôi đi, mày ở đâu thì tao ở đó. Ngồi trong đó có mình tao thì ngồi làm gì.
- Dạ, hihi.
Cả hai cứ thế ngồi ở phòng khách mỗi người một tô cơm ngồi ăn cùng nhau.
Rất nhanh cả hai đã ăn xong. Babe dọn dẹp sơ qua một chút, Charlie ngồi ở ghế sofa chơi điện thoại đợi Babe.
Ấy vậy mà chỉ được một lát lại ngủ gà ngủ gật trong khi đó tay vẫn cầm điện thoại.
Hình ảnh minh họa
- Charlie? Dậy vào phòng ngủ.
Babe đỡ đầu Charlie tránh cho Charlie lát lại đau cổ.
- Babe...?...Xong rồi ạ..? Em ngủ quên mất.
- Lên phòng ngủ đàng hoàng đi.
- Dạ.
........Lại một tuần nữa trôi qua.......
Ngày qua ngày triệu chứng nghén của Charlie ngày càng nặng hơn. Lúc nào cũng trong trạng thái buồn ngủ. Ăn cơm cũng chỉ ăn được mấy món luộc chứ không ăn được các món xào nấu bình thường. Chỉ cần ngửi thấy mùi thức ăn nặng mùi một chút liền ói xanh cả mặt.
Vậy nên hiện tại Charlie gần như chỉ ở trong nhà, chỉ khi nào ba Babe có việc không ở nhà thì Charlie mới theo chân Babe lên gara.
Về phần ăn uống ba Babe làm hẳn 1 thực đơn và các món riêng cho Charlie. Đa phần sẽ là các món luộc bao gồm rau củ luộc, thịt luộc và bổ sung thêm một ít sữa tươi cho mỗi bữa ăn.
- Ba, Charlie ngủ rồi à?
Hôm nay Babe vừa trở về từ trường đua, dạo này lịch tập khá gắt vì giải đua đang gần sát bên. Babe cố gắng lắm thì mới kịp về trước 7 giờ.
- Charlie nói muốn đợi con về, nhất quyết ngồi ở sofa đợi. Nhưng mà ban nãy ngủ quên mất rồi.
Ba Babe cho thức ăn vào lò muốn hâm nóng lại cho Babe.
- Ba để đó đi, con tự làm được mà. Ba đi nghỉ ngơi đi.
- Vậy con ăn cơm xong thì tự dọn dẹp đi nha. Ta vào trong phòng.
- Dạ.
- À đúng rồi, Charlie hôm nay tần suất nôn có vẻ lại tăng lên rồi. Con xem lúc tái khám nhớ hỏi bác sĩ có cách nào giảm bớt được không
- Dạ. Con biết rồi ba.
- Ừm.
Ba Babe đi rồi, Babe cũng lui cui tự hâm thức ăn lại.
- Ba?...*Tiếng Charlie vang lên*..Anh Babe về chưa ạ?
- Về rồi. Mày buồn ngủ thì đi đánh răng rồi ngủ trước đi.
- Babe~~~ Hôm nay anh lại về trễ rồi. *Charlie xỏ dép vào rồi lon ton đến chỗ Babe*
- Ừm. Hôm nay xe gặp chút trục trặc nên buổi tập bị kéo dài hơn. Thế nào rồi, hôm nay nôn nhiều hơn à?
Babe vuốt tóc Charlie, mái tóc mềm rối tung do lúc nằm được Babe vuốt cho gọn gàng lại.
- Chỉ một chút thôi ạ, không có vấn đề gì.
- Ừm, ráng cố gắng chịu đựng. Qua 2,3 tháng đầu này thì mấy cơn nghén chắc sẽ giảm bớt.
- Sao anh biết ạ? Trong mơ anh cũng như vậy ạ?
- Ừm. Trong mơ tao thấy tao còn nghén nặng hơn cả mày. Không ăn được gì cả mấy tháng chỉ uống được mỗi sữa dành cho người mang thai.
- Babe nghén nặng như thế chắc trong mơ Babe gầy đi rất nhiều. *Khuôn mặt hiện lên nét đau lòng
- Ừ, mày của trong mơ lo đến nỗi bắt tao lên bàn cân, cân mỗi ngày. Cứ mỗi lần sụt đi vài gram thì mặt mày lại thêm vài nếp nhăn ở giữa hai chân mày.
- Ỏ~~~ May đó chỉ là mơ.
- Ừm ừm...đi lại đằng kia ngồi đi. Tao ăn đã.
Babe đẩy Charlie ra ngoài phòng khách. Còn bản thân thì bưng cơm ra ngay chỗ cửa sổ mà ngồi ăn vì sợ mùi sẽ bay tới chỗ của Charlie.
- Đợi mày ăn uống ngon lành trở lại, tao bồi bổ cho mày tăng vài ký. Trước đây còn được ít thịt thà chứ bây giờ chắc chỉ còn mỗi bộ xương.
- Babe nói quá hà.
- Tự nhìn mày trong gương đi. Mỗi ngày đều chỉ ăn được mỗi món luộc.
- Hưm...
Charlie giơ cánh tay ngắm nghía bản thân. Đúng là ốm đi thật.
- Babe ăn sắp xong chưa? Em lên phòng xả nước nóng cho anh tắm nha.
- Ngồi yên đợi tao rửa chén đã.
- Haizzz *Lén thở dài*
- Thở dài cái gì?
- Em cảm thấy bản thân vô dụng, cái gì cũng là Babe tự làm. Từ khi em mang thai, Babe phải tự làm tất cả mọi thứ, đã vậy còn phải chăm sóc ngược lại cho em.
- Than thở cái gì. Ngoan đi. Trước kia không phải giành với tao à? Cái nào mày cũng muốn giành phần vậy tao có vai trò gì trong nhà, hửm?
- Thì em không nỡ để Babe cực khổ. Suốt ngày bận rộn, hết chuyện tập luyện rồi còn tới chuyện trong nhà.
- Được rồi, tao còn chưa than thì mày lo cái gì. Có chút việc nhỏ thế này, mày làm được thì tao làm được.
- Mà....
- Được rồi, được rồi. Mày ngưng than thở đi. Tao cần đi tắm.
- Để em giúp anh.
- Giúp cái gì, lấy giùm tao bộ đồ là được rồi.
- Dạ.
.................................................................
Tác giả: Chúc mọi người năm mới vui vẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com