Chương 68: Trước giờ sinh
Sau khi đến bệnh viện, Charlie ngay lập tức được đẩy đi kiểm tra tình trạng. Babe ở bên cạnh liền đuổi theo các y bác sĩ không dám chậm trễ một nhịp nào.
- Bác sĩ, em ấy thế nào rồi? *Babe lo lắng nhìn vị bác sĩ đang nhíu mày* Em ấy...em ấy...
- Cậu Babe bình tĩnh lại đã. Tình hình cậu Charlie không quá nguy hiểm, chỉ là em bé có vẻ hơi nôn nóng muốn chui ra nên có lẽ Charlie sẽ phải mổ ngay tối hôm nay để đưa em bé ra nhằm đảm bảo tính mạng cho cả em bé lẫn cậu Charlie.
- Được, bác sĩ cố gắng giúp chúng tôi, trong mọi trường hợp...ưu tiên cho em ấy trước...
- Cậu yên tâm, chưa đến mức đó đâu. Đừng quá căng thẳng. *Bác sĩ vỗ vai an ủi Babe* Bên chúng tôi đang sắp xếp phòng mổ, tầm hơn 30p Charlie sẽ được đưa vào mổ.
- Bác sĩ...bác sĩ....*Babe khẩn cầu nắm lấy tay bác sĩ* Lát nữa..tôi muốn vào cùng em ấy. Tôi không muốn để Charlie đơn độc chiến đấu một mình...
- Chuyện này....có thể cân nhắc. Nhưng tôi nhắc trước trong trường hợp khẩn cấp thì cậu buộc phải ra ngoài, không được cố chấp làm loạn bên trong phòng mổ, gây cản trợ việc cứu người. Điều đó sẽ chỉ có thiệt cho cậu Charlie.
- Được được, tôi sẽ chỉ ở bên cạnh động viên Charlie.
- Ừm, lát nữa y tá sẽ hỗ trợ cậu công tác chuẩn bị để vào phòng mổ.
- Cảm ơn bác sĩ. Cảm ơn...
Vừa hay lúc này Charlie được đẩy về phòng bệnh sau khi qua hàng loạt kiểm tra sức khỏe.
- Babe, sao thế...
Charlie sờ nhẹ trên mu bàn tay Babe, ánh mắt lại có chút lo lắng hướng về Babe. Lúc này đột nhiên trong lòng Charlie lại dâng lên một nỗi sợ hãi mà bấy lâu Charlie vẫn luôn cố gắng đè nén vào tận sâu trong đáy lòng.
Bác sĩ đã nói, tình trạng của Charlie hiện tại rất ổn định, không xem là nguy hiểm. Nhưng thật ra, ai mà biết được sau đó sẽ xảy ra chuyện gì. Chẳng phải mọi người đều nói "Cửa sinh là cửa tử" hay sao, đâu ai biết được sau khi bước vào phòng sinh sẽ xảy ra chuyện gì. Charlie sợ nếu mình không còn nữa, thì ai sẽ yêu thương Babe như Charlie đã yêu, ai sẽ đủ kiên nhẫn để phá vỡ lớp phòng ngự của Babe như Charlie đã từng, ai sẽ đủ nhẫn nhịn để yêu chiều tính tình nóng nảy của Babe..rồi ai sẽ nguyện lòng yêu thương và chăm sóc đứa nhỏ của cả hai.
- Babe...
- Ừm...
Babe ngồi bên cạnh, chăm chú nhìn vào mấy con số nhảy nhót trên màn hình theo dõi bên cạnh. Mặc dù Babe cũng không hiểu cái gì nhưng mắt vẫn cứ dán lên canh chừng xem nó có gì kỳ lạ không để còn báo ngay với bác sĩ.
- Nhìn gì vậy ạ? *Charlie cũng ngó lên màn hình, không hiểu Babe nhìn gì mà chăm chú thế*
- Tao nhìn xem có gì bất thường không, có gì gọi bác sĩ đến ngay.
- Nhìn em chút, được không Babe?
- Sao vậy? Lo lắng à?
Babe nắm lấy tay Charlie, lòng bàn tay có chút lạnh lẽo.
- Lạnh à? Muốn tao chỉnh nhiệt độ cao chút không? *Nhìn quanh tìm cái điều khiển máy lạnh*
- Babe, không phải vì lạnh ạ. *Khẽ siết nhẹ tay Babe, kéo sự chú ý của Babe đến Charlie*
Babe cũng hiểu ý Charlie muốn nói gì đó, trông Charlie khá nghiêm túc.
Charlie cắn môi, lời suy nghĩ đầy trong bụng bây giờ lại không cách nào thoát ra được. Khẽ hít sâu rồi thở hắt ra một hơi dài, Charlie hạ thấp giọng mình nhằm xoa dịu Babe với những điều sắp nói ra.
- Trông mày nghiêm trọng thế. Đừng nói là lúc này mày lại mắc giải bày tâm sự lớn nha. Khéo lọt con ra ngoài giờ... *Babe buông mấy lời trêu đùa nhằm phá tan sự căng thẳng của Charlie*
- Babe. Em sắp phải lên bàn mổ rồi. Mặc dù bác sĩ nói tất cả đều ok. Nhưng....em sợ..nếu xảy ra gì đó bất trắc. Babe hứa với em một điều được không?
- Tao...tao không hứa. Cũng không cho mày nói điều xui xẻo. Ngậm cái miệng mày lại đi Charlie.
- Babe...hứa với em. Nếu em không còn nữa, anh chỉ được phép buồn, đau khổ 3 ngày thôi. Sau 3 ngày đó, em yêu cầu Babe phải tự chấn chỉnh cảm xúc của bản thân. Babe còn em bé, em bé không thể thiếu anh.
- ....
Babe không nói gì, chỉ cúi gầm mặt nhìn chiếc nhẫn cưới trên ngón áp út của Charlie, một chút cũng không dám nhìn Charlie, Babe sợ mình sẽ oà lên khóc mất.
- Còn nữa. Một mình nuôi con vất vả lắm, nếu không ổn Babe hãy nhờ Jeff giúp đỡ. Không được cố gắng ép bản thân chịu đựng một mình. Babe có nghe rõ em nói không?
- Nói gì nhiều vậy, tao là ai chứ, là Babe đó.
- Babe....sau khi bé con lớn một chút, Babe...cũng đừng gắt gao với mọi người xung quanh quá. Nhỡ người ta sợ, không dám nhảy vào tán anh thì sao. *Charlie cười, trong đầu chậm rãi tua lại từng kỷ niệm xưa cũ* Ngày xưa em tán anh khó muốn chết, người gì mà khó tánh lại còn cộc cằn...Babe nhớ phải cười nhiều lên đừng cứ mãi....
- Mày đừng nói nữa Charlie, tao không hứa với mày điều gì cả. Muốn tao hạnh phúc thì mày phải ở đây với tao. Mày dám rời xa tao nữa bước tao liền bế con đi tìm mày.
- Chậc...Babe lại thế rồi...
- Tao nói với bác sĩ rồi, dù thế nào thì cũng phải ưu tiên cứu mày trước. Một đứa bé xa lạ không thể thay thế mày, mày là tất cả của tao, nếu đổi mày để lấy nó thì tao không cần.
Ánh mắt kiên định của Babe làm Charlie vừa vui vừa lo.
- Babe...
- Đừng nói nữa, tao không muốn nghe. Lát nữa tao sẽ vào trong cùng sống cùng chết với mày. Chỉ cần trái tim mày dám ngừng đập dù chỉ một lần thôi, tao sẽ không cần đứa nhỏ đó nữa và đuổi theo mày, dù lên thiên đường hay xuống địa ngục tao cũng sẽ bắt mày lại, xích mày lại cấm mày lại bỏ rơi tao.
- Babe làm như ở dưới người ta mặc Babe muốn cướp người là cướp à...
- Tao quậy banh ở dưới xem có dám không trả mày cho tao không?
- Ha ha...tìm ở đâu một người ngông cuồng như thế này đây...nếu chết thật thì tiếc lắm... *Bàn tay Charlie nhéo nhéo vào má Babe, ánh mắt toàn bộ đều là cưng chiều*
- Ôi! Charlie, đau. *Babe hất tay Charlie ra*
- Dỗi rồi ạ?
- Ai kêu mày chỉ toàn nói tào lao. Hừ!
- Em xin lỗi Babe, nhưng mà em sợ không có cơ hội từ biệt anh.
- .... *Liếc Charlie cháy cả mắt*
- À à thôi được rồi, không đi đâu cả. Ở lại làm chồng anh cả đời này được không ạ?
- Hừ...!!!
- Babe...định dỗi mãi luôn ạ?
Babe không thèm nhìn Charlie.
- Babe...
Vẫn không xoay mặt lại.
- Thôi nào Babe, Babe định chào đón bé con với khuôn mặt dỗi hờn nhăn nhó như thế ạ? Khéo doạ bé con khóc ngất đi mất.
- Tao thèm dỗi à?!
- Thế sao không nhìn em đi ạ?
- Không thích nhìn mặt người định bỏ rơi tao.
- Babe, em chỉ dặn dò Babe, chứ đã nói lời nào bỏ Babe một mình đâu ạ?
- Hừ...
- Mama, papa sắp lên thớt rồi....*Ánh mắt cún con đáng thương xuất chiêu*...có thể đừng dỗi được không? Đợi papa đón em bé xong rồi giận tiếp.
- .... *Babe không nói gì, nhưng cơ mặt cũng không còn nhăn nhó nhiều nữa*
Cốc cốc cốc....
Tiếng gõ cửa giải thoát bầu không khí khói lửa của cả hai. Charlie lén thở phào một cái khi Babe xoay lưng mở cửa.
- Hé lồ lô, anh Babe!
Cánh cửa hé mở, North lập tức ập vào. Trên tay còn cầm theo điện thoại, có vẻ là lại quay video hay là live stream nữa rồi.
Phía sau còn có Jeff, Alan đang bồng Pavel trên tay, Sonic và cả Kim nữa.
- Anh Babe? Charlie thế nào rồi ạ? Bác sĩ nói khi nào mổ ạ? *Là Jeff*
- Bác sĩ nói sẽ mổ trong tối nay. Cũng sắp đến giờ mổ rồi. *Babe nhìn đồng hồ*
Lúc này bên Charlie...
- Charlie, mau say hi với mọi người đi nào.
- Xin chào, tôi tên Charlie ạ. *Charlie gật đầu cười khi nhìn vào ống kính*
*Người qua đường A: Ôi!!!!!! Tin giật gân thật đấy, hoàng tử của chúng ta thật sự sẽ sinh con kìa!!!! Không phải mọi người bảo Charlie nằm trên à?....@0@.... Thiếu nữ cần ai đó giải thích cho thiếu nữ biết ahhh*
*Hoa dại xinh đẹp: Tôi nói mọi người cứ không tin, BabeCharlie vạn tuế*
*Thiếu nữ ngây thơ ngốc nghếch: @Hoa dại xinh đẹp, Không có đâu nhé, CharlieBabe nhé bạn ơi. Chính tai tôi đã nghe thấy Babe gọi Charlie là papa lúc họ đi dạo ở trung tâm thương mại đấy*
*Hoa dại xinh đẹp: Thế tại sao Charlie sinh em bé chứ không phải Babe?*
*Thuyền CharlieBabe: @Hoa dại xinh đẹp, tất nhiên là vì Charlie nhà chúng ta thương vợ rồi. Không muốn vợ khổ cực sinh con. Người như thế tìm đâu ra ahhhhh*
*Hoa dại xinh đẹp: Nhưng rõ ràng là BabeCharlie, nhìn vào liền biết ai trên ai dưới*
*Thuyền CharlieBabe: @Hoa dại xinh đẹp, lì vậy bà?????*
Charlie nhìn dòng bình luận chạy vù vù không kịp đọc mà rối tung lên.
- Khụ... mọi người, và cả bạn... ừm... Hoa dại xinh đẹp, tôi xin đính chính là CharlieBabe ạ. Thật ra trong hai người chúng tôi ai mang thai đều được. Tôi là chồng anh Babe thì vẫn nên gánh vác trách nhiệm nặng nhọc này thay anh ấy. Dù sao đứa trẻ sinh ra vẫn gọi tôi là papa gọi anh Babe là mama.
Lúc này dân mạng thực sự bùng nổ. Mọi người đua nhau khen ngợi Charlie, ai ai cũng đều ước gặp được ý trung nhân tuyệt vời như Charlie.
- E hèm....đủ rồi đó papa*Babe ngồi bên cạnh chen vào khung hình* Live stream kết thúc tại đây. Charlie cần nghỉ ngơi, em ấy sẽ mổ vào tối nay. Cảm ơn.
Nói rồi Babe dứt khoát tắt đi live stream. Sau đó ném điện thoại trả cho North.
- Anh Babeeee, sao anh tắt live của em. *North than thở, live vừa mở còn chưa được 10 phút*
- Phiền phức. Cút sang bên kia.
- Ah~~~~ Gì vậy trời....tự dưng xù lông chửi mình....
Babe ngồi xuống cạnh bên Charlie, ánh mắt cũng đã dịu đi. Chắc là không còn dỗi nữa.
- Ba Charlie~~~~~~
Pavel được Alan ôm trên vai vừa tỉnh giấc liền tuột xuống rồi chạy đến chỗ Charlie.
- Chậm đã, Pavel...
- Ah? Ba Babe, ẵm Pavel lên với...Pavel muốn lên....
Pavel nhảy tưng tưng xoay người nhìn Babe. Babe cũng không mấy cam tâm nhưng Charlie cũng không nói gì.
- Ba Charlie, em bé sắp ra ngoài rồi ạ?
- Ừm, em bé sắp đến gặp Pavel rồi ah, Pavel thích không?
- Thích ạ! Pavel muốn được gặp em bé liền.
- Ưm, vậy lát nữa Pavel ngoan ngoãn ngồi đợi ở ngoài một chút nhé. Ba Charlie cùng ba Babe đi đón em bé, sau đó sẽ ẵm em bé ra ngoài chơi với Pavel.
- Dạ!!! Ba Charlie, ba mau nghỉ ngơi đi, mama nói sinh em bé rất cực khổ sẽ rất mệt ah, ba mau mau nhắm mắt dưỡng sức đi ạ.
- Pavel ngoan, vậy Pavel chơi cùng mọi người đi nhé.
- Dạ, ba Babe....ẵm ẵm Pavel....*Pavel chìa tay đòi Babe ẵm*
Babe bồng Pavel lên rồi trao lại cho Alan.
- Anh Babe...
- Ừm, sao vậy? Đau hả? Có cần tao gọi bác sĩ cho không?...
- Không có anh Babe, em chỉ muốn hỏi là Babe đã gọi cho ba chưa ạ?
- Gọi rồi,...lúc này....*Babe cúi đầu xem giờ* chắc sắp đến rồi đó...
- Dạ.
Lời vừa dứt cũng là lúc cánh cửa được đẩy ra. Là ba Babe đến, trên tay ông còn xách theo túi lớn túi nhỏ.
- Charlie...thế nào rồi..bác sĩ nói thế nào...
Vừa đến ba liền đi nhanh đến chỗ Charlie.
- Ba...bác sĩ nói Charlie không sao...chỉ là đứa nhỏ muốn ra sớm hơn một chút...
- Cái gì mà không sao, sắc mặt Charlie tái nhợt hết rồi. Đau lắm hả Charlie...*Ba thuận tay đẩy Babe ra, đi đến xoa đầu Charlie an ủi* Cố lên...ba tin con làm được, ba sẽ ở ngoài cầu nguyện cho con...
- Ba~~~ *Babe bị bỏ rơi đứng bên cạnh kêu trong tuyệt vọng*
- Ba, con không sao đâu. Con vẫn chưa đau lắm đâu ạ...chỉ là lâu lâu lại nhói lên mấy cái thôi ạ.
Charlie nắm lấy tay ba, ánh mắt tràn ngập sự cảm động.
- Ba...cảm ơn ba đã lo lắng cho con. Con mặc dù không có gia đình, không có cha, mẹ nhưng may mắn con đã gặp được anh Babe, gặp được ba và cả những anh em ở X-Hunter. Mọi người đã cho thấy và cảm nhận được sự ấm áp của gia đình, và biết thế nào là yêu thương và được yêu thương. Ba, ba yên tâm, con sẽ không sao đâu.
Charlie lầm lượt nhìn về phía mọi người và dừng lại ở Babe. Dù bản thân không nắm chắc phần thắng nhưng Charlie không muốn mọi người phải đứng ngồi không yên vì mình.
- Tốt nhất là mày không sao. Nếu có sao tao sẽ đày đoạ nó, bắt nó dọn dẹp nhà cửa, bắt nó làm lụng vất vả không được ăn ngon, ngủ yên.
- Babe, lại thế rồi. *Đánh nhẹ vào tay Babe*
- Không muốn tao làm thế thì ráng mà sống để bênh nó đi.
- Babe
- Babe cái mẹ gì.
- Lại thế rồi.
- Con có thôi nói chuyện cái kiểu ngông cuồng như thế không? Lúc nào rồi mà con trẻ con như thế.
- Ba~! Con...
- Không có ba con gì ở đây hết. Ngồi ở đây canh Charlie không được thì để ta ngồi. *Ba đẩy nhẹ Babe ra chuẩn bị ngồi vào ghế*
- Chỗ của con. *Kéo tay ba lại* Ba sang bên kia ngồi nghỉ ngơi đi.
- Có vậy không đó. Ăn nói thô lỗ vậy mà Charlie sống chết yêu con được cũng hay thật.
- Con mới là con ba....!
- Charlie con tranh thủ nghỉ ngơi đi, đừng quan tâm nó nói gì. Phiền quá thì gọi ta sang.
- Dạ...*Charlie tủm tỉm nhìn Babe xụ mặt bên cạnh*
Tác giả: Thặc có lỗi khi để mọi người đợi. Tui sẽ cố gắng ra chương sớm nhoa ♥️♥️♥️♥️
Pit Babe 2 ra rồi giờ lại tiếp tục hóng phim và hóng thêm thông báo mấy ảnh đóng ThupSing.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com