Sẽ có người yêu anh hơn em (1)
Charile chết rồi.
Trong một vụ tai nạn nổ xe mà chết. Cậu ta ra đi chẳng để lại bất cứ thứ gì, cứ thế dằn vặt Babe suốt 10 năm.
___
Babe không tin vào linh hồn. Rằng sau khi con người ta chết đi sẽ hóa thành bất cứ thứ gì đẹp đẽ nhất để trở về.
Nhưng chỉ lần này thôi, anh muốn tin là thật. Babe bật khóc nức nở giữa đêm, nhưng không còn ai dịu dàng vỗ về anh như Charlie đã từng.
"Em ở đây mà đúng không Charlie? Làm ơn hãy cho anh biết em vẫn còn ở đây."
Đôi bàn tay cứ quơ quàng trong không khí mãi đến khi anh nhận ra chẳng có dấu hiệu của sự sống nào ngoài anh. Thở thôi cũng thấy nặng nề.
__
Babe tỉnh dậy, xung quanh toàn là người vây lấy. Họ bám lấy anh hỏi han đủ điều, nhưng giờ đây đầu anh tràn đầy những âm thanh hỗn tạp. Rõ ràng đến mức xé toạc cả tâm trí. Charlie là một Alpha đặc biệt, cậu đến để lấy đi năng lực của anh. Và chỉ khi cậu biến mất vĩnh viễn, năng lực ấy mới trở về chủ nhân.
Đầu rất đau, cả đôi tai buộc phải nghe lại toàn bộ âm thanh trước khi người yêu anh gặp tai nạn rất đau, và cả trái tim này... cũng rất đau.
Babe bấu víu lấy tay Alan, cảm xúc trên gương mặt anh đã tan vỡ.
"Em không hề muốn năng lực của em quay lại."
"Em không hề muốn cái gì quay trở lại hết."
"Em chỉ muốn Charlie quay trở lại thôi, làm ơn đi mà, tìm em ấy giúp em đi mà."
Babe đã khóc như chẳng thể rơi thêm một giọt nước mắt nào nữa. Khó thở ôm lấy ngực, anh quằn quại như sắp chết, có kêu la rách cả cổ cũng chẳng thể đổi lấy một lời đáp lại từ người thương.
Hình như, Charlie đã chết thật rồi.
___
Babe lục tung căn nhà lên, không thấy, không thấy đâu hết. Đôi găng tay của Charlie tại sao lại biến mất?
Rõ ràng nó vẫn luôn ở đây, ngay trong hộp quà Babe tặng mà cậu không nỡ lấy ra sử dụng, suốt ngày mang ra ngắm nghía, lau chùi làm anh phát cáu. Luôn miệng cằn nhằn:
"Charlie, nếu mày không dùng để đua xe thì không đúng tác dụng của nó nữa đâu."
Cậu cười hì hì, đôi tay vuốt ve chiếc găng thật cẩn thận, gương mặt ngây ngô đáp:
"Nhưng đây là món quà đầu tiên anh tặng cho em mà, nếu em dùng sẽ bị mòn mất. Em sẽ giữ kĩ chúng suốt đời này luôn."
Cuộc đối thoại tưởng chừng như nhạt nhòa trong quá khứ lại hiện lên trong tâm trí. Hóa ra Charlie làm thật, cậu đã giấu kĩ đến nỗi, khi chết đi rồi cũng chẳng thể tìm được.
Em ác lắm Charlie, đến cả kỉ vật cuối cùng em cũng chẳng cho anh.
___
Babe đến đưa tiễn Charlie đoạn đường cuối cùng, buổi lễ diễn ra thật ảm đạm. Thậm chí, đây còn không được gọi là buổi lễ. Charlie không theo đạo, nên cũng chẳng có linh mục đến nói những lời cảm động để đưa tiễn người đã khuất. Chỉ có vỏn vẹn vài người người bao gồm anh, Jeff, Alan, North, Sonic đứng đó. Nếu đếm trên đầu ngón tay thì quá ít, nhưng thêm một bàn tay lại quá nhiều.
Năm người trong bộ vest đen gọn gàng đứng cạnh bia mộ trắng khắc chữ Charlie. Đó là tất cả những gì họ biết về cậu. Một cậu trai tên Charlie, khoảng 22 tuổi. Không ai biết về sinh nhật của Charlie. Thậm chí ngay cả Jeff, người gần như đã sống cạnh Charlie cả đời cũng không thể biết được. Vì chính cậu ấy còn chẳng nhớ.
Jeff đã khóc rất nhiều ngày, cậu gần như đã lả đi trong vòng tay Alan. Mỗi người đặt bông hoa trắng xuống bia mộ của Charlie. Vậy là kết thúc một đoạn đường của cậu trai trẻ tuổi này. Hình như, sau hôm nay cũng chẳng còn ai có trách nhiệm thăm viếng Charlie nữa.
Hóa ra, Charlie của anh lại sống hiu quạnh đến vậy.
__
Babe ám ảnh tiếng "nổ". Chỉ cần nghe thấy thôi anh đã vô thức sợ hãi co người lại và bắt đầu bật khóc.
Một tay đua chuyên nghiệp lại không thể nghe được tiếng xe độ, cả sự nghiệp xem như chẳng còn gì.
Babe giải nghệ.
Dù sao số tiền anh kiếm được cũng đủ để anh sống dư dả cả đời. Chỉ là người ta nghĩ mãi cũng chẳng thể hiểu được. PitBabe đang trên đỉnh cao của sự nghiệp cuối cùng lại biến mất không lí do.
Không phải vì Charlie. Babe nghĩ, anh đã sống quá đủ với ước mơ của mình. Giờ đây Babe không thể gồng gánh nổi một mình nữa, dù trước khi Charlie đến bên đời, anh gần như đã quá quen với cô đơn. Nhưng hiện tại, anh muốn thay Charlie đi đó đây, muốn kể cho cậu nghe những điều cả đời này cậu không còn cơ hội để nhìn thấy.
Babe biến mất nửa năm, người thân cận nhất với Babe là Alan cũng không thể liên lạc được. Chỉ trừ khi anh tự chủ động tìm tới nhưng hỏi gì cũng không trả lời. Tần suất biến mất ngày càng kéo dài hơn, một năm, hai năm... cứ thế đến khi chẳng ai buồn hỏi han thêm nữa.
Nhưng chắc chắn, Babe sẽ không bỏ lỡ ngày giỗ nào của Charlie.
Anh không nỡ để người yêu mình cảm thấy tủi thân.
__
Tròn mười năm kể từ ngày Charlie ra đi. Năm nào anh cũng đợi Jeff và Alan ra về sau khi đến thăm Charlie anh mới đến. Không phải vì trốn tránh, chỉ là ánh mắt Jeff nhìn anh ảm đạm và thù hằn dù em ấy không nói ra nhưng khiến tim Babe đau nhói.
Babe đặt bó hoa đã tỉ mỉ lựa chọn xuống mộ, anh vuốt ve gương mặt của Charlie. Anh đã gần 40 rồi, vậy mà cậu vẫn mãi trẻ con như thế. Nửa đời người của anh chỉ bằng tuổi 22 của cậu.
Mười năm đầy đau đớn cứ thế trôi qua, chẳng biết bằng phép màu nào anh vẫn sống, dù lay lắt chẳng nỡ nhìn. Anh đã trả thù xong cho Charlie, kẻ kia đã phải nhận mức án cao nhất là tử hình. Dù đó là một cái giá quá rẻ, nhưng chẳng thể làm gì hơn ngoài như thế.
Trước khi thi hành án, hắn ta đã nói ra toàn bộ sự thật cho anh biết.
"Tất cả là tại mày, vì để bảo vệ mày nên nó mới chết. Tao có tội gì chứ! Đáng lắm Babe, cuộc đời mày xứng đáng bị hủy hoại như thế!"
Babe đã thật sự phát điên khi nghe những lời đó, anh đã lao đến dùng ghế đập hắn ta bê bết máu. Nếu không phải bị lôi ra, hắn đã chết dưới tay anh.
Anh từng có ý nghĩ muốn giết chết hắn ta rồi mình cũng chết đi. Nhưng anh sợ một ngày nào đó nếu như anh cũng chết, người ta sẽ không còn nhớ từng có một đứa trẻ tên Charlie trên đời. Khi đó, Charlie của anh mới thật sự đã chết.
Trời đã kéo mây đen, mưa đã nặng hạt nhưng Babe chẳng màng đến. Cứ mặc kệ mà ngồi đó thủ thỉ cùng Charlie.
"Hắn ta đã tìm đến quỳ lạy van xin em tha thứ chưa?"
"Nhưng mà có vẻ như lỗi tại anh thật. Anh xứng đáng bị thế này phải không?"
"Nếu thời gian quay ngược lại, nếu em có thể trở lại. Dù cả đời này có bị Tony bám lấy hình như vẫn dễ chịu hơn hẳn."
Babe ngã quỵ dưới nền đất, anh nức nở khóc như một đứa trẻ. Cô đơn chết đi được.
Mười năm, thật sự quá dài.
"Sao chú lại ngồi đây ạ, không phải đang mưa rất to sao?" Babe giật mình ngước lên, một cậu bé cầm chiếc ô màu vàng đang cố nhướng người về phía anh mặt ngây ngô hỏi.
"Ba mẹ con đâu, sao để con ở đây?" Babe lau vội nước mắt như chột dạ dù người đã ướt sũng nghi hoặc nhìn cậu bé từ đâu xuất hiện. Tại sao ở chỗ này lại có trẻ con?
"Con cũng không biết nữa, lúc mở mắt ra con đã đứng đây rồi. Mà chú nhìn giống mẹ con thật á, đẹp quá chừng luôn, nếu không phải mẹ con có kiểu tóc khác con cũng không nhận ra đâu."
Cậu bé nhìn anh với ánh mắt tò mò, rồi lại nhìn tấm ảnh trên bia mộ thốt lên:
"Còn anh này giống baba con nè. Tuy ba con hơi hung dữ, hơi già một xíu nhưng mà thương mama nhiều lắm sẽ không để mama con khóc như vậy đâu." Đang thao thao bất tuyệt, đột nhiên tiếng sét đánh mạnh xuống làm cậu bé giật mình, im thinh thít mặt méo xệch như sắp khóc.
Sấm chớp rung động dữ dội, thằng bé sợ hãi bịt tai chạy vào lòng anh như thể bản năng và đã làm rất nhiều lần rồi. Babe cũng không nghĩ nhiều, ôm lấy bế lên xe chở cậu bé về nhà.
Cả hai đều đã ướt mưa, chiếc ô bé xíu đó làm sao che nổi hai người. Ấy vậy mà nhóc con cứ lén lút đẩy về phía anh, hi vọng che chắn được chút nào đó.
Babe đưa cậu nhóc vào nhà, cũng đã lâu rồi ngôi nhà của anh và Charlie đã không còn ai ghé thăm. Hôm nay lại có một vị khách đặc biệt đến, làm không gian bớt tối tăm, bớt ngột ngạt hơn một chút.
Nhà Babe không có đồ cho trẻ con, thế là anh phải cắt ngắn chiếc áo mới của mình đưa cho cậu thay tạm. Lúc nhóc con mặc vào trông đáng yêu muốn chết, như một nàng công chúa vậy.
"Con ở đây với chú đến sáng mai nhé, mai chú sẽ đưa con đi tìm ba mẹ."
Cậu bé đung đưa đôi chân ngắn cũn bị che bởi chiếc áo của mình trên chiếc ghế sofa, như đang suy nghĩ điều gì. Rồi đột nhiên cậu nhảy xuống, bám lấy quần Babe:
"Không cần tìm đâu ạ, chú cho con ở đây vài ngày được không? Ba mẹ con sẽ đến đón con sớm thôi, họ bảo vậy." Đôi mắt cún con long lanh ngước nhìn Babe làm anh hơi giật mình, anh nghĩ ngay đến Charlie. Cả hai thật sự rất giống, giống đến mức nếu Charlie có thể đứng tại đây và dõng dạc tuyên bố đây là con trai em anh cũng tin sái cổ.
Babe nghi hoặc:
"Có thật vậy không? Đưa số điện thoại ba mẹ con để chú gọi thử nào?"
"Thật ạ, ba mẹ con hiện tại không ở đất nước này. Họ đang ở xa lắm, chú không gọi được đâu." Cậu bé nài nỉ "Đi mà chú, vài ngày thôi..." Nhóc con ra sức kéo quần Babe, nếu anh không vịn lại chắc tuột xuống mất.
"Thôi được rồi, con cứ ở đây đến khi nào có người thân đến đón về nhưng phải ngoan biết chưa? Chú không thích những đứa trẻ hư đâu." Babe bất lực thở dài, bế cậu lên ngang tầm nhìn của mình, nhíu mày đe dọa.
Nhóc con thích thú vì được bế lên cao, cười giòn dã gật đầu lia lịa "Dạ, con ngoan lắm đó. Con tên là Evan á. E trong Evan, Van trong Evan."
Tự nhiên trong suốt cuộc đời ba mươi mấy năm của anh lại xuất hiện thêm một đứa trẻ, nó cứ bám riết lấy anh, đến đi ngủ cũng không buông.
Những ngày chung sống cùng Evan thực sự rất vui, anh cảm thấy mình có trách nhiệm hơn.
Không thể để Evan ăn uống tạm bợ như mình, anh thật sự đã tự đi chợ, tự học nấu ăn dù những lần đầu tiên gần như cháy cả căn bếp.
Dẫn Evan đi mua quần áo mới, cậu nhóc như lần đầu được đến đây, tò mò với tất cả mọi thứ xung quanh. Cứ chạy đông chạy tây khiến người già như anh trẹo cả xương sống. Nhưng anh không thấy phiền vì điều đó, đã lâu rồi anh không bận rộn như thế. Sự bận rộn theo kiểu rối tinh rối mù này giúp anh nguôi ngoai được phần nào nỗi nhớ.
Babe ngỡ Evan như món quà ông trời ban tặng cho anh, đến để giúp anh liếm láp những vết thương chưa bao giờ ngừng rỉ máu. Babe ước mình cũng có một đứa con thuộc về mình như thế.
Evan ở đây đã được nửa tháng, nhóc con đã quen thuộc với mọi thứ nên bạo dạng hơn hẳn, hết leo trèo rồi lại núp trong tủ quần áo cho Babe đi tìm. Và khi anh tìm thấy, Evan sẽ nhìn anh cười khúc khích rồi kéo anh vào bằng chiếc ôm thật chặt.
"Chú giỏi quá, như mama của cháu vậy. Lúc nào cũng là người tìm ra cháu đầu tiên." Evan hôn chóc chóc lên mặt Babe, để anh bế cậu thả xuống đất.
Một lần đang ngủ, Evan gặp ác mộng và liên tục nắm áo anh gọi mama, có vẻ như cậu bé đã bắt đầu nhớ gia đình rồi. Babe ôm lấy cậu, vuốt lưng nhẹ nhàng thủ thỉ bên tai:
"Mama ở đây, đừng sợ nữa nhé!"
Mặc dù không nỡ, nhưng anh biết Evan vẫn còn có gia đình, còn có những người yêu thương và lo lắng, bé con đến một lúc nào đó cũng phải trở về nơi ấy.
Và Babe sẽ trở lại nơi bóng tối bao chùm.
Sau đêm ấy, Evan cứ lẽo đẽo theo anh gọi anh là mama, anh thấy lạ. Nếu muốn gọi thì cũng phải gọi là baba chứ, nhưng sửa mãi cũng không chịu, Babe cũng đành mặc cho Evan muốn gọi sao thì gọi.
Anh đã mong thời gian trôi qua lâu một chút, cuộc sống của anh đã không còn vô vị khi có Evan, Babe đã cố níu kéo hạnh phúc ngắn hạn này. Hình như anh đã quá tham lam...
Một buổi sáng nào đó, Evan biến mất, anh đã nghĩ nhóc con lại muốn chơi trốn tìm cùng anh. Dù có tìm kiếm những nơi nhóc con thích lẩn trốn nhất, có lục tung nhà lên, hay dụ dỗ bằng món ăn Evan yêu thích cũng không thể tìm thấy được.
Có lẽ ba mẹ Evan đã đến đây và đón thằng bé đi rồi.
Lúc đến cũng vậy, lúc đi cũng thế, im lặng chẳng nói lời nào cũng chẳng để lại gì bất cứ thứ gì. Như cái cách mà Charlie đã đối xử với anh mười năm trước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com