17. Tha thứ
.
.
.
Tiếng nức nở nghẹn ngào của Charlie khiến tâm hắn đau như xé rách. Babe khẽ quay mặt đi, giấu đi hai hàng nước mắt chảy dài trên má.
Đến khi tiếng khóc nhỏ dần rồi ngưng hẳn, nhưng không một ai trong hai người lên tiếng.
Charlie sợ hãi bất kỳ lời nói nào của mình sẽ hủy đi bầu không khí gia đình rất khó khăn mới có được này. Đối mặt với Babe cậu vẫn luôn là một kẻ hèn nhát, ngay cả trong mơ cậu cũng sợ hắn chạy mất.
Không gian lặng phắc như tờ, bất chợt vang lên tiếng thở đều đều và tiếng ngáy khẽ của trẻ con. Noah chỉ lo hít hà mùi hương dễ chịu của Papa, được Papa ôm gọn trong vòng tay ấm áp liền thoải mái đến mức vù vù chìm vào giấc ngủ.
Bé con thật sự là bùa may mắn của Papa, mỗi khi cậu lúng túng không biết phải làm gì mới có thể giữ Babe ở lại, đứa nhỏ lại ngọt ngào gọi Papa hay như lúc này đây chỉ bằng một hành động đáng yêu liền dễ dàng xóa đi sự ngượng ngập giữa bọn họ.
Babe mấp máy môi, cất giọng thật khẽ.
- Ừm...Để tôi đưa Noah vào phòng ngủ...
- E-em đi theo được không?
Hắn khựng lại một chút rồi chầm chậm gật đầu.
.
.
.
- Cậu...muốn nói chuyện gì?
Trong đầu của Charlie không ngừng kêu gào muốn đem hắn nhốt lại mà tra hỏi, những điều cậu chứng kiến không phải là thứ cậu mong đợi được nhìn thấy sau hai năm nhẫn nhịn.
Rằng hắn hứa sẽ đợi cậu. Mèo nhỏ hứa sẽ đợi chủ nhân quay trở lại.
Nhưng Charlie biết cậu không thể đánh mất cơ hội duy nhất này được, cắn răng hỏi như van xin.
- Babe...về nhà nhé?
.
.
.
Hắn nghe tiếng tim mình hẫng đi một nhịp.
- Babe, sẽ không ai có thể ngăn cản chúng ta nữa. Em sẽ bảo vệ anh và con, tin em lần này được không?
Một khoảng lặng.
Babe, mày đã ngu xuẩn một lần rồi!
Đôi mắt đã khô lại một lần nữa ẩm ướt. Hắn thật sự nghĩ bản thân đã quên được rồi, đã sẵn sàng bước tiếp cùng Way và Noah mà không cần Charlie nữa.
Chỉ đến khi người thật xuất hiện trước mắt, Babe mới nhận ra bản thân đã nhớ nhung đứa nhỏ, khao khát cảm giác yêu thương này đến nhường nào.
Charlie cảm nhận được sự mềm lòng của Babe. Mười năm ở bên cạnh nhau, hắn vẫn luôn là một con hổ giấy, thích gầm gừ trách cứ cậu kiểm soát hắn quá mức nhưng rồi lại ậm ừ chiều theo, chưa từng giận dỗi.
Charlie vẫn luôn biết Babe thương cậu, chỉ là cố chấp cho rằng hắn chỉ tốt với cậu như vì cậu là một đứa nhóc hay vì cậu là một người bạn tình ngoan ngoãn.
Bàn tay run rẩy vươn ra, một lần nữa nhìn vào mắt hắn.
- Anh ơi, về nhà nhé?
Hai tay vẫn luôn đan chặt vào nhau của Babe khẽ động đậy. Tầm nhìn bất chợt dừng ở nơi ngón áp út của Charlie, một vật thể kim loại sáng bóng đâm vào mắt hắn đau đớn.
Nhẫn cưới...?
Thân thể vô thức lùi lại. Hắn không quên nỗi thất vọng tột cùng và cảm giác bị phản bội khi nhìn thấy tin tức kia, khi bản thân đã quyết tâm chấp nhận chờ đợi cậu.
Nhìn động tác rất nhỏ của hắn, tim Charlie rơi xuống đáy vực.
Cậu hoảng hốt bước một bước đến bên hắn, quỳ thụp xuống đất, hai tay bám víu lấy đầu gối Babe chật vật lên tiếng.
- Babe, đừng mà...anh muốn em làm gì em cũng sẽ làm, đừng bỏ mặc em!
Babe chưa bao giờ chứng kiến một Charlie cao ngạo lại có thể từ bỏ tự tôn như vậy, thảm hại quỳ gối dưới chân hắn.
Không có thỏa mãn, chỉ có đau lòng.
- Cậu...đã kết hôn rồi, tôi cũng đã có bạn trai-
- Babe! Em không có kết hôn! Em chưa từng-
Chợt nhận ra ánh mắt Babe vẫn luôn dính chặt vào bàn tay mình, Charlie bật cười. Cậu lôi từ trong ngực áo ra sợi dây chuyền vẫn luôn đeo trên cổ mình, lồng vào đó là một chiếc nhẫn giống y hệt.
- Là cho anh. Em vẫn luôn giữ cặp nhẫn này bên mình để nhắc nhở bản thân phải nhẫn nại vì tương lai của chúng ta.
Dứt lời liền cong lên một gối, ánh mắt phủ một màng nước.
- Kết hôn với em nhé!
- Charlie...
Một khi đã muốn con người sẽ tìm đủ lý do để thực hiện. Noah cần Papa, mà hắn cũng cần Enigma của mình.
Babe bật khóc trượt xuống nền nhà, rơi vào vòng tay ấm áp của cậu.
Thân hình hắn run rẩy trong vòng tay Charlie, nước mắt cứ thi nhau rơi trúng tay cậu hết giọt này đến giọt khác, khóc bù cho hai năm qua hắn đã ép bản thân kiên cường chịu đựng như thế nào.
- Suỵt...Đừng khóc...
Charlie thì thào trong khi vuốt ve mái tóc đen nhánh mềm mại của Babe mà cậu đã không được chạm vào suốt mấy năm trời.
Những tiếng nấc cũng nhanh chóng dừng lại, nhưng Charlie vẫn còn nghe tiếng thở gấp gáp của hắn. Cậu chầm chậm đẩy Omega của mình ra, nhìn thẳng vào mắt hắn.
Cho đến khi môi hai người gặp nhau.
Tay Charlie từ từ đỡ hắn ngồi xuống nền nhà, môi lưỡi chưa một giây tách rời, không vồn vã mà nhẹ nhàng nhấm nháp hương vị thân thuộc của người yêu.
Một nụ hôn mà cả hai đều mong muốn, không phải bị ép hay ảnh hưởng của pheromone, mà là muốn.
Babe chầm chậm nhắm mắt lại, cảm giác hơi ấm và sự an toàn bao lấy hắn khi đôi môi ấm áp của Charlie áp sát vào môi mình. Dứt môi ra để lại một sợi chỉ bạc, nhìn xuống đôi mắt đang khép lại của Babe, cậu khẽ mỉm cười cúi xuống lướt môi trên thái dương của mèo nhỏ.
Sau đó lướt xuống hai gò má lạnh lẽo nhợt nhạt, rồi tới chiếc cằm như được chạm khắc, cái cổ trắng muốt tuyệt đẹp.
"Sẽ không một giọt nước mắt nào rơi từ đôi mắt này nữa."
Charlie âm thầm thề.
Cậu không thể tin nổi bản thân đã tồn tại được mà không có Babe trong suốt hai năm trời.
Babe ngả đầu ra sau cảm nhận cái lưỡi nghịch ngợm đang liếm dọc từ quai hàm xuống xương quai xanh. Cơ thể bỗng dưng trỗi dậy ham muốn đã lâu không xuất hiện.
Babe đáng lẽ nên nhận ra một kẻ yêu thích tình dục như hắn trong hai năm dài đằng đẵng nhưng số lần ham muốn lại đếm trên đầu ngón tay cũng đủ biết người hắn khao khát là Charlie, mà không phải một người nào khác.
Hắn đưa hai tay ôm lấy khuôn mặt cậu, kéo thiếu niên năm nào giờ đã là một người đàn ông trưởng thành chín chắn kéo lại đối diện mình.
Đôi chân thon dài từ từ tách ra để cho đối phương thuận lợi chen vào.
Không khí trong nháy mắt tràn ngập hương vị thơm ngọt không rõ là của pheromone hay tình yêu đã quay trở lại.
Cảm giác nóng bỏng thiêu đốt lan khắp người hắn, Babe ôm ghì lấy đầu Charlie, không muốn mất đi cái cảm giác ươn ướt trên cổ mình. Hắn khép mắt lại để cảm nhận hết khoái cảm đang xâm chiếm thân thể mình.
Charlie nâng tay nắm lấy cằm Babe, bắt đối phương nhìn vào mắt cậu trong khi miệng vẫn điên cuồng cắn mút đôi môi hắn.
Ký ức nóng bỏng của bọn họ trong quá khứ dồn dập kéo về, Babe không đợi được lần mò xuống đến thắt lưng cậu, dâm loạn lướt mấy ngón tay dọc vật thể đã căng cứng nơi đũng quần, nắm lấy khóa kéo.
- Mèo nhỏ...nhớ chủ nhân chứ?
- Ha...nhớ...
Babe thở nặng nhọc, khó khăn kéo xuống quần của chính mình.
- Anh ướt hết rồi...
- Im miệng- Ưm...
Nơi riêng tư bị thô bạo lấp đầy một cách đột ngột, trong cơn đau tột cùng là một sự thỏa mãn không thể nói thành lời.
Hai người đã làm một việc mà họ không làm trong suốt hai năm.
Một việc mà bọn thường mơ đến mỗi đêm.
Làm tình một lần nữa.
-------------
Xin nhỗi mấy pà, tạm thời nghỉ đu PoohPavel nhé
.
.
.
.
.
.
Chuyển qua PavelPooh 🤧
CharlieBabe tui còn cảm nhận được chút chứ Pavel giờ the maccccc, Pooh na rạc maccccc🤣🤣🤣
Nhắc cái mắc coi lại PitBabe🥹🥹
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com