Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Blind Love

Đồ ngốc nghếch! Đừng chơi với nó!
- Con nhỏ bẩn thỉu!
- Nó là đồ con hoang, nó không có ba mẹ như tụi mình đâu!
Thế giới của em...
Như bị chà đạp bởi những đứa trẻ xấu xa ấy.
Thế nhưng, Minjeong luôn tin trên đời này tồn tại một phép màu có thể cứu rỗi lấy linh hồn yếu ớt trong em.
Em muốn trừng phạt những đứa trẻ tội lỗi này.
Rất muốn!
- Chị Jimin, đừng làm vậy mà!
Minjeong chồm người cố với lấy chiếc vòng cũ rích trên tay Jimin, cho dù em có gào khóc đến cỡ nào đi nữa thì vật duy nhất mà người mẹ thân yêu để lại cũng bị chà đạp.
Jimin hất văng em một cách không thương tiếc.
Thảm bại...
Khung cảnh ấy lặp đi lặp lại hàng nghìn lần, Yu Jimin chỉ thích từ trên cao nhìn xuống em, một cái nhìn đầy khinh bỉ.
Minjeong ghét tất cả bọn họ!
- Ningning đè nó ra đi!
- Đừng mà... xin các cậu. Đừng cắt nữa Ningning. Tôi van các cậu, đừng cắt nữa mà...
Trốn chạy? Minjeong không thể!
Những bàn tay thô bạo siết chặt lấy em, những sợi dây độc ác ẩn sâu trong những linh hồn non nớt. Tiếng hét của em hòa vào tiếng cắt sắt lẹm của kim loại, từng nhát vô tình nhấp xuống, thẳng tay xé toạc sợi tóc tơ mềm.
- Thấy chưa? Đứa trẻ xấu xí!
Jimin cười tươi, nàng lấy ra cái gương nhỏ đặt trước mặt Minjeong, từng loạn tóc rối bời rơi vãi trên nền nhà lạnh lẽo, khuôn mặt lem luốc nhơ nhác của em phản chiếu chân thực hơn bao giờ hết.
Em đã tự hỏi nhiều đêm, kể từ khi gặp được những người bạn cùng tuổi ấy.
Chính vì em là trẻ mồ côi nên không được phép bảo vệ sao?
Nước mắt thấm đẫm một bên gối, nó chỉ làm cho khuôn mặt này trở nên đáng thương hơn.
Minjeong ghét thế giới này, em ghét tất cả mọi người!
Em phải tìm lối thoát. Em muốn bọn họ phải trả giá!
- Sao? Mày còn trợn mắt lên nhìn tao nữa à?
Jimin nhếch miệng, vẻ đẹp xen lẫn sự hung bạo khiến em sợ hãi gấp bội. Cứ bị đánh, bị đau, ngày ngày trôi qua, cũng không một ai chịu dừng lại, em sẽ không van xin nữa.
Khốn khiếp! Các người cứ chờ đi!
— — — — —
Ánh nắng len lỏi qua cửa sổ chiếu vào khuôn mặt đang say giấc, cái nóng bức của mùa hè khiến Jennie không thể lăn lộn thêm dù chỉ một phút, em đành mệt mỏi rời giường.
Phải rồi, tối qua em lại nhớ về chuyện lúc nhỏ. Nhưng em bắt họ chờ cái gì?
Với thân phận thấp hèn hiện tại, em còn có thể làm gì họ được chứ?
Kim Minjeong.
Số phận của một kiếp nhu nhược.
- Arh...
Gương mặt xinh đẹp tựa như thiên thần cách em còn chưa đến 2cm, Minjeong nghĩ là mình vẫn còn mơ màng chưa tỉnh.
Jimin cứ thích chơi cái trò kề cận chết tiệt này, Minjeong nghĩ em sẽ chết vì thoát tim trước khi bị những thống khổ đè nặng đến không thở được.
Jimin chống tay kê cao đầu, đôi mắt phượng chuyên chú nhìn em, Minjeong không thể nhớ nổi lần cuối cùng nàng nhìn em bằng ánh mắt bình lặng như vậy.
Năm tháng trôi qua khiến Jimin dần trở nên xấu xa và lấp đầy trong ánh mắt thơ dại thưở bé chỉ còn tồn lại sự chán ghét.
Nàng chán ngấy và khinh thường sự hèn kém nơi em.
- Minjeong thức rồi sao? Ra ăn sáng cùng chị đi.
Minjeong trân mắt. Chẳng biết em có nghe nhầm không.
- Nae, chị xuống trước đi.
Thân thể mệt mỏi sau một giấc mơ dài, Minjeong gật gù đáp lại, thật lòng thì em không muốn nhìn thấy Jimin chút nào, nét mặt ấy quyến rũ và thơ ngây đến đáng nguyền rủa.
Nhưng không phải lúc nào cũng thế...
- Xuống nhanh nhé!
Jimin vẫn hớn hở, tươi tắn cười khi nhìn vào gương mặt chẳng có chút gì vui vẻ của em.
- Chị...
Minjeong lại phải bất ngờ, cái cảm giác lành lạnh xuất hiện trên má tức tốc biến mất, em vừa bị hôn, một cách tùy tiện.
Vị môi của Jimin vẫn còn ân ẩn trên má. Rốt cuộc hôm nay nàng cứ làm sao ấy nhỉ?
Mặc kệ Jimin muốn trêu đùa kiểu gì, Minjeong vò vè lau bên má của mình đến ửng đỏ. Em ghét nụ hôn này, em cũng ghét cả Yu Jimin, đến bây giờ vẫn thế.
Ăn sáng với Jimin luôn là một việc bất lực, lí trí bảo em đừng nên làm những việc hạ thấp giá trị của bản thân.
Vậy đấy...
Minjeong đã cố tình xuống trễ nhất có thể với ước mong nàng nhanh biến đi cho khuất mắt. Rồi hoàn hảo làm sao, không ngờ cái con người với nụ cười yêu thương kia vẫn còn ở đó chờ em.
Nồng nàn và hậu hĩnh.
- Sao xuống trễ vậy? Nào mau tới đây!
Jimin chủ động đan lấy tay em kéo vào bàn ăn, nàng lấy đĩa thịt đã được cắt sẵn đẩy đến trước mặt em.
- Để chị đút cho em.
Minjeong không hiểu sáng nay đã xảy ra chuyện gì, Jimin tưởng em sẽ lại tin rằng nàng muốn đối tốt với em một lần nữa sao?
Chưa bao giờ!
Em chưa bao giờ chấp nhận một Jimin như thế này. Chăm sóc em? Hành động này có lạ lẫm lắm không?
Jimin là tiểu thư giàu có, còn Kim Minjeong chẳng là gì để nàng bận lòng dù chỉ một chút nhỏ nhoi, nàng chỉ đang cố gượng diễn cái vai người ban ơn và em là kẻ chịu ơn mà thôi.
- Tôi không tàn phế!
Minjeong gằng giọng đáp lại nhưng không hiểu vì sao thanh âm lại quá nhẹ nhàng, dường như đang tan ra. Em chỉ là cục đường bị ướt...
Mãi mãi thế.
- Chị xin lỗi mà.
Jimin từ tốn bỏ thìa xuống, trở về chỗ của mình với ánh mắt hối lỗi, cứ như là hiện thực. Kim Minjeong và thứ lương tâm rách nát đang bị cắn rứt khi cố đối xử tồi tệ với nàng ta.
Tội thật nhỉ...
Nhưng em đã làm đúng phải không?
Em làm đúng! Jimin đáng phải bị như vậy, còn hơn thế... gấp bội.
Thái độ của nàng nhìn không thiết tha cho lắm, bất quá em phải cố uống một miếng sữa rồi đi khỏi nhà trước khi mọi thứ quá ngột ngạt.
- Em đi đâu?
Minjeong khẽ cười, Jimin làm chủ thì vẫn là chủ, em sẽ cảm thấy tốt hơn nhiều.
Ánh mắt đó đáng ngưỡng mộ quá, sao có thể linh hoạt đến thế, cũng chính vì nó thôi, vì nó mà em đã đấu tranh bao nhiêu lần rồi, hàng nghìn có biết không?
Tâm hồn em được khuyên rằng chỉ nên an nhiên trống trải, đừng đặt thêm ai vào nữa.
- Đi làm.
Minjeong chỉ mong nàng đừng hỏi thêm bất cứ câu nào nữa. Lạy chúa! Nó thật phiền phức.
- Chị đi theo được không?
Lại nữa rồi...
Minjeong mỉm cười, cười một cách thương hại nhất có thể. Jimin nên biết là không ai tắm hai lần trên một dòng sông chứ!
- Ở nhà đi!
Em sẽ không bao giờ để bị gạt nữa đâu.
'Con hoang như mày mới cần đi làm.'
Nét mặt Jimin chậm rãi tỏ ra đau khổ. À, hình như Minjeong mới vừa có thái độ không nhỏ đối với nàng.
- Xin lỗi hôm nay tôi không về... Nên không cần đợi!
Minjeong muốn nàng phải sống dở chết dở, nàng đã vui vẻ quá lâu rồi, tốt nhất nên nhường lại nó cho người khác, mà trong suy nghĩ của em, nàng chẳng đáng được sống vui vẻ chút nào.
Tiếc thật...
Có lẽ đó chỉ mãi mãi là hy vọng thôi, vì em sẽ không thể làm điều đó khi người này còn chẳng biết cái gì gọi là tình cảm.
- Chị Jimin à!
Em hướng về phía Jimin, cố tỏ ra nghiêm túc.
- Sao?
Vẻ mặt Jimin tức thời thay đổi, Minjeong không nghĩ nàng sẽ bày ra bộ dạng vui vẻ như vậy khi được em gọi tên.
Không thể tin nổi. Nhưng mục đích của Minjeong không phải là thốt ra một câu ngọt ngào đâu.
- Làm ơn đừng có đùa như sáng hôm nay.
Minjeong ghét khuôn mặt lừa tình cùng nụ cười giả dối của nàng. Sau ngày hôm đó, em như đã chết đi vậy.
'Tao chỉ đùa tí thôi mà mày tin thật ấy à? Thôi làm cái mặt si ngốc đó đi, trong buồn cười lắm. Tao làm sao thích một đứa ngu ngốc như mày được? Thứ dơ bẩn!'
Tim bất giác nhói lên trong thầm lặng, em lại đau lòng rồi. Minjeong chỉ muốn chạy ra ngoài và òa khóc, em chịu không nổi đâu, thật sự chịu không nổi.
Jimin mà đùa cợt em thêm một lần nào nữa thì cả thế giới của em sẽ sụp đổ mất thôi.
Jimin nhếch môi cười, đúng vậy đấy, đây mới là bộ mặt thật của nàng. Nàng đứng lên một cách nhàn nhã, chán nản liếc nhìn em.
- Thật không vui gì cả, lại bị phát hiện rồi.
Rất tốt. Yu Jimin, chị nên làm diễn viên mới đúng!
— — — — —
Minjeong đóng cửa lại, bầu trời bên ngoài đang xanh một cách u ám.
Em không muốn nhìn thấy khuôn mặt kia, ít nhất thì nàng cũng đã thành công đâm thêm một nhát dao lên trái tim vừa mới tích góp được một chút sự sống vào buổi sáng như thế này.
Minjeong rất dễ bị lừa gạt, em rất dễ đón nhận tình cảm của người khác, nhưng mà dường như kể từ lúc con tim này thuộc về nàng, em chẳng còn gì cả, em không còn tình cảm với bất kì một ai.
Mãi mãi không thể yêu một người nào khác ngoài nàng.
Yu Jimin thật là ác độc!
Nàng đẩy cuộc đời em xuống đáy vực thẳm.
Giờ đây, Minjeong chỉ cần một lối thoát sau tất cả, nhưng em vẫn không với tới cánh cửa đó. Dù cho đau đến thở không nổi, em vẫn không thể chạm vào được, vô dụng làm sao.
Minjeong không muốn gặp lại nàng, em không muốn trở thành vật bị trêu đùa nữa.
- Kim Minjeong! Chị đứng thất thần ở đây làm gì thế?
Giọng nói đùa cợt quen thuộc vang lên, Ning Yizhuo chết tiệt!
Minjeong luôn ghét con bé này, nó cùng một loại với nàng, đều là con nhà tài phiệt và chuyên chà đạp những con người nhỏ nhoi như em.
- Làm gì mà nhìn tôi ghê vậy? Sao đây? Jimin đá chị rồi à? Chơi vui như thế mà xài hao ghê đó.
Ningning tiếc nuối nhìn em, có là con ngốc cũng nghe ra được sự châm chọc trong lời nói tưởng chừng như vô ý kia.
- Vậy thì sao?
Minjeong không muốn trả lời, em chỉ biết cười cợt cho số phận của bản thân. Em đã không còn là trẻ con nữa, nếu có thể tự do, em đã làm từ lâu rồi.
Vì sao lại phải như một con rối của người khác để họ tùy ý chơi đùa?
Minjeong có thể quyết định được số phận của mình, nhưng tại sao em vẫn yếu đuối như vậy?
Hận Jimin một, em lại hận bản thân mình mười phần, em còn có thể trách ai... trách nàng? Hay con bé trước mặt?
Ningning nhìn em chằm chằm, nụ cười chợt tắt trên môi, chắc chưa bao giờ con bé thấy em chán đời như thế này.
Phải rồi, nếu em càng đau lòng thì bọn họ sẽ càng vui vẻ. Thứ lỗi, Kim Minjeong không thể phục vụ cái thú vui tao nhã kia được nữa.
- Các người tìm người khác đi, tôi mệt rồi!
Ning Yizhuo lần đầu nhìn em một cách nghiêm túc như vậy sau từng ấy năm. Sắp rời xa nên cảm thấy luyến tiếc sao?
Không đâu... trừ bỏ em chắc còn rất nhiều người sẵn sàng để bọn họ chơi đùa mà.
Em có còn gì để quyến luyến nơi này?
Minjeong đã suy nghĩ kĩ, em chậm chạp rời khỏi nhà, nhưng hôm nay em không đi làm. Minjeong sẽ đi kết thúc tất cả mọi đau đớn trong cuộc đời này, em cần một sự giải thoát.
Căn nhà này, Minjeong không muốn quay đầu lại một lần nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com