Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

20. Bloody

Jimin hờ hững đánh ánh nhìn lên hai kẻ tàn tạ, nàng lạnh lùng đem vỏ chai sắt bén chìa ra trước mặt Minjeong, khuôn hàm đẹp như hoạ hất về phía em.
Minjeong cẩn thận đỡ Aeri tựa vào gốc tường, ánh nhìn đầy vẻ van xin của cô ấy khiến em day dứt không thôi, thu nhặt hết can đảm, em đứng dậy đối diện với Jimin.
Không! Ả đàn bà với ánh mắt sắc lẹm khiến người khác lạnh gáy này chắc chắn không phải Jimin, ả chẳng khác nào ác quỷ!
- Tại sao... sao đối xử với chúng tôi như vậy?
Dù rằng ả ta không phải Jimin, Minjeong cũng không đành lòng thương tổn ả, em chỉ có thể bất lực đứng như trời trồng, nước mắt bất giác rơi đầy mặt.
Minjeong phải làm sao đây khi mà không thể chạm đến dù chỉ là một tất da thịt của ả? Em không muốn hủy hoại thân thể của người mà em thương hơn cả bản thân mình.
- Tại sao em lại rời khỏi tôi? Chúng ta đang rất hạnh phúc mà cưng?
Jimin bước đến bên cạnh Minjeong, một bên mày ả nhướng lên khiến ả trông đẹp như một bức hoạ đầy ma quái. Giọng nói ả trầm thấp, hơi ấm theo khuôn miệng nhỏ bé phả vào tay em, kích thích em đến rợn lông gáy.
Khuôn mặt ả trắng bệch, sâu bên trong lớp biểu bì ẩn hiện vài đường gân xanh tím khó coi. Khí thế hung át bức Minjeong lùi lại mấy bước, gương mặt ả phúc chốc trở nên quỷ quái khó lường khiến hơi thở của em lặp tức ngưng trọng.
Tim em đập rộn như muốn nhảy khỏi lòng ngực, mạnh dần theo từng bước chân của Jimin.
- Arh...
Minjeong xoay người toang bỏ chạy, lại bị Jimin nhanh hơn một bước túm được, ả nhanh và hung hãng như một con thú bị bỏ đói mấy ngày, bàn tay thon thả không ngừng kéo mạnh lấy tóc em như muốn giật phăng ra khỏi da đầu.
- Đừng mà.
Minjeong chỉ có thể kêu khóc và van xin trong vô vọng, đây không phải là Jimin của em!
- Chạy đi! CHẠY NGAY ĐI!... Tại sao em lại phải rời xa người mà em yêu quý chứ Minjeong?
Ngón tay thon dài dần lần mò lên vùng bụng phẳng lì của Minjeong mà khiêu khích, ả kéo em vào một cái ôm thật chặt, vẻ mặt đầy thỏa mãn hít hà mùi hương trên mái tóc em, trông ả chẳng khác gì một kẻ biến thái và bệnh hoạn.
Thân thể Minjeong run rẫy không thôi, từng cơn ớn lạnh không ngừng chạy dọc sống lưng, xâm lấn mọi ngóc ngách trong cơ thể.
- Em sợ chị sao?
Minjeong có thể không sợ sao? Với bộ dạng ghê tởm này của ả? Minjeong khó nhọc đè nén, dưới sự quái ác của linh hồn này, em chỉ có thể cầu xin.
- Lấy mạng tôi đi Jimin, và thả tất cả họ ra.
- Hửm? Một kẻ trực tiếp giết chết tôi. Một kẻ cản trở tôi sống lại. Một kẻ cướp người yêu của tôi và một kẻ phản bội tôi. Minjeong, em nghĩ xem tôi nên thả ai được đây?
Ánh mắt Jimin nhìn vào Minjeong đầy căm hận và trêu chọc, ả ép em mở to mắt ra, nó khiến mắt em đau kinh khủng. Có cái gì đó cứ giật điên cuồng trong đầu em.
Em đang đứng ở đâu thế này?
"Cạch."
Minjeong nheo mắt nhìn, Ningning...
Căn phòng xa lạ này lại là chỗ nào?
- Unnie...
Nụ cười trên môi Ningning bỗng chốc vụt tắt, con bé nhìn về phía em, ánh mắt tràn ngập nghi hoặc, hai chân chậm rãi bước đến gần...
Và Ningning đi xuyên qua người em.
Tại sao? Em đã chết rồi ư? Minjeong muốn chạm vào vai Ningning, nhưng tay em chỉ có thể với xuyên qua người con bé.
Vật thể to tròn trên giường khẽ động, Ningning bước đến, kéo phăng cái chăn to xụ, thẳng tay ném xuống giường.
Khuông mặt vừa thân thuộc lại xa lạ của ả ta lần nữa xuất hiện... Ning Jiyoung bằng da bằng thịt đang nửa nằm nửa ngồi trên giường, thân thể trần trụi đang được bao bọc bởi làn da rám nắng của một gã đàn ông cơ bắp.
- Unnie...
Cảnh tượng trước mắt khiến hai mắt Minjeong mở to đầy sửng sốt, Ningning thì giận đến run người, hai kẻ trên giường đồng loạt nhìn con bé chằm chằm.
Ningning tức đến phát khóc, con bé liên tục lắc đầu, dùng ánh mắt cầu xin nhìn về phía chị gái. Dường như ả ta vừa làm ra loại chuyện không đứng đắn với kẻ khác.
- Chị à, chuyện này là sao? Anh ta là ai?
Jiyoung cười cười nhìn Ningning, lẽ ra ả nên lo sợ mới phải. Nhưng không! Ả bình nhiên đến lạ.
- Jackson.
Jiyoung ôm lấy gã đô con bên cạnh.
- Anh ấy là niềm vui trên tinh thần của chị.
Ningning có gì đó khác lạ đúng không? Hình như là gương mặt con bé non nớt hơn thì phải, lớp trang điểm nhẹ nhàng khác hẳn phong cách loè loẹt thường ngày.
Minjeong chợt nhận ra, em đang sống trong kí ức của Ning Jiyoung, hoặc là Ning Yizhuo gì đó? Vậy ra, Jiyoung đã làm tình cùng kẻ khác không biết là bao nhiêu lần rồi.
Ả ta đối xử tồi tệ với Jimin quá... khi mà nàng ta đã vì ả mà chịu đừng biết bao là thứ, nàng phải một mình đối mặt với gánh nặng thừa kế, lại phải lén lén lút lút an ủi ả ta. Minjeong bỗng chốc siết chặt tay.
- Như vậy là sao? Còn Jimin? Chị làm chuyện có lỗi với Jimin unnie?
Ningning uất ức đến cực điểm, con bé bất chấp nhào vào gã đàn ông to xác kia để rồi bị gã đạp một cước vào bụng, đau đến trợn trắng mắt.
Jiyoung nhìn thấy Ningning bị đánh cũng lười phản ứng, ả chỉ nhếch môi khinh thường, moi thuốc lá bên trong túi xách ra rít một hơi dài, khói trắng nhả ra mờ mịt một khoảng.
Sao ả có thể trơ mắt nhìn em gái mình bị Jackson ức hiếp như vậy? Thật là tàn nhẫn!
- Chị mày sống lỗi như vậy đấy! Thì đã sao? Mày tốt nhất nên biết giữ mồm miệng. Jackson tuyệt vời vì anh ta có thể cho chị thứ khoái cảm mà Jimin không thể nào mang lại.
Tội Jimin! Bị cắm cái sừng dài cả tất mà vẫn không hề hay biết. Minjeong nhìn mà không khỏi quặn lòng, chút ít bình tĩnh cuối cùng còn xót lại bị chà nát triệt để. Em hận ả đàn bà này!
- Chị vẫn yêu Jimin mà!
Ả ta hẳn là sài kem chống nhục rồi! Sao có thể trơ trẽn đến mức này cơ chứ? Quan hệ với đàn ông nhưng vẫn yêu Jimin sao? Nực cười thật!
Jiyoung bất giác nhìn về phía Minjeong đang đứng cách đó không xa, âm thanh ma mị từ miệng ả phát ra, như tự nói với bản thân, lại như muốn em nghe thấy.
- Và Jimin sẽ mãi mãi yêu chị...
Ningning và Jackson dần dần tan biến, cả căn phòng chỉ còn lại một khoảng không mờ ảo, giọng nói của ả ta không ngừng đánh vào tâm trí em.
- Cưng không thể nào có được em ấy đâu! Hahaha...
- Minjeong...
Âm thanh quen thuộc từ phía sau truyền đến, gió lốc mạnh mẽ cuốn qua, như muốn đem thân thể nhỏ nhắn của Minjeong thổi bay đi. Em phút chốc cảm nhận được hơi ấm, lay lắt như ngọn nến trước gió, em cảm nhận được vòng tay của nàng ôm lấy mình từ phía sau.
- Chạy đi em... Xin em... Chạy đi!
Ánh mắt khổ sở của Jimin không ngừng ghim sâu vào lòng ngực em, vòng tay của nàng ngày càng nới lỏng. Minjeong cảm nhận được lạnh lẽo đang không ngừng kéo đến, Jimin của em sắp biến mất rồi...
Đây mới chính là nàng... người em yêu!
Gương mặt Jimin nứt nẻ, đôi tay nàng run run muốn chạm vào em, nhưng rồi vẫn không kịp, cả người nàng phút chốc vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ như hạt cát, gió mạnh một luồng kéo qua liền cuốn bay hết tất cả, cuốn cả tâm trí đang không ngừng gào thét của Minjeong.
Minjeong bất lực gọi tên nàng trong gấp gáp...
- YU JIMIN!
Biến mất rồi...
Một chút cũng không tồn lại, triệt để bị gió cuốn đi rồi!
Nước mắt mặn chát rơi từng dòng trên gò má thanh tú, rơi xuống khoé môi đang bặm chặt, ngăn không cho tiếng nức nở trào ra.
- Jimin, chị đâu rồi?
Minjeong không mạnh mẽ được nữa, em khụyu xuống, gục đầu trên nền đất cứng như thép. Em cứ quỳ ở đó, cho đến khi cánh cổng màu trắng trước mặt chậm rãi mở ra, phía xa xa kia chói sáng đến không nhìn rõ, Minjeong bất giác nhắm mắt lại.
Cửa sổ sao?
Ánh nắng trói chang rọi vào, Minjeong nghi hoặc xoay người, em như không tin vào mắt mình nữa rồi, chỉ mới tích tắc vài giây mà em đã bị dời đến một căn phòng khác.
- Chị phải lấy chồng. Chị không thể ở bên một cô gái được.
Giọng nói lạnh nhạt của Ningning khiến Minjeong giật mình nhìn về phía trước. Ngồi bên cạnh con bé còn có một cặp vợ chồng trung niên, ánh mắt họ đầy sự khinh bỉ, chán ghét.
Jiyoung như con thú hoang mất bình tĩnh, ả hung tợn nhào vào người Ningning, mặc kệ ánh mắt sợ sệt của cô em gái, ả ghì chặt lấy Ningning, mười đầu ngón tay bấu chặt vào bả vai mảnh khảnh của con bé.
- Ningie, em có biết mình đang nói gì không? Là em phải không?
Ả ta gầm gừ, ánh mắt hung tợn như muốn xé nát Ningning ra hàng trăm mảnh.
- Phải!
Ningning cố dùng sự kiên quyết che đi nổi sợ hãi.
- Jimin không phải là đích đến!
Bố mẹ cuối cùng cũng chịu lên tiếng, chỉ một cái ngoắc tay ra hiệu, vài ba tên vệ sĩ đã tiến đến, mạnh mẽ siết chặt tay chân của Jiyoung, ngăn cho ả tiếp tục mất kiểm soát.
- Con không lấy chồng các người định làm gì? Không được! Cút đi!
— — — — —
Jiyoung bị giam lỏng trong chính căn phòng của mình. Minjeong lặng lẽ quan sát, vẻ mặt đau khổ này, em không nghĩ ả đang diễn trò. Nhưng mà vì cái gì? Yêu Jimin sao? Em thực sự không biết được cái đầu mưu mô đó đang nghĩ cái gì.
"Cạch."
Thân ảnh nhỏ nhắn của Ningning lách qua khe cửa, Jimin khẽ nhích người, cùng cô đi vào trong phòng.
- CON KHỐN! MÀY ĐÃ LÀM CÁI GÌ HẢ?
Jiyoung nhào đến đánh tới tấp vào người Ningning, ả xem cô như bao cát mà ra sức trút giận. Ningning cũng không màng phản khán, chỉ dám đứng trân người ra chịu đựng.
- Đi du học đi! Chị không xứng với Jimin, đừng xấu xa với chị ấy như vậy...
Không phải! Jimin không phải là lý do, hình như Ningning đang che dấu cái gì đó. Em ấy có tâm tư riêng.
- Đó là chuyện của tao!
Hình như Ningning mới là người đem mọi chuyện nói cho cha mẹ Jiyoung, chủ tịch Yu hoàn toàn không liên quan đến chuyện này, Jimin đã nghĩ oan cho cha bấy lâu nay, lão già sĩ diện kia cũng chẳng thèm phản bác.
- Vậy thì em sẽ nói với Jimin.
- Mày dám sao?
Jiyoung vung tay tặng cho Ningning một cú như trời giáng, gương mặt xinh đẹp phút chốc in hằn năm ngón tay chói mắt. Cô vẫn đứng yên không động, bên khoé môi chậm rãi rỉ ra một dòng máu đỏ chói.
- Mày nói tìm cách giúp tao mà? Đây là cách của mày à?
- Em đã định. Nhưng Jimin sẽ nghĩ như thế nào đây? Chị không yêu chị ấy... CHỊ KHÔNG YÊU CHỊ ẤY!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com