bụi chì
tiếng một bài nhạc ngẫu nhiên từ spotify không premium phát ra từ chiếc tai nghe dây treo lủng lẳng trên tai, tiếng gọt chì sột soạt lẫn trong tiếng gió vì vù của máy lạnh, tiếng ho hay tiếng giày ai đó cọ trên sàn nhà dính bụi chì do tụi học trò cạo ra bằng dao.
jeong jihoon cúi người, cái tai nghe đang treo trên vành tai lắc lư đập vào trong lỗ tai khiến tiếng nhạc méo mó, cầm con dao rọc giấy đè mạnh vào thân cây chì đức trên tay. thật khó khăn.
thầy dạy vẽ đã nói rằng nó nên học cách gọt bút chì, không cần quá dài nhưng phải đủ nhọn để những nét chì di trên giấy được đẹp đẽ. nhưng nó thì làm gì biết thế nào là đủ như thầy nói, nó là tay mơ mà? vậy nên trong lần đầu cầm con dao rọc ở tay phải và cây chì đức màu vàng bên tay trái, nó đã chần chừ trong giây lát, cố gắng nhớ lại cách mà thầy gọt mẫu cho nó coi mới vài phút trước rồi nhấn mạnh lưỡi dao xuống thân gỗ. lần đầu thử, nó đã gọt cho ruột chì lòi ra quá dài, rồi trong một khoảnh khắc nó dùng lực quá mạnh, ruột chì gãy, nằm lăn lóc giữa sàn nhà.
kim hyukkyu, thầy dạy vẽ của nó, không cười cợt cũng chẳng chê bai nó, chỉ nhẹ nhàng cầm lấy hai đồ vật trên tay nó lên và giúp nó gọt lại cây chì. "không sao, làm nhiều sẽ quen tay."
nó đồng ý với kim hyukkyu. sau một buổi ngồi miệt mài gọt chì, dù rằng hai cánh tay nó đã hơi nhức mỏi nhưng đã không còn phần ruột chì nào nằm chơ vơ trước cái nhìn của nó nữa. mặc cho buổi học đầu tiên của nó đã dành trọn cho việc tự học gọt chì, anh hyukkyu chỉ kịp dạy nó về đường tầm mắt và để nó thực hành với một khối lập phương sứt mẻ, nó vẫn cảm thấy khá thành tựu.
đến buổi học thứ hai, jeong jihoon không mấy hào hứng hơn buổi đầu tiên là mấy, nhưng nó đã tự tin hơn khi biết nó không quá ngu dốt để tiếp thu bộ môn yêu cầu tính kiên nhẫn vô cùng cao này.
"em chào anh hyukkyu."
kim hyukkyu đang ngồi cạnh một đứa nhóc tầm mẫu giáo, giúp nó bày những hũ màu đầy màu sắc ra trước mặt và chỉ nó cầm lấy cây cọ nhỏ thật chắc chắn. "chào jihoon, em vào trong ngồi đi."
nó liếc mắt nhìn những hũ màu đó thêm một chút rồi lại thôi. chỉ tại nó có chút tò mò, dù sao nó chỉ học mỗi chì nên cũng muốn biết học màu sẽ ra sao. nhưng nó biết học màu chắc chắn khó hơn học chì, hoặc ít nhất là đối với một đứa không có đam mê như nó là rất khó.
nó ngả người ra lưng ghế, cảm thấy hơi mệt sau một ngày dài học tập trên trường, đến tối lại tiếp tục đến lớp học vẽ, rồi ngồi thẳng người, tự vực dậy bản thân để tiếp tục hoàn thành bài vẽ còn dở dang.
thật lòng mà nói, nó không quá hứng thú với ngành kiến trúc mà nó đang ôn luyện cho lắm. nó thấy bản thân khá thích toán, chỉ vậy thôi. nhưng khi nó nói với gia đình, mẹ nó đã mừng rơn và quyết định dẫn nó đến ngay trước lớp dạy vẽ của kim hyukkyu. có lẽ mẹ muốn nó giống như mẹ, trở thành một kiến trúc sư. và nó đã xuôi theo mẹ, dù sao chính nó cũng chưa thật sự nghĩ về việc sẽ học ngành học nào hay ngành học nào sẽ ổn với nó.
giữa những suy nghĩ miên man, cổ tay đang lia những nét chì trên mặt giấy của nó đột nhiên khựng lại, ngòi bút nhấn mạnh lên giữa mặt giấy ngổn ngang những đường chì vô trật tự, và ruột chì lại tiếp tục gãy.
nó thở hắt ra một hơi dài, mím môi cầm dao rọc lên tiếp tục gọt chì.
"em chào anh hyukkyu."
tiếng ai đó nói to khiến nó giật mình nhìn sang.
là một anh trai vừa bước vào lớp. anh ta mang cái áo khoác nỉ màu xám và hơi rộng, nón áo trùm lên đầu, đeo khẩu trang, chỉ để lộ đôi mắt một mí đang cười, tay này xách một cái balo, tay kia cầm hai ly trà sữa và đeo một cái cặp đựng bảng vẽ cỡ a3 hay a2 ở sau lưng. thoạt nhìn khá giống một sinh viên.
"chào em, hyeonjoon." kim hyukkyu đứng dậy khỏi cái ghế cạnh đứa nhỏ đang chăm chú tô cho một con mèo thành màu cam. "hôm nay không ở nhà làm đồ án sao?"
"à," người tên hyeonjoon đó khựng lại một nhịp rồi lại nheo mắt cười. "không anh, em nộp đồ án từ hôm qua rồi." "sắp tới rảnh nên qua chỗ anh ngồi làm bài khác."
"có dạy học được không?"
nó ngớ người, cũng giống như anh trai tên hyeonjoon kia, rồi nghĩ. 'thầy định để ảnh dạy mình hả?'
anh ta cười ngại ngùng. "em không biết nữa, em thì rảnh nhưng sợ kiến thức chưa đủ để dạy ai."
kim hyukkyu cũng cười, vì thầy đang quay lưng lại với nó nên nó chỉ biết đến vậy. "không sao." "em làm được mà. vào giúp jihoon học sang khối cầu giúp anh."
nó đoán trúng phóc.
"ơ.."
"giúp anh, anh đi công chuyện một chút."
dứt lời, kim hyukkyu vỗ vai anh ta rồi mở cửa lớp rời đi.
nó hơi chột dạ, nhanh chóng cúi đầu tiếp tục gọt nhọn cây chì trong tay, rồi lại ngơ ngác nhìn bài vẽ khối lập phương trên giấy.
ừ thì, nó thấy cũng được. chỉ là nét chì chưa được ngay ngắn và đều màu, không bằng với những bức vẽ của mẹ nó ở nhà. hình khối thì cũng khá giống với khối lập phương trên cái bàn trước mặt nó.
tiếng nhạc vẫn chạy ù bên tai nó đến tận bài thứ ba mà nó vẫn chưa buồn nhúc nhích, rồi đột nhiên ai đó chạm vào bài của nó, ngồi xuống cái ghế không biết đã xuất hiện cạnh nó từ khi nào.
"để anh sửa cho. cho anh mượn bút chì." anh trai tên hyeonjoon nhẹ kéo bảng vẽ ra khỏi đùi nó và nhận lấy cây chì đức mà nó vội vàng đưa qua cùng cục tẩy đen.
nó cứ ngẩn người cho đến khi nghe tiếng chì sột soạt trên mặt giấy. "nét chì ổn rồi, mình kiểm soát lực một chút, quen rồi thì nét chì sẽ đều ngay..."
sau đó, trong đầu nó chỉ còn tiếng anh hyeonjoon giảng giải về "vài lỗi nhỏ" - lỗi nhỏ theo lời anh - mà nó thấy là rất lớn, và tiếng ngòi chì cào trên mặt giấy canson. đôi lúc nó lén lút ngước nhìn anh để rồi bị anh bắt gặp bằng một cái mỉm cười và một câu hỏi rằng anh nói có dễ hiểu hay không? nó sẽ vội vàng gật đầu rồi tiếp tục giả vờ như đang nghiên cứu bài vẽ mà anh vừa sửa cho, không nhận ra hai tai đã trở nên hồng hào.
cả hai ngồi sửa xong khối lập phương cho nó rồi anh lại chỉ nó đến khối cầu.
khi nó chợt giật mình khỏi mặt giấy canson vì bài nhạc đang chạy bên tai quá khó nghe, nó mới biết kim hyukkyu đã trở về lớp học và cũng sắp đến lúc nó phải về nhà.
nhưng, nó chưa muốn về?
nó muốn tiếp tục miệt mài với những nét chì dù cho lưng và cổ của nó đã dần cứng lại, từ cổ tay đến khớp ngón tay của nó cũng dần nhức mỏi.
"hyeonjoon về à?" tiếng kim hyukkyu tuy nhỏ nhẹ nhưng lại đánh thức nó.
"dạ, chắc mai em lại qua tiếp."
"ừ về cẩn thận."
nó nhìn thấy anh đang cất lại một cái bảng vẽ vào trong cặp, cái áo khoác nằm trên bàn sẵn sàng để anh mặc vào mới vội vội vàng vàng dọn dẹp, muốn đi về chung với anh.
nhưng nó đã chậm chân.
nó không nghĩ anh sẽ về nhanh đến vậy. khi bước ra khỏi cửa đã chẳng thấy bóng dáng anh đâu.
jeong jihoon thở dài rồi tiếp tục đi về, coi như là ông trời cứu nó khỏi một tình huống ngại ngùng vậy. dù sao ý nghĩ muốn về cùng anh chỉ là thoáng qua, nó không chắc nếu anh đồng ý, nó và anh sẽ nói chuyện về điều gì.
từ sau ngày hôm ấy, nó khá chăm chỉ học tập. kim hyukkyu vẫn là thầy dạy vẽ của nó, dĩ nhiên rồi. nhưng đôi lúc sẽ là choi hyeonjoon. anh sẽ đi ngang và khen ngợi nó vài câu, giúp nó trả lời những câu hỏi hay chỉ ra vài lỗi sai nhỏ nhặt rồi động viên nó. vào những cái "đôi lúc" đó, nó sẽ trở nên lúng túng, bàn tay cầm chì đức túa ra một ít mồ hôi, vội vàng muốn trò chuyện cùng anh.
anh không bài xích nó, nó chắc chắn là vậy. bởi vì nếu anh không thích nó, anh đã không ngồi cạnh nó, cắn bút làm bài tập và cùng nó nói về những điều xảy ra xung quanh mình.
vào một ngày âm u nhưng trời lại không chịu trút xuống cơn mưa, khi nó vừa đặt mông xuống ghế, mở cặp đựng bảng vẽ ra và nhìn thấy cây chì đức được gọt nhọn không hiểu sao lại gãy ngòi, lòng nó hơi gợn sóng. nhưng nó nhanh chóng lấy lại chút ít tinh thần, cầm con dao rọc giấy lên để gọt chì.
kim hyukkyu đã rời đi sau khi nó đến lớp được một lúc, anh ấy luôn như vậy nên nó không quá thắc mắc.
lớp vẽ hôm nay không một bóng người. có lẽ vì sợ một cơn mưa bất chợt nên không ai đến lớp vào lúc này, ngoại trừ nó.
jeong jihoon để những suy nghĩ dẫn lối, lực gọt chì có phần hơi mạnh tay.
nó nghĩ về bài kiểm tra điểm kém vừa được phát ra.
ngòi chì gãy.
nó nghĩ về sự mệt mỏi khi vừa học xong hai tiết thể dục mệt nhoài.
ngòi chì tiếp tục gãy.
nó nghĩ đến bài vẽ đặt bên cạnh mãi không thể hoàn thành vì nó không thể dứt khoát đè xuống những nét chì.
ngòi chì đã không còn gãy nữa.
nhưng lưỡi dao theo lực nhấn mạnh mẽ của nó đã đi lệch hướng, cứa ngang qua da thịt nơi đầu ngón giữa của tay trái khiến nó đau điếng. nó giật mình thoát khỏi những suy nghĩ miên man, buông tay làm con dao và cây chì rớt xuống mặt đất, tay phải nhanh chóng bóp chặt lấy gốc ngón tay để máu không chảy nhiều thêm.
"aish!"
tiếng những chiếc ghế nhựa bị xô đẩy kêu lên mấy tiếng chói tai, tiếng cửa lớp bị đóng sầm lại vội vã, tiếng giày của ai đó đạp xuống mặt sàn vừa nhanh vừa mạnh đang hướng về phía nó. "jihoon!"
nó ngẩng đầu, mặt đã giàn giụa toàn nước và nước mắt, giọng nghẹn lại. "anh hyeonjoon.."
choi hyeonjoon lôi từ trong balo ra một túi khăn giấy, bọc một lớp giấy dày giúp nó cầm máu trên đầu ngón tay, xoa lên tấm lưng của nó, vừa giúp nó lau đi nước mắt vừa an ủi. "không sao, không sao. anh ở đây." "jihoon có đau lắm không? đừng lo, cứ khóc đi."
nó cong người, chỉ muốn giấu nhẹm bản thân đi, đỉnh đầu gần như chạm đến hai đầu gối, tay trái đè mạnh tờ khăn giấy đã ướt đẫm vào hốc mắt, hai vai run rẩy, cảm nhận được bàn tay của anh đang nắm lấy tay trái của nó, anh đang ở ngay cạnh nó.
"lớp mười hai có áp lực lắm không? em đã cố gắng nhiều rồi jihoon." "đừng lo lắng, em làm được mà."
khi tay trái của nó cảm thấy hơi ấm của anh rời khỏi, nó vội ngẩng đầu nhìn anh với đôi mắt đỏ hoe. "anh hyeonjoon." giọng nó đã vỡ vụn.
"anh đây?"
anh lấy một hộp urgo in hình hoạt hình ra, dán một miếng lên ngón tay đã ngừng rỉ máu của nó.
"vết thương còn đau không?"
nó lắc đầu, muốn nói gì đó nhưng lại cảm thấy hơi khó khăn.
anh không ngồi trên ghế. từ lúc lao qua hàng ghế cho đến khi ở bên cạnh nó, anh chỉ quỳ trên đầu gối của mình, không buồn nghĩ đến việc tìm một chiếc ghế, kiên trì đợi nó rơi nước mắt trong im lặng.
"em.. em cảm ơn anh." "... em xin lỗi." nó nắm lấy viên giấy hơi ẩm ướt vì nước mắt trong lòng bàn tay, đầu vẫn hơi cúi xuống.
"sao em phải xin lỗi?"
anh chồm người về phía trước, cầm lấy con dao rọc giấy vẫn chưa thu lại lưỡi dao, lưỡi dao không hề dính chút máu nào như thể nó chưa từng làm cho jeong jihoon bị thương, và cây chì đức đang được gọt nham nhở nằm dưới mặt đất, tiếp tục gọt đi lớp gỗ mềm.
"em cũng không biết, em nghĩ em nên xin lỗi anh."
nó nhìn miếng urgo hình măng cụt mèo dán nơi đầu ngón tay, ngón cái xoa nhẹ vào vết thương đã tê dại, không còn cảm thấy đau đớn. dù ngón tay nó đã không bị cắt quá sâu, nhưng nó vẫn kịp thấy được miếng khăn giấy đầy máu mà anh giấu vào trong balo.
"cứ giữ lại đi." "anh không cần lời xin lỗi của em, vì em không hề làm gì sai cả. nếu có thể tự tin hơn, điều đó tốt. nhưng nếu không thể, em chỉ cần là chính em mà thôi."
anh lại lôi ra vài viên kẹo trái cây nho nhỏ, đủ màu sắc và dúi vào tay nó.
"ăn chút đường sẽ giúp em phấn chấn lên một chút."
nó nhìn những viên kẹo ngọt ngào trong tay, rồi ngước lên, bắt gặp một choi hyeonjoon đang mỉm cười nhìn nó. những cơn sóng dữ trong lòng đột nhiên dịu xuống, không còn cấu xé tâm hồn của nó.
bên ngoài cửa sổ của phòng học, sau một cơn mưa phùn ngắn ngủi, trời đã hửng nắng. ánh nắng dù đã cuối ngày nhưng vẫn khiến con người ta thôi đi những căng thẳng, thả lỏng để đón chào những phút giây còn lại của ngày hôm nay.
sau đó, choi hyeonjoon thường xuyên ở ngay bên cạnh nó. không phải là luôn luôn, nhưng vẫn có thể nhận thấy sự hiện diện của anh ở một nơi bất kì, chỉ cần có nó ngồi ở đó.
anh sẽ giúp nó gọt bút chì. những mảnh gỗ mỏng và bụi chì rời khỏi lưỡi dao trên tay anh trong khi anh vừa cười rộ vừa kể cho nó một chuyện xảy ra ở trường của anh, còn nó ngồi bên cạnh, ngón cái xoa lên miếng urgo mới trên ngón giữa, mải nhìn về anh.
bảng vẽ của anh sẽ dựng cạnh ghế nó. anh sẽ rời đi để giúp kim hyukkyu chỉ dạy cho vài đứa học trò. hoặc khi một đứa nhỏ chạy đến khoe anh một bức tranh mà em vừa vẽ ra, anh sẽ đến balo của mình và lấy ra một viên kẹo, đặt vào lòng bàn tay đang xoè ra của em.
hoặc đôi khi, anh sẽ để lại điện thoại, airpod hay cây bút chì kim của mình ở trên cái ghế nhỏ trước mặt nó, nơi nó đặt bút và tẩy. nó sẽ lúng túng nâng cao bảng vẽ một chút, tránh nhìn thấy những dòng tin nhắn được gửi đến hiển thị trên màn hình điện thoại đang để ngửa của anh.
nhưng, dường như jeong jihoon rất thích những khoảnh khắc này. nó không nhận ra rằng bản thân luôn mong ngóng được đến lớp học vẽ, rằng nó mong ngóng hình bóng của choi hyeonjoon, rằng nó đã thích anh.
tình cảm của nó cứ âm thầm, lặng lẽ. không một lời thông báo, cũng chẳng hề để cho chính nó biết. cho đến cái ngày nó không còn nhìn thấy choi hyeonjoon ghé ngang lớp học này nữa.
trời không mưa nhưng vẫn khiến người ta mang tâm trạng ủ dột. nó lê bước đến lớp, tự mình khiến mình vui vẻ vì nó sẽ lại được gặp anh, rồi nó sẽ kể anh nghe về chuyện vừa xảy ra trong lớp của nó.
nhưng dù nó có chờ đến khi buổi học ngày hôm đó kết thúc, nó vẫn không chờ được choi hyeonjoon.
khi đứa học trò ngồi cạnh nó xách cặp và ra khỏi lớp, không gian im lặng chỉ còn nó và kim hyukkyu.
kim hyukkyu đến gần nó, thấy những ngón tay trắng bệch khi nó nắm chặt lấy bảng vẽ.
thầy đặt tay lên vai nó. "bài ổn rồi, bữa sau mình làm tượng khác. về đi, jihoon."
"..." nhưng nó không nhúc nhích. "anh hyukkyu."
"hửm?"
"anh hyeonjoon đâu rồi anh?"
kim hyukkyu hơi há miệng, không nghĩ mình sẽ nhận được câu hỏi này. nhưng rồi thầy lại mỉm cười, lắc đầu. "anh không biết, anh cũng chờ em ấy." "đừng lo, hyeonjoon sẽ trở lại thôi."
dù cũng là hai từ "đừng lo" đó, nhưng lòng nó vẫn nhốn nháo, con sóng trong lòng cuộn nó không muốn ngủ yên. nó lê bước, tự mình ôm hy vọng rằng anh sẽ trở lại mà thôi.
nó biết mình đang chờ choi hyeonjoon, nhưng nó không nhìn ra, vì sao lại là anh?
một bên airpod của anh nằm trong túi áo khoác, nó nắm chặt lấy chiếc tai nghe. lần cuối nó gặp anh, anh đã đưa cho nó nghe một bài hát vào cuối buổi học. sau đó anh rời đi, để lại cho nó một chiếc tai nghe chẳng còn bài nhạc nào kết nối, chủ nhân của nó cũng chẳng đến tìm lại nó. chỉ có jeong jihoon vẫn giữ lại chiếc tai nghe, nghĩ rằng sẽ có ngày anh quay lại tìm đồ của mình, hoặc sẽ có ngày anh quay lại tìm nó.
rồi một tháng, hai tháng. cho đến tận ngày nó thi đỗ vào đại học kiến trúc, cho đến ngày nó khoác lên mình chiếc áo mà nó đã tự mình phấn đấu, cho đến ngày nó đặt chân mình vào ngôi trường đã trở thành ước mơ của nó không biết từ bao giờ. nó vẫn không gặp lại anh.
đáng lẽ, vào ngày hôm đó, khi nó quay lại lớp học của kim hyukkyu, nó có thể hỏi thầy về choi hyeonjoon, nhưng nó lại không hỏi.
có lẽ vì nó quá nhút nhát trong chính câu chuyện của mình. nó đã tự tin hơn vì những câu động viên của anh, nhưng sự tự tin đó chưa đủ để nó hỏi về anh, giống như cái cách nó chưa từng dám hỏi về một phương thức liên lạc của anh, để rồi nó dường như chẳng còn một mối liên hệ nào rõ ràng với anh chỉ trừ chiếc tai nghe đã cũ và những nỗi nhớ vô hình về một người con trai lướt qua đời nó, đem nắng ấm bao bọc lấy những ngày tháng yếu đuối của nó.
jeong jihoon, như một thói quen khó bỏ, dùng ngón cái xoa nhẹ lên vết sẹo nhỏ nơi ngón giữa, thứ duy nhất nhắc nhở nó về choi hyeonjoon, cũng là thứ giúp nó nhớ lại những lời nói của anh, kiên cường vượt qua những ngày tháng không có bóng hình người nọ.
một ngày mưa, tuy không lớn nhưng vẫn đủ để tưới ướt mặt đường. nó nhớ rằng vào ngày này một năm trước, nó đã gặp choi hyeonjoon. ngón tay vẫn chăm chỉ xoa lên vết sẹo, nó ngồi co gối trên một bậc tam cấp của một ngôi nhà có mái hiên rộng.
nó cảm thấy may mắn vì bản thân đã tìm được ngôi nhà này, nếu không bản vẽ trong cái cặp sau lưng nó sẽ nhẹp nước trước khi nó thật sự chui vào được một cửa hàng tiện lợi ở cách đây một quãng xa.
sau một ngày dài có chút mệt mỏi, nó gần như đã bị rút cạn năng lượng. mấy viên kẹo trái cây đã hết sạch vào sáng nay khi nó ăn viên cuối cùng, bây giờ nó chẳng có gì trong người để nạp thêm chút ít sức lực.
lúc nó đang gục đầu vào hai đầu gối, ngâm nga một bài hát ngẫu nhiên, nghe tiếng mưa thay vì tiếng hát của bản thân, một chiếc xe đã leo lên lề, dừng lại ngay trước mặt nó.
giữa tiếng mưa rơi lộp bộp và tiếng ngâm nga kì lạ, tiếng một người kêu lên.
"jihoon?"
nó mở to mắt, ngẩng đầu nhìn gương mặt hơi lấm tấm nước của choi hyeonjoon đang ngạc nhiên nhìn xuống nó.
"anh hyeonjoon.."
anh cởi nón bảo hiểm, kéo khóa áo khoác và xuống khỏi chiếc xe máy. "lâu quá không gặp." "anh ngồi cạnh được không?"
nó vội vàng gật đầu, quan sát anh ngồi phịch xuống bên cạnh, lau đi những giọt nước mưa đáp trên mặt. chợt nhận ra rằng bản thân vẫn chưa đáp lại anh, nó nói. "lâu rồi không gặp, anh hyeonjoon."
"em đỗ kiến trúc rồi ha? jihoon giỏi ghê."
nó ngại ngùng, phóng ánh nhìn ra đường lớn, gom lại những can đảm để tiếp lời anh.
"em nghĩ là do em may mắn. góc tượng của em khá tốt, nên điểm em không tệ." "dạo này anh thế nào?"
"anh sao?" "việc học hơi khó khăn, nhưng vẫn vui lắm." rồi anh im lặng một lúc, hai tay chống ở hai bên hông, hơi ngửa đầu nhìn lên bầu trời đen kịt. "năm ngoái anh hyukkyu đã hỏi anh về việc làm trợ giảng cho ảnh."
"vậy sao?"
"ừm." anh cười. "nhưng anh đã từ chối."
nó lén lút nhìn anh. "sao vậy anh?"
những suy nghĩ lại chiếm lấy đầu óc của nó. có phải vì vậy mà choi hyeonjoon đã không quay trở lại lớp học? anh dạy nó rất tốt, không phải sao? vậy vì lý do gì?
"anh không nghĩ mình hợp làm giáo viên." "dạy một người có lẽ không quá khó, nhưng khi tiếp xúc với những đứa nhỏ khác trong lớp. anh thấy hơi quá tải." anh nhúc nhích, vai anh chạm nhẹ vào vai nó. "sau đó anh có đồ án ở trường, anh đã không đến lớp của anh hyukkyu nữa. anh xin lỗi jihoon nha, vì lúc đó anh đã không chào tạm biệt jihoon."
nó trầm ngâm, rồi lắc đầu. "không sao đâu."
nó muốn nói thêm để xoa dịu bầu không khí, nhưng nó không biết nói gì, vì sự thật vẫn là có sao. nó đã chờ đợi anh đến mòn mỏi, chờ đợi anh mở cánh cửa lớp, ngồi bên cạnh nó và trò chuyện cùng nó.
dù rằng mọi thứ không diễn ra như suy nghĩ của nó, rằng nó sẽ chào đón anh ở lớp học vẽ của kim hyukkyu, nhưng nó đã chờ được anh. nó không còn biết hiện tại tình cảm của mình là thế nào nữa rồi. đã nguôi ngoai? đã chai sạn? hay vẫn còn đó, âm ỉ như ngọn lửa nhỏ cuối cùng?
"jihoon à, anh nhớ em lắm."
nhưng nó đã lầm. tình cảm của nó vẫn vậy. vẫn là da diết và vững chãi, chỉ chờ đợi một chút xúc tác, tình cảm này sẽ bùng cháy, khiến con tim nó đập mạnh như thể muốn cho cả thế giới biết đến.
đèn đường vẫn chưa bật, bầu trời vẫn tối đen nhưng mưa cũng đã ngừng từ khi nào, chỉ còn mặt đường ẩm ướt và vài chiếc xe chạy ngang. tuy hơi vắng vẻ nhưng nó lại thầm cảm thấy may mắn, vì sẽ không ai chú ý đến hai đứa con trai đang ngồi núp sau một chiếc xe máy, đỏ mặt nhìn về hai hướng khác nhau.
"anh hyeonjoon.."
"hửm?" anh lại nhìn ra phía trước. mặt đường ướt đẫm nước mưa phản chiếu ánh đèn vàng nhạt về phía cả hai.
"thật ra," nó khịt mũi, cảm giác andrenaline đột nhiên dâng cao. "em thích anh."
nó miết mạnh vào ngón giữa, ngón tay gần như bị bẻ sang một bên vì căng thẳng. nhưng nó lại thở ra một hơi, vì nó đã nói được điều mà jeong jihoon của nhiều tháng trước không nhận ra, cũng không dám đối mặt.
"em thích anh từ lúc anh giúp em, an ủi em. có lẽ hơi đột ngột, nhưng em muốn nói hết tình cảm của mình. em không muốn chần chừ thêm nữa."
anh nhìn nó. những dũng cảm của nó đang căng phồng bỗng dưng vơi đi, khiến nó dần lúng túng, không biết phải nói gì khác.
"jihoon à,"
nó gần như đã nín thở, chờ đợi một câu từ chối.
"anh cũng.. thích em."
ngoài dự đoán. jeong jihoon quay đầu nhìn anh, hai mắt mở to đến bất ngờ. để rồi nó bắt gặp đôi mắt đã lấp lánh ánh nước của anh, cảm giác được sự quen thuộc khi những cảm xúc trong đáy mắt anh đang dần được nó khám phá.
hoá ra, chỉ vì nó nhút nhát. tình cảm của anh rõ ràng đến thế, chỉ nó không đủ can đảm nhìn thẳng vào mắt anh để cảm nhận được chúng.
những nhút nhát tại hại, những tự ti oái oăm, những suy nghĩ mông lung khiến ta chùn bước.
jeong jihoon mỉm cười, đôi mắt nheo lại ép cho một giọt nước mắt lăn dài, nghiêng người về phía anh, trán chạm trán.
"em đã làm được rồi."
fin.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com