Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

7

"Dạ?" Choi Hyunjoon mở lớn mắt.

Hèn gì anh thấy vị giáo sư này nhìn quen quen, Jeong Jihoon thừa hưởng phần lớn đường nét của mẹ mình.

Anh bối rối gãi đầu: "Con xin lỗi, con không biết."

"Có gì đâu mà xin lỗi, chắc nó không muốn con ngại nên mới giấu." Giáo sư Jeong đặt tay lên bụng: "Trong đám người yêu của nó, con là đứa đầu tiên và duy nhất mà cô biết mặt."

"À tụi con chưa phải người yêu..." Anh ngại ngùng xua tay.

"Ồ, nó cũng có ngày này à?" Bà có vẻ khá vui vẻ: "Cũng đúng, cái nết kiểu đó sớm muộn phải bị trị thôi."

Choi Hyunjoon cười phớ lớ gật gật.

"Giáo sư là mẹ em sao không nói anh biết?" Vừa ra khỏi phòng khám anh liền gọi điện cho Jeong Jihoon.

Hắn hỏi chuyện khác: "Mắt anh thế nào?"

"Do anh sử dụng mắt nhiều với chưa đo lại độ cận thôi." Anh càm ràm: "May là anh không có nói cái gì trước mặt giáo sư."

Jeong Jihoon tháo khẩu trang, buồn cười: "Làm gì anh lo dữ thế?"

Hắn bồi thêm: "Còn chưa ra mắt mà."

Choi Hyunjoon hừ lạnh: "Mẹ em nói em xứng đáng bị trị, anh cũng thấy vậy."

"Tối nay ăn khuya với em nhé." Hắn chuyển chủ đề.

"Từ khi ăn khuya với em anh thấy anh mập lên vài cân rồi đấy."

"Tròn trịa mới đáng yêu."

Bữa khuya của hai người một là ở cửa hàng tiện lợi, hai là đặt đồ đến bệnh viện. Đáng lẽ là ăn khuya cùng nhau, cuối cùng Choi Hyunjoon có ca cấp cứu đột xuất, anh dặn Jeong Jihoon ngủ trước rồi chạy đi.

Hắn cũng không tính ngủ trước, nên chờ anh trong phòng làm việc. Chờ lâu quá ngủ quên trên ghế luôn.

Lúc Choi Hyunjoon trở lại, thấy hắn ngủ gục vừa tội vừa ấm lòng. Anh khẽ bước đến gần, cúi người chọc má của hắn.

Anh nhớ hồi Jeong Jihoon học đại học, hắn đang niềng răng, qua một năm tự dưng có má bư. Giờ má hắn đã hóp lại hơn hồi trước nhiều.

"Anh xong việc?" Hắn rất nhanh tỉnh giấc, hắn ngủ không sâu lắm: "Mấy giờ rồi?"

"Gần năm giờ sáng."

"Anh mệt không?"

Choi Hyunjoon nhún vai: "Đã qua cái giờ buồn ngủ nhất. Còn muốn ăn khuya chứ?"

Cái này không thể gọi là ăn khuya được, phải là ăn sáng. Hai người mua hai ly mì và cà phê lên sân vườn quen thuộc. Cả hai đều đói bụng mà chén đồ ăn rất nhanh.

"Lát nữa giao ban xong, về nhà phải đánh một giấc tới chiều cho đã." Choi Hyunjoon vươn người.

Mặt trời đang dần ló dạng, có vài vệt sáng trên bầu trời. Bọn họ có thể ngồi một lát để chờ ngắm bình minh.

"Này." Anh đẩy vai Jeong Jihoon: "Em kể anh nghe về gia đình của em đi."

Hắn ngạc nhiên: "Gia đình em?"

"Ừm."

"Gia đình em có bốn người, ba mẹ, anh hai hơn em bảy tuổi và em." Giọng hắn nhẹ nhàng: "Ba mẹ ly hôn khi em học trung học, em ở với ba vì mẹ bảo ở với ba thì em mới được sống đầy đủ."

"Lúc đó em đã khá hiểu chuyện, em biết ý của mẹ. Ba em làm kinh doanh, giàu lắm, mẹ em thì anh gặp rồi đó, bà là bác sĩ."

Choi Hyunjoon không ngờ gia đình của Jeong Jihoon lại như vậy, dù biết tính cách lạnh lùng của hắn hẳn cũng do hoàn cảnh tạo nên. Có điều nghe xong anh vẫn thấy đau lòng.

Anh tựa đầu lên vai hắn: "Em học y giống mẹ à?"

Jeong Jihoon có chút giật mình trước hành động của anh, hắn chậm rãi hạ thấp vai xuống để anh không quá mỏi cổ.

"Từ nhỏ đã muốn làm bác sĩ như mẹ em, nhưng ba em không đồng ý. Ông ấy muốn em theo nghiệp kinh doanh. Sau khi hai người đó ly hôn, em càng không thân cận với ba mình, em ghét làm theo ý ông ấy."

"Một mình anh hai em đã đủ gánh vác cơ ngơi của nhà, không cần tới lượt em đâu."

Choi Hyunjoon nhắm mắt lại, khẽ nói: "Anh nhớ hồi đấy ai hỏi tại sao em học y, em dõng dạc đáp vì muốn làm cho ba mình khó chịu. Thì ra là thật."

Hắn từ từ đưa bàn tay, đan xen các ngón tay với anh, anh liền đáp lại. Nụ cười của Jeong Jihoon sâu hơn.

"Một phần, nói chứ nếu không thích mà học y thì khó trụ vững nổi." Jeong Jihoon dùng ngón cái vuốt ve má bàn tay của Choi Hyunjoon: "Hình như trong mắt anh, em chính là một người tùy tâm sở dục."

Anh cười: "Đúng vậy, em là thiếu gia công tử nhà giàu, muốn làm gì thì làm cái đó. Không sợ trời, không sợ đất."

Tùy tâm sở dục cách mấy cũng phải chùn bước trước Choi Hyunjoon mà thôi.

Hai người nói vu vơ vài câu, giọng của anh ngày nhỏ dần rồi tắt hoàn toàn. Choi Hyunjoon an ổn ngủ trên vai Jeong Jihoon. Hắn không động đậy để anh không bị đánh thức.

Tầm mười lăm phút sau, mặt trời hoàn toàn ở phía trên đường chân trời, bầu trời đã sáng trong, sương sớm còn đọng lại tạo thành các vệt nước nhỏ.

Jeong Jihoon thì thầm vào tai Choi Hyunjoon: "Hyunjoon, bình minh đến rồi."

Anh giật mí mắt mấy cái, mở mắt nhìn hắn. Anh còn tựa trên vai hắn, tay hai người đan vào nhau nhưng anh không hề muốn rút lại.

"Đẹp quá." Anh cảm thán.

"Hôm ở Yangyang còn đẹp hơn, mà anh ngủ ngon quá."

Choi Hyunjoon cụp mắt ngắm hai bàn tay đang nắm lấy nhau: "Lần sau chúng ta đến đó ngắm lần nữa đi."

Jeong Jihoon nhướng mày: "Nãy giờ em có một thắc mắc."

"Hửm?"

"Anh để cho em nắm tay, ý anh là gì?"

"Em thử tự đoán xem." Anh mím môi cười ẩn ý.

Hắn đanh mặt lại: "Em sợ phải suy diễn lung tung."

Choi Hyunjoon xoa chỗ giữa chân mày của hắn, đặt môi mình chạm nhẹ bờ môi khô khốc ấy. Một nụ hôn thay bao lời muốn nói.

Từng tia nắng ấm áp chiếu xuống, xua tan cơn lạnh buốt do sương đêm qua tích tụ.

Jeong Jihoon ôm chặt Choi Hyunjoon vào lòng, mạnh mẽ hôn xuống. Như tên du mục cuối cùng đã tìm thấy nguồn nước giữa sa mạc, khát khao vùng vẫy khỏi cơn chết khát.

Tình yêu mà hắn ngày đêm mong cầu, rốt cuộc đã là của hắn.

Trước đây, Choi Hyunjoon nghĩ Jeong Jihoon quá khác mình, không thể là người yêu được. Nhưng khi nghe hắn nói về bản thân, giờ đây, chính những phần vụn vỡ trong hắn lại khiến anh thấu cảm hơn. Không ai hoàn hảo cả, Jeong Jihoon cũng vậy, hắn vẫn sẽ có những mặt thiếu sót, và anh biết mình có thể bù đắp vào những phần thâm hụt đó.

Trái tim chân thành của Jeong Jihoon xứng đáng được yêu thương và bảo vệ.

Jeong Jihoon và Choi Hyunjoon giao ban xong rồi cùng nhau tan làm. Dừng trước cửa nhà anh, hắn nhận lại mũ bảo hiểm, mơ hồ nói: "Vậy là chúng ta hẹn hò rồi."

"Ừm, bộ khó tin lắm á?" Anh chọc hắn.

"Như mơ." Hắn lưu luyến không cho anh vào nhà: "Hôn em một cái đi."

Choi Hyunjoon xem thường hắn: "Jeong Jihoon bị làm sao thế?"

"Bị yêu anh đó." Jeong Jihoon chỉnh mũ lại, chỉ vào má mình.

Anh thở ra một hơi, cúi người hôn má hắn.

"À phải rồi." Hắn nhớ ra một thứ: "Tên của em trong danh bạ, anh có thể đặt cái tên khác không?"

"..." Choi Hyunjoon chớp mắt: "Anh sẽ bỏ khoa và chức vị của em."

Jeong Jihoon lắc đầu không hài lòng: "Em muốn nghe đặc biệt."

"Bánh sừng bò nim đi." Anh nháy mắt: "Đang lúc anh đói bụng."

"..."

"Thôi cũng được, đặc biệt thật."

Choi Hyunjoon tủm tỉm: "Về cẩn thận."

"Mai gặp lại, cục cưng." Hắn hôn gió rồi mới chịu rồ ga đi.

Trước và sau khi hẹn hò cũng không khác mấy, có danh có phận thì dễ đòi hỏi hơn thôi.

Giống như việc Jeong Jihoon đòi nắm tay Choi Hyunjoon ở bệnh viện. Anh bảo hắn khoa trương quá còn hắn thì phản bác rằng hắn muốn cho cả thế giới biết bọn họ đã yêu nhau.

Anh chê hắn trẻ con. Không biết hắn học ai cái thói làm nũng, bắt đầu nhõng nhẽo với anh.

"Thật sự phải nắm tay?" Choi Hyunjoon chịu thua.

Jeong Jihoon ôm mũ bảo hiểm ngang bụng gật đầu, vẻ mặt tủi thân.

Han Wangho tình cờ đi qua chỗ cả hai đang đứng, xen vô: "Thì em chiều nó đi, nắm tay có một cái không chết đâu."

Hắn đồng tình giơ ngón tay cái với Han Wangho.

Choi Hyunjoon nhìn trời, vươn tay không cầm mũ bảo hiểm ra. Jeong Jihoon hài lòng nắm tay anh.

Như dự đoán, mọi ánh mắt đều dồn vào cả hai, đi đến đâu đồng nghiệp nhìn đến đó.

Hong Changhyun trực đêm đến sáng, mới khui lon cà phê lạnh uống xém sặc.

"Má ơi, công khai luôn."

Trên diễn đàn của bệnh viện xôn xao hình ảnh hai người nắm tay nhau. Còn có người nói hồi xưa mình Jeong Jihoon chơi xe phân khối lớn, giờ có thêm Choi Hyunjoon cho đỡ buồn.

Tha anh đi, anh ngồi sau cho hắn chở chứ kêu anh đam mê giống hắn thì đánh giá cao anh quá đấy.

Trùng hợp hôm nay anh có ca phẫu thuật chung với Song Soohyung, cậu nhìn chằm chằm anh không rời.

"Gì nữa?" Choi Hyunjoon méo mặt.

"Không có, em chỉ nghĩ anh Jihoon chắc giờ không biết mặt đất màu gì."

Song Soohyung nói không sai, Kim Hyukkyu thấy tâm trạng của Jeong Jihoon quá tốt. Bình thường lúc phẫu thuật mặt hắn nhìn lạnh phát khiếp, có tình yêu vào đôi mắt dịu dàng hẳn ra, không đáng sợ như trước.

Vừa ra khỏi phòng phẫu thuật Kim Hyukkyu đã chọc hắn: "Hạnh phúc quá ha."

"Đương nhiên, Hyunjoon giờ là của em rồi." Hắn vui vẻ rửa tay.

"Anh tưởng em sắp mở tiệc ăn mừng đó."

"Cũng được, hay cả phòng ký túc xá cũ chúng ta đi ăn thịt nướng đi."

Choi Hyunjoon cứ nghĩ anh và Jeong Jihoon khác biệt nhiều thứ, sẽ cần thời gian hoà hợp. Nhưng mọi thứ hoàn toàn ngược lại, chuyện công việc đã khiến hai người nói hoài không hết.

Yêu đương cùng hắn làm anh thấy mình như đang trẻ lại, anh không cần lo nghĩ nhiều, thoải mái thể hiện con người thật của bản thân. Yêu nhau hơn ba tháng, mọi tính cách thật đều bộc lộ không thèm che giấu.

Đặc biệt hơn thế là vì cả hai đều biết nấu ăn, cuối tuần Choi Hyunjoon sẽ qua nhà Jeong Jihoon nấu nướng.

"Ê, anh thấy hơi mặn nha." Anh đánh giá nồi canh của hắn.

"Phải không?" Hắn đang ướp thịt, nghiêng đầu qua để anh đưa nếm thử.

Hắn tự động cau mày: "Thêm đường đi anh."

Choi Hyunjoon xong việc nên mang chén đũa ra bàn ngồi trước. Jeong Jihoon nhanh chóng đem từng món đặt lên bàn.

"Món ăn được làm bằng tất cả tình yêu của em đó." Hắn tô vẻ bảo.

Anh hùa theo: "Có miếng chân thành nào trong đây à?"

Hắn gắp thịt vào chén anh, ánh mắt mềm mại như nước, dịu dàng nói: "Bất cứ cái gì em dành cho anh đều là chân thành."

Anh không còn phải cố gắng kiểm soát tình cảm của bản thân, bởi vì chỉ cần hắn giữ trọn lời hứa của mình, trái tim anh sẽ mãi mãi thuộc về hắn.

Choi Hyunjoon từng loay hoay tìm kiếm định nghĩa của tình yêu, tự hỏi liệu chân thành có thực sự tồn tại hay không? Bây giờ đáp án mà anh dừng lại chỉ có một.

Tình yêu là khi anh ở bên cạnh người ấy, anh không cần gồng mình chịu đựng.

Và Jeong Jihoon chính là câu trả lời của chân thành.

END.

-------------

Chắc sẽ còn ngoại truyện đó mấy bồ tèo 🫠

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com