Ngoại truyện
1. Cái tên trong danh bạ quan trọng thế sao?
Sáng sớm, Jeong Jihoon chở Choi Hyunjoon đến bệnh viện.
Hôm nay chỉ có anh có ca làm, hắn thì có buổi hẹn họp lớp cấp ba, đưa anh đi làm xong hắn sẽ về nhà đánh một giấc sau đó chuẩn bị tới chỗ họp lớp.
"Đi làm vui vẻ." Hắn ngáp lớn.
"Ừm em cũng đi họp lớp vui vẻ." Anh vẫy tay với hắn rồi vào trong.
Jeong Jihoon thấy họp lớp không có gì thú vị. Lâu ngày gặp lại thì mấy tên đàn ông không bàn công việc cũng bàn thế sự.
"Nhìn Geonboo đi, từ khi có người yêu là suốt ngày bấm điện thoại."
Kim Geonboo giật mình bỏ điện thoại xuống: "Thì sao?"
Một người khác cười bảo: "Tụi bây thử có vợ đi rồi thấy."
"Đúng, có con liền khác ngay. Tao còn để tiếng khóc con làm nhạc chuông điện thoại này."
Cả đám nghe xong cười to.
Điện thoại của Kim Geonboo có cuộc gọi đến, tên hiển thị là 'Bé mèo đen'.
Kim Geonboo liếc đám bạn, ra ngoài bắt máy. Khi trở vào, ai cũng thay phiên ghẹo hắn.
Jeong Jihoon lắc đầu cười: "Bé mèo đen gọi kêu báo cáo lịch trình hả?"
"Cả mày nữa." Kim Geonboo bất lực.
"Thế tụi bây lưu vợ và người yêu trong danh bạ là gì?"
Mấy tên đàn ông bắt đầu khoe, nào là vợ yêu, em yêu xinh đẹp, tiên nữ. Có người chỉ lưu mỗi tên kèm trái tim phía sau.
Tới lượt Jeong Jihoon, hắn mở danh bạ ra, người được ghim đầu với tên gọi là 'Người yêu bánh sừng bò nim'.
Kim Geonboo nhướng mắt: "Gì đây?"
Hắn nhún vai: "Thích đặt sao thì đặt."
Choi Hyunjoon rất thích ăn bánh sừng bò. Jeong Jihoon biết từ lúc còn ở ký túc xá chung với anh.
Anh có thể ăn sáng bằng bánh sừng bò mỗi ngày. Trong tủ lạnh lúc nào cũng có sẵn bánh đông lạnh, khi thèm anh sẽ bỏ vào lò vi sóng nướng lại.
Sáng nào không đi học, Jeong Jihoon luôn ngửi được mùi bơ sữa thơm nồng từ bếp bay vào.
Hắn không thích mấy mùi dạng này. Sau một thời gian nó đã chuyển thành mùi hương đặc trưng của Choi Hyunjoon, hắn không còn bài xích mà trở nên yêu thích.
Đến lúc đi làm anh vẫn thích bánh sừng bò như cũ. Có đôi khi Jeong Jihoon bắt gặp anh ở cửa hàng tiện lợi trong bệnh viện, anh mua bánh sừng bò có nhân đóng gói sẵn.
Mỗi lần ăn, Choi Hyunjoon thỏa mãn, niềm hạnh phúc hiện rõ trên gương mặt mệt mỏi do phải trực đêm của mình.
Trong quá trình theo đuổi anh, Jeong Jihoon cũng bắt trúng điểm này mà lấy lòng anh.
Không biết nên vui hay không, cả tên danh bạ của hắn trong điện thoại anh cũng là 'Bánh sừng bò nim'. Đơn giản vì khi hắn đòi anh đổi tên danh bạ đúng lúc anh thèm bánh sừng bò nên anh để vậy luôn.
Có lần tranh thủ Choi Hyunjoon đang ngủ, hắn lén lấy điện thoại anh mở danh bạ xem. Nhìn cái tên có phần không giống hình tượng của mình, hắn hơi buồn cười.
Nhưng mà nghĩ theo hướng tích cực, anh thích ăn bánh sừng bò nhất, đặt tên Jeong Jihoon như thế, thì trong lòng anh, anh cũng thích hắn nhất không phải à?
Choi Hyunjoon chu môi nghĩ ngợi, nói: "Cũng đúng, anh thích em như thích bánh sừng bò vậy."
Hắn hôn lên môi anh: "Em với bánh sừng bò anh thích cái nào hơn?"
"Hả?" Anh đơ ra: "Này đâu phải hai phạm trù giống nhau."
"Vậy anh đổi tên danh bạ lại đi."
"Không, mắc gì?" Cái tên trong danh bạ quan trọng đến thế sao? Anh khó hiểu.
Jeong Jihoon chỉ mạnh miệng, thật lòng hắn rất thích cái tên anh đặt cho mình.
Do đó, hắn cũng đặt lại cho Choi Hyunjoon một cái tên đáng yêu trong danh bạ, 'Người yêu bánh sừng bò nim'.
"Là người 'yêu' bánh sừng bò nim hay người yêu của bánh sừng bò nim đây bánh sừng bò nim?" Sau khi nghe sự tích của cái tên danh bạ, Kim Geonboo ý vị hỏi.
Jeong Jihoon đồng thời là bánh sừng bò nim khẽ cười: "Cái nào cũng đúng."
Choi Hyunjoon vừa là người yêu 'bánh sừng bò nim' vừa là người yêu của 'bánh sừng bò nim'. Hiểu theo nghĩa nào thì anh cũng đều yêu hắn mà thôi.
Cái tên không quan trọng, hàm ý của nó mới quan trọng.
2. Jeong Jihoon cứ thích ghen tuông vô ích
Choi Hyunjoon nhận được thiệp mời đám cưới của Han Kiyong.
Jeong Jihoon vừa cầm giá múc canh vừa cằn nhằn với không khí: "Đám cưới còn mời người yêu cũ làm gì?"
"Bộ mời không sợ người khác biết hắn bội bạc anh hả?" Chân mày hắn muốn chạm vào nhau: "Chia tay mới có nửa năm đã đi kết hôn, không biết xấu hổ."
Anh đang đọc sách bên ngoài sofa, buồn cười bảo: "Anh quen em sau khi chia tay ba tháng đó."
"Anh khác tên đấy."
Choi Hyunjoon cười lớn, bỏ sách xuống đến bếp. Anh ôm eo hắn từ phía sau: "Sao lại ghen tuông rồi?"
Nói tới trình độ ghen tuông của Jeong Jihoon, anh phải gọi hắn bằng cụ. Hắn không ghen cái kiểu thể hiện ra mặt, mà sẽ kiểu vẽ bảy bảy bốn chín kịch bản trong đầu. Có khi bây giờ hắn đang nghĩ đến viễn cảnh anh gặp lại Han Kiyong ở lễ cưới, hai người nhìn nhau, hồi ức ùa về, không nỡ dời tầm mắt,...
"Anh nghĩ gì mà cười cười vậy?" Hắn quay lại nhéo mũi anh: "Hay anh đang nghĩ tới hắn?"
"Ừm." Anh gật đầu.
Mặt Jeong Jihoon đen như đáy nồi. Choi Hyunjoon vội hôn hắn một cái: "Anh đang nghĩ coi có phải em suy diễn tới lúc hôm đó anh gặp anh ta rồi không."
Hắn cắn má anh: "Anh tính đi thật à?"
"Tụi anh là đồng nghiệp."
"Sao hắn không mời em?"
Anh chọt bụng hắn: "Anh thấy anh ta không ưa em lắm đâu."
Nhắc mới nhớ, khoa Gây mê hồi sức có nhiều bác sĩ, xác suất để Jeong Jihoon và Han Kiyong vào chung một ca phẫu thuật cũng rất thấp. Thế mà chắc phòng hành chính trêu họ, tháng trước đã có ca chung năm lần.
Jeong Jihoon lạnh lùng có tiếng ở bệnh viện, trừ phi các chỉ số của bệnh nhân bất ổn hoặc có vấn đề đột ngột xảy ra, không thì hắn sẽ không mở miệng can thiệp vào công việc của bác sĩ phẫu thuật chính.
Vậy mà trường hợp trừ phi ấy lại rơi ngay ca phẫu thuật của Han Kiyong. Hôm đó Kim Hyukkyu cũng đảm nhận phẫu thuật chính chung, chứng kiến trực tiếp cuộc cãi vã.
"Bệnh nhân mất máu nhiều quá, sẽ giảm thế tích tuần hoàn đấy. Huyết áp tụt thì phải làm sao?" Jeong Jihoon nghiêm túc nói: "Tạm dừng một chút để truyền máu đi, các chỉ số có dấu hiệu không tốt."
Han Kiyong hai tay còn đang khâu van tim, lắc đầu: "Không sao đâu, tôi sắp khâu xong rồi."
Jeong Jihoon nhìn điện tâm đồ, nhíu mày: "Nhịp tim đang yếu dần, anh không thể tiếp tục trong tình trạng bệnh nhân mất máu kiểu này."
Các túi máu dự phòng vừa được ý ta mang tới liền được truyền vào. Hắn thấy nồng độ oxy trong máu không hề tăng lên, gấp gáp quát lớn: "Tôi nói anh dừng lại anh nghe không?"
"Bác sĩ Jeong." Kim Hyukkyu gọi hắn.
Han Kiyong liếc hắn: "Bác sĩ Jeong khó chịu nhỉ?"
"Nồng độ oxy đang thấp, anh lập tức kiểm tra động mạch phổi đi chứ đừng đứng bắt bẻ tôi." Hắn lạnh nhạt nói rồi đưa tay tăng FiO2 lên mức 100%.
Kim Hyukkyu phản ứng nhanh hơn, nhanh chóng kiểm tra xem bệnh nhân có bị chèn ép tim hay không. Jeong Jihoon tiêm thuốc vận mạch vào ống thông tĩnh mạch trung tâm.
Sau khi cấp cứu sơ bộ cho bệnh nhân, huyết áp trở lại mức ổn hắn mới cho Han Kiyong phẫu thuật tiếp.
Cuộc phẫu thuật diễn ra suôn sẻ, Han Kiyong vừa rời khỏi phòng phẫu thuật đã lột bao tay và khẩu trang trút giận vào thùng rác.
Jeong Jihoon cùng Kim Hyukkyu đúng lúc đi ra, hắn nhếch mép: "Anh dằn mặt ai vậy?"
Han Kiyong nheo mắt: "Nếu tôi không nể mặt Hyunjoon, tôi thực sự muốn đấm cậu ngay tại chỗ."
Hắn khoanh tay hờ hững đáp: "Đây là vấn đề của anh. Trong khi tình trạng bệnh nhân chuyển xấu mà anh còn cố chấp phẫu thuật tiếp. Anh đã thiếu chuyên nghiệp còn chỉ trích tôi?"
Kim Hyukkyu nghe mùi nguy hiểm, đứng ngăn giữa cả hai.
"Dù gì cũng đã thành công tốt đẹp, đừng cãi nhau gây mất hoà khí mà. Hoan hỉ hoan hỉ." Nói xong, anh đẩy Jeong Jihoon đi, ở lại thêm vài giây có khi hai người này lên phòng viện trưởng viết tường trình kiểm điểm thật đấy.
Kim Hyukkyu âm thầm lên báo cáo với phòng hành chính. Từ lần đó, không ai thấy Jeong Jihoon và Han Kiyong vào cùng một phòng phẫu thuật nữa.
Choi Hyunjoon nghiêng đầu cười: "Hai người gặp nhau sẽ có chiến tranh."
"Anh đi thì đi, ai thèm đến xem hắn cưới vợ như nào."
Anh kéo tay hắn: "Không giận nha, em cứ hay suy nghĩ lung tung."
Jeong Jihoon không phải chỉ ghen với mỗi tình cũ nhiều năm của anh, cả những người thân thiết của cả hai còn bị ghen.
Hắn không cho Hong Changhyun đụng chạm vào anh, không cho Ryu Minseok làm mấy cái hành động đáng yêu trước mặt anh. Không thích Song Soohyung chọc ghẹo anh, không thích anh đi ăn trưa một một với Kim Hyukkyu mà không có mặt hắn.
Choi Hyunjoon từng bức xúc mắng hắn một trận. Hắn trưng cái vẻ đáng thương ra: "Em yêu anh mà."
Anh không mắng nổi nữa, chỉ thở dài: "Anh cũng yêu em mà."
Jeong Jihoon tuy khó chịu nhưng vẫn dịu dàng nói: "Em giận làm gì? Anh đi đi, coi anh ta hạnh phúc cỡ nào. Em không ngại thể hiện cho anh ta thấy chúng ta hạnh phúc hơn đâu."
Công nhận hắn rất thích khoe khoang, chuyện yêu đương của bọn họ tới viện trưởng còn biết. Anh nhớ viện trưởng bảo hai thằng con trai yêu thì cũng tiết chế một xíu, lỡ trên bộ sờ gáy thì ông cũng không biết làm sao.
Nói chung Choi Hyunjoon không ngại Jeong Jihoon ghen tuông lắm, anh chỉ lo hắn mệt. Tại hắn toàn ghen tuông vô ích.
3. Bó hoa cưới đến thật đúng lúc, chúng ta cưới thôi
Cuối cùng, Jeong Jihoon vẫn nằng nặc đòi Choi Hyunjoon dẫn mình đi đám cưới của Han Kiyong.
Han Kiyong viết thiệp mời không có nói không được dẫn người theo. Hắn không ngại ngẩng cao đầu chào Han Kiyong đang đón tiếp khách trước sảnh.
"Bác sĩ Han tân hôn vui vẻ."
Han Kiyong không ngờ Choi Hyunjoon dẫn theo hắn, gương mặt hơi cứng ngắt.
Anh thọc cù chỏ vào eo hắn, chào Han Kiyong: "Chúc mừng anh."
"Cảm ơn em." Han Kiyong đáp lại: "Anh còn tưởng em không đến."
"Sao lại không chứ?"
Jeong Jihoon đứng cạnh nắm lấy bàn tay của anh, mỉm cười: "Chúng tôi vào trong nhé."
Vừa vào bên trong Choi Hyunjoon đã nhìn thấy mẹ của Han Kiyong. Bà không thích anh, từ lúc anh và Han Kiyong công khai quan hệ, bà đã luôn mặt nặng mày nhẹ với anh.
Jeong Jihoon dừng lại theo anh, hắn cảm nhận được sự dao động cảm xúc của anh.
Hắn cũng nhìn người phụ nữ ngoài năm mươi mặc đồ truyền thống trước mắt, khẽ hỏi nhỏ vào tai anh: "Sao thế?"
"Bà ấy là mẹ của Han Kiyong."
Nghe tới đây mày của hắn hơi cau nhẹ.
Choi Hyunjoon lễ phép cúi người: "Con chào bác gái."
Mẹ Han Kiyong không có biểu tình gì, gật đầu một cái: "Chào cháu."
Bà liếc xuống hai bàn tay đang nắm của hai người rồi nhanh chóng dời mắt đi.
Hai bên lướt qua nhau, Jeong Jihoon còn cố tình hôn lên mu bàn tay anh.
Song Soohyung thấy Jeong Jihoon thì bất ngờ lắm: "Anh tới chi vậy? Sợ hả?"
Hắn hất cằm: "Mắc gì anh phải sợ?"
Hắn lo Choi Hyunjoon khó chịu nên hỏi anh: "Anh uống chút nước trước không em lấy?"
Anh cười lắc đầu.
Lúc lễ cưới diễn ra, biểu cảm của anh dửng dưng như người đang đứng trên bục không phải người yêu cũ bảy năm.
"Anh đang nghĩ gì vậy?" Jeong Jihoon vuốt bàn tay đang đặt trên đùi mình.
Choi Hyunjoon chặc lưỡi: "Anh ta không hạnh phúc như hai đứa mình đâu."
"Hửm?"
"Anh ta không vui khi kết hôn. Mặt mày nhăn nhó khó coi."
Cũng đúng, Han Kiyong là người đồng tính, thuận theo kỳ vọng của ba mẹ mà kết hôn, làm sao vui vẻ cho nổi.
Jeong Jihoon buồn cười: "Anh thẫn người nãy giờ chỉ để kết luận cái này thôi hả?"
Anh đẩy vai hắn: "Anh thấy may mắn. Vì anh có em bên cạnh và yêu anh. Chúng ta cũng không gặp bất cứ trở ngại nào."
Gia đình Choi Hyunjoon đã chấp nhận từ lâu. Nhà Jeong Jihoon thì chỉ có ba hắn là phản đối. Nhưng nhìn chung hắn không bận tâm mấy, trước giờ có cái gì mà ba hắn ủng hộ hắn đâu.
Anh và hắn yêu nhau được gia đình, bạn bè, mọi người xung quanh công nhận và chúc phúc. Đối với một cặp đôi đồng tính thì đây chính là điều mà họ cảm thấy tự hào nhất.
Sau khi kết thúc lễ chính thì đến phần tung hoa cưới. Các đồng nghiệp còn độc thân chen nhau đứng dưới sân khấu.
Ryu Minseok và Hong Changhyun cũng chen vào đám đông.
Kim Hyukkyu khều Choi Hyunjoon: "Em lên chơi cho vui."
Anh khó hiểu: "Em lên làm gì chứ?"
Jeong Jihoon đã đi vệ sinh, không ai cứu được anh. Song Soohyung cùng Kim Hyukkyu đẩy anh lên đứng chung với hai người ham vui kia.
Anh bối rối đứng đó, không có ý định thủ thế bắt hoa cưới.
Cô dâu quay lưng với bọn họ, chuẩn bị tung bó hoa cưới.
Cả hội trường cùng hô lớn: "Một, hai, ba!"
Hoa cưới tung thành một vòng cung, không ngần ngại đáp xuống chỗ người duy nhất không có hứng thú bắt lấy.
Choi Hyunjoon giật mình ôm bó hoa hồng trong tay, hai mắt trợn to.
Đám đông tản ra để xem người may mắn bắt được hoa cưới là ai. Han Kiyong nhướng mày nhìn anh.
Đúng lúc Jeong Jihoon đi vệ sinh trở lại. Hắn bước vào hội trường, thấy Choi Hyunjoon và bó hoa hồng đỏ nổi bật trên tay, liền hiểu ra vấn đề.
Hắn chạy nhanh đến chỗ anh.
Anh ngại ngùng nhận lời chúc mừng của mọi người xung quanh. Vừa thấy hắn đã bảo: "Anh không biết sao rơi trúng anh nữa."
Jeong Jihoon mỉm cười, bất ngờ ôm anh bế bổng lên.
Choi Hyunjoon hoảng loạn: "Này."
Đám đông 'ồ' thành hiệu ứng domino.
"Bó hoa này đến thật đúng lúc, chúng ta cưới thôi." Hắn chân thành nhìn vào mắt anh. Ánh mắt hắn phản chiếu bóng hình anh.
Anh ngơ ngẩn cúi đầu nhìn hắn, bao lời muốn nói ra không thành câu.
Có vài tiếng tách tách chụp ảnh, cứ như vậy thì sẽ chiếm hết sự chú ý của cô dâu chú rể mất.
Choi Hyunjoon nở nụ cười tươi: "Ừm, cưới thôi."
Jeong Jihoon thả anh xuống, cả hai vui vẻ nắm tay nhau cười, trong mắt đều là đối phương.
Hoa cưới là hoa hồng đỏ rực, tượng trưng cho một tình yêu chân thành và vĩnh cửu.
Trùng hợp bó hoa có mười hai bông, nghĩa là, anh yêu em mãi mãi.
-------------
Xin lũi các bồ tèo vì tới giờ mới up ngoại truyện 🫠
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com