5
5.
Jeong Jihoon cứ như vậy nghiễm nhiên trở thành tình nhân của Choi Hyeonjoon, hắn vẫn đi làm phục vụ ở quán bar, và mỗi lúc tan làm Hyeonjoon sẽ không về nhà mà đến tìm hắn. Jeong Jihoon cảm thấy Hyeonjoon có lẽ là một kẻ cô đơn, nếu không thì anh nên cùng bạn bè đi chơi vào cuối tuần, hoặc cùng đồng nghiệp đi nhậu vào buổi tối, chứ không phải dành hàng giờ trong quán bar chỉ để xem hắn bưng bê qua lại.
"Em cảm thấy mình giống như kẻ lừa đảo vậy"
Jeong Jihoon thở dài nhìn người trước mặt, hắn đặt một ly nước chanh mát lạnh lên bàn anh vì anh nói hôm nay không muốn uống rượu. Choi Hyeonjoon không nhanh không chậm nhích sang cho hắn ngồi cạnh mình, trả lời câu nói của hắn:
"Em lừa đảo ai? Anh có thể giúp em về tiền bạc, còn tiền án thì anh chịu nhé"
Jeong Jihoon bật cười trước câu trả lời của anh, hắn ngồi xuống cạnh Choi Hyeonjoon, tự nhiên mà dựa đầu vào vai anh. Đối với Choi Hyeonjoon, tên này là một tình nhân hoàn hảo, hắn rất ngoan ngoãn, rất dịu dàng, hắn biết anh cần gì và luôn đáp ứng những yêu cầu đó của anh. Jeong Jihoon không bao giờ đòi hỏi, hắn là kẻ biết điều, hắn không bao giờ xin xỏ hay làm phiền anh bao giờ, đó là lí do Choi Hyeonjoon thật sự rất thích hắn. Hắn giống như một con mèo ngoan ngoãn, luôn ngồi chờ anh tan làm về để quấn anh, không bao giờ than vãn anh như những gì anh luôn phải chịu đựng.
Choi Hyeonjoon cúi xuống nhìn người đang tựa đầu lên vai mình, mắt hắn nhằm nghiền, quầng thâm dưới hai mắt mệt mỏi khiến anh có chút xót xa. Choi Hyeonjoon từng hỏi hắn vì sao được anh cho nhiều tiền như vậy rồi, vẫn phải đi làm phục vụ để mệt hơn. Nhưng hắn chỉ cười trừ rồi trả lời cho qua:
"Vậy thì lúc anh không đến tìm em, em sẽ nhàm chán lắm"
Jeong Jihoon tiếp tục gục trên vai anh thêm vài phút, hắn im lặng không nói gì, cũng không nhúc nhích lấy một chút, như thể thật sự rất mệt, hoặc như thể đã quen với việc tự cho mình vài giây ngắn ngủi để dựa vào anh sau một ngày dài mỏi mệt cố gắng tỏ ra ổn. Choi Hyeonjoon thấy hắn mệt như vậy cũng không nói gì nữa, anh nuốt lại những ấm ức cả ngày hôm nay của mình, anh không muốn kéo hắn vào mớ phiền phức của mình để phải mệt thêm nữa. Anh chỉ khẽ nghiêng đầu để tránh cho mái tóc mềm của hắn bị cấn vào vai áo mình, ánh mắt anh hướng về phía sân khấu bar nơi đèn vẫn nhấp nháy nhạt nhoà, cậu ca sĩ trẻ trên đó đang hát một bài ballad thịnh hành nào đó, nhưng đầu óc anh chỉ trống rỗng không mấy để tâm vào nó.
Khoảng thời gian này, Choi Hyeonjoon không có quá nhiều việc để làm, chính xác hơn là anh không muốn làm gì cả, cũng không còn ai yêu cầu anh phải làm điều gì. Bố anh chỉ quan tâm đến việc nếu anh tiếp tục cãi nhau với Yoo Yerin, thì đừng mơ nhận một xu đầu tư nào từ gia đình cô ta, đồng nghĩa với việc công ty gia đình sẽ rơi vào tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc. Nhưng Choi Hyeonjoon chỉ ậm ừ cho qua rồi vẫn ở đây, mỗi ngày đều đến ngồi cùng một chỗ, chờ cùng một người phục vụ bưng nước đến rồi tựa đầu vào vai mình như thể một đôi tình nhân trong giai đoạn yêu đương nồng nhiệt.
Jeong Jihoon chưa bao giờ hỏi về những điều đó, hắn không quan tâm đến chuyện bên ngoài quán bar, cũng không muốn biết về cuộc sống riêng tư của Choi Hyeonjoon. Hắn chỉ biết mỗi lần anh đến, thì hôm đó hắn sẽ uống một ly nước chanh thay vì rượu, hắn sẽ đợi đến lúc tan ca rồi đi cùng anh ra ngoài, lên phòng khách sạn quen thuộc hoặc đi về nhà anh. Cả hai có thể nằm cạnh nhau mà không nhất thiết phải làm tình, chỉ là muốn nằm ôm lấy nhau thật chặt, vì cả hai đều quá mệt để chơi trò trút bỏ dục vọng.
Hôm nay cũng như mọi ngày, sau khi hết ca chiều ở quán bar, Jeong Jihoon đến nhà anh ngủ một giấc chờ anh về. Choi Hyeonjoon về nhà với tâm trạng không tốt lắm, Yoo Yerin gần đây ngày nào cũng đến công ty anh diễu võ dương oai, không ngừng tự nhận mình là vợ chưa cưới của anh rồi đe dọa anh không được chia tay cô ta. Anh đi làm nhưng đầu óc chỉ muốn được giải thoát, anh muốn về nhà thật sớm, có lẽ giờ này Jihoon đã ở nhà chờ anh sẵn luôn rồi.
Vừa tan làm Hyeonjoon đã vội vã rời đi, cố hết sức để cô nàng vị hôn thê kia không thể càm ràm thêm điều gì nữa. Anh quay về căn hộ của mình, leo lên giường rúc vào tên tình nhân trẻ một cách đầy mệt mỏi. Jeong Jihoon hơi tỉnh giấc khi nghe thấy tiếng mở cửa, đến lúc Choi Hyeonjoon thay xong quần áo để chui vào chăn với hắn thì hắn đã tỉnh hoàn toàn rồi. Hắn áp mặt vào lồng ngực mình, để anh lắng nghe tiếng tim đập đều đều của hắn, còn tay hắn thì vuốt nhẹ lưng anh, như đang dỗ dành một đứa trẻ vừa tỉnh giấc giữa cơn ác mộng không hồi kết.
Choi Hyeonjoon đột nhiên cất giọng, âm thanh khẽ hơn cả gió quạt trần, vang lên giữa không khí tĩnh lặng như một nỗi day dứt không có hình dạng rõ ràng:
"Em không cảm thấy tủi thân à?"
Anh không hỏi cụ thể là hắn nên cảm thấy tủi thân vì chuyện gì, không nói rõ là vì hoàn cảnh hiện tại, vì việc đang nằm đây như một tình nhân không danh phận hay vì ánh mắt người ta sẽ nhìn hắn thế nào nếu biết hắn là ai. Anh chỉ hỏi như thể đang ném một hòn đá xuống đáy nước, chờ xem có gợn sóng nào phản hồi lại hay không.
Jeong Jihoon không trả lời ngay, hắn khẽ dịch người sang bên để không đè vào xương quai xanh của anh, tay vô thức bấu nhẹ lấy tấm áo thun mỏng mà Hyeonjoon đang mặc, như thể chỉ cần buông ra là mình sẽ bị cuốn trôi đi đâu đó. Hắn nhắm mắt lại, giọng nói mang theo chút gì đó không rõ là mỉa mai bản thân hay chỉ đơn giản là bình thản một cách đau lòng:
"Tủi thân vì điều gì?"
"Vì người bao nuôi em là một thằng vô dụng, đến muốn dành thời gian với em cũng phải sợ vị hôn thê của mình?"
Choi Hyeonjoon nói trong một hơi thở dài, chẳng rõ là đang trách mình hay là đang thử thăm dò điều gì đó từ phản ứng của người bên cạnh. Nhưng Jeong Jihoon không trả lời, hắn không bao giờ trả lời những câu hỏi như vậy. Hắn chỉ lặng lẽ cười, rồi rúc vào người anh nhiều hơn một chút, vòng tay siết nhẹ lấy eo anh như thể muốn nói: Em vẫn còn ở đây, vẫn còn cạnh anh, thì sao anh phải sợ?
Với Jeong Jihoon, cảm xúc là thứ không cần phải đem ra trưng bày, càng không cần được đem ra để xác minh. Hắn đã quá quen với việc giữ mọi thứ lại cho riêng mình, giống như giữ một món đồ dễ vỡ trong lòng bàn tay, không dám buông mà cũng không thể cho ai khác thấy.
"Nói gì vậy Choi Hyeonjoon, anh lo cho em à? Nhưng mà anh ơi, em không phải người có tư cách để tủi thân với anh đâu, nên là anh không cần phải để tâm xem em có cảm xúc gì đâu nhé"
Choi Hyeonjoon hiểu rõ hơn ai hết, anh biết rõ đến từng chi tiết nhỏ về hắn, kể cả những thứ mà Jihoon không bao giờ nói thành lời. Jeong Jihoon thực tế là người có cái tôi rất cao, nhưng cuộc sống của hắn quá khó khăn, hắn chẳng có cách nào ngoài việc phải sống luồn cúi. Anh không rõ vì sao hắn cần nhiều tiền đến vậy, lần đầu tiên gặp hắn, hắn đã nói với anh rằng hắn cần 10 triệu won. Anh đã từng thử hỏi vì sao hắn cần một số tiền lớn như vậy, nhưng lần nào hỏi hắn cũng đánh trống lảng rồi nói là lúc đó muốn làm khó anh thôi. Hắn nói hắn đơn giản là lười kiếm một công việc tử tế, nên đi khách kiếm tiền ăn tiêu hoang phí cho đỡ chán. Choi Hyeonjoon thừa biết rằng hắn nói dối, Jeong Jihoon không phải kiểu người như vậy, nhưng anh cũng không có lý do để phải vạch trần điều đó ra.
Anh biết rằng tiền anh gửi cho hắn Jihoon hàng tháng, hắn đều không dùng tới dù một đồng. Anh từng thử thăm dò điều đó bằng một cách rất ngớ ngẩn, anh đã giả vờ không nhớ số tiền phải gửi, anh cố ý gửi dư vài nghìn won rồi ngồi chờ xem hắn sẽ phản ứng thế nào.
Mỗi lần như thế, Jihoon đều trả lại phần dư mà không nói một lời nào. Có khi là im lặng chuyển lại cho anh số dư, có khi lại là tiền lẻ nhét trong ngăn ví anh, đến mức anh chỉ phát hiện ra khi hắn đã về nhà. Jeong Jihoon cũng rất hay tặng quà cho anh, nhưng hắn chẳng bao giờ dùng số tiền anh gửi cho hắn để mua cả. Số tiền đó hắn để trong sổ tiết kiệm, hỏi đến thì hắn chỉ đùa giỡn rằng để dành tiền sau này cưới vợ. Hắn chỉ ăn tiêu bằng tiền đi làm thêm ở quán bar kiếm được, vài tháng trước khi đến sinh nhật anh thì hắn đi làm thêm vài việc phát tờ rơi hay chạy quảng cáo để kiếm thêm tiền mua quà cho anh.
Choi Hyeonjoon còn nhớ ngày hôm đó quán bar của Jeong Jihoon vừa có nhân viên nghỉ việc, nên hắn phải làm thêm ca đêm đến hơn 3 giờ sáng. Hôm đó là sinh nhật anh, rất nhiều người đến và chúc mừng anh trong bữa tiệc, anh cũng phải đi tiếp khách mời cùng Yoo Yerin nên không thể đến quán bar gặp Jihoon được. Đợi đến lúc tiệc tan đã hơn 12 giờ, cũng qua ngày sinh nhật và anh thì đã thấm mệt rồi nên anh không tính đi tìm hắn nữa. Anh cũng nghĩ rằng Jeong Jihoon giờ này chắc là về nhà và yên giấc rồi, loại quan hệ bao nuôi bằng tiền bạc, lúc vui thì có thể lên giường với nhau, lúc buồn thì đóng vai một người bạn ôm lấy nhau an ủi, thì anh chẳng thể hy vọng hắn sẽ nhớ tới sinh nhật mình.
Anh hoàn toàn không ngờ đến, gần bốn giờ sáng Jeong Jihoon lại tìm đến bấm chuông trước cửa nhà anh. Đêm Seoul lạnh đến cắt da cắt thịt, Choi Hyeonjoon mặc bộ đồ ngủ mỏng bước ra mở cửa bị gió lùa đến mức ho sặc sụa, phải kéo theo tên ngốc kia vào nhà mình:
"Tự dưng phát điên gì vậy Jihoon? Giờ này không ngủ còn đến đây làm gì?"
Jeong Jihoon giống như vừa chạy tới đây, cũng phải, giờ này thì lấy đâu ra xe để mà đi nữa, chạy bộ tới có khi còn nhanh hơn chờ bắt xe. Hắn thở hồng hộc sau khi được anh kéo vào nhà, hơi thở còn tỏa ra sương trắng vì lạnh, hắn cố gắng cất lời:
"Em... À... Sinh nhật anh mà, em đến trễ vì phải làm ca đêm. Tặng anh này"
Hắn dúi vào tay anh một tấm thiệp sinh nhật màu xanh nhạt, cùng với một cái khăn choàng cổ được gói cẩn thận trong giấy báo cũ, thứ hàng rẻ tiền rõ ràng được mua từ một khu chợ đêm nào đó. Jihoon còn chưa kịp để anh phản ứng lại, đã kéo cao khăn quàng của mình, che kín đôi tai đỏ ửng rồi chạy thật nhanh khỏi nhà anh. Hắn rời đi vội vã hệt như cách hắn vừa đến, lúc bóng lưng Jeong Jihoon đã khuất hẳn khỏi nhà anh rồi Choi Hyeonjoon mới hoàn toàn tỉnh ngủ để hiểu chuyện gì vừa xảy ra.
Anh cúi xuống nhìn món quà vụng về trong tay mình, khẽ mím môi một cái rồi mở ra. Trong thiệp, nét chữ của Jeong Jihoon hơi nguệch ngoạc nhưng ngay hàng thẳng lối, có chút nghiêm túc đến mức khiến tim người đọc khẽ nhói:
"Chúc anh sinh nhật vui vẻ. Đừng để bị cảm lạnh nhé."
Choi Hyeonjoon khi đó đã ngồi thừ ra rất lâu, im lặng đến mức quên cả việc bật đèn. Anh cầm chiếc khăn choàng vải len mềm đã hơi xổ lông trên tay, nhìn nó như thể đó là một món quà xa xỉ, dù biết rõ giá trị của nó có lẽ chỉ ngang một bữa tối của mình. Vậy mà, không hiểu vì sao, anh lại không thể rời mắt khỏi nó.
Lòng anh lúc đó bỗng chốc như trống rỗng, mà đồng thời lại được lấp đầy. Cái cảm giác ấy kỳ lạ đến mức anh không biết nên vui hay buồn, không biết nên giữ chặt hay nên vứt bỏ. Là xúc động, hay là thương hại? Là được yêu, hay chỉ là sự thương xót giữa hai kẻ cô đơn?
Cuối cùng, Choi Hyeonjoon đã cất chiếc khăn vào ngăn kéo tủ đầu giường, nơi anh chưa từng để bất kỳ món quà ai khác tặng. Còn tấm thiệp anh gấp làm đôi, nhét vào ví mà gìn giữ thật cẩn thận.
.
Sau cái hôm Jeong Jihoon đến tặng quà sinh nhật cho anh vào tờ mờ sáng đó hắn đã bị ốm. Choi Hyeonjoon trách hắn không biết giữ sức khỏe, chỉ vì một món quà mà cố chấp đi làm thêm vài ba việc một lúc, còn phải làm ca từ đêm đến sáng, rồi lại chạy đến nhà anh trong thời tiết lạnh như vậy. Jihoon nghe anh mắng hết qua điện thoại vẫn chỉ ậm ừ vài câu đáp lại, rồi hắn tắt máy và vẫn vẫn đi làm đều, vẫn phải đi lại giữa tiếng nhạc xập xình và ánh đèn lóa mắt, vẫn khéo léo nở nụ cười với khách như thể bản thân còn khỏe lắm. Hắn không bao giờ than vãn với anh điều gì, cũng không kêu ca lấy một câu, là một kiểu tình nhân biết nghe lời tiêu chuẩn, lúc nào cũng lặng lẽ cúi đầu làm việc như thể cuộc sống này chỉ cần tiếp tục lặp đi lặp lại là đủ. Nhưng Choi Hyeonjoon nhìn là biết, cái cách hắn che giấu những bước chân lảo đảo sau mỗi giờ tan ca đã bán đứng tất cả.
Choi Hyeonjoon không nói gì, cũng không chất vấn hắn điều gì, chỉ lặng lẽ đan tay mình vào tay người kia khi hắn và anh cùng nằm trên giường. Tay Jihoon lạnh ngắt như đá ngâm lâu trong nước, những đường gân xanh hằn rõ dưới lớp da mỏng, như đang âm thầm lên tiếng thay chủ nhân của nó, rằng hắn đã quá mệt rồi, đã cố gắng quá sức rồi. Hyeonjoon chuyển địa chỉ qua ôm lấy gương mặt hắn, cảm nhận bờ má hóp lại, rồi buông ra trong tiếc nuối, giống như đang vuốt một vết nứt không thể vá nổi.
"Ngày mai em được nghỉ không?"
Anh hỏi, giọng nói nhẹ nhàng như tan vào giữa đêm. Jeong Jihoon gật đầu mà không mở mắt, cả người vẫn thả lỏng ở trên giường một cách lười biếng.
"Vậy cùng anh đi đâu đó nhé"
Choi Hyeonjoon tiếp lời, ngón tay khẽ vuốt ve mu bàn tay lạnh của hắn như đang xoa dịu một đứa trẻ vừa ốm dậy.
"Anh muốn đi đâu? Anh không phải đi làm à?"
"Đi đâu cũng được, miễn là không phải ở thành phố này. Em đừng nhắc tới công việc của anh nữa, ngày nào đi làm anh cũng muốn chết đi cho rồi. Yoo Yerin không hôm nào không đến ồn ào ở phòng anh cả"
Jeong Jihoon đưa tay vuốt lại tóc anh, hắn hơi hé mắt ra nhìn gương mắt giận dỗi của anh, anh vẫn còn liến thoắng không ngừng về việc vị hôn thê kia của anh phiền phức tới cỡ nào.
"À phải rồi, Jihoon này. Em có nghĩ ra muốn đi đâu không, chúng mình có thể đi du lịch vài ngày, kiếm nhiều tiền như vậy mà không tiêu thì uổng lắm đó"
Jihoon không trả lời ngay, chỉ khẽ cười, rồi hắn chậm rãi nghiêng người tựa đầu vào trán anh, như thể muốn mượn chút hơi ấm còn sót lại từ anh để chống lại cái lạnh đang len lỏi trong người mình.
"Em kiếm nhiều tiền thì đi du lịch làm gì, không phải anh đang bao nuôi em à? Em phải tiêu bằng tiền trong thẻ của anh chứ"
Choi Hyeonjoon nằm im, lắng nghe từng nhịp thở phả vào trán mình, ấm áp mà chậm rãi, làm tan chảy cả trái tim anh. Hình như hắn vừa thì thầm gì đó, một câu ngắn đến mức không kịp đọng lại trong gió, chỉ để lại chút âm vang ấm nóng trên da thịt.
Anh không chắc mình nghe đúng, nhưng nếu phải đoán, có lẽ, Jeong Jihoon đã nói với anh rằng:
"Hay là mình đừng đi đâu cả, em chỉ muốn ôm anh ngủ vậy thôi"
|
Hiu linh nhẹ hihi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com