🔇
tiếng gió thổi rì rào.
tiếng xe cộ lao vun vút trên đường.
tiếng người và người cứ mãi vọng vào đầu anh.
choi hyeonjoon dường như đã nín thở, siết chặt cây bút trên tay phải, cảm giác thế giới này hơi ồn ào quá so với ngày thường, đưa tay trái lên tai, gỡ xuống chiếc máy trợ thính đắt đỏ.
mọi tiếng động dường như đã dừng lại ngay khoảnh khắc chiếc máy lạnh lẽo rời khỏi tai anh, chỉ còn một loạt ảnh động không có âm thanh chạy qua nhưng anh cũng không buồn nhìn lấy, trước mắt chỉ còn những con chữ được ghi chi chít trên mặt giấy trắng.
anh thở ra một hơi.
như thở ra thứ mệt mỏi từ trong xương tủy của mình.
bàn tay anh chợt thả lỏng, cây bút chì trên tay rớt xuống mặt đất nhưng chính anh cũng chẳng hề nghe thấy gì.
đến khi cây bút được một người nhặt lên, đặt lại vào bàn tay anh còn nằm trên bàn, tay người đó khẽ khàng chạm vào khớp vai của anh, anh mới giật mình ngẩng đầu.
anh quan sát khẩu hình miệng của người kia. "đi nhé?"
ngón tay của cậu ta chỉ lên trên. anh lập tức hiểu ra ý nghĩa của hành động đó và gật đầu thay cho tiếng đồng ý.
choi hyeonjoon buông cây bút chì vừa được đặt lại vào tay xuống mặt giấy, nắm chặt cái máy trợ thính và nương theo lực kéo từ cổ tay phải, nối bước jeong jihoon ra khỏi phòng học vắng người.
jeong jihoon.
anh gần như đã quên cái lần đầu tiên mà hai người họ thật sự nói chuyện với nhau.
khi mà một người là chàng trai nổi tiếng trong ban nhạc tự thành lập của trường, nhiệt huyết như một thứ lửa cháy hừng hực và chẳng hề thiếu người vây quanh.
còn người còn lại, dĩ nhiên là anh, chỉ là một học sinh cuối cấp cố gắng vùi đầu vào kiến thức và bài tập, đếm ngược đến cái ngày mà bản thân có thể thoát khỏi tất cả.
anh không tài nào nhớ được. bởi vì suy cho cùng, mọi thứ của anh đều không thể với tới cậu.
vòng bạn bè nhỏ hẹp, chỉ gặp gỡ nhau vào cuối tuần hoặc một số dịp nhất định vì khác lớp.
tính cách ít khi chủ động và cũng ít sôi nổi, anh chỉ tham gia vào một ít hoạt động của lớp và đôi khi trò chuyện với bạn cùng bàn.
và bởi vì, anh luôn trốn tránh. anh biết rằng một lúc nào đó cả anh và cậu sẽ gặp nhau ở trong ngôi trường dẫu to lớn nhưng anh vẫn thuộc nằm lòng này.
vậy nên, để giấu đi chút tâm tư không cần thiết, anh vẫn luôn quay lưng mỗi khi cậu cùng bạn bè đến gần, ở trên tầng lầu nhìn về phía cậu ngồi dưới những tán cây mát rượi ngâm nga một giai điệu mới.
anh từng nghĩ, chỉ bấy nhiêu thôi cũng đã đủ. và rồi anh sẽ rời khỏi ngôi trường này, cất gọn tâm tư trong ngăn bàn chất đầy sách vở và giấy bút. anh sẽ rời khỏi cuộc đời cấp ba này nhanh thôi.
nhưng chớp mắt một cái, anh lại thấy tai mình ù đi, cái nắng cuối chiều rọi ngang sân bóng và đâm xuyên qua lớp kính cận khiến anh nheo mắt. anh thấy jeong jihoon đang nhìn về anh, vẫy tay với anh, và chạy đến phía anh.
bắt đầu từ khi nào?
có phải từ cái ngày chiếc máy trợ thính thứ hai trong năm học bị quăng mạnh vào tường, linh kiện bung ra vì va chạm mạnh rồi nằm im lìm trên mặt đất ẩm ướt sau cơn mưa rào. một vài tên côn đồ ở lớp chót cười cợt, giẫm chân lên một mảnh vỡ của máy trợ thính và rời đi. nhưng anh đã không hề nghe thấy những tiếng cười đó, trong đầu mơ hồ chỉ còn tiếng răng rắc vang vọng khi chiếc máy bị vỡ ra và tiếng cái máy đếm tiền của ngân hàng kêu lạch xạch, nói rằng gia đình anh sắp phải chi thêm một khoản tiền lớn để mua một chiếc máy trợ thính khác cho anh.
anh không thể nghe thêm một âm thanh nào, nhưng nước mắt đã chảy dài trên má, chân anh cứ vô thức lao thẳng vào trong hành lang của trường. dù cho bàn chân đạp càng ngày càng mạnh xuống sàn nhà, sải chân cũng rộng hơn, anh vẫn không thể nghe thấy tiếng chân mình chạm vào mặt đất như những lần giáo viên thể dục bắt anh chạy vài vòng sân để qua môn.
anh không nhớ rõ, nhưng dường như jeong jihoon là người đã tìm thấy anh.
cậu bật điện, bóng đèn cũ của nhà kho, hay có thể nói nơi tập luyện của ban nhạc, kêu hai tiếng xì xì và bừng sáng. cái bóng đèn chỉ là một luồng sáng yếu ớt, nhưng lại rọi thẳng vào cái góc tối tăm nơi anh đang co ro, lọt thỏm giữa những cái thùng carton xếp chồng lên nhau, phủ đầy bụi.
anh đã thấy thứ ánh sáng đó len lỏi đến tận mũi giày ẩm ướt của mình. cơ thể cố gắng thu về phía sau, muốn giấu bản thân giữa những thùng carton để chẳng một ai tìm thấy.
choi hyeonjoon khi đó không hề biết người vừa tiến vào là ai, cũng chẳng thể biết vì anh chẳng còn nghe được gì. anh nhắm chặt mắt. lòng thầm mong đừng ai tìm thấy anh. thà rằng cứ để anh một mình gặm nhấm nỗi đau này, đừng để nó bị phanh phui. càng mong đừng là những kẻ đã cười cợt anh, đã phá đi máy trợ thính của anh, đã giẫm đạp lên vết sẹo mưng mủ trong anh hết lần này đến lần khác.
nhưng rồi anh cũng bị tìm thấy. dẫu sao cũng là một thanh niên cao lớn, anh không ôm hy vọng quá nhiều rằng anh sẽ thật sự biến mất khỏi cái nhà kho đó, chỉ thầm cảm ơn vì khi nhìn về người nắm lấy cổ tay anh, anh biết đó là một khuôn mặt vừa quen thuộc lại vừa xa lạ, dù cho đôi mắt anh đã dần mờ vì nước mắt còn người nọ thì đang đứng ngược hướng với ánh đèn.
cậu ta kéo anh khỏi cái hốc nhỏ thó đó, để ánh đèn đã yếu nhưng chưa kịp hư phủ lên người anh, đẩy anh ngồi xuống một cái ghế đặt cạnh một hộp đàn và kiểm tra quanh người anh, miệng liên tục nói những lời hỏi thăm có vẻ rất lớn nhưng anh lại chẳng nghe thấy gì.
dường như vì không nghe được tiếng anh trả lời mình, cậu đã nhìn thẳng vào khuôn mặt anh, rồi chợt khựng người như thể bắt gặp một thứ không được chào đón. cậu không còn nói ra những lời to lớn như trước mà lại dần nhỏ đi như thì thào, nhưng trong một giây vô tình, anh đã kịp đọc được thứ âm thanh mà khuôn miệng của cậu thốt ra. là 'máu'.
anh vô thức đưa tay lên tai trái của mình, cảm thấy được một cảm giác thô ráp ở xương quai hàm đã lâu rồi chưa gặp lại, xúc giác trở nên tê rần vì một thứ cảm giác rùng mình. có lẽ đó là máu khô.
nước mắt anh đã khô, và bây giờ đến cả máu cũng vậy.
sống lưng anh dần lạnh toát khi đôi con ngươi thoáng mang vẻ sợ hãi của cậu chợt va vào tầm nhìn của mình. tại sao anh lại vui mừng khi thấy khuôn mặt này cơ chứ? đây chẳng phải là jeong jihoon, cậu trai anh luôn để mắt mình vô thức dõi theo hay sao? tại sao lại là cậu? ngay lúc này?
mắt anh lại ngập nước, như muốn làm mờ nhòa đi khuôn mặt của đối phương. anh dường như đã cảm thấy cái bất lực len lỏi trong từng thớ cơ của mình. nó nhắc anh nhớ về cái ngày kinh khủng đó, về khung cảnh mà ba mẹ anh ngồi bên giường bệnh. ba anh thì trầm mặt còn mẹ anh với đôi mắt sưng húp, dùng một cuốn sổ tay với vài dòng chữ đưa đến trước mặt anh. những âm thanh ngọt ngào và ấm áp đã bỏ anh mà đi.
khi những tầng hơi nước trước mắt tan đi, anh lại thấy một mặt giấy trắng với vài con chữ được viết nhanh chóng lên trên, hệt như ngày hôm đó.
ba mẹ anh đã viết, "con ổn không?"
còn jeong jihoon viết, "anh ổn không?"
cả người anh căng cứng, bản thân muốn viết vài từ để trả lời, nhưng bàn tay anh lại đang run rẩy nắm lấy những ngón tay của cậu, chỉ biết siết thật chặt để miệng có thể hớp vào từng ngụm không khí. nó đã trở nên vô dụng. và rằng anh sẽ chẳng thể cầm nổi được cây bút chứ đừng nói đến việc có thể viết ra được một chữ cái trọn vẹn.
anh không biết giọng mình sẽ ra sao khi không có máy trợ thính, anh vẫn chọn đánh liều nói ra.
"bạn học jeong.."
nó nghe có ổn không?
nhưng hai từ "tôi ổn" chưa kịp hoàn thành đã bị anh nuốt ngược vào bụng theo những luồng không khí lạnh lẽo, theo giọt nước mắt chợt lăn khỏi khóe mắt anh, theo cái vuốt vai nhè nhẹ và khẩu hình miệng đang nói rằng, "không sao." của cậu.
"jihoon.." âm thanh vọng lại trong đầu anh, hoặc là do anh tự mình tưởng tượng ra. "có thể, ôm một cái...?"
từng âm thanh thốt ra trở nên khó khăn. anh dần cảm nhận được cảm giác đau nhói ở tai trái khi hô hấp tiếp tục hỗn loạn, nhịp tim tăng cao, còn nước mắt anh đã thấm đẫm vai áo học sinh của jeong jihoon.
dường như, họ bắt đầu từ một cái ôm.
chính anh không biết vì sao lại là một cái ôm. anh cũng không biết vì sao nước mắt lại rơi xuống nhiều như thế. cũng không biết vì sao cái cảm giác muốn tựa đầu vào đôi vai của cậu lại xuất hiện trong anh.
những ngày tháng dài đằng đẵng của cấp ba, nói ra thật dài nhưng cũng thật ngắn, anh chỉ biết nhìn về phía cậu, lắng nghe cậu, chưa từng tiếp xúc một cách gần gũi với cậu. vậy vì sao anh lại dựa dẫm vào cậu dễ dàng như vậy? có lẽ nào vì anh đã luôn dõi theo cậu, vô hình trung đã tự mình huyễn hoặc về những cảm giác an toàn mà cậu có thể đem đến cho anh?
tự mình dối mình, tự mình si mê tự mình lọt lưới, tự mình nghĩ suy cũng tự mình hợp lý hoá chúng. vẫn là tự bản thân anh.
lúc đó, anh không nghe ra tiếng nấc nghẹn của mình, hoặc anh đã không buồn nhớ lấy nó, trong đầu anh trống rỗng như một trang giấy trắng. vậy nên anh cũng chẳng thể biết được nó đã vỡ vụn nhường nào, mang bao nhiêu đau đớn bên trong. để khiến cho cậu phải nắm chặt lưng áo anh dù cho anh mới là người rơi những giọt nước mắt.
cậu nắm lấy cổ tay anh, dắt anh ra khỏi cổng trường tối đèn, dọc theo con đường lưa thưa người, dưới ánh trăng đâm xuyên những tán cây. con đường không quá đông đúc để người ta nhìn chằm chằm vào anh, nhưng cũng không vắng vẻ để chỉ còn mỗi cả hai. con đường đó như bừng sáng dưới mặt trăng của mùa đông.
gió đêm vuốt nhẹ lên cơ thể và cánh tay anh, những giọt mồ hôi toát ra khi khóc cũng được gió mơn trớn đến khô cong và mát lạnh, chỉ còn cổ tay phải được cậu nắm lấy vẫn ấm nóng đến lạ, cũng khiến cho anh an tâm phần nào.
anh cúi đầu, nhìn xuống hai đôi chân bước đều trên mặt đất có ánh trăng soi sáng, tự mình tưởng tượng ra tiếng những hạt cát kêu lên lạo xạo, lá bay trong gió thì rì rào, còn trái tim anh vang lên thình thịch.
thế giới tràn đầy âm thanh.
từ mọi ngóc ngách đến kẽ hở.
có hay không việc âm thanh cũng là một loại chất gây nghiện đối với những kẻ xui xẻo đã đánh mất chúng? rằng con người ta chỉ biết quý trọng chúng khi chúng biến mất khỏi tầm tay của người ta?
anh không biết.
tri thức của anh suốt những năm tháng mà anh cho là dài đằng đẵng lại trở nên ít ỏi đến kì lạ, bởi nó chẳng thể lý giải được cái cảm giác nhộn nhạo trong khoang bụng anh, khiến cho ánh nhìn của anh hướng về cậu dần trở nên khó lời tả nổi, rằng con tim của anh đã trở nên ấm nóng như thể một hòn than hồng.
ở một khoảng cách giống như đây là giấc mộng ban ngày, nhưng có vẻ như anh đã mơ về chúng rất nhiều vào những ngày sau đó, rằng anh chỉ cần ngẩng đầu sẽ nhìn thấy bóng lưng của cậu cứ mãi tiến về phía trước, sẽ nghe thấy tiếng cậu bắt đầu luyên thuyên qua chiếc máy trợ thính mới, cũng sẽ cảm thấy cậu lặng lẽ nắm lấy cổ tay phải và kéo mình đi.
cả hai dừng bước khi đã đặt chân đến sân thượng lộng gió.
cảm giác của ánh mặt trời chói chang đang đốt cháy hai bả vai qua lớp áo sơ mi, cùng lúc cũng khiến anh phải nheo mày vì ánh sáng quá gắt.
cậu dừng lại.
anh không nhận ra hành động đột ngột đó, đâm nhẹ vào lưng cậu.
choi hyeonjoon giật mình, bước lùi lại phía sau nhưng cũng không thể bước quá xa vì cổ tay vẫn được cậu nắm chặt lấy.
mây trôi, che đi cơn nắng gắt giữa trưa. những cơn gió hung hăng xô đẩy nhau, va vào cơ thể của hai cậu học sinh đứng trên sân thượng trống trải.
cậu mở miệng như muốn nói gì đó, nhưng lại khựng người khi nhìn thấy đôi tai trống trải của anh. bàn tay cậu lại siết chặt cổ tay của anh thêm một chút, kéo anh đến cái cầu thang bên cạnh nhà kho gần đó, cùng anh leo lên nóc nhà kho, ngồi ở nơi cao nhất của ngôi trường này.
cả hai ngồi cạnh nhau ở mép tường, hai chân buông thỏng, tận hưởng luồng gió mát lạnh và mạnh mẽ thổi ngang, nô đùa giữa tiết trời đang trở nên dịu dàng.
gió vuốt vào chân tóc, len vào lá phổi, chạm lên da thịt.
jeong jihoon hướng ánh mắt về nơi xa xăm, bàn tay đột nhiên nắm lấy ngón út của anh, hơi thở dần gấp gáp. tay cậu siết chặt ngón tay anh thêm nhiều chút, khiến anh cũng trở nên căng thẳng.
cậu mò mẫm trong túi quần, lấy ra cái máy phát nhạc bỏ túi đã được gắn sẵn với một đôi tai nghe dây, hơi chần chừ trước khi đưa một bên tai nghe về phía anh.
anh nhìn cậu, đôi mắt của cậu trai trẻ ánh lên vẻ lúng túng và mong chờ, cảm xúc nông nổi dễ dàng bị anh tóm gọn qua một cái nhìn.
choi hyeonjoon nâng khoé môi thành một nụ cười, không hiểu được ý đồ khi cậu đưa tai nghe cho mình, nhưng anh vẫn nhận lấy nó.
"cảm ơn em." anh vẫn không biết giọng nói của mình khi không có máy trợ thính sẽ như thế nào. dù vậy anh có thể biết nó không quá khó nghe, bởi vì cậu vẫn luôn mỉm cười đáp lại.
choi hyeonjoon đeo một bên tai nghe vào, nhẹ nhàng tựa đầu vào hõm vai của cậu, tự mình huyễn hoặc bản thân như đôi lần anh vẫn thường làm, rằng khi cả hai cùng đeo một đôi tai nghe dây, tim của họ sẽ được nối lại với nhau, sẽ cùng đập chung một nhịp, sẽ nghe ra tiếng rộn ràng của nhau, sẽ cảm thấy được cái nồng đượm của tình yêu, dù rằng, chưa một ai từng mở lời.
tình cảm của họ như áng mây trắng bay ngang trời xanh. khi sẽ kéo đến phủ kín cả bầu trời rộng lớn. nhưng cũng có thể biến mất, chỉ còn sót lại vài vệt trắng trong mờ nhạt.
có những lúc, anh cảm thấy mình đã yêu jeong jihoon đến chết đi sống lại. nhưng cũng có những lúc, anh đã yêu jeong jihoon đến mức chính anh cảm thấy mơ hồ.
có lẽ tình cảm của họ thật sự như những áng mây. quá đẹp đẽ để ngắm nhìn, cũng quá xa xôi để có thể chạm tới.
trong dòng chảy của suy nghĩ miên man, anh có thể cảm thấy đỉnh đầu của mình bị cọ xát bằng quai hàm của cậu.
có lẽ cậu đang nói gì đó. ngón tay của anh đang được cậu siết chặt đã trở nên tê rần, không cảm nhận được rằng cậu đã tăng thêm sức lực.
dù vậy, anh cũng không thể nghe thấy cậu đã nói gì.
khi anh gỡ cái tai nghe ra để đeo máy trợ thính vào, cậu đã im bặt, chỉ chăm chú nhìn thẳng vào anh.
choi hyeonjoon có thể nhìn thấy gió đã mạnh hơn bao giờ hết.
không phải vì tiếng gió qua máy trợ thính khiến tai anh ù đi. mà vì gió đã gần như hong khô những giọt nước mắt của jeong jihoon, chỉ để chút ít bám lại trên mi mắt cậu.
jeong jihoon buông ngón út của anh ra, hai bàn tay nhẹ ôm lấy mặt anh. "choi hyeonjoon, anh có nghe thấy em không?"
anh vô thức gật đầu, cơ thể căng cứng vì những giọt nước mắt của cậu vẫn tiếp tục lăn dài, mặc cho cơn gió cứ hoài cuốn đi.
"anh có nghe không?" "em thích anh. em yêu anh."
choi hyeonjoon nắm chặt một bên tai nghe chưa kịp trả cậu trong lòng bàn tay, cảm giác nó đang đốt cháy anh từng chút một.
có hay không việc một đôi tai nghe dây thật sự có thể kết nối hai con tim của hai cá thể riêng biệt.
vì khi anh chạm vào nó, anh dường như đã cảm thấy được tình cảm mà cậu dành cho anh. nó khiến anh há hốc kinh ngạc.
anh đưa bàn tay run rẩy chạm vào lồng ngực đang phập phồng của cậu, chen ở giữa là một bên tai nghe dây ấm nóng, tiến đến gần, để môi chạm môi, thay cho câu yêu không thể thốt nên lời.
gió vuốt nhẹ khoé mắt anh, để anh cảm nhận được giọt nước mắt của hạnh phúc sắp lăn dài trên khuôn mặt mình.
anh đã không nhận ra, nếu chỉ mình anh có tình cảm trong câu chuyện này, mọi thứ đã dừng lại từ ngày jeong jihoon bắt gặp choi hyeonjoon co ro trong nhà kho của trường.
nhưng vì không chỉ có mỗi mình anh trao tình cảm trân quý đến đối phương, vậy nên mọi thứ chưa từng dừng lại.
vậy nên, cả anh và cậu đều có thể viết tiếp tương lai có hình bóng của cả choi hyeonjoon lẫn jeong jihoon.
có lẽ không cần đến một đôi tai nghe dây, chỉ cần nhìn vào đôi mắt của nhau mà thôi.
fin.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com