Anh là người đầu tiên mà em yêu, anh muốn em là người cuối cùng mà anh yêu
Trở về hiện tại, Jeong Jihoon đang cùng Choi Hyunjoon nằm chung một chiếc giường, đắp chung chăn.
"Khi ấy anh nói anh không thể quay đầu là sự thật." Hắn hôn lên tai anh: "Một khi anh đã biết mình yêu em, anh không thể xem em là bạn."
"Tưởng tượng sau này em có người yêu, cùng người khác ôm ấp nắm tay thậm chí hôn nhau, anh đã muốn phát điên. Anh không chấp nhận, anh yêu em thì em phải là của anh."
Choi Hyunjoon đấm vào ngực hắn: "Anh làm em sợ á, nếu em không đồng ý chẳng lẽ anh sẽ nhốt em lại à?"
Hắn bật cười: "Biết đâu được."
"Đáng đời anh thôi. Dù anh yêu thật lòng, anh cũng phải gánh chịu cảm giác đau khổ em đã từng trải."
Anh chọt chọt cổ hắn: "Mọi chuyện qua hết cả rồi. Em không còn trách anh."
Mùa hè năm 2024.
Jeong Jihoon rất lỳ, Choi Hyunjoon càng tránh hắn, hắn càng đeo bám, thành ra dù muốn hay không, anh cũng bị động để hắn theo đuổi mình.
Hắn kiên nhẫn chăm sóc quan tâm anh, mỗi ngày đều mua chuộc anh bằng một ly cacao. Cho dù anh mắng hắn đi nữa hắn toàn cười cam chịu không cãi một lời.
Jeong Jihoon này hoàn toàn khác với Jeong Jihoon mà anh biết hơn mười năm qua.
"Tình yêu thay đổi con người, cậu chưa nghe bao giờ à?"
Hắn chống cằm chờ đồ ăn ra, bắt đầu như hồi cấp ba, luyên thuyên kể về công việc hôm nay thế nào.
"Sao cậu không học nấu ăn đi?" Choi Hyunjoon cầm dao liếc hắn.
"Tớ thích cậu." Hắn dịu dàng thổ lộ.
Chính là chiêu này, nói thích anh, sau đó làm ánh mắt long lanh chân thành. Chỉ giỏi lợi dụng chuyện anh dễ mềm lòng.
Bước ngoặt trong tình yêu của họ xảy ra vào một ngày vô cùng bình thường.
Jeong Jihoon đang ngủ thì bị một tiếng điện thoại làm phiền, vừa nhìn thấy tên người gọi hắn lập tức bật dậy: "Hyunjoon à?"
"Giờ cậu rảnh không?"
"Rảnh, sao thế?"
"Tớ quên một bản thảo quan trọng ở nhà, cậu giúp tớ mang đến công ty được không?"
Hắn kéo chăn rời khỏi giường: "Thời gian?"
"Trước mười hai giờ."
"Được."
"Khi nào vào nhà gọi cho tớ để tớ chỉ chỗ."
Nhà của hai người không cách xa nhau lắm, chỉ tốn mười phút lái xe. Jeong Jihoon thuần thục nhập mật khẩu vào nhà.
"Chỗ nào?"
"Phòng ngủ của tớ, hộc bàn thứ hai bên trái, là bìa cho cuốn sách sắp xuất bản, có hai bản nhé, bản chì với bản có màu."
"Tớ biết rồi."
"Tớ đợi cậu dưới sảnh công ty."
Jeong Jihoon nhanh chóng tìm ra bản thảo, nhưng trong lúc hắn dọn lại đống giấy bị mình lục tung, hắn phát hiện rất nhiều tranh của bản thân. Hắn khựng người trong chốc lát, sau đó bình tĩnh để yên mọi thứ, lái xe qua công ty của Choi Hyunjoon.
Choi Hyunjoon như kiến trên chảo lửa, vừa thấy hắn liền chạy ra ngoài.
"Cảm ơn cậu."
Anh tính chạy vào lại bị hắn kéo tay.
"Tối nay đi ăn tối với nhau nha, tớ đón cậu."
Anh không nghĩ nhiều gật đầu đồng ý. Nhìn dáng vẻ gấp gáp của anh, lòng hắn càng thêm cồn cào. Hắn quay lại nhà của Choi Hyunjoon.
Lúc này Jeong Jihoon mới để ý kỹ hơn. Choi Hyunjoon đã vẽ hắn rất nhiều.
Hắn cầm từng bức lên xem, đây là lúc hắn chơi bóng rổ dưới sân trường, có hắn ngủ gục trên bàn, có hắn ngồi chơi game trong quán net. Sao anh lại biết khi hắn chơi game như nào, chắc là đi theo hắn rồi. Có tấm hắn giành huy chương vàng, cả lúc hắn mặc áo tốt nghiệp.
Không biết trăm bức tranh này chất chứa bao nhiêu tình cảm của Choi Hyunjoon. Vẽ hắn rõ ràng như vậy, từng đường nét đều khắc hoạ cẩn thận người con trai anh dành cả thanh xuân để yêu thương.
Chiều, Jeong Jihoon đúng giờ có mặt dưới công ty của Choi Hyunjoon.
"Hồi sáng cậu hoảng loạn cỡ đó, không sao chứ?"
"Mọi thứ đều ổn, cảm ơn cậu lần nữa nhé."
"Ăn gì đây?"
"Thịt nướng."
"Duyệt."
Quán nướng này rất quen thuộc, chính là quán nhậu họ cùng uống với nhau sau lễ tốt nghiệp của Choi Hyunjoon.
Jeong Jihoon cứ nhìn anh làm anh không được tự nhiên.
"Sao vậy?"
Hắn rót bia vào ly, lảng tránh: "Không có gì."
Vốn tưởng là một buổi tối lãng mạn, cuối cùng là mạnh ai nấy ăn, không ai nói gì. Ăn xong, Jeong Jihoon đề nghị đi dạo, hai người đi dọc sông Hàn.
Choi Hyunjoon thả từng bước đạp lên hai cái bóng phía trước, không để ý Jeong Jihoon bên cạnh.
Bỗng nhiên hắn dừng lại, anh thấy bóng hắn không di chuyển mới quay đầu nhìn hắn.
Anh tò mò: "Hôm nay cậu có gì muốn nói với tớ à?"
Ánh mắt Jeong Jihoon không rời khỏi khuôn mặt của Choi Hyunjoon: "Có, nhiều lắm."
"Nói đi."
"Anh yêu em."
Anh giật mình, lời yêu này không giống những lần trước.
"Anh yêu em, anh không biết rằng, em đã yêu anh lâu như thế." Hắn tự giễu: "Sáng nay lúc lấy bản thảo cho em, anh phát hiện tranh của em vẽ anh."
Choi Hyunjoon lặng thinh.
Hắn nói tiếp: "Anh chưa từng cảm thấy tình cảm của mình không xứng đáng, nhưng hiện tại thì có. Tình cảm mà em trao cho anh, anh vĩnh viễn cũng không bằng."
Tình yêu này chưa bao giờ bắt đầu từ Jeong Jihoon. Choi Hyunjoon đã dành biết bao năm để dõi theo hắn, yêu trong âm thầm, chịu đựng và chịu tổn thương. Tất cả thời gian đó, hắn không cách nào bù đắp được.
Anh không cần hắn phải đáp lại, không cầu hắn nhận ra tình yêu của mình. Không phải anh không có can đảm mà do hắn quá vô tâm, mới không biết có người chờ mình lâu đến vậy. Khi anh từ bỏ được rồi, hắn lại lần nữa xáo trộn mọi thứ.
"Anh xin lỗi." Jeong Jihoon ôm lấy Choi Hyunjoon.
Anh khẽ bảo: "Cậu thì có lỗi gì chứ, là tớ tình nguyện cho đi."
Hắn buông anh ra, hai tay áp má anh: "Anh thật sự rất yêu em, anh có thể chờ, em bắt anh chờ năm năm, mười năm cũng được. Anh đều bằng lòng."
Choi Hyunjoon cúi đầu không đáp. Anh không thấy sợ hãi khi đống tranh đó bị Jeong Jihoon biết, càng không sợ hắn không thích mình. Anh chỉ sợ hắn áy náy nên mới chấp nhận tình cảm của anh.
Nước mắt anh không nhịn được mà rơi xuống, anh khịt mũi: "Nếu sau này cậu hối hận..."
"Không đâu." Jeong Jihoon nhẹ lau nước mắt trên gương mặt anh: "Em trói anh lại đi, anh chỉ yêu em thôi."
"Từ tình bạn lên tình yêu, không thể quay đầu."
"Thì đừng quay đầu, chúng ta nhìn về tương lai thôi."
"Ừ, vậy chúng ta cược, cược tình bạn này." Choi Hyunjoon mỉm cười.
Vụ cá cược không phải bốc đồng, mà là một lời thề dũng cảm, họ đã đủ trưởng thành, dám đánh đổi những gì quý giá nhất vì đối phương.
Cứ thế cả hai đã bên nhau hơn một năm. Có những thứ đã khác đi nhưng cũng có những thứ chưa từng thay đổi.
Họ vừa là bạn vừa là người yêu, sự đồng điệu trong sở thích lẫn thói quen đều bổ trợ cho mối quan hệ thân mật hơn. Chơi với nhau lâu, quá hiểu nhau, họ dường như không có bất kỳ rào cản nào.
Tình yêu không lấy đi tình bạn của họ, nó chỉ tăng thêm tình cảm của cả hai.
Jeong Jihoon vuốt tóc Choi Hyunjoon: "Giờ anh thấy không rủi ro, mà anh thấy càng lúc càng không thể rời xa em."
Anh buồn cười nhéo mũi hắn: "Anh bớt nịnh đi, dẻo miệng."
"Thôi ngủ, không phải mai anh còn đi quay sớm à?"
"Ừm, ngủ. Bạn yêu ngủ ngon nhé." Hắn hôn lên trán anh một cái, mềm mại nói.
Choi Hyunjoon thả lỏng tựa vào ngực người yêu chìm vào giấc ngủ. Jeong Jihoon khẽ cười.
Mùa hè năm 2025.
Jeong Jihoon có Choi Hyunjoon trong vòng tay, anh an ổn nằm bên cạnh hắn say giấc nồng.
Cái kết của tình bạn mười hai năm là gì nhỉ?
Năm mười sáu tuổi, Jeong Jihoon gặp Choi Hyunjoon.
Năm mười bảy tuổi, Choi Hyunjoon lần đầu trải qua cảm giác leo tường vào trường, tất cả là do Jeong Jihoon.
Năm mười tám tuổi, Jeong Jihoon có bạn gái nhưng Choi Hyunjoon không rời đi.
Năm mười chín tuổi, Choi Hyunjoon an ủi Jeong Jihoon vì thất tình.
Năm hai mươi tuổi, Jeong Jihoon tỏa sáng ở trường học, cạnh bên luôn là Choi Hyunjoon.
Năm hai mươi mốt tuổi, Choi Hyunjoon lần nữa chứng kiến Jeong Jihoon có người yêu.
Năm hai mươi hai tuổi, Jeong Jihoon chụp ảnh tốt nghiệp, bên phải có bạn gái, bên trái có Choi Hyunjoon.
Năm hai mươi ba tuổi, Choi Hyunjoon tìm được công việc đầu tiên, mua đồ ăn đến nhà nấu cho Jeong Jihoon một bàn ăn hoành tráng.
Năm hai mươi bốn tuổi, Jeong Jihoon đạt giải thưởng lớn trong sự nghiệp, đãi Choi Hyunjoon bữa tối đắt đỏ ở nhà hàng nổi tiếng.
Năm hai mươi lăm tuổi, Choi Hyunjoon nghe Jeong Jihoon kể lể câu chuyện tình bốn năm thất bại.
Năm hai mươi sáu tuổi, Jeong Jihoon công việc ổn định, Choi Hyunjoon cũng vậy, và hai người vẫn thân thiết.
Năm hai mươi bảy tuổi, Choi Hyunjoon được Jeong Jihoon theo đuổi, Jeong Jihoon nói thích Choi Hyunjoon.
Năm hai mươi tám tuổi, Jeong Jihoon vừa có sự nghiệp vừa có tình yêu, Choi Hyunjoon luôn luôn đồng hành cùng Jeong Jihoon.
Vậy năm hai mươi chín tuổi thì sao? Jeong Jihoon nhìn Choi Hyunjoon nằm trong lòng mình.
"Có em. Năm tới, năm tới, năm tới nữa, anh đều có em."
Choi Hyunjoon là ánh sáng, là ngọn lửa ấm trong đêm tối thâu. Trong thời khắc hắn yếu đuối nhất, anh vẫn ở đó, trở thành chỗ dựa tình thần của hắn. Anh mang cho hắn niềm vui, hy vọng và những điều tốt đẹp nhất.
Jeong Jihoon không thể thiếu Choi Hyunjoon, không ai có thể thay thế anh trong lòng hắn. Vì hắn cần và yêu anh.
Hắn lần nữa hôn lên trán anh, thủ thỉ: "Bạn ơi, anh yêu em."
Bạn là gốc rễ của mối quan hệ, người yêu là trái chín của mười hai năm gắn bó. Đôi khi, người ta không nhận ra tình yêu, chỉ vì nó ở cạnh mình quá lâu. Nhưng rồi cuối cùng, nếu là định mệnh, họ sẽ tìm thấy nhau.
END.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com