Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chỉ dám ngắm nhìn, không dám sát lại, thích một người hoá ra lại cô đơn thế này

Mùa đông năm 2015.

Jeong Jihoon chia tay rồi.

Giữa trời rét tháng mười hai, Choi Hyunjoon phải ngồi ở một quán nhậu gần trường đại học của họ để nghe hắn than vãn về mối tình đầu buồn bã.

Như lời đã định từ trước, họ thi vào cùng một trường đại học, hắn học ngành Đạo diễn còn anh học ngành Mỹ thuật. Lên đại học, cả hai vẫn là đôi bạn thân.

"Chia tay cũng đã chia tay rồi, còn nói gì được nữa." Choi Hyunjoon cầm ly rượu lên uống.

"Không." Jeong Jihoon bực bội: "Thà rằng nói chán nhau, đằng này lý do lý trấu yêu xa, không gặp thường xuyên. Vô lý thiệt chứ."

Lúc đầu anh còn tưởng hắn luỵ lắm, ai có dè, cỡ một tháng sau, hắn bắt đầu chuỗi ngày mập mờ với tá cô khác trong trường. Trường của họ là trường nghệ thuật, bên khoa Vũ đạo và khoa Âm nhạc toàn những cô nàng xinh đẹp, Jeong Jihoon còn đẹp trai cao ráo, được rất nhiều mối.

"Hyunjoon này." Một cô nàng chung lớp nói với anh: "Cậu cho tôi kakao của Jihoon được không, nghe nói hai người rất thân."

Anh nhìn cô bạn, lại quay đầu vẽ tiếp: "Tôi tưởng thông tin của tên đó tràn lan trên diễn đàn trường rồi."

Chuyện này không thể trách Choi Hyunjoon châm biếm hắn, do hắn quá được săn đón nên trên diễn đàn có bàn tán hay lan truyền thông tin cá nhân của hắn thì cũng bình thường thôi.

"Ý là cậu thì chắc chắn phần trăm thật cao hơn."

Đầu viết chì của Choi Hyunjoon đột nhiên bị gãy ngang. Anh bỏ viết chì xuống lấy điện thoại ra gọi điện cho Jeong Jihoon. Cô bạn không biết anh làm gì nhìn anh khó hiểu.

"Alo, rảnh không?"

"Có người xin thông tin cậu này."

"Không cho?"

Cô bạn nghe tới đây liền nhận ra vấn đề, tức giận đứng dậy đi sang chỗ khác.

Từ đấy trong trường lan truyền thêm một tin đồn, nếu bạn không qua được ải của Choi Hyunjoon thì cũng đừng mong lọt vô mắt của Jeong Jihoon.

Mùa hè năm 2016.

Mỗi năm trường họ đều có ngày hội thể thao, Jeong Jihoon đăng ký môn bơi.

Đáng lẽ Choi Hyunjoon sẽ không đến cổ vũ, anh còn đống đồ án cần vẽ ở nhà đây này. Bởi vì hắn nài nỉ quá dữ, anh vẫn mềm lòng đến xem.

Thật ra anh không cần đến thì cũng có rất nhiều người cổ vũ hắn, tới đó chắc anh chỉ nghe toàn tiếng hét của con gái mà thôi. Nghĩ là thấy ồn ào, ồn ào thật, dù đi xem thi đấu, Choi Hyunjoon vẫn cố chấp mang máy tính bảng theo vẽ.

Không khí sôi động làm anh khó tập trung, anh liếc xuống chỗ trọng tài, Jeong Jihoon mặc quần bơi, đang chỉnh dây kính. Dường như cảm nhận được có người nhìn mình, hắn ngẩng đầu hướng mắt về phía anh.

Hắn nở nụ cười tươi, huơ huơ tay với anh.

"Đồ dở hơi." Choi Hyunjoon nhép miệng.

Jeong Jihoon sẵn sàng vào vị trí, hắn bơi ở làn thứ ba từ bên ngoài đếm vào. Đây là hạng mục bơi sải một trăm mét nam, hắn sẽ phải bơi hai vòng.

Anh không vẽ nữa, nhìn hắn khởi động.

Hắn lên bục xuất phát, cúi người với tư thế chuẩn bị. Không thể phủ nhận thân hình của Jeong Jihoon rất đẹp, từng đường nét cơ thể rõ ràng, bả vai rộng, chân dài, nước da trắng không tì vết do ít ra ngoài.

Tiếng súng vang lên, cả tám người thi nhảy xuống hồ. Vòng đầu tiên, Jeong Jihoon ở hạng hai, đến nửa vòng cuối hắn vươn lên dẫn đầu. Sải tay dài đập mạnh, hắn như con thoi lướt nhanh trên mặt nước. Khi gần chạm vạch về đích, tim Choi Hyunjoon như ngừng đập theo.

Lúc Jeong Jihoon vui vẻ nhận huy chương vàng xong, Choi Hyunjoon cũng đi đến chỗ hắn.

Hắn hất cằm: "Thấy bạn của cậu giỏi không?"

"Cậu là nhất." Anh cười.

Hắn đột nhiên cởi huy chương ra khỏi cổ sau đó đeo cho anh. Anh giật mình: "Làm gì thế?"

"Tặng cậu." Jeong Jihoon nhếch môi: "Chẳng phải mọi người nói cậu như bà mẹ nhỏ của tớ à? Tớ đạt hạng nhất phải tặng cho cậu đầu tiên chứ."

Choi Hyunjoon nhìn huy chương treo trên cổ mình, như cảm nhận luôn được hơi ấm của hắn truyền qua.

Đến tận bây giờ, chiếc huy chương đó vẫn được trưng bày ở nhà của bọn họ, tựa vật chứng cho tình bạn của cả hai.

Mùa xuân năm 2017.

Vào sinh nhật lần thứ hai mươi mốt của Jeong Jihoon, hắn ra mắt bạn gái mình với Choi Hyunjoon.

So với cô bạn gái hồi cấp ba, cô bạn gái mới này khác hẳn. Là một cô nàng cá tính, để tóc ngang vai, cách ăn mặc phá cách, học ngành Thiết kế.

Từ khi có người yêu, Jeong Jihoon nhìn hạnh phúc ra mặt, cứ nhắc đến là cười tít mắt. Nụ cười đó, có lẽ cả đời Choi Hyunjoon không thể quên được.

Cả hai khác khoa đã khó gặp giờ thêm cô người yêu, ngoài nhắn tin đôi câu qua lại, anh và hắn không nói chuyện nhiều. Một hôm người yêu hắn tự dưng đến tìm anh.

"Có gì sao?"

"Tôi không liên lạc được với anh ấy."

Mấy ngày rồi Choi Hyunjoon cũng không liên lạc với Jeong Jihoon. Anh lo lắng nhắn thử vài tin, không hồi âm. Anh chuyển sang nhắn tin cho bạn cùng phòng của hắn.

"Hình như bị bệnh rồi, cậu muốn đến ký túc xá không?"

Thường thì các sinh viên không được phép đến ký túc xá của giới còn lại. Choi Hyunjoon lén dẫn bạn gái Jeong Jihoon vào.

Quả nhiên sốt tới chẳng biết gì. Anh nói với cô bạn gái: "Cậu ở lại đi, tôi đi mua cháo và thuốc."

Choi Hyunjoon không chăm hắn như mấy lần trước, đặt đồ lên bàn xong anh liền về. Trước khi về chỉ dặn dò người yêu Jeong Jihoon mấy câu.

Sáng hôm sau, Jeong Jihoon trực tiếp gọi cho anh, giọng hắn còn hơi khàn.

"Hôm qua sao không ở lại với tớ?"

"Có người yêu cậu rồi mà." Choi Hyunjoon mở loa ngoài để cạnh mình, tay cầm viết chì vẽ: "Tớ không muốn thành bóng đèn."

Lời nói nửa đùa nửa thật làm Jeong Jihoon khó chịu, hắn trầm giọng: "Cậu không phải bóng đèn."

Động tác của anh dừng lại, khẽ ừm một tiếng.

Tiếng thở của hắn vang qua điện thoại, hai người không ai nói gì. Từ khi nào, mối quan hệ của bọn họ lại lạ lẫm như vậy?

"Chúng ta đi ăn với nhau đi." Jeong Jihoon chèn thêm: "Chỉ hai chúng ta."

"Ừ."

Cuối cùng cả hai không có thời gian để làm điều đó, mà hắn cũng giận anh tận hơn một tháng, không tin nhắn, không gọi điện, không gặp mặt. Cái tính bướng của Jeong Jihoon, Choi Hyunjoon lạ gì nữa.

Vẫn là Jeong Jihoon chủ động xuống nước trước, nhưng cả hai không thể tìm lại sự thân thuộc như ngày xưa.

Mùa xuân năm 2018.

Sau khi hoàn thành bảo vệ đồ án tốt nghiệp, Choi Hyunjoon dọn đồ ở ký túc xá trở về nhà.

Lúc đang ăn cơm, mẹ Choi bỗng hỏi: "Dạo này không thấy con dẫn thằng bé Jihoon qua ăn cơm ha?"

"Cậu ấy bận lắm." Cũng tương tự như anh làm đồ án lớn, khoa Điện ảnh phải quay hẳn dự án để tốt nghiệp.

Đương nhiên còn một phần do một năm nay họ không thường xuyên gặp mặt nói chuyện, giờ nhắc đến liền có chút ngượng ngùng.

Ba Choi nhướng mày: "Không phải giận dỗi gì nhau chứ?"

"Không có, tụi con vẫn vậy."

Khoa Mỹ thuật thị giác của Choi Hyunjoon làm lễ tốt nghiệp đầu tiên ở trường. Anh chỉnh mũ tốt nghiệp, cầm bằng tốt nghiệp chụp ảnh cùng ba mẹ và anh hai.

"Jihoon đâu, sao không đến chúc mừng con?" Mẹ Choi nghi hoặc.

Làm sao anh dám thừa nhận là anh không mời hắn.

"Choi Hyunjoon."

Anh giật mình xoay người lại, Jeong Jihoon trên tay là bó hoa, đứng nhìn anh. Anh sững sờ mím môi.

Hắn bước về phía anh, từ từ đứng trước mặt anh.

"Chúc mừng tốt nghiệp." Jeong Jihoon đưa anh bó hoa.

"Cảm ơn cậu." Choi Hyunjoon vừa tính nhận đã bị hắn kéo sát lại, nhìn cả hai như đang ôm nhau.

Hắn nghiến răng nói vào tai anh: "Cậu không mời tớ đến."

Anh liếc hắn: "Tự giác đi, ai biết cậu có rảnh không mà mời."

"Tớ hoàn thành dự án từ ba tuần trước rồi."

Choi Hyunjoon giả nét vô tội: "Cậu không nói thì sao tớ biết."

Cái này Jeong Jihoon không cãi được, hắn buông anh ra. Thấy biểu cảm bực bội của hắn khiến tâm trạng anh vui hơn.

Anh nín cười: "Dù gì cũng đã đến, muốn chụp một tấm không?"

Jeong Jihoon kéo cơ miệng nở nụ cười để chụp với anh một tấm.

"Đi uống cùng tớ đi." Hắn mở lời.

Choi Hyunjoon gật đầu: "Được thôi."

Hai người chọn một quán đồ nướng gần sông Hàn, Jeong Jihoon uống trước một ly.

"Lâu lắm chúng ta mới ngồi đối diện nhau như vầy."

Anh cũng không nhớ lần cuối là khi nào, anh hỏi thăm hắn: "Dự án làm tốt không?"

"Điểm gần như tuyệt đối." Hắn lại nhắc việc cũ: "Cậu không quan tâm tớ."

Choi Hyunjoon khui lon bia, bia được rót vào ly, bọt trào đến miệng ly. Anh đặt mạnh lon bia xuống: "Cậu có rất nhiều người quan tâm, đừng nói như chỉ mình tớ quan tâm cậu."

"Nhưng cậu là duy nhất." Jeong Jihoon nghiêm túc bảo: "Trên thế gian này chỉ có một Choi Hyunjoon thôi."

"Cậu rất quan trọng đối với tớ."

Anh lẳng lặng nhìn hắn, mọi tâm tư xáo trộn cả lên. Bất cứ mối quan hệ nào cũng có những khoảng lặng cần thiết. Không phải chỉ để nhìn lại nó mà còn muốn xem, người kia có bao nhiêu trọng lượng.

Anh khẽ cười: "Cậu cũng rất quan trọng đối với tớ."

Cả hai đều tự hiểu hàm ý của câu nói này, bầu không khí dịu đi hẳn.

Jeong Jihoon chuyển chủ đề: "Tuần sau là khoa Điện ảnh làm lễ tốt nghiệp, cậu nhất định phải đến chúc mừng tớ."

Rõ ràng không cho người ta từ chối. Hôm lễ tốt nghiệp của Jeong Jihoon, Choi Hyunjoon như hắn, mang một bó hoa tới.

Người yêu của hắn đang giúp hắn sửa lại áo choàng. Đôi khi chúng ta phải chấp nhận, những điều mình mong cầu, có thể sẽ không bao giờ thành.

Vị trí bên cạnh của Jeong Jihoon, không dành cho Choi Hyunjoon.

"Choi Hyunjoon, còn đứng đó nữa, đến đây chụp ảnh nè." Hắn gọi lớn.

Anh điều chỉnh cảm xúc bản thân, chạy đến bên trái của Jeong Jihoon. Bên phải là cô bạn gái, bên trái là anh, cả ba cùng nhau chụp một tấm ảnh.

Sau đó Jeong Jihoon lại đòi thêm một tấm chỉ có hai người.

Choi Hyunjoon tặng hoa cho hắn, thành tâm nói: "Chúc mừng tốt nghiệp."

Sau khi uống hết ly cacao, Choi Hyunjoon đi đánh răng. Bàn chải đã được Jeong Jihoon lấy kem sẵn.

Anh vừa đánh răng vừa lướt mạng xã hội. Jeong Jihoon đưa mắt qua xem thử, ồm ồm hỏi: "Ai tốt nghiệp thế?"

"Em họ em." Choi Hyunjoon tim ảnh.

"Nhớ tới là anh khó chịu." Hắn cúi xuống rửa mặt: "Xém nữa là không có ảnh tốt nghiệp với em rồi."

Từ khi yêu nhau là hắn cứ nhai lại câu chuyện này miết, làm như hắn là nạn nhân còn anh là thủ phạm vậy.

Choi Hyunjoon dùng khăn lau mặt, khinh bỉ liếc hắn: "Nhưng vấn đề là có ảnh, anh trưng hai tấm trên bàn làm việc kìa. Đó là gì? Hả?"

Một tấm chụp ở lễ tốt nghiệp của anh, một tấm chụp ở lễ tốt nghiệp của hắn, hai tấm ảnh được đặt cạnh nhau.

Jeong Jihoon bắt đầu giở thói giả vờ tội nghiệp: "Bạn yêu ơi, anh dễ tổn thương lắm đấy, em đừng nặng lời."

Anh mặc kệ hắn, đi về phòng ngủ, hắn lẽo đẽo theo sau.

"Ngày mai anh đi quay tiếp đúng không? Nhớ mang theo xịt chống nắng nha." Choi Hyunjoon lấy kem dưỡng thoa lên mặt hắn.

Anh có chút đau lòng: "Da anh đỏ hết trơn."

Jeong Jihoon vòng tay qua eo anh: "Chắc sẽ ổn thôi."

Hai người tắt đèn nằm trên giường. Choi Hyunjoon thường không có thói quen ngủ sớm, anh cầm điện thoại chơi game trước khi ngủ.

Hắn ôm anh trong lòng, cằm cọ tóc anh: "Hay anh bỏ nghề nhỉ?"

"Anh lại ăn nói kỳ quặc."

"Hyunjoon nuôi anh đi."

"Em không nhớ nổi anh nói câu này với em bao nhiêu lần rồi đó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com