(2 - Hết)
Jihoon thấy mình đứng dưới bầu trời lấp lánh ánh sao.
Cậu đứng trên một cây cầu đá, nhìn xuống dòng sông đang mang theo vô vàn đèn lồng trôi giữa làn nước. Mỗi ngọn lửa nhỏ cũng sáng chẳng khác gì sao trời, đủ thứ màu sắc biểu trưng cho những ước nguyện chưa thành. Chàng trai bên cạnh cậu cũng đang ôm một chiếc đèn chưa được thắp. Chỉ cần anh ta nhìn đến Jihoon, cậu đã không nghĩ gì mà bước theo xuống cầu.
"Ta nghe nói," Chàng trai nhẹ giọng nói, thế nhưng giữa lễ hội ồn ã nhộn nhịp này, cậu vẫn nghe rất rõ, "Nếu thả đèn lồng cùng nhau... sẽ có duyên gặp lại vào kiếp sau."
Chiếc đèn lồng bằng giấy vừa mới thắp đèn được đặt nhẹ vào tay Jihoon. Sự ấm nóng chợt đến rồi đi, chóng vánh như đầu ngón tay đối phương vừa chạm vào mu bàn tay của cậu khi cả hai cũng thả chiếc đèn xuống mặt nước.
"Huynh thật sự tin vào kiếp sau sao?"
"Ta mong được gặp lại đệ."
Chàng trai kia dịu dàng nói, dường như trong câu nói đó chứa đựng rất nhiều tình cảm.
"Ngươi có tin ta không?"
Hình ảnh trong mơ dần mờ đi, Jihoon không rõ đó là lời nói của ai, là của hai người trong câu chuyện đó, hay là giọng nói của chính bản thân cậu.
"Ta sẽ tìm được ngươi."
*
Thứ đánh thức Jihoon là tiếng mưa và sự ấm nóng ở mu bàn tay.
Trời bên ngoài vẫn tối đen như mực, không cần nhìn đồng hồ cậu cũng biết vẫn đang là đêm. Theo thói quen, thứ đầu tiên cậu nghĩ đến khi nhận ra trời đang mưa như trút nước vẫn là quần áo đang phơi đã được lấy vào hay chưa. Nhưng rất nhanh, Jihoon đã nhớ ra hôm nay mình chưa giặt và phơi đồ. Sau khi đã lấy lại sự tỉnh táo, cậu mới truy tìm nguyên do hơi ấm trong lòng bàn tay mình.
Ở quê nội của Hyeonjoon thật sự không có cảm giác của đô thị, đến đèn đường cũng cũ kĩ, không đủ để soi rọi vào trong nhà, vậy nên vào đêm tới mọi thứ đều rơi vào bóng tối mù mịt. Nhưng may mắn là nơi này không hoang vu đến mức không có điện, Hyeonjoon có lẽ cũng biết trước nên đã mang thêm đèn pin và đèn ngủ về, Jihoon vẫn có thể thấy được xung quanh. Hơi ấm không đến từ thứ gì đáng ngờ, mà cánh tay Hyeonjoon chạm vào tay Jihoon khi cậu vô tình quơ tay sang bên cạnh trong lúc ngủ. Nhưng độ nóng thì đáng ngờ, Jihoon phải ngay lập tức ngồi dậy kiểm tra người Hyeonjoon.
"Anh ơi? Anh Hyeonjoon?" Vì cả người Hyeonjoon đều nóng lên nên Jihoon hơi hoảng sợ, cậu liên tục lay người anh, "Choi Hyeonjoon!"
Thế nhưng Hyeonjoon không chỉ không tỉnh dậy mà còn kéo chăn lên cao hơn, dường như anh đang thấy rất lạnh. Quá bất lực, Jihoon đành tạm gác lại chuyện làm đối phương tỉnh bằng cách gọi tên, thay vào đó thì cậu đứng dậy bật đèn để tìm nhiệt kế và thuốc trong va li.
Jihoon sắp xếp đồ để về nhà nội của Hyeonjoon như thể mình sắp phải sang một đất nước xa lạ và không có gì được chuẩn bị sẵn, dù lúc đó khi bỏ thuốc và kem đánh răng vào va li cậu đã thấy mình đang làm chuyện dư thừa. Bằng cách tự hợp lý hóa mọi chuyện là có thể ông bà của Hyeonjoon đã lớn tuổi, không dùng kem đánh răng và dầu tắm giống mình nên cậu cần tự mang, Jihoon mang theo thêm rất nhiều thứ mà cậu sẽ cần trong mùa hè này. Cậu đã không lo thừa, nhà nội của Hyeonjoon thật sự không có ai đến ở trong thời gian rất dài nên gần như chẳng thứ gì còn hạn sử dụng.
Vì ông bà của Hyeonjoon đều đã mất cả.
"Anh Hyeonjoon ơi," Sau mười phút lục lọi, Jihoon đã tìm được hộp nhiệt kế, cậu lấy nhiệt kế ra lắc rồi lại nỗ lực kêu tên người đang mê man thêm lần nữa. "Em xin phép nhé?"
Đối phương có không cho thì Jihoon cũng chịu, cậu buộc phải kéo chăn và áo của Hyeonjoon xuống để nhét nhiệt kế vào bên nách của anh. Vì anh không tỉnh táo, Jihoon đành phải ngồi im một chỗ ấn nhẹ cánh tay của Hyeonjoon để giữ nguyên vị trí nhiệt kế. Mặt người đang nằm đỏ hồng, đôi mày hơi nhíu có vẻ rất khó chịu, nhưng anh không kháng cự quá nhiều. Jihoon ngồi đó không có việc gì để làm, chỉ có thể cúi xuống quan sát biểu cảm biến đổi trên mặt Hyeonjoon. Cậu thoáng nhớ đến việc cậu ghét nhất khi bị bệnh lúc còn nhỏ, xếp sau uống thuốc đắng chính là đo nhiệt độ, vì khi mẹ ấn nhiệt kế vào nách quá mạnh sẽ làm cậu thấy đau. Nhưng vì biểu cảm của Hyeonjoon, kể từ khi Jihoon tỉnh dậy và nhận ra anh đang phát sốt, vẫn chưa có lúc nào trông dễ chịu hơn, nên cậu không rõ mình có ấn quá mạnh hay không.
Thân nhiệt của Hyeonjoon vượt qua 38 độ một chút. Rõ ràng, ban nãy vừa chạm vào Hyeonjoon Jihoon đã biết anh bị sốt rồi.
Căn nhà của ông bà Choi không quá rộng cũng chẳng có ai, Jihoon không chắc đó là vì không phải đi xa hay vì việc ở một mình trong căn nhà cô độc trước cánh đồng hoang vắng khiến cậu lạnh gáy, nhưng dù sao kết quả cũng là cậu nhanh chóng quay lại bên cạnh Hyeonjoon với một cốc nước ấm rót từ bình giữ nhiệt. Đoạn giao mùa này Jihoon cũng hay bị cảm nên cậu thường cố gắng uống nhiều nước ấm, thế mà bây giờ người dính bệnh lại là người còn lại trong nhà.
"Anh Hyeonjoon, mình phải uống thuốc," Dù biết đối phương không có ý định tỉnh dậy, Jihoon vẫn không bỏ cuộc với việc gọi tên cho đến tận lúc đỡ người nọ dậy và để anh tựa vào người mình. Vì hoàn cảnh nên Jihoon buộc phải cho Hyeonjoon uống viên sủi hạ sốt mặc kệ chỉ định nên uống sau khi ăn no, khi đút vào miệng anh còn vô tri dỗ dành, "Cố lên anh ơi, bụng đói thì uống thuốc phải uống nhiều nước."
Hyeonjoon chẳng nghe được, cơn mê man khiến anh không thể hợp tác với Jihoon, khuôn miệng nhỏ cứ liên tục khép lại. Jihoon vất vả đút ly nước đầy trong khi vòng tay ôm cả thân nhiệt nóng hổi, đến lúc đút xong người cậu cũng âm ẩm vì đổ mồ hôi.
"Mới đến có bao lâu đâu mà anh tiếp khách kiểu này đấy à?" Jihoon bực bội kêu ca khi đỡ người kia nằm xuống trở lại, dù người bị mắng thì vẫn chìm trong mộng mị, chỉ có cậu là phải ôm cục tức.
"Nội ơi..." Jihoon vừa chuẩn bị đứng dậy đi rửa ly thì lại nghe tiếng Hyeonjoon đáp. Khi ấy Jihoon không nghe rõ, còn tưởng Hyeonjoon tỉnh rồi nên mới cúi xuống nghe thử xem anh muốn nói gì, nhưng chỉ nghe tiếng anh lặp lại liên tục, "Nội ơi... Nội..."
Đây gọi là gì? Nói mớ nhỉ?
Không phải Jihoon không đoán được mối liên kết bền chặt của đối phương với chủ nhân trước kia của căn nhà này, nếu không phải vì mối quan hệ với ông bà thì sao Hyeonjoon lại dự định quay về đây sống cả đời dù biết sẽ phải ở một mình chứ? Vậy nên không có gì bất ngờ với Jihoon khi thấy anh để lộ sự yếu mềm đó vào lúc không tỉnh táo. Cậu chỉ bình tĩnh dém chăn ngang ngực Hyeonjoon nhưng vẫn để tay anh ra ngoài, phòng khi chăn dày đắp quá kín sẽ khiến thân nhiệt không hạ xuống được. Ít nhất đó là những gì cậu biết từ việc bị sốt hồi nhỏ và được chăm.
"Vì em chăm anh như con nít nên anh nhớ ông bà à?" Jihoon lẩm bẩm, biết rằng Hyeonjoon sẽ không nghe.
Hoặc có.
Ban đầu Jihoon cứ nghĩ Hyeonjoon sẽ chẳng nhớ gì vào sáng hôm sau, nhưng khi cả hai đi bộ ra chợ vào hôm sau, cậu dường như cảm nhận được sự im lặng của anh một cách quá rõ ràng. Sau khi cả hai chén xong tô mì tươi, Jihoon đoán đối phương đã có đủ năng lượng để nói chuyện, trên đường về cậu hớp một ít sữa đậu rồi chủ động cất lời:
"Anh không tính cảm ơn em vì giúp anh vào tối qua hả?"
Hoặc Jihoon lại đoán sai, Hyeonjoon chưa sẵn sàng. Vừa nghe chữ "tối qua" là người kia đã giật bắn mình, suýt nữa làm rơi ly chè Thái đang ăn dở, quay sang nhìn cậu chòng chọc:
"Em nói gì cơ?"
"Nửa đêm mà em phải dỗ anh uống thuốc đó, anh còn không chịu mở miệng ra. Biết em cực lắm không?" Jihoon thản nhiên cắn một miếng bánh chuối (cũng mua ở chợ), xem việc đêm qua là chuyện không có gì ám muội. Mà đúng là cậu có làm gì ám muội đâu. "Anh phải cảm ơn em chứ."
"Thì anh cảm ơn..." Hyeonjoon nhỏ giọng, "Nhưng mà anh... Có nói gì kì lạ không?"
Jihoon nhìn người đang đi bên cạnh, mép hơi nhếch lên. Trông cái mặt như thế thì chắc hôm qua mơ thấy cái gì rồi.
Nếu đặt trường hợp bình thường, đã đoán được Hyeonjoon có tình cảm đặc biệt với ông bà và đó chỉ là khoảnh khắc yếu đuối thoáng chốc, Jihoon sẽ xem như không có gì xảy ra. Nhưng nếu là bình thường thì Jihoon đã không về đây làm gì rồi.
"Có đó." Cậu gật đầu rồi cười, "Anh nắm tay em không buông, xong rồi..."
"Xong rồi?"
"Anh liên tục kêu 'Nội ơi, con đói', vừa kêu vừa khóc," Jihoon hơi cường điệu hóa, tất nhiên cậu nhận thức được mình đang bịa chuyện, "Em đã dỗ là ngày mai sẽ dắt anh đi ăn mì tươi rồi mà anh vẫn cứ khóc hoài."
"Em xạo vừa phải thôiii!" Hyeonjoon đẩy vai Jihoon, sự căng thẳng trong vài giây đã biến mất, dường như đã nhẹ lòng bớt.
"Em đâu có xạo." Jihoon vẫn kiên trì, "Dù sao thì anh cũng kêu Nội đó. Anh thích ông hay bà hơn vậy?"
"Ai anh cũng thích." Hyeonjoon nói giọng nghiêm túc, "Nhưng mà... Anh thấy có lỗi với bà nội hơn."
"Có lỗi? Vì không gặp bà nhiều à?"
"Ừm, một phần vậy." Hyeonjoon gật đầu rồi nhìn sang phía khác, Jihoon không rõ anh có đang lảng tránh hay không vì anh vẫn nói tiếp, "Tuy không phải con trai trưởng nhưng anh là đứa cháu duy nhất trong nhà được ông bà nội nuôi dạy đó. Hồi đó cả ba với mẹ anh đều đi làm, còn hay công tác xa, không muốn anh phải chuyển đi nhiều nên ông bà lên chăm anh, chăm từ khi anh còn đi nhà trẻ cơ."
"Vậy tính ra anh cũng gặp ông bà nhiều nhỉ." Jihoon không có trải nghiệm sống cùng hay được chăm tận răng giống Hyeonjoon, vì chỉ gặp ông bà vào lễ Tết nên cậu với ông bà vẫn có khoảng cách.
"Ừm, nhưng khi cần gặp nhất thì anh lại không làm được." Hyeonjoon vừa bước đi vừa đá vào mấy viên đá nhỏ trên đường. "Ông nội của anh mất từ khi anh học cấp 2 rồi, sau đó bà vẫn ở lại nhà cũ, dù ba mẹ anh muốn bà lên thành phố sống cùng thì bà vẫn không chịu đi. Bà chỉ đi khi bị bệnh. Bà vào bệnh viện, nhưng được một thời gian thì bác sĩ cũng trả về."
Không hiểu sao giọng của Hyeonjoon rất bình tĩnh, có lẽ vì chuyện đã qua lâu. Hoặc vì anh đã luyện tập để kể lại cho người khác.
"Lúc bác sĩ trả về, đến ba mẹ anh trên thành phố cũng về đây chăm bà nội, nhưng anh thì phải ở lại để hoàn thành khóa thực tập." Hyeonjoon đưa thìa chè lên xuống gần môi nhưng lại không ăn, như thể ly chè cốt chỉ để làm anh phân tâm trong giây lát, sau đó anh quay sang nhìn Jihoon, "Anh tệ nhỉ?"
Jihoon không biết đáp gì, cậu chỉ im lặng nhìn anh một lúc, sau đó bước đến mở cổng sắt rào bên ngoài cho cả hai. Cậu đứng yên, ý nói anh vào trước, mãi đến khi đối phương bước qua cậu và đi vào mở khóa cửa nhà bên trong, cả hai không còn thấy được biểu cảm của nhau, Jihoon mới nói:
"Vậy nên anh nghĩ mình có thể chuộc tội à?"
Jihoon biết mình dùng từ có chút nặng nề, chắc chắn Hyeonjoon sẽ bị tổn thương.
"Anh từ bỏ mọi thứ để quay về đây vì cảm giác tội lỗi sao?"
Xung quanh không có tiếng nói của bất cứ ai, chỉ có âm thanh gió vút qua và tiếng ve kêu inh ỏi cả khoảng sân vườn. Hyeonjoon quay lại nhìn Jihoon, mắt anh hơi hoang mang trước câu hỏi nghe có phần tàn nhẫn của người đứng đằng sau, có lẽ anh thấy kì lạ vì trong giọng nói của cậu không mang theo sự tức giận nào (dù sao cậu cũng không có tư cách đó), nhưng ý tứ thì lại vô cùng gay gắt, trong giây lát Hyeonjoon có cảm giác ngột ngạt khó chịu, chẳng thể đáp lời. Cả hai duy trì bầu không khí đó suốt một lúc lâu, cho đến khi Jihoon bình tĩnh bước qua cổng sắt ngoài nhà và lẳng lặng đóng nó lại, sau đó cậu bước gần hơn về phía đối phương. Hyeonjoon thấy khoảng cách bị thu hẹp thì bỗng hơi run rẩy, anh bước lùi rồi lại thấy không hiểu sao mình lại làm thế.
"Ý em là sao?"
"Anh muốn tốt nghiệp cho nhanh rồi về đây sống cả đời mà, đúng không?" Jihoon thấp giọng nói, trong đầu thoáng nghĩ khi quay lại thành phố sẽ xin lỗi Wooje vì đã làm lộ chuyện của thằng bé, "Anh nghĩ nhốt mình ở đây mãi thì sẽ tránh được cảm giác tội lỗi sao? Vì anh có thể dùng cả tương lai để đền bù cho thời gian không thể ở bên ông bà?"
"... Anh không phải..." Hyeonjoon đáp lại yếu ớt, nhưng dường như đâu đó trong anh cảm thấy mình thật sự có suy nghĩ như vậy.
"Đúng rồi mà." Jihoon nói chắc nịch, "Anh biết không, Wooje đã nghĩ rằng anh từ bỏ vì nỗ lực của anh không được công nhận đấy. Nhưng mà thằng bé lo thừa rồi đúng không? Chuyện ai quan tâm đến thiết kế của anh đâu có quan trọng nữa."
"Anh đâu muốn Wooje lo lắng." Hyeonjoon nhíu mày, dường như chưa từng nghe đến suy nghĩ đó của em họ mình. Mà Jihoon cũng nghĩ là anh không biết. "Khoan đã, vậy em... Vậy là em cũng đâu muốn mua nó đúng không?"
Dù lời lẽ cay độc như thế nhưng thật ra Jihoon không thấy giận, cũng không để máu nóng dồn lên đến não, tất nhiên là cậu hiểu "nó" mà Hyeonjoon nhắc đến là gì.
"Anh có muốn bán không?" Jihoon không trả lời câu hỏi của anh, chỉ đưa ra một câu hỏi khác tưởng chừng không hề liên quan đến câu chuyện cả hai đang nói.
"Anh..."
Hyeonjoon hơi bối rối khi phải tiếp nhận thông tin Wooje có can thiệp vào mối quan hệ của anh và Jihoon, anh mím môi do dự không thể nói ra câu trả lời. Jihoon lạnh nhạt chớp mắt, cất lời sau khi thấy đối phương im lặng quá lâu:
"Em vẫn mua, nên là anh suy nghĩ đi."
Sau đó Jihoon kéo cửa nhà, bước vào bên trong, để lại Hyeonjoon thật sự đứng tần ngần ngoài hiên nhà thêm mười phút đồng hồ với một bụng suy nghĩ. Có lẽ vì bầu không khí chợt trở nên căng thẳng, suốt cả ngày hôm đó cả hai chẳng nói chuyện với nhau câu nào. Đến khi nấu cơm tối Hyeonjoon mới ngượng ngùng bắt chuyện, nhưng chủ đề vẫn không phải là bộ cung ở The Attic:
"Chỗ mà em muốn xem bói... Anh tìm ra rồi." Hyeonjoon dùng đũa khuấy nồi thịt kho, mắt lướt qua Jihoon rồi lại dời đi, "Ở ngay chợ, sáng nay mình có đi ngang."
"Gần vậy cơ à." Jihoon nêm nồi canh rau cải nhỏ, mặt không có biểu cảm gì. "Sao lúc đó anh không chỉ luôn?"
"Anh quên mất." Sự thật là vì ngại chuyện đêm trước, nhưng Hyeonjoon không nói ra.
"Vậy ngày mai mình đi." Giọng Jihoon có vẻ hào hứng hơn, "Anh coi luôn không?"
"Anh không, anh không tò mò mấy chuyện này." Hyeonjoon lắc đầu, khi nói câu ấy vẻ mặt anh có chút khó coi, nhưng vì nhận ra Jihoon về đây với ý định đi xem bói nên lại nén xuống. Anh bưng chảo thịt kho ra đặt trên bàn ăn, vì chỉ có hai thằng con trai ăn nên trình bày không cần cầu kì. "Em tính coi gì thế?"
"Em gặp mấy chuyện kì lạ, anh họ em nói có khi là do duyên âm nên gợi ý em đi coi bói." Jihoon bới cơm rồi ngồi xuống bàn ăn, nói lấp lửng, ngước lên nhìn Hyeonjoon thì thấy mặt anh hơi tái đi.
"D-Duyên âm?" Anh run rẩy hỏi lại, "Người ta có theo em về đây không? Có gặp chuyện gì kì lạ không?"
"Em không nghĩ là có duyên âm, nhưng chuyện kì lạ thì vẫn có." Đúng là Jihoon vẫn còn mơ.
"Em đừng có hù anh nha..." Thấy Hyeonjoon dường như sợ hơn, tay còn không gắp nổi đồ ăn, Jihoon lại phì cười. Như thế này mà đòi ở đây một mình à?
"Không có duyên âm nào đâu."
Jihoon khẳng định lại cho Hyeonjoon biết. Tuy thấy những giấc mơ kia có ý nghĩa gì đó, nhưng cậu không có cảm giác bị ai bám theo bao giờ. Chắc là Jaehyuk trêu chọc cậu mà thôi.
*
Gió buốt thổi qua khắp kinh thành, Jihoon thấy mình lạc giữa một con ngõ nhỏ. Tuyết lặng lẽ phủ lên mái ngói một màu trắng u tịch, như thể nơi này bị chôn vùi trong cái lạnh quanh năm suốt tháng, chưa từng có mùa xuân.
Không có tiếng pháo hay nhạc mừng, nhưng tin tức vẫn lan truyền khắp phủ về một cuộc hôn nhân đúng đắn, xứng đôi, dân cư tứ xứ đều ủng hộ, nhưng Jihoon cảm giác trong tim mình phản đối mối hôn sự đó mà không rõ lý do vì sao. Có tiếng bước chân nhẹ nhàng chậm rãi tiến đến gần, Jihoon thấy người trong bức tranh của mình xuất hiện, không còn khoác áo xanh của người trong học phủ mà đang choàng lên mình chiếc áo lông đen tuyền, làm nổi bật sự lạnh lẽo trên từng đốm hoa tuyết rơi xuống bả vai anh.
"Tại sao huynh lại gả tỷ ấy?" Jihoon nghe thấy tiếng mình nói, trong thanh âm chứa đựng uất nghẹn khó tả, "Tại sao huynh lại ủng hộ hắn?"
"Đệ không hiểu được đâu." Đối phương lắc đầu, "Đây là chuyện gia đình của ta."
Tuyết rơi càng lúc càng nhiều. Jihoon siết chặt tay trong ống tay áo, đôi mắt cậu ngước lên, bắt gặp ánh mắt người đối diện - vẫn bình tĩnh, trầm ổn, trái ngược với những xung động trong lòng cậu.
"Vậy ta là gì?" Cậu hỏi, khói trắng bật ra theo từng câu chữ, "Với huynh... Ta có phải gia đình không?"
Không có câu trả lời. Tuyết thấm qua lớp áo lạnh lẽo đến cắt da cắt thịt. Ánh mắt chàng trai kia chùng xuống, tay vươn lên như muốn chạm vào Jihoon, nhưng trước khi anh làm được điều đó, cậu đã xoay gót bước đi. Tuyết phủ lên vai, lên tóc, lên cả giọt lệ bên khóe mắt còn chưa kịp rơi.
Không có ai đến bên cậu.
*
Nơi Jihoon và Hyeonjoon coi bói trồng một cây ngọc lan đang vào mùa nở hoa, hương thơm hơi ngọt lấp đầy khoang mũi khi họ đang đứng chờ trước cửa. Một cô gái trẻ mở cửa mời chào, Jihoon đoán đây là cô cháu gái coi tarot trên mạng, vì trông cô có hơi quen. Bên trong không tối như cậu tưởng, rèm được kéo hờ nhưng vẫn để lọt chút nắng trưa, cộng thêm ánh sáng nhẹ từ đèn dầu và mùi trầm thoang thoảng khiến cậu có cảm giác được thả lỏng, xua tan cảm giác khó chịu từ giấc mơ đêm qua. Người bói là một ông lão tóc bạc, mắt nhỏ nhưng sáng một cách lạ lùng. Ông chưa hỏi gì, nhưng như đã biết trước mà rót cho cậu một chén trà nóng, lặng lẽ cất lời:
"Cậu muốn biết về kiếp trước à?"
Hyeonjoon hơi ngạc nhiên, nghiêng đầu nhìn sang Jihoon, nhưng lại thấy cậu chẳng bất ngờ gì, còn gật đầu rất nhanh.
"Vâng ạ. Sao ông biết?"
"Cậu rất nôn nóng." Ông cụ mỉm cười, "Tôi có thể cảm nhận được... Oán niệm từ quá khứ còn phảng phất ở đây."
"Oán niệm ạ?"
Jihoon hỏi lại, cậu vẫn rất bình tĩnh. Hyeonjoon nhíu mày, dường như ở đây chỉ có anh là cảm thấy sốc. Đến khi anh nén được cảm giác hoang mang xuống, lại thấy thầy bói lấy ra một chiếc gương đồng, viền hơi hoen gỉ nhưng mặt gương vẫn sáng bóng, có lẽ chủ của nó đã lau chùi rất tỉ mỉ và thường xuyên. Ông đặt tấm gương trước mặt Jihoon, sau đó nhẹ giọng:
"Nhìn vào đi, cậu không cần nghĩ gì cả."
Trong khoảnh khắc, căn phòng im lặng như chưa từng có tiếng động. Mặt gương chẳng hiện gì ngoài chính gương mặt của Jihoon - mái tóc hơi rối nhưng được cắt gọn, ánh mắt sáng dần trở nên mơ hồ. Cậu thấy hơi choáng, dường như có ảo giác mình nghe và nhìn thấy vài cảnh tượng lạ lẫm nhưng lại có chút quen thuộc.
Tiếng trống báo hỉ dồn dập trong đêm cưới, nụ cười ngọt của Thái tử khi cúi mình trước cô dâu.
Lửa cháy chói mắt, thiêu rụi cả cung điện.
Gót giày cậu bước qua xác lính mà không hề ngoảnh lại.
Một nam nhân mặc áo xanh lam nhạt ngồi giữa đống đổ nát, đôi mắt đỏ hoe nhìn cậu cũng phản chiếu màu lửa.
"Jihoon?"
Khi Jihoon mở mắt ra, bàn tay cậu đang run, mồ hôi lạnh chảy từ thái dương rơi xuống mặt sàn. Ở bên cạnh cậu, Hyeonjoon cũng bị dọa sợ, không nghe lời khuyên nhủ của thầy bói mà tự bò sang đặt tay lên lay mạnh hai bên vai Jihoon. Cậu hít một hơi sâu, tay vươn lên nhấc tay anh ra khỏi vai mình như ngỏ ý không sao, sau đó lau mồ bên thái dương rồi day nhẹ trong giây lát.
"Tại sao tôi lại phải thấy những thứ đó?" Cậu run rẩy hỏi ngược lại thầy.
"Vì cậu vẫn chưa thể buông bỏ được." Ông cụ bình tĩnh nói, "Cậu mang nợ."
"Tôi... là người ra tay à?" Jihoon day dứt trong lòng.
Thế nhưng đối phương không trả lời, chỉ nhìn cậu bằng ánh mắt ý nhị như muốn cậu tự hiểu lấy. Ông lấy ra một tách sứ khác, vừa rót đầy trà vừa nói:
"Trả hết duyên nợ và bắt đầu một cuộc đời mới, cậu không có quyền chọn lựa," Ông cụ khẽ khàng đẩy tách trà về phía Jihoon, "Cậu đã trao quyền đó cho một người khác rồi."
Ánh mắt của ông còn chẳng nhìn về phía cậu nữa.
"Coi bói cái kiểu gì kì cục thế nhỉ?" Hyeonjoon không phủ nhận bầu không khí của chốn tâm linh khiến anh hơi rén, nên chỉ khi đã thanh toán và đi về nhà anh mới dám mạnh miệng như vậy. Thế nhưng khi nhìn sang khách hàng thật sự, anh không thấy cậu có vẻ bực tức. Ngược lại, Jihoon còn có hơi suy ngẫm lời thầy bói phán, "Số phận của mình là của mình, em đừng nghĩ nhiều thế."
"Anh Hyeonjoon," Jihoon cất lời, nhìn về phía người kia, "Anh có tin vào định mệnh không?"
Hyeonjoon dừng bước, ngẩn ngơ trước câu hỏi của cậu. Cậu biết ai cũng nghĩ dân nghệ thuật như Hyeonjoon thường theo đuổi chủ nghĩa lãng mạn, nhưng dù sao anh cũng chưa từng bày tỏ ý kiến, Jihoon thấy tò mò.
"Anh Hyeonjoon!!" Có tiếng kêu từ cổng nhà ông bà Choi khiến Hyeonjoon quay mặt về phía đó, thấy được hai chiếc va li, "Anh đi đâu thế? Em đợi hơi bị lâu luôn!"
Không chỉ mỗi Wooje đứng đó, bên cạnh còn có anh chủ của The Attic, Lee Sanghyeok.
"Em thì tin đấy, anh Hyeonjoon."
Lại gặp nhau rồi, Thái tử.
*
Jihoon thấy mình đang đứng giữa một căn phòng tối tăm, không để lộ chút ánh sáng. Bốn mặt tường và cửa được đóng kín, chỉ nhìn qua cũng thấy hết sức ngột ngạt, chẳng có vẻ gì là một nơi phù hợp để sống.
Giống như một nhà tù không có song sắt vậy.
Nhưng căn phòng không trống trải đến thế. Trên sàn vương vải rất nhiều thứ, từ vải vóc đến giấy bút, và những quyển sách đã có dấu hiệu hơi nhàu nát. Jihoon nhặt một quyển sách lên phủi nhẹ, trang giấy bên trong không còn sạch sẽ nhưng không có dấu mực viết đè lên, gáy sách cũng vẫn còn phẳng lì, có lẽ trông chúng chỉ có vẻ cũ vì bị ném đi nhiều lần. Gió thổi qua khung cửa sổ duy nhất trong "phòng ngủ", tiếng rít của gió nghe cũng lạnh lẽo hơn giữa cảnh cô độc trong căn phòng thiếu sức sống. Jihoon nhìn chàng trai mặc áo trắng ngồi bên cửa sổ, dáng vẻ tươi sáng khi khoác lên mình bộ áo phong độ của một học giả đã không còn đó, nhưng cậu vẫn nhận ra khuôn mặt quen thuộc của anh.
Dù sao Jihoon cũng đã thấy qua rất nhiều lần.
"Huynh có còn đau không?" Cậu dịu dàng cất lời, dường như không thấy dấu vết của cơn điên cuồng để lại trên những đồ vật bị ném ra tường rồi rơi xuống đất trước khi cậu đến. "Gần đây ta hơi bận, không sắp xếp được thời gian đến thăm huynh. Mong huynh lượng thứ."
"Ta mà có quyền trách cứ bệ hạ sao?" Đối phương cười khẩy, thế nhưng đôi môi tái nhợt dường như chẳng có sức cong lên. "Tại sao bệ hạ lại cứu ta khỏi hỏa hoạn? Sao người không để ta chết cùng chị?"
Dường như ký ức về đêm ấy lại mở ra cơn điên loạn trong người kia, đôi mắt anh đỏ ngầu, không còn bình tĩnh.
"Để ta mắc nợ bệ hạ sao?"
Jihoon không đáp được, cậu biết rõ chính mình đã phạm tội. Cúi gằm mặt, đôi tay cậu khẽ chạm vào bàn tay của anh, nó vẫn được băng bó dù đáng lẽ vết bỏng đã phải lành từ lâu.
"Nếu người nghĩ giữ ta lại sẽ giúp người ngồi vững trên ngai vàng," Đối phương ngay lập tức rụt tay lại, quay mặt đi, anh thấp giọng, "Thì người sai rồi."
Jihoon cảm giác bản thân rất quen thuộc với sự phản kháng này của người nọ, vì vậy cậu vẫn kiên quyết vươn người nắm lấy bàn tay vừa rụt lại.
"Sư huynh à," Cậu lặng lẽ vuốt ve tay đối phương, gỡ nhẹ tấm vải như muốn băng bó lại cho chắc hơn, rồi bất thình lình ấn mạnh vào lòng bàn tay, khiến cho vết thương vốn chẳng có nhiều thời gian để lành lại tóe máu. Người kia run rẩy, đôi mày nhíu chặt vì đau, cậu nhìn ngắm trong giây lát rồi lại nói, "Đã đến nước này rồi, huynh còn có thể giúp gì được cho ta?"
*
"Jihoon! Em có điện thoại này."
Giọng nói của Hyeonjoon thành công đánh thức Jihoon, trước mặt cậu là một khuôn mặt hết sức quen thuộc: mắt, mũi, môi của cậu phản chiếu qua màn hình vừa tắt ngúm.
"Ấy, bên kia cúp mất rồi." Hyeonjoon chớp mắt, hơi bối rối.
"Em cảm ơn."
Bị phá giấc nhưng Jihoon không thấy phiền, cậu cầm lấy điện thoại bỏ lại xuống mặt nệm, chống tay bật dậy. Những giấc mơ trưa luôn để lại cho Jihoon cảm giác sang chấn nhiều hơn buổi tối, về mặt khoa học thì có lẽ là vì giấc ngủ ngắn khiến cậu nhớ được rõ hơn, mà những giấc mơ của cậu gần đây cũng kì quái. Sau buổi xem bói hôm nay, Jihoon còn xác định được nó chẳng phải ngẫu nhiên.
"Hai người kia đâu rồi anh?" Jihoon ngẩn ngơ hỏi, vươn vai rồi xoa lưng, vì là buổi trưa nên cậu chỉ trải chiếu nằm ngủ tạm trên phản gỗ thay vì trải đệm ra. Đệm ngủ trong nhà nội của Hyeonjoon khá to, khi đặt xuống sàn sẽ chiếm hết gần nửa gian nhà chính bên phải, việc đi lại có hơi bất tiện.
"Wooje cùng anh Sanghyeok ra chợ khám phá ẩm thực rồi."
Đã rất lâu rồi Jihoon không gặp anh chủ của The Attic. Tuy cậu thì không thật sự quen biết nhưng hai anh em họ Choi thì rất thân. Sanghyeok là họa sĩ truyện tranh có tiếng, trước đây Hyeonjoon làm thêm bán thời gian ở studio của anh, Sanghyeok còn có ơn giúp Hyeonjoon tìm nơi thực tập, nên quan hệ giữa hai người chẳng khác anh em trong nhà là bao. Nếu là trước kia, Wooje chưa chọn theo đuổi ngành vẽ thì nói Hyeonjoon thân với Sanghyeok hơn cả anh em trong nhà có lẽ cũng không phải nói quá. Nhưng với Jihoon, ngoại trừ việc gặp gỡ ở The Attic thì cậu chẳng có quan hệ gì với anh nữa.
À, quan hệ ở việc Sanghyeok là tác giả gốc của "Huyết Kiếm", bộ truyện nổi như cồn rồi còn được xin bản quyền làm thành kịch.
Còn có, Jihoon đã từng mơ thấy anh. Chuyện này hẳn là có liên hệ mật thiết hơn, nhưng cậu lại không để ý đến thế. Cậu chỉ để ý chuyện Thái tử dường như sau khi luân hồi chuyển kiếp vẫn là người được ngưỡng mộ vô cùng.
"Anh không đi sao?" Jihoon thắc mắc, còn không quên chêm một câu bông đùa, "Anh mới là dân thổ địa ở đây mà"
"Cái gì vậy chứ." Vừa ngủ dậy mắt Jihoon hình như còn chưa nhìn rõ được, cậu thấy anh hơi đỏ mặt, "Em còn ngủ ở nhà mà."
"Em có phải con nít đâu." Jihoon lẩm bẩm, "Giờ anh đi vẫn còn kịp đó."
"Thôi được rồi, anh lười lắm."
Hyeonjoon lắc đầu, sau đó quay người đi ra ngoài vườn tưới cây. Lúc này Jihoon mới cúi đầu, mở điện thoại ra gọi lại cho người kia.
"Anh haiiii!" Giọng Jisu vang lên cao như tiếng chim hót, "Đi mấy ngày mà không gọi điện cho gia đình lần nào, sống sao mà vô tâm!"
"Sao vậy, nhớ anh à?" Jihoon cười, mắt nhìn ra cây mít trồng trước nhà, "Hay là không có ai làm cớ để đi chơi với bồ nên buồn?"
"Ấy, suỵt!" Cậu nghe được một tiếng bụp từ bên kia, sau đó giọng của Jisu dường như còn rõ ràng hơn, nhưng cô bé lại nhỏ giọng, "Em bật loa ngoài, anh đừng có tùy tiện nói bậy như vậy chớ."
Hình như em gái cậu đã cầm điện thoại đi ra xa khỏi bếp, vì cậu bắt đầu nghe tiếng sủa inh ỏi của chú chó nhà bên .
"Hơn nữa... Em với Yujin chưa có hẹn hò á!"
"Thế à? Anh không biết đó. Hôm đi xem kịch anh cố tình đi rồi mà hai đứa vẫn chưa hôn nhau à?"
"Uầy đừng có nói bậy coi, tụi em chưa có gì hết." Chỉ qua giọng nói cũng thấy Jisu vẫn rất mong đợi, mấy câu trêu chọc khiến cô bé thoáng vui vẻ chứ không hề ngại ngùng như lời nói. Dù sao anh trai cô cũng rất biết cách hành xử, anh có thể trêu chọc như thế nhưng vẫn chưa bao giờ lỡ miệng với ba mẹ, Jisu muốn giấu bao nhiêu thì có thể giấu bấy nhiêu, trong khi vẫn thoải mái tâm sự với anh trai. "Với lại dạo này em vừa đổi chế độ tập, da còn bị break out nữa, không muốn ra đường đâu."
"Bồ của em chắc là không quan tâm đâu." Jihoon ngáp một hơi, cũng không quan tâm mấy lời phủ nhận lừa mình dối người của em gái, chỉ vu vơ đưa ra suy nghĩ của mình, "Khuôn mặt của mình ở kiếp này là của người mình yêu ở kiếp trước đấy, lỡ đâu người em yêu khi trước cũng có mụn thì sao. Có mụn thì em không thích nữa à?"
"Anh Jaehyuk nói anh về đó để xem bói là nói thật hả? Nói chuyện kiểu gì thế kia." Jisu bật cười, hiển nhiên không để tâm mấy chuyện luân hồi chuyển kiếp đó quá nhiều.
"Đi coi thật mà, vừa xong hôm qua đó. Người ta bảo duyên âm của anh thích ở nhà hơn nên không theo anh về, nhiều khi cô đơn quá người của anh qua kiếm em ngay giờ." Cậu thản nhiên kể như thật, sau đó liền nghe tiếng cô em cười giễu cợt.
"À mà, vậy anh đi có vui không?" Lý do Jisu gọi không phải là để cập nhật tiến triển mối quan hệ mập mờ của cô, mà dù sao cũng chẳng có tiến triển gì. "Ba mẹ cứ hỏi em hoài, mà anh có kể gì cho em đâu."
"Cũng bình thường thôi, không quá khác quê mình."
"Có sóng điện thoại không anh? Em chẳng thấy anh up gì lên mạng, anh không nói trước là em tưởng anh vô rừng ở rồi đó." Người hỏi là Jisu nhưng chính cô cũng là người buôn chuyện nhiệt tình, chẳng hề để tâm Jihoon đang hào hứng đáp lại hay chỉ trả lời cho có. Dù sao cô cũng biết mấy chuyện anh trai kể qua cuộc điện thoại này chẳng có gì thú vị, nếu có thì đợi Jihoon về nhà kể cũng không sao.
"Có mà, chỉ là nhà bạn anh không lắp wifi thôi." Người nhà Jihoon không có ai quen Hyeonjoon, cậu cảm thấy giải thích rằng đây là nhà của ông bà nội của một người anh cậu quen nhưng ông bà đã mất thì có hơi dài dòng, nên khi cậu chỉ trình bày với ba mẹ rằng mình về quê bạn chơi.
"Vậy á? Em nghe ba nói chỗ đó đã phủ sóng rồi mà ta." Ba của Jihoon là người trong ngành, tuy chỉ làm việc trong trung tâm thành phố nhưng vẫn nắm sơ tình hình ở các tỉnh thành khác. Nhớ tới điều này, Jihoon lại nghĩ ra thứ gì.
"Jisu, ba có ở đó không?"
Cả nhà họ Jeong đang chuẩn bị dọn cơm, tất nhiên ba của cậu cũng ở gần đó. Ba của Jihoon hỏi thăm về chuyến đi về quê, sau đó cả hai nói chuyện thêm tầm mười phút, khi bên kia cúp máy cũng là lúc Hyeonjoon đã tưới cây xong, anh tắt vòi nước rồi ngước mặt lên, bỗng dưng thấy Jihoon đang tựa vào cây mít nhìn anh chăm chú.
"Jihoon có gì muốn nói với anh à?" Hyeonjoon nghiêng đầu hỏi.
"Em thấy anh như có gì muốn nói với em mới đúng." Jihoon nhún vai, mắt không rời khỏi anh.
"Ừm..." Hyeonjoon gật gù, sau đó nhìn lại cậu - hoặc anh đang nhìn cây mít, "Ông nội trồng nó vì anh thích ăn đó."
"Vậy sao." Jihoon nhỏ giọng đáp lời để không khí không quá lạnh lẽo. Theo lời anh, cậu quay mặt lại nhìn vào cây quả đằng sau. Thân cây xù xì, da nâu sẫm, từng mảng vỏ nứt nẻ, trông không khác một cây gỗ bình thường, trừ quả mít chưa chín hẳn và không quá thơm đang treo lủng lẳng trên thân.
"Ông nội cưng chiều anh lắm. Bà nội cũng thế. Những ngày cuối khi còn khỏe mạnh thì ông bà chỉ có chăm sóc cho anh thôi. Anh không biết nữa, có thể em cảm thấy việc anh từ bỏ sự nghiệp hay cuộc sống ở thành phố để về đây chăm nhà và chăm mộ không phải là việc nên làm, hoặc là không đáng. Những đứa cháu khác của nội có thể lơ đi và lo cho cuộc sống của mình, nhưng sao anh làm vậy được?" Hyeonjoon nói không ngừng, trong khi tay vẫn đang cố xếp gọn vòi nước dài. "Vậy nên Jihoon hãy hiểu cho anh nha. Anh cảm thấy việc đó xứng đáng lắm."
Khi nói những câu cuối, anh còn nhẹ giọng đi. Jihoon có cảm giác rằng anh đang dỗ dành mình, dù anh chẳng làm gì có lỗi và cậu cũng không giận hờn gì.
"Wooje và anh Sanghyeok cũng sẽ hiểu."
"Anh Hyeonjoon. Tội lỗi và áy náy không giống với tình yêu," Jihoon nói, cậu bước tới thay Hyeonjoon cuốn gọn vòi nước. "Anh đừng khiến ông bà cảm thấy anh ở đây vì anh có lỗi."
Anh chỉ thương ông bà thôi.
"Nếu là anh, anh có muốn cảm thấy như vậy không?"
Cậu không rõ đối phương có hiểu ý cậu hay chưa, chỉ thấy anh hơi ngẩn ngơ. Mãi đến lúc Jihoon sắp đứng dậy quay vào trong nhà, Hyeonjoon mới đáp:
"Anh không muốn."
"Vậy thì tốt rồi." Jihoon cảm thấy chuyện giải thích đã dễ hơn nhiều, "Đừng đối xử với người khác theo cách mình không muốn."
Trong lúc đối phương vẫn đang nghiền ngẫm, Jihoon lại tỉnh như không thay đổi chủ đề:
"Anh Hyeonjoon này, sổ hộ khẩu nhà này là do ai giữ vậy?"
"Hả? À chú, chú Út của anh..." Người được hỏi hơi hoang mang.
"Anh nói chú cho anh được lắp wifi được không? Mai thợ sẽ tới coi đường dây nhà anh."
"Hả?" Hyeonjoon ngờ nghệch, "Có chuyện gì gấp mà phải vội lắp wifi thế?"
"Sóng 4G lúc mạnh lúc yếu, có hơi phiền." Cậu nhún vai, sau đó lại nheo mắt, cong môi cười với anh, "Còn tốn tiền nhiều hơn nữa. Anh định dùng 4G quanh năm suốt tháng à?"
Nắng chiều nhẹ nhàng rọi lên gương mặt Jihoon, Hyeonjoon tròn xoe mắt, tim như nảy lên mấy nhịp. Anh hốt hoảng chớp mắt, sau đó cúi đầu lục tìm tên chú Út trong danh bạ như một đứa trẻ ngoan vâng lời cha mẹ. Chú Út không sống ở thành phố, chỉ cách đây mười phút đi xe và năm phút đi phà, nghe về chuyện lắp mạng thì hơi bất ngờ, nhất định muốn xuống xem thợ làm ra sao.
Khâu thuyết phục Wooje sau khi thằng bé từ chợ đi về hóa ra lại không thuận lợi như cách Hyeonjoon nói chuyện với Jihoon. Ngồi trên ghế gỗ nằm đã hơi cũ nhưng vẫn chắc chắn, Jihoon nghe tiếng ghế vang kẽo kẹt mỗi lần cậu tựa lưng mà vẫn thấy nó chẳng bì được với tiếng Wooje vùng vằng không chấp nhận được chuyện Hyeonjoon vẫn sẽ quay về quê trồng rau nuôi cá (cậu nghĩ đến lúc nào đó anh cũng sẽ thật sự nuôi cá trồng rau thôi, bầu không khí ở đây phù hợp để hòa cùng thiên nhiên như vậy mà.) Jihoon muốn quay sang hóng hớt, nhưng vừa ngước lên thì lại chạm vào ánh mắt của Lee Sanghyeok đang đọc sách ở phía đối diện. Anh không tựa lưng ngả ngớn như Jihoon, dù ngồi trên ghế dài và không tựa lưng nhưng tư thế của anh rất ngay thẳng, dáng ngồi đẹp đến mức khiến cậu không biết mình nên ái mộ hay ghen ghét. Jihoon chỉ có thể cúi xuống tiếp tục xem điện thoại, hóng chuyện bằng đôi tai đang tập trung hết mức.
Cuối cùng, vì Wooje xem chừng vẫn rất muốn anh họ mình tiếp tục sự nghiệp đầy triển vọng, Jihoon ngồi bất động, lắng nghe Hyeonjoon ra chiêu cuối:
"Ngày mai sẽ có thợ tới xem lắp wifi, anh làm việc ở đây cũng không khác gì trên thành phố cả." Dường như cũng thấy mình nói chuyện nghe không có sức thuyết phục, Hyeonjoon bổ sung, "Anh không bị say xe, nếu mà có việc gì anh Sanghyeok cần anh thì anh lên thành phố làm với ảnh là được mà. Anh sống ở đây chứ có phải bị nhốt hay làm sao đâu?"
Jihoon không nghe ra Wooje đáp gì, nhưng có lẽ cậu đã xuôi xuôi.
Giới trẻ bây giờ đúng là chỉ cần thiết bị điện tử và wifi là có thể sống.
Jihoon không phủ nhận điều đó, nhưng cậu vẫn chưa tới tầm có cơ hội làm việc từ xa như vậy. Hơn nữa, cậu cũng đã làm được điều mình muốn rồi. Vậy nên tối đó, cậu mở lời với Hyeonjoon:
"Ngày mai người tới xem nhà để nối mạng là người quen của ba em, anh không cần lo." Jihoon nói, tay dém góc màn chống muỗi. Vì ở đây đã mấy ngày nên cậu và Hyeonjoon đã quen nếp ngủ sớm, nhưng hai người kia thì không, đến giờ vẫn còn mở đèn sáng trưng ở gian nhà bên trái để làm bài tập ở lớp vẽ của Wooje. Trái lại, gian nhà bên này chỉ chừa lại đèn ngủ mờ mờ, xung quanh gần như tối mịt. "Người ta lắp xong chắc em cũng về thành phố, sắp vào học kì mới rồi."
"Ừm, cảm ơn em."
Hyeonjoon nằm xuống đắp chăn, hơi mơ màng muốn ngủ thì bỗng thấy người kia xoay người, nhích đến gần. Jihoon chống tay cạnh vai anh, tay còn lại chạm vào gò má Hyeonjoon. Trong bóng tối, mắt cậu cũng phủ một lớp màn kín mít, chẳng thể nhìn ra cảm xúc gì. Đường nét thanh tú trên mặt Hyeonjoon cũng tan nhẹ vào bóng tối buổi đêm, ánh sáng từ đèn hắt lên chỉ có thể nêu bật đôi chút.
"Sau này sẽ là cuộc sống mới đó, anh."
Hyeonjoon không thấy rõ được mặt Jihoon, nhưng cậu thì nhớ rõ gương mặt của anh đến nỗi có thể tự vẽ lại trong đầu. Jihoon đã nhìn thấy khuôn mặt này từ năm 16 tuổi.
Kể từ đó không thể nào quên.
Những giấc mơ khi khuôn mặt đó cong môi mỉm cười với người trong lòng, khi chải chuốt cho từng buổi học, từng buổi đi chơi, khi đau buồn mất mát vì thua cuộc, cả khi khuôn mặt đó đắm chìm trong yêu hận phải trả bằng máu thịt của chính hắn và những người khác. Jihoon vẫn luôn nghĩ, dù cho kiếp này cậu không sinh ra với gương mặt ấy, cậu vẫn phải nhớ lấy nó, phải ghi tạc những tội lỗi mình gây ra.
Nhưng tội lỗi ấy giờ đây lại treo lủng lẳng trên một người khác. Jihoon cũng từng thử đoán biết nguyên do đằng sau, nhưng khi càng gần với sự thật, cậu lại càng mất đi dũng khí đối mặt với nó. Vì nếu đó thật sự là thật, cậu có thể làm gì đây?
Cảm giác tội lỗi không phải là tình yêu.
Jihoon không biết khi ấy cậu đang muốn nhắc nhở Hyeonjoon, hay là nhắc nhở chính mình. Rằng thật ra cậu chẳng có tình cảm gì.
Cậu chỉ đang chuộc tội mà thôi.
"Lần này em cho anh được chọn rồi nhé." Jihoon nói khẽ khàng, còn không bận tâm đối phương có hiểu hay không.
"Hửm?" Cảm giác buồn ngủ vây lấy Hyeonjoon, anh không nghe rõ trọn vẹn câu nói của người kia. Thế nhưng khi anh dần xua được cơn mê đi mất, cậu lại không nói gì thêm. "Jihoon, em vừa mới nói gì?"
"Chúc anh ngủ ngon." Jihoon kéo chăn lên qua ngực Hyeonjoon, sau đó bản thân cũng nằm xuống bên cạnh nhưng quay lưng đi, "Vạn sự như ý."
"Tự nhiên chúc Tết vậy?" Hyeonjoon phì cười, thấy đối phương đã nằm xuống nên không ngăn cản cơn buồn ngủ kéo tới nữa, "Anh đang thất nghiệp, không có tiền lì xì cho em đâu..."
Sau đó chỉ còn lại im lặng, cả hai bình yên chìm vào mộng mị, dường như tất cả xung động vừa rồi chỉ là ảo giác. Và Hyeonjoon không thể biết trước, tấm vé xe Jihoon đặt vào tối đó sẽ đưa cậu đi rất xa.
Xa đến nỗi không còn gặp lại.
*
Gió thổi điên cuồng trên đỉnh núi, chói tai như tiếng kêu của những linh hồn lạc lối còn vương lại nhân gian. Hyeonjoon đứng bên mép vực, chiếc áo choàng mỏng như bay ra khỏi người, tấm thân gầy run lên qua từng đợt gió lùa, nhưng anh không hề lùi bước. Anh nghe thấy tiếng gọi từ phía sau, toàn thân như căng ra, tròn mắt nhìn người đàn ông cao lớn kia lao đến ôm anh thật chặt.
Hyeonjoon vươn người, trao đi nụ hôn ấm nóng.
Và trong lúc môi họ còn đang dính lấy nhau, Hyeonjoon mới đưa mắt đến bên chàng trai đang trốn sau cây cổ thụ. Người kia giương cung, đôi mắt hoen đỏ lưu luyến trên người anh hồi lâu, nhưng vẫn lấy quyết tâm thả tay khỏi mũi tên ngay khi anh gật đầu. Một nhát chí mạng, dứt khoát, như thể đôi tay đã rèn luyện cả đời chỉ để làm điều ấy.
Cơ thể trong vòng tay Hyeonjoon giật mạnh. Một dòng máu nóng trào ra, nhuộm đỏ tay áo, làm ấm bàn tay lạnh như băng của anh trong thoáng chốc rồi nó lại bị gió thổi khô. Anh nghe tiếng người trước mặt nấc, rồi ánh mắt kia mở to, thể hiện hết sự bàng hoàng và đau đớn, như không thể tin nổi.
Ánh mắt ấy không có căm hận, cũng chẳng oán trách, nhưng không hiểu sao tim Hyeonjoon vẫn như thắt lại.
Vào một ngày mùa đông rất lâu sau đó, Choi Hyeonjoon tỉnh dậy, tưởng như mình không thể thở nổi.
HẾT TRUYỆN.
Chỉnh sửa lần cuối: 02.07.2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com