Prologue
"Tinh Quang Uyển, hậu viên của điện Vĩnh Minh, là nơi vua Lee Jinwoo thường đến để thư giãn. Điểm nhấn của Tinh Quang Uyển nằm ở hồ cá dọc lối đi vào khuôn viên, về đêm thường phản chiếu ánh sáng từ trời sao và trở thành một con đường ánh sáng. Ngày nay, hậu viên được trùng tu nhưng vẫn phải đảm bảo lịch sử, cũng như giữ nguyên những loài hoa mà cựu hoàng đã tự mình vun trồng."
Jihoon nhìn vào đám đông học sinh đang vây kín lấy chị gái thuyết minh của khu di tích, chép miệng không hiểu vì sao phải cố gắng đi vào nửa lối đi đang ngập nắng nóng người, trong khi phía bên trái của Jihoon đang được bóng cây cổ thụ che mát thì lại chẳng có ai, và quan trọng là chị gái kia đeo micro thuyết minh rất to và rõ, cách một hồ nước nhưng cậu vẫn có thể nghe được rõ ràng từng từ một.
"Vua Lee Jinwoo đã có công ổn định bạo loạn, nối tiếp triều đại sau khi Thái tử Hyeonseong bị ám hại. Tuy từng là võ tướng tác chiến ở tiền tuyến, cựu hoàng cũng có nhiều sở thích rất trang nhã và tài năng nghệ thuật không hề kém cạnh."
Gió thổi qua lay động ngọn cây sau lưng Jihoon, theo lời nói của người thuyết minh, cậu đưa mắt nhìn lên cánh cổng dẫn lối vào khu vực chính của hậu viên. Dù Jihoon cũng không rõ, khu vườn rộng rãi đầy hoa cỏ ấy hay căn nhà phía sau mới là khu vực chính của Tinh Quang Uyển. Cậu bước qua chiếc cổng gỗ đỏ sậm đã phai màu, chân dẫm lên con đường lát đá xám dẫn vào sâu bên trong. Cây cỏ hai bên đường rì rào trong gió, ánh nắng xuyên qua từng kẽ lá, vẽ nên những đốm sáng lấp lánh dưới chân. Đằng sau đó là tòa tiểu điện thấp, cửa sổ hé mở để lộ bên trong là những giá sách cổ và một chiếc bàn bút bằng gỗ.
"Ở đây vẫn còn lưu giữ một số bức họa của người trong thư phòng phía tây. Vị vua này đặc biệt yêu thiên nhiên, thường tự tay chăm hoa, nuôi cá, nhưng cũng rất khó tính, ông không cho phép ai bước vào nơi này nếu không có lệnh..."
Jihoon lặng lẽ bước đến gần khung cửa, ánh mắt dừng lại trên bức tranh treo bên trong - một bức thủy mặc vẽ bông hoa dại đơn độc giữa cánh đồng hoang, phía sau là bóng núi xa mờ. Không hiểu sao người không có khả năng cảm thụ mỹ thuật như cậu lại thấy lòng mình hơi chùng xuống.
Jihoon đứng giữa căn phòng trống không, đèn dầu lập lòe giúp cậu thấy được bụi bẩn và vết máu khô trên áo và bên má gương mặt xa lạ phản chiếu trong gương. Đường nét người nọ rất hài hòa, trông như một văn sĩ nho nhã, thế nhưng lại bày ra loại biểu cảm hết sức hung tợn, đôi mắt đỏ ngầu khiến hắn trông chẳng mấy hiền hòa.
"Bệ hạ?" Giọng nói nhẹ nhàng như mật ngọt tràn vào tai Jihoon, một bàn tay giơ lên đỡ lấy cằm cậu, nhưng cậu không nhìn rõ được chủ nhân của giọng nói đó. "Sao người còn chưa tắm rửa?"
Từng thước da bị chạm vào của Jihoon bỗng chốc nóng ran.
"Ta đã nhắc nhở bao nhiêu lần rồi?" Cậu nhắm mắt, có lẽ việc che mất đôi mắt đỏ như máu sẽ khiến cơn điên cuồng trong người dịu đi, "Sư huynh, đừng gọi đệ như thế."
Giọt mưa lạnh buốt bắn vào mặt khiến Jihoon hốt hoảng tỉnh lại từ cơn mơ. Cậu chậm chạp ngồi dậy, bước xuống giường để khép cửa sổ lại, sự căng thẳng khó hiểu từ giấc mơ vẫn còn chưa tan.
Thế nhưng Jihoon chưa biết, đây chỉ là bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com