Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

mất

vào những đêm về mồ hôi ướt đẫm cơ thể,để rồi không có thời gian vào nhà tắm đàng hoàng, để rồi anh vội vã chìm vào giấc ngủ sau một ngày dài trình diễn ,sau một ngày dài chìm vào ánh đèn sân khấu

đức thiện lại sắp xếp thêm một chỗ ăn để rồi lại dọn vào khi thức ăn đã nguội lạnh và chỗ ấy vẫn còn y nguyên. em lại lo lắng quan tâm cho ai đó lại tự làm mình đau lòng. thanh tuấn có bao giờ nghĩ về điều này không? đương nhiên là không vì anh còn chẳng hay đức thiện làm việc này

hay vào những ngày anh than thở rằng anh đau lưng như thế nào, cơn nhức đầu hành hạ anh mỗi đêm để rồi vẫn in lên môi một nụ cười rạng rỡ trên sân khấu .giả tạo.tại sao anh phải giả tạo như vậy...

cũng lại có một đức thiện mỗi đêm tự đau lòng rồi âm thầm nhẹ nhàng dán những miếng cao nóng giảm đau dày đặc trên lưng anh

hay là những khi vượt quá giới hạn của một con người nhỏ bé giữa vũ trụ mênh mông,anh bất lực bật khóc ,ngồi tựa đầu vào cánh cửa nhìn thất thần vào khoảng không gian nhỏ bé, giam mình trong phòng cả đêm

phía bên đây cánh cửa có một người vì anh đau motoj mà người đó đau mười,đức thiện đau lòng không nói nên lời,em phải nói gì bây giờ ? em lo lắng vì thanh tuấn cả đêm mặc dù bên ngoài sàn nhà gỗ lạnh băng

cay đắng nhất là bộn bề công việc,định kiến của một người trong giới,mãi chạy về phía trước khiến anh không kịp nhìn thấy em-vũ đức thiện của anh nữa rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com