Chapter 11: Xem Mắt
Rin và Len không hẹn mà đồng thời lùi lại, không chút hoảng loạn. Rin thở mấy hơi mới đáp, "Em đây."
Cô đứng lên, đi ra mở cửa. Cửa vừa hé, Luka và Miku đều nhìn một lượt căn phòng xem nó có bị xáo trộn gì không. Rin oán trách liếc hai người, nói, "Em không còn nhỏ nữa."
"Vậy sao?" Luka nhướng mày, nghi hoặc hỏi.
"Mặt cậu sao đỏ vậy?!" Miku ngạc nhiên, rồi như chợt hiểu ra, nhỏ giọng hỏi, "Không phải trên đường về tới tận lúc này hai người vẫn cãi nhau đó chứ? Len chọc cậu tức giận đến như vậy?"
"Không có. Bọn mình đang nói chuyện thôi. Hai người tìm em có việc gì không?"
"Tụi mình qua phòng không thấy cậu nên đến đây xem thử, có mua nước ép với bánh ngọt, hai người cùng xuống ăn đi." Miku nói. Thật ra họ chỉ muốn tìm một lý do tách hai người này, tránh xảy ra chuyện không hay mà thôi.
"Mình vừa ăn kem lúc nãy, vẫn còn no." Rin nói, hơi quay đầu vào nhìn Len.
"Cũng vậy."
Miku mở to mắt, không thể tin, nhìn cô hỏi, "Hai người dắt nhau đi ăn kem?"
"Ba người, có Takako nữa." Rin cười cười, bước ra ngoài, tiếp, "Mình về phòng tắm rửa đây."
Miku vội vàng đi theo Rin, muốn nhiều chuyện một chút. Luka vẫn còn đứng yên, nhìn Len đang từ sofa đi qua giường, hỏi, "Thật sự là hai đứa không cãi nhau?"
"Không có." Len đáp.
Luka bước vào phòng cậu, đóng cửa lại, tìm một chỗ ngồi rồi mới hỏi, "Đã ba năm rồi..." Cô không biết nên nói thế nào, ngừng một lúc mới tiếp, "Em vẫn còn chán ghét Rin như vậy?"
Len ngẩng đầu nhìn cô, mày hơi nhíu, "Sao lại nói vậy?"
"Thấy cách nói chuyện của em với Rin có vẻ thế. Không nói đâu xa, so với cô gái kia đã thấy khác rồi."
"Vậy sao?" Len hỏi lại.
"Ba năm qua, Rin đã thay đổi ít nhiều rồi, không hay nổi nóng và vô lý như trước nữa, cũng không phải là người nông cạn, đã hiểu chuyện hơn rất nhiều. Em không nên khắt khe với con bé như vậy."
"Thật không?" Len lại hỏi. "Cô ta tùy tiện uống say đến không biết gì với một người mới gặp mặt, không phải rất nông cạn sao? Hoặc là cho rằng kẻ kia suy nghĩ thông thấu chỉ vì anh ta nghiên về phía cô ấy, như vậy không nông cạn sao? Kiếm chuyện gây sự vô cớ với Takako, không phải nông cạn?"
Luka kinh ngạc nhìn Len chằm chằm. Giọng cậu lạnh nhạt, đều đều nói ra ba câu, không rõ mình nói gì không ổn mà cô lại nhìn mình như vậy, chau mày nghi hoặc. Luka im lặng một lúc mới xoa trán, đứng lên, "Có vẻ như tụi chị đã hiểu sai 'nông cạn' của em rồi. Ngủ ngon."
Len nhìn cánh cửa đóng lại, vẫn không hiểu ý cô là gì. Cậu dời mắt, tình cờ lướt qua bàn tay mình.
-
Buổi sáng, mọi người tập trung ở phòng ăn để dùng bữa. Là thứ bảy nên Luka cũng không đến công ty, cùng Miku xem nên đi đâu chơi. Đột nhiên cô nhớ tới một chuyện, nói, "Ah, Len, hôm nay em đi xem mắt đó."
Miku và Rin ngạc nhiên. Len nhíu mày. Luka tiếp, "Là ba sắp xếp, thời gian và địa điểm chị sẽ gửi cho em. Người ta có máu mặt, nên nể tình một chút."
"Không còn gì làm sao?" Len lạnh lùng hỏi.
"Ba lo cho tính tình em như vậy sẽ không ai thèm."
"Không phải chị cũng chưa có ai sao?" Rin chớp mắt hỏi, sau đó cười cười nhìn Miku.
"Chị rất tốt nên ba mới không cần bận tâm." Luka điềm nhiên đáp. "Em cũng vậy đó thôi, không thấy cô chú lo cho Gakupo, lại để em qua đây xem mắt."
"Xem mắt gì đâu. Em chỉ đi chơi, nhân tiện nhìn một chút thôi." Rin không đồng ý, nói.
"Nhìn thế nào rồi?" Luka hỏi.
"Cũng tốt lắm, lịch thiệp, nhã nhặn, thông minh, thấu đáo, dịu dàng, ôn hòa." Rin liệt kê một đống tính từ mình có thể nghĩ đến.
"Ồ, Rin khen đến thế, vậy là chịu rồi?" Luka mỉm cười, không rõ tại sao lại nhìn sang Len.
"Rất đáng để suy xét." Rin đáp.
"Thế là tốt rồi. Nếu mà hai tập đoàn khủng bố thành sui gia... Chà... có lẽ chị nên đi mua cổ phiếu một chút." Luka làm ra vẻ suy tính.
Rin bật cười, "Coi chừng đầu tư sai lầm."
"À phải rồi, Gakupo vừa đưa xe qua cho em đó." Luka đột nhiên chuyển đề tài.
"Tốt quá, không cần phiền mượn xe chị nữa." Rin vui vẻ.
"Đâu có phiền gì, chỉ sợ em chê xe chị không thèm đi thôi."
"Làm gì có." Cô đáp rồi nhìn đồng hồ, đột nhiên nhớ ra, hỏi, "Mikuo đâu rồi?"
"A!" Luka và Miku đồng loạt kêu lên. Họ cũng hoàn toàn quên mất Mikuo. Miku nhìn quanh rồi hỏi người giúp việc. Người nọ đáp,
"Cậu ấy nói đi chơi, không nói là đi đâu ạ."
Miku nhíu mày, định gọi hỏi lại thôi, "Kệ nó đi vậy."
Ăn sáng xong, Len trở về phòng mình, vừa ngồi xuống giường thì tiếng gõ cửa vang lên. Cậu còn chưa đáp lời, cửa đã được mở ra. Rin tươi cười đi vào, đến sofa ngồi xuống, hỏi, "Anh có định đi xem mắt không?"
"Đi."
"Ồ?! Anh mà cũng sẽ đi sao?"
"Coi như gặp mặt đối tác." Len lạnh nhạt nói. Dù muốn hay không, không nể mặt người kia, cậu cũng nên nể mặt ba mình. Đối với cậu việc này không thành vấn đề.
"Thật tội nghiệp cho người ta." Rin giả tạo cảm thán.
"Không chừng tôi có hứng thú thì sao." Len nói.
Rin nhướng mày.
"Sao em lại nói dối?" Len hỏi không đầu không đuôi khiến Rin không hiểu.
"Tên em, với Neuman."
"À, vì thú vị. Nếu anh ta biết tôi là ai, biết anh ta có thể hiện con người thật của mình không nên tôi mới không nói, để xem anh ta thế nào. Sao? Có phải rất thông minh không?" Rin ưỡn ngực tự hào.
Len liếc cô, nói, "Qua đây."
Rin nghe lời, đứng lên đi qua chiếc ghế cạnh bàn làm việc, ngồi xuống, chớp mắt hỏi, "Gì vậy?"
Len nhìn cô một lúc mới nói, "Anh ta muốn cùng em đính hôn sẽ không tìm hiểu về em sao?"
Rin nghĩ một chút mới đáp, "Chắc là có."
Len chỉ nhìn, không nói gì thêm. Cô chợt nhận ra, "Ý anh là có thể anh ta biết tôi là ai rồi nhưng giả vờ thuận theo?!"
"Không quá nông cạn."
Rin hơi nhăn mặt, "Lúc nào cũng nông cạn nông cạn, nghe chướng tai muốn chết! Phải rồi, chỉ có Takako của anh là không nông cạn, hiền thục, đoan trang, làm được việc, đặc biệt là một lòng thích anh. Người tốt như vậy anh lại muốn bỏ người ta sang một bên, đi xem mắt, đúng là tảng băng không hiểu tình người... ư...u...u
Đang nói thì Rin không thể phát ra thêm âm thanh nào vì miệng cô đã bị chặn lại bởi một đôi môi khác. Cô bị cậu kéo mạnh về phía trước, ngã nhào vào lòng cậu. Cậu nhẹ nhàng đưa vật nhỏ mềm mại ra, vuốt lên môi cô, dạo quanh một vòng rồi chậm rãi tiến vào trong.
Rin hơi nhíu mày, muốn đẩy cậu ra nhưng không nghĩ tay mình vừa động, cậu đã ngã ra sau giường, ôm theo cô nằm xuống. Qua một lúc lâu, cậu mới buông tha cô, giọng khẽ vang lên bên tai cô,
"Ồn quá."
Rin muốn chống tay ngồi dậy lại bị cậu giữ lại. Đôi mắt màu ngọc của cậu phản chiếu gương mặt đỏ ửng của cô; ánh mắt cô long lanh, lấp lánh, bờ môi căng tròn, ướt át, khiến cậu có cảm giác không muốn buông tha. Vừa lúc ý nghĩ này hiện lên trong đầu, điện thoại hai người cùng kêu lên tiếng báo tin nhắn.
Họ như trước, không hẹn mà đều buông đối phương ra, ngồi dậy, cầm lấy điện thoại của mình. Len nhìn màn hình điện thoại nhưng đầu lại nghĩ về Rin. Cậu cảm thấy ba năm trước mình đoán không sai, Rin là một biến số cậu không thể nắm được. Không thể quản đồng nghĩa cần buông tay để tránh tự rước lấy phiền phức, nên cậu càng muốn tránh xa cô.
Tuy vậy, nếu cô đã tìm đến, là người tùy tiện muốn chơi đùa, vậy cậu sẽ chiều theo. Cả hai người tình người nguyện, tại sao phải bỏ qua? Cho nên hiện tại, cậu sẽ không né tránh nữa, cùng nhau chơi trò chơi này, đợi xem hạ màn kết quả sẽ ra sao.
Len hơi nhếch môi, mỉm cười. Vừa lúc Rin đã trả lời xong tin nhắn, nhìn qua thấy vẻ mặt này của cậu khiến cô kinh ngạc vô cùng. Quen biết bao lâu nay, đây là lần đầu tiên cô thấy cậu cười. Cô ngây ngẩng nhìn cậu một lúc rất lâu, đến khi cậu xoay qua mới thấy cô thất thần nhìn mình.
"Gì vậy?" Cậu khó hiểu, hỏi.
Rin nhíu mày, "Ai nhắn vậy?"
"Liên quan gì em?" Len không biết sao cô lại hỏi như vậy.
Rin có chút tức giận, quỳ thẳng người, tay nắm cổ áo cậu, kéo cậu ngẩng lên, hôn xuống. Cô bắt đầu rất mạnh bạo nhưng lại dần dịu dàng đến bản thân không nhận ra. Len không hiểu tự nhiên cô giận cái gì nhưng trước cứ mặc kệ, thuận theo cô.
Điện thoại Len bỗng đổ chuông. Cậu có ý ngừng, Rin lại không muốn, càng tấn công mãnh liệt hơn, cho đến khi không còn hơi nữa mới chịu buông cậu ra. Rin cười ranh mãnh nhìn cậu, tỏ vẻ đắc ý như thể mình là người chiến thắng trong cuộc thi nào đó.
Tiếng gõ cửa phòng liên tục vang lên. Rin rất tự giác mà leo xuống khỏi người Len, ngồi ngay ngắn bên bàn. Cậu vuốt lại áo mình rồi ra mở cửa, Luka nhíu mày, còn chưa kịp nói thì Len đã lạnh nhạt nói, "Em vừa ở phòng tắm, không mang điện thoại."
Luka nghi hoặc nhìn cậu, không mấy tin, nói, "Chị gửi địa chỉ và thời gian rồi, em đi đi."
Len gật đầu.
"Ăn xong nhớ dẫn người ta đi xem phim gì đó."
"Để coi sao."
Luka gật đầu rồi rời đi. Len khép cửa lại, vừa xoay người đã nhém đụng phải Rin. Cô vui vẻ cười, nói, "Thời gian, địa điểm?"
"Đừng nhiều chuyện." Len đáp, đi đến tủ quần áo chọn một bộ đồ rồi đi vào phòng tắm. Lúc cậu trở ra thì Rin đã rời đi. Cậu lên xe, xuất phát đến điểm hẹn.
Lúc đến nhà hàng, nhân viên hỏi cậu đã đật bàn chưa, tên gì, Len mới lấy điện thoại ra xem, nhíu mày nói, "Neuman."
"Dạ, mời bên này."
Len đi theo nhân viên, không hiểu tại sao lại là Neuman. Cậu ngồi xuống bàn trong phòng riêng, nói, "Tôi đợi người."
Nhân viên đáp lời, còn chưa kịp rời khỏi thì một nhân viên khác đã dẫn người tiến vào. Len dời mắt từ menu sang thân ảnh kia, có chút ngạc nhiên. Người kia thì mở to mắt, hỏi, "Sao anh lại ở đây?"
Rin quay sang người nhân viên, nói, "Anh chắc đây là phòng của Neuman đặt chứ?"
"Vâng, thưa cô." Nhân viên đáp lời.
Rin mang theo một bụng nghi hoặc ngồi xuống cạnh Len, một lúc không lâu mới nhỏ giọng nói, "Anh nói coi, có phải Gedeon thích cả trai lẫn gái nên mới hẹn hai chúng ta ra gặp mặt để lựa chọn không?"
Len liếc Rin một cái, "Toàn nghĩ linh tinh."
Rin lè lưỡi. Len lại tiếp, "Nếu thật là vậy cũng hẹn lần lượt."
Rin giật mình hoảng hốt. Cô đột nhiên quay sang Len, cầm lấy tay cậu, đặt lên ngực mình. Len giật mình muốn rút về, cô lại giữ chặt không buông. Cậu chau mày, hỏi, "Làm gì vậy?"
"Có cảm giác không?"
Len trầm mặc nhìn cô. Cô gấp gáp nói, "Không thể nào, chẳng lẽ tôi thua vì giới tính?! Anh... Anh...lại..."
Len nhẹ nhàng co mấy ngón tay, mục đích chặn lời Rin nói. Rin giật bắn, buông tay cậu ra, mặt chuyển hồng.
Len cúi người, kề sát bên tai cô, nói, "Đừng đùa với lửa."
Rin cười hì hì, vuốt vuốt ngực mình, vờ nhẹ nhõm nói, "Tốt quá, thì ra là không phải. Làm hết cả hồn."
Len ngồi thẳng lên, nói, "Không rõ đầu óc chứa gì."
Cửa phòng vang lên tiếng gõ cửa. Hai người một nam một nữ đi vào. Một người là Gedeon, người còn lại lần đầu họ thấy.
Gedeon giới thiệu Gellie là em gái của mình.
Rin nghi hoặc hỏi, "Anh không ngạc nhiên khi thấy tôi sao?"
Gedeon mỉm cười, đáp, "Lúc biết cô Kami quen cô Luka, tôi đã có chút nghi hoặc, sau đó mới biết thân phận của cô."
"Rin." Rin đột nhiên cắt ngang. Gedeon dừng một chút, gật đầu, tiếp,
"Không muốn làm Rin mất hứng nên tôi tiếp tục vờ như không biết."
"Ra là vậy." Rin nói, nhìn sang Gillie, "Vậy còn việc này là sao?"
"Tôi tưởng hai người đã biết." Gedeon ngạc nhiên nói, thấy Rin lắc đầu, anh tiếp, "Tôi nghe nói phụ huynh ba nhà muốn thắt chặt mối liên kết nên bày ra cục diện thế này."
"Thế này? Không phải là nhà Neuman có lợi nhất sao?" Len lạnh lùng hỏi.
Gedeon hơi giật mình, cười cười, "Nếu chuyện thành, em gái tôi phải gả đi mà, mọi người đều như nhau cả."
Len không nói gì thêm. Rin lại cười, "Chuyện này thật thú vị nha." Cô quay sang Len, nói, "Nếu chúng ta kêu Luka và Gakupo cưới nhau, không phải mọi người đều thành người một nhà rồi sao?!"
Len liếc cô, lại nói linh tinh. Gedeon bật cười, "Đúng là ý kiến hay."
"Nhưng tôi không hiểu nha, đi xem mắt không phải chỉ hai người gặp mặt sẽ dễ nói chuyện hơn sao?" Rin nói, khiến Gillie đỏ mặt.
"Phải, nhưng Gillie rất dễ ngại ngùng nên tôi đề nghị gặp chung. Dù sao chúng ta đều quen biết, không khí hẳn sẽ không ngượng ngùng." Gedeon đáp.
"Anh quyết định vậy là chính xác rồi." Rin tán đồng. "Nếu cô Gillie thuộc tuýp người như vậy mà lại đi gặp tảng băng này một mình chắc là không xong rồi."
Gedeon nhìn sang Len, thấy cậu làm như không hề nghe. Gặp mặt cậu chưa được mấy lần nhưng Gedeon cảm thấy người này rất khó gần, không dễ nói chuyện, chỉ sợ Gillie sẽ không tiếp cận được cậu.
"Hai người biết nhau lâu rồi sao?"
"Hồi tôi mười bốn." Rin đáp. Len có chút ngạc nhiên, quay sang nhìn Rin. Sao lại là mười bốn?
Rin mỉm cười nhìn cậu, rồi dời sang Gideon, tiếp lời, "Nhưng lúc tôi hai mươi, anh ấy đã rời đi, ba năm không hề liên lạc. Hôm qua hôm kia mới gặp lại."
"Ra là vậy." Gedeon nói, cảm thấy khó hiểu. Tại sao ba năm không liên lạc? Có phải do mối quan hệ không tốt không? Anh thấy khả năng này khá cao, như việc hôm qua, mặc dù cả hai đều không lớn tiếng hay nổi giận, nhưng không khí giương cung bạt kiếm rõ ràng, không thể sai được.
"Tôi nghe nói cậu Len lúc mới sang đây học đã bắt đầu làm việc trong công ty gia đình rồi, vừa tốt nghiệp xong liền lãnh một dự án lớn, giúp giá cổ phiếu nhà Kagamine tăng không ít. Đúng là nhân tài." Gedeon mỉm cười nhìn Len.
"Có chút may mắn." Len đáp lời. Rin liếc cậu một cái, hỏi, "Là may mắn hay thủ đoạn?"
"Thủ đoạn?" Len đặt menu xuống, quay sang nhìn Rin. "Em có theo dõi sự kiện liên quan không?" Thấy Rin không đáp lời, cậu lại lạnh nhạt thêm, "Đừng tùy tiện mở miệng nếu không hiểu rõ."
"Xì, làm như hay lắm!" Rin không vui, vùi đầu vào thực đơn.
Gedeon cảm thấy hai người này ở chung rất không ổn, lần sau nếu có hẹn, nên tránh hẹn chung như vậy. Anh lên tiếng, nói, "Rin vẫn còn nhỏ, chưa rành thế sự, cậu nặng lời với em ấy làm gì."
"Còn nhỏ? Cô ấy sắp tham gia một dự án lớn, nếu cứ tùy tiện nói mà không suy nghĩ, đừng nói là tự hại mình, còn liên lụy người khác." Len lạnh lùng nói. "Còn nếu muốn tùy hứng, đừng làm việc lớn."
"Vậy nếu tôi vừa muốn tùy hứng, vừa muốn làm việc lớn thì sao?" Rin nhướng mày, hỏi.
"Tôi sẽ suy xét lại có nên hợp tác không." Len đáp.
"Hôm nay không nên nói chuyện làm ăn kinh doanh đâu." Gedeon vội chen vào.
"Phải đó." Gillie lần đầu lên tiếng. "Lúc nghỉ ngơi thì nên thoải mái một chút."
Len im lặng, cầm menu lên tiếp tục xem. Rin đang định nói thì Gedeon đã lên tiếng trước, "Ở đây có mấy món này nổi tiếng lắm, Rin có muốn thử không?"
Rin nhìn mấy món ăn được in trên menu, trông rất đẹp mắt. Tâm trạng cô lập tức tốt lên, gật gật đầu, "Tôi còn muốn thử mấy món tên nghe rất kỳ lạ này nữa." Rin chỉ chỉ.
Gedeon vui vẻ gật đầu, hỏi ý Gillie và Len. Tất cả thống nhất rồi thì gọi nhân viên phục vụ đến để đặt món. Bữa ăn diễn ra rất hài hòa, mọi người nói một vài chuyện thường ngày, không quá nghiêm túc, cũng không quá hời hợt, đủ để kéo lại mối quan hệ của họ. Rin thuận tiện kể luôn chuyện của Len nên dường như cả cậu cũng thân thiết hơn dù suốt buổi cậu không nói được bao nhiêu câu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com