Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 12: Món Ngon

Bốn người dùng bữa xong, quyết định đi xem phim. Thật ra chỉ có mỗi Rin là muốn đến rạp chiếu phim, Gillie dễ chịu, không có ý kiến, Len và Gedeon càng không cần bàn tới. Vậy nên bốn người đến rạp chiếu phim. Ngoại trừ Rin, đây là lần đầu tiên ba người kia đến một nơi như vậy. Rin khó tin lướt nhìn cả ba, lắc đầu ngao ngán. Thật ra chính họ cũng không hiểu cô.

Với kinh nghiệm đầy mình, cô phân phó nhiệm vụ, "Tôi đi mua vé, mọi người đi mua bắp và nước đi."

"Tôi đi cùng em, Gillie và Len đi mua đi." Gedeon nói.

"Anh nhớ thêm vị phô mai lên phần của tôi nha!" Rin dặn dò Len rồi mới xoay người đi đến quầy bán vé.
Mua xong, cô quay lại chỗ lúc nãy, thấy Len và Gillie cũng đã trở lại, trên tay là hai phần bắp nước, cô liền trợn mắt, "Sao chỉ mua hai phần?"

"Tôi không ăn." Len đáp.

"Tôi sợ ăn không hết." Gillie nhẹ nhàng nói. "Tôi và anh hai ăn chung là được rồi."

Rin không có ý kiến, dẫn đầu mọi người đi về phòng số ba. Gideon ngồi ngoài cùng, đến Rin, rồi Len, bên trong là Gillie. Rin để ly nước vào chỗ giữa mình và Len, ôm hộp bắp to đùng bắt đầu ăn ngon lành.

Gedeon hỏi, "Lúc nãy em ăn chưa no sao?"

"Cái này đâu giống." Rin nói, sau đó chợt nhận ra, "Anh và Gillie ngồi xa như vậy làm sao ăn? Có muốn tôi đổi chỗ không?"

"Không cần. Anh không ăn." Gedeon đáp.

"Ờ." Rin không nói thêm gì.

Lúc màn hình hiện lên tựa phim với hình ảnh chớp nhoáng ghê rợn, Rin hoảng hồn kêu lên, "Sao lại là phim kinh dị?!"

Cô vội lấy vé ra, nhìn tựa phim, mặt có chút tái đi. Thì ra cô đọc nhầm tựa phim.

"Sao?" Len lạnh nhạt hỏi, "Không dám xem?"

"Tôi mà không dám xem? Hừ, nực cười!" Rin dùng giọng khinh thường đáp lời.

Nhưng mà phim chiếu chưa bao lâu, phản ứng cơ thể đã bán đứng cô. Bàn tay cô nắm chặt không buông, làm nhăn hết cả chiếc váy, mắt cô nhắm chặt, không hề nhìn xem chuyện gì đang diễn ra nhưng chỉ cần âm thanh thôi cũng đủ khiến cô giật mình. Cứ mỗi lần như vậy, cô bất giác chụp lấy Len, nhàu nát quần cậu. Cậu liếc mắt nhìn cô, dời tay mình về vị trí kia. Cậu không muốn lát nữa quần mình sẽ lủng một lỗ, đành lấy tay thay thế.

Rin sợ đến không biết trời trăng mây đất, qua mấy lần chụp rồi buông, rốt cuộc nắm chặt tay cậu suốt cả buổi. Lúc hết phim, màn hình bắt đầu chạy chữ, cô mới vờ như không có việc gì, rút tay mình về, nói, "Tưởng gì, đâu có đáng sợ."

Len liếc cô đầy khinh thường, sợ đến mặt mày chuyển xanh mà còn giả vờ. Cậu nói, "Sao phần ăn còn nguyên vậy?"

Rin nhìn hộp bắp của mình, nãy giờ cô làm gì có tâm trạng mà ăn uống, đáp, "Tôi vẫn còn no nên ăn ít."

Vừa dứt lời, màn hình bỗng chớp một cái, hiện lên hình ảnh dọa người khiến Rin giật mình, quăng luôn hộp bắp. Gedeon cũng bị hành động này của cô làm hết hồn. Len ở bên cạnh khẽ cười một tiếng khiến hai cô gái đều ngây ngẩn cả người.

Đây là lần thứ hai cô thấy cậu cười, mà còn cười thành tiếng, khác lần trước chỉ là kéo khóe môi. Cô quên luôn hành động mất mặt vừa rồi của mình, cũng quên luôn có thể là cậu đang cười mình.

Len cảm nhận được ba cặp mắt đều nhìn về hướng mình thì lặp tức trở về mặt lạnh thường ngày, giọng nhàn nhạt vang lên, "Như vậy là không sợ?"

Rin trừng mắt nhìn cậu, đứng lên. Gedeon cũng nhanh chóng đứng dậy, đi ra. Rin đến nói một tiếng với nhân viên, nhờ họ dọn dẹp giúp bắp cô làm đổ rồi đi ra ngoài. Lúc đến sảnh lớn, cô không vui nhìn Len, "Anh đền bắp cho tôi, tôi chưa ăn được bao nhiêu, tại anh mà tôi làm đổ."

Rõ ràng là cưỡng từ đoạt lý nhưng cô vẫn ung dung nói ra. Gillie hơi chau mày. Gedeon định nói mình sẽ mua mà Len đã đi đến khu vực bán đồ ăn từ lúc nào. Chờ cậu trở về, đưa cho Rin hộp bắp rồi, Gedeon mới hỏi, "Em còn muốn đi đâu nữa không?"

"Không vui nữa, không đi." Rin nói.

"Vậy..." Anh chần chừ nhìn Gillie. Cô nói, "Chúng ta hẹn lại khi khác."

Rin gật gật đầu, chào hai người rồi bước thẳng. Len nói một tiếng, rời đi. Gillie nhìn bóng lưng một trước một sau hòa vào dòng người, nói, "Cô ta đúng là vô lý! Nếu mà rước về nhà chúng ta..."

"Như thế có tính là gì." Gideon mỉm cười, nói. "Nghe nói trước kia còn ghê gớm hơn nhiều, không rõ có phải do lớn lên, nhận ra nên thay đổi không."

"Nhưng mà anh nghĩ có thể hợp tác với cô ta sao? Nhìm bộ dáng thấy cô ta không có vẻ gì là biết làm việc."

"Chúng ta đâu phải hợp tác với mình cô ta, còn có tập đoàn Kamigane và Kagamine nữa mà. Đừng lo lắng quá."

Gillie trầm mặc. Gedeon hỏi, "Em có vẻ có cảm tình với Len?"

"Rất tốt." Gillie mỉm cười. "Người này, em muốn!"

-

Len đi đến xe mình, vừa mở khóa thì bên kia đã có người chui tọt vào. Cậu ngồi xuống, hỏi, "Xe em?"

"Gọi người ra đem về đi, lười lái." Rin hờ hững đáp.

Len không bận tâm, đạp ga chạy đi. Rin vừa ngồi ăn bắp, vừa nghĩ vẩn vơ. Đột nhiên cô cầm một miếng bắp, đặt sát môi cậu, nói, "Nếm thử xem."

Len hé môi, miếng bắp nhỏ tuột vào miệng cậu, vừa lúc tay Rin cảm nhận được một vật mềm mại lướt qua. Cô hơi sững sờ, sau đó rút về, lấy một miếng khác bỏ vào miệng mình, nhân tiện mút đầu ngón tay một chút. Hành động này đều được Len thu vào mắt.

"Ngon không?" Rin hỏi.

"Ngon."

"Ăn nữa không?"

"Nữa."

Rin khẽ cười, lại đưa tới một miếng. Len thắng xe dừng đèn đỏ, hé môi. Lúc Rin định rút tay về thì cậu giữ lại, đầu cậu hơi cúi xuống, ngậm lấy ngón tay cô. Rin bị hành động bất ngờ này của cậu làm cho giật mình, muốn rút tay về nhưng lại bị giữ chặt. Cô cảm thấy có chút kỳ lạ, hắng giọng nói, "Đèn xanh rồi kìa."

Len thả tay cô ra, đạp ga, nói, "Ăn nữa."

Rin hờn dỗi liếc cậu, "Sao lúc nãy bảo không ăn?"

"Nếm thử mới biết là ngon." Len đáp.

Họ chạy trong khu phố, lại ngay giờ cao điểm nên tốc độ khá chậm. Lát sau, khi Len rẽ ra xa lộ, Rin không đút cậu ăn, cũng không ăn nữa. Cô đóng nắp lại, để hộp bắp sang một bên, mút sạch tay mình, nói, "Gillie đó có vẻ được hả?"

"Đúng là anh em." Len đáp một câu không mấy liên quan.

"Anh thấy sao?"

"Không vội kết luận."

"Vậy là có hứng thú?"

"Một chút."

"Ồ." Rin nhướng mày.

"Sao lại là năm mười bốn?" Len đột nhiên chuyển đề tài, không đầu không đuôi hỏi. Rin khó hiểu "Hả" một tiếng.

"Chuyện biết nhau."

"À, là anh không nhớ thôi." Rin cười cười. "Năm đó là tiệc ở nhà Kaito, tôi đang ngồi xích đu thì anh từ đâu xuất hiện, muốn ngồi. Tôi không chịu nhường nên anh đã chọc tôi tức giận, nhém xô tôi ngã nữa."

"Nói linh tinh." Len nói. Dù cậu không nhớ nhưng đừng hòng bịa chuyện gạt cậu, lại còn là một câu chuyện vô lý như vậy.

Rin cười hì hì, nói, "Không tin thì thôi."

Len suy nghĩ, cố nhớ một chút, lại không có ấn tượng gì nên đành bỏ qua. Hai người về nhà, Rin lại theo lên phòng Len, tự nhiên mà ngồi xuống.

"Hết giận rồi?" Len đột nhiên hỏi.

"Hả?!" Rin không hiểu. "Giận gì?"

"Việc tôi sang đây, không liên lạc." Len đáp.

Rin ngạc nhiên, cười cười, "Giận gì đâu."

"Hôm trước em coi tôi như vô hình, không phải giận?"

Rin nhìn Len mở nút áo sơ mi, nhướng mày, "Bình thường anh vẫn xem tôi như vô hình thì được, ngược lại là tôi lại không được sao?"

"Em cũng nói là 'bình thường'. Không phải là không được." Len cởi hết hàng nút thì dừng lại đi về phía Rin, "Cũng chỉ hỏi em đã hết giận chưa thôi."

Rin mỉm cười, "Tôi không giận lâu." Chỉ thù dai.

Tay Len đặt ở cầm cô, nâng lên một chút, nhìn thẳng vào mắt cô một lúc mới buông cô ra, hỏi, "Còn nhớ lời tôi?"

"Nói nhiều chuyện như vậy, chuyện gì mới được?"

"Tùy hứng thì không làm việc lớn."

Rin đảo mắt nhìn chỗ khác.

"Nhìn tôi."

Rin đảo mắt trở về, nhìn đôi mắt lạnh băng của cậu, hơi phùn má, nói, "Chuyện đó thì sao?"

"Tôi không rõ những người khác nghĩ gì mà lại để em tham gia vào dự án lớn như vậy nhưng em phải nhớ cho kỹ, lời em nói có sức ảnh hưởng rất lớn, cho nên đừng tùy tiện mở miệng nói linh tinh."

Rin khẽ cười khiến Len hơi chau mày. Cô tiến lên một bước, nói, "Chỉ có mình anh là không tin tưởng năng lực của tôi."

"Chưa nghe chưa thấy em làm việc, chỉ thấy những lúc tùy hứng, nói chuyện linh tinh và thể hiện nông cạn." Len lạnh nhạt đáp.

Rin nhún vai, "Dù sao tôi cũng chỉ đi theo xem thử, không hẳn là thành viên của dự án này."

"Chỉ với họ của em, không cần biết em có chính thức hay không."

Rin bĩu môi, giận dỗi nói, "Không nói chuyện là được chứ gì! Hứ!"

Len hài lòng xoay người, tiếp tục thay đồ. Rin quay lại giường cậu ngồi, lấy bắp ra ăn, nghĩ nghĩ rồi hỏi, "Này, trốn tôi lâu như vậy, sao giờ không trốn nữa?"

"Trốn? Em thật là kiêu ngạo." Len đóng tủ quần áo, xoay người nhìn Rin.

"Không trốn vậy sao chạy đến tận đây?"

Len không đáp lời, ngồi xuống sofa.

"Trả lời không được?" Rin cười giễu cợt.

Len vẫn không thèm để ý đến cô. Cô đi đến sofa, ngồi xuống cạnh cậu, "Còn không thèm liên lạc với tôi."

"Không phải em cũng vậy sao?" Len hỏi. Cậu hơi bất ngờ khi thấy Rin không đáp lời. Theo lẽ thường, đáng lẽ cô phải nói gì đó, có thể là oán trách một tràng rồi. Cậu nghiêng đầu nhìn cô, thấy đôi mắt cô hơi rũ xuống, nhìn sàn nhà. Cậu định nói lại thôi, vươn tay muốn cầm quyền sách để trên bàn nhưng bị Rin chụp lại.

Cậu quay sang nhìn cô, vừa lúc thấy khuôn mặt cô phóng đại, môi áp lên môi cậu. Hồi lâu sau cô mới lùi người lại, liếm liếm môi mình, cười tinh nghịch hỏi, "Ngon không? Hẳn là có vị phô mai."

"Ngon." Len đáp, kéo cô về phía mình, trả lại cho cô phần cô vừa lấy từ mình.

Lúc cậu buông cô ra, cô thở mấy hơi mới hỏi, "Anh đã ngủ với bao nhiêu người rồi?"

Len nhìn gương mặt ửng đỏ cùng đôi mắt mông lung của cô, "Còn em?"

Rin trừng mắt nhìn cậu, "Tôi hỏi trước!"

Len không đáp. Rin lại nói, "Tôi chỉ muốn biết anh có sạch sẽ không thôi."

Cậu đảo mắt nhìn cô, sau đó xoay hẳn người đối diện cô, hỏi, "Vậy những lần trước em muốn quan hệ đều hỏi người ta có 'sạch sẽ' không trước sao?"

Rin mở to mắt nhìn cậu.

"Ăn chơi như vậy, sạch sẽ không cái gì?" Giọng cậu lạnh như băng, nói xong liền đứng lên rời phòng. Lúc cửa phòng đóng lại, một cái gối bay thẳng về phía nó, đụng vào, rớt xuống.

"Tảng băng chết tiệt!"

Rin hậm hực. Cô không muốn cho cậu biết cậu là người đầu tiên cô hôn, còn là cô chủ động, cũng chưa bao giờ tiếp xúc thân thiết với ai như thế. Một là nếu cậu biết, cậu sẽ nghi ngờ tại sao cô lại muốn gần gũi cậu, cứ để cậu nghĩ cô là một tiểu thư chơi bời trăng hoa, cậu sẽ không thấy lạ. Hai là cô không muốn yếu thế trước cậu. Không phải nếu biết cô không có kinh nghiệm gì, cậu sẽ cười vào mặt cô rồi bảo cô nông cạn cái gì đó sao.

Có lẽ Rin đã bị hai từ 'nông cạn' này ám ảnh. Không có kinh nghiệm trong việc này thì làm sao có thể dùng từ đó được.

Thật ra thì Rin hỏi điều đó vì tò mò chứ không hề có dự định tiến xa hơn với cậu. Hôm nọ tự dưng có xúc động rất muốn thử hôn cậu một cái. Cô muốn biết tảng băng như cậu khi hôn thì sẽ như thế nào. Sau đó cô lại nảy lên ý định có thể trả thù cậu theo hướng này. Chỉ là hỏi như vậy thôi, làm gì lại giận mà bỏ đi chứ?! Cô thật không hiểu được.

Lúc Len trở về phòng, nghĩ Rin đã rời đi rồi nhưng không ngờ cô lại nằm trên sofa mà ngủ. Cậu nhíu mày, đi về phía cô, nhìn gương mặt xinh đẹp đang say giấc nồng. Cậu ngồi xuống, đưa tay vuốt ve theo sườn mặt, xuống cằm rồi lên môi. Cô đột nhiên hé môi, khẽ kêu một tiếng, 'kem', rồi ngậm lấy ngón tay cậu.

Đôi chân mày đang nhíu lại của cậu lại giãn ra, để cô tùy ý làm loạn.

Ba năm rồi, em vẫn còn hứng thú với tôi sao?

Rin nằm mơ thấy mình đang thi ăn kem, ai ăn được nhiều kem nhất sẽ là người chiến thắng. Có rất nhiều người tham dự nhưng đều bỏ cuộc, chỉ còn lại cô và Takako. Cô quyết không thể thua, ăn lấy ăn để, nhưng hồi lâu, cô lại thấy kem này chẳng có mùi vị gì cả. Cô nghi hoặc nhíu mày, nhìn lại thì thấy mình đang ngậm ngón tay của ai đó. Cô giật mình mở mắt. Vẻ mặt hoảng hốt của cô khiến Len chau mày, "Ác mộng?"

Mất một lúc Rin mới bình tĩnh lại, phát hiện ra mình đang cầm tay cậu, trên ngón tay còn dính một ít chất lỏng sóng sánh. Cô đỏ mặt, hỏi, "Anh làm gì vậy?"

"Câu đó nên là tôi hỏi."

Mặt Rin càng đỏ hơn, kéo váy lau lau tay cậu, nói, "Tôi nằm mơ thấy mình ăn kem." Sau đó nghi hoặc nhìn cậu, "Nhưng sao lại..."

"Tôi thấy em ngủ, định đánh thức em, còn chưa kịp làm gì đã bị em chụp lại, ngậm lấy ngón tay tôi mà mút." Giọng Len có chút ám muội. "Tôi còn tưởng..."

Rin trừng mắt, đứng lên, nói, "Tôi đi thay đồ." Sau đó ba chân bốn cẳng biến mất. Len nhìn cánh cửa đóng lại, khóe môi hơi kéo lên.

Rin đóng cửa phòng mình, cảm thấy thật là mất mặt. Lời Len nói lúc nãy, đừng nói là cậu nghĩ bậy bạ gì đó chứ. Cô đâu phải hạng người như vậy, bảo cô làm sao đối mặt với cậu đây? Không đúng! Rin lắc lắc đầu. Cậu nghĩ gì là việc của cậu, cô quang minh chính đại, không có gì phải sợ.

Nghĩ là nghĩ vậy nhưng Rin vẫn tránh mặt Len, tối không xuống dùng bữa, sáng cũng không xuất hiện. Miku đến gọi thì cô chỉ bảo mình mệt, không muốn ăn. Miku cùng Luka đều nghi ngờ, không biết có phải cô đi xem mắt gặp chuyện gì không. Luka hỏi Len, cậu nói không có.

"Chị biết?" Len đột nhiên hỏi.

"Biết gì?" Luka không hiểu.

"Việc em và tiểu công chúa cùng nhau xem mắt."

"À~ chị biết sau khi em đi chưa bao lâu. Lúc đó ba gọi nói cho chị. Thế nào, thú vị chứ hả?" Luka vui vẻ hỏi.

"Nếu chị và Gakupo kết hôn thì ba gia đình đều có liên hệ." Len nói. "Tiểu công chúa rất hứng thú với việc này."

Luka giật mình trong khi Miku dừng ăn, ngẩng đầu nhìn Len. Vẻ mặt Len vẫn lạnh lùng như thế, tiếp, "Em nghĩ ba cũng hứng thú. Có lẽ nên gọi nói một chút."

Len lấy điện thoại ra, lặp tức bị Luka đoạt mất. Cô nắm chặt điện thoại, nhìn cậu chằm chằm. Cậu nhướng mày, không nói.

"Là chị sai." Luka chịu thua. "Lần sau sẽ không hùa với ba lừa gạt em nữa."

Len nhận điện thoại lại, nói, "Em thấy sắp xếp lần này rất tốt." Sau đó đứng lên đi mất.

Luka và Miku nhìn nhau, đầu đầy dấu chấm hỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com