Chapter 19: Tốt Hơn
Rin đã báo cho mọi người biết trước về Takako nên không ai ngạc nhiên khi gặp cô ta. Miku kéo Rin sang một bên, hỏi nhỏ,
"Cô ta ở đây suốt mấy ngày qua sao?"
"Ừ, cô ta bảo nghỉ phép, đang ở nhà bạn."
"Cái này quá trùng hợp rồi. Không phải cô ta là kẻ bám đuôi đó chứ?!" Miku lo lắng hỏi.
"Len khen cô ta rất nhiều, coi như đúng là vậy, người trong cuộc không lo, chúng ta lo làm gì?" Rin tỏ ra hờ hững nói.
"Mình lo cho tảng băng của cậu làm gì? Mình là lo cho cậu đó!"
"Lo cho mình?!" Rin khó hiểu.
Miku đảo mắt nhìn Takako đang đi cạnh Len, nói, "Hai người ở cạnh nhau thế này, lỡ như cô ta cảm thấy cậu là trở ngại rồi xuống tay với cậu thì sao?"
Rin hơi nhíu mày. Cô chưa nghĩ đến việc này. Cô nhìn Takako đang cười dịu dàng, nói gì đó với Len, sau đó nhìn vẻ mặt vẫn lạnh băng của cậu, cuối cùng quay sang vẻ mặt lo lắng của Miku, còn chưa kịp lên tiếng thì đột nhiên ai đó từ phía sau choàng lấy vai cô khiến cô giật mình.
"Lâu quá không gặp, hai vị đại tiểu thư!"
Rin nhìn Mikuo với ánh mắt ghét bỏ, "Lâu quá he?!"
"Các người đâu có nhớ đến kẻ hèn mọn này." Mikuo cũng ghét bỏ nhìn Rin và Miku, sau đó ngạc nhiên kêu lên, "Ủa, cô gái xinh đẹp nào đây?"
Lúc này cả bọn đã dừng bước, cùng quay lại nhìn Mikuo vẫn đang choàng lấy vai Rin trong khi Miku đã né qua một bên. Mày Len chau lại rất nhẹ trong khi Rin giới thiệu, "Cô ấy là Takako, thư ký của Len ở công ty, cũng học chung trường với anh ấy hồi trước."
"Ồ!" Mikuo vui vẻ vừa vươn một tay, vừa nói, "Xin chào, tôi là Mikuo. Hân hạnh quen biết."
Takako lịch sự mỉm cười, bắt tay cậu, nói, "Rất hân hạnh."
Mikuo quay sang Rin, nói với giọng nhỏ hơn nhưng vẫn đủ để mọi người nghe thấy, "Sướng ghê, có thư ký xinh đẹp lại dịu dàng, mình cũng muốn một cô."
Khóe môi Rin giật giật, cô gắng nhịn cười, lại nghe Mikuo nói, "Hay là cậu nghỉ việc ở công ty, qua làm thư ký cho mình, mình trả lương gấp ba."
Rin bày ra một nụ cười tươi tắn, "Cậu chắc chứ? Cậu muốn tuyển một người như mình?"
Mikuo giả vờ rùng mình, nói, "Ma ám hay sao, tự nhiên mình lại nói vậy?! Xinh đẹp thì có chút đỉnh nhưng dịu dàng thì không biết ở vạch âm bao nhiêu. Xê mình ra!"
Mikuo hạ tay, nhích cách Rin ra một khoảng. Rin chau mày, nói, "Cậu mới là người lợi dụng mình, mình còn chưa nói cậu, cậu dám ghét bỏ mình?"
"Không dám! Nào dám!" Mikuo cười hì hì, tỏ vẻ thân thiện. "Để chuộc lỗi, mình đưa cậu danh sách những thứ cần xem trước tiên ở đây, được chứ?"
Mikuo lấy điện thoại, mở lên một danh sách, đưa tới cho Rin. Rin còn chưa kịp cầm lấy, cậu đã rút tay về. Rin thắc mắc nhìn cậu. Cậu nói, "Mình dẫn cậu đi, tạo bất ngờ cho cậu nên cậu không cần biết."
Rin chần chừ liếc nhìn Len đi cách mình một khoảng không xa, nghe Miku nói, "Đứa em vô lương tâm, chỉ biết lấy lòng Rin, quẳng mất bà chị này rồi?"
"Gửi cho chị là được. Chị cũng đâu muốn đi cùng em!"
"Như thế còn được." Miku không cảm kích, nói.
"Vậy gửi cho Len và Gakupo luôn, để hai người muốn dẫn ai đi cùng thì đi."
Mikuo bấm bấm trên điện thoại, gửi cho ba người Miku, Len và Gakupo. Rin bước đến bên cạnh Gakupo, hỏi, "Mikuo muốn làm cái gì vậy?"
Gakupo nhún vai, "Sao anh biết được?"
"Gì mà tách ra?! Không tốt chút nào." Rin không vui nói, nhìn Mikuo. "Cậu muốn đi hai người, vậy anh Gakupo biết làm sao?"
Gakupo xoa xoa đầu Rin, vui vẻ nói, "Em gái ngoan. Anh còn hẹn một người nữa, em không cần lo cho anh."
Rin ngạc nhiên, "Ai vậy?" Sau đó mắt cô sáng lên, "Chị ấy cũng ở đây?"
"Phải, cô ấy đến chụp hình quay phim quảng cáo. Anh cũng định đến đây xem một chút rồi sẽ nói với mọi người."
"Vậy mà anh không nói sớm. Anh mau đi đi, đi đi." Rin vừa nói vừa đẩy Gakupo đi.
Gakupo cười cười, chào mọi người rồi rời khỏi. Miku ngạc nhiên nói, "Anh ấy có người yêu rồi? Sao chưa từng nghe qua?"
"Là người nổi tiếng nên mối quan hệ của họ vẫn trong vòng bí mật đó." Rin nói.
"Ồ, thật là tò mò nha!" Mắt Miku lấp lánh.
"Được rồi, đều có đôi có cặp, vậy chúng ta tách ra, hẹn lúc tiệc nướng bắt đầu thì tập hợp lại bậc thang đằng kia." Mikuo nói, chỉ về bậc thang dẫn xuống bãi cát.
Mọi người chẳng ai có ý kiến gì, đều gật đầu. Mikuo nhanh chóng kéo Rin đi. Takako đứng tại chỗ cùng Len, nhìn hai người kia lẫn vào đám đông, hỏi, "Cậu ấy là bạn trai của cô Kamigane sao?"
Len không đáp, cất bước. Takako vội vàng đi theo. Một lúc lâu sau, cậu mới hỏi, "Giống sao?"
Mất một lúc Takako mới kịp phản ứng, gật đầu, "Rất giống."
Len không nói gì nữa. Takako thì vui mừng trong lòng. Đây đúng là dịp may hiếm có, để cô ta có thể cùng Len hai người đi dạo lễ hội. Mặc dù cậu không nói gì, cô cũng đủ thấy vui vẻ. Cô suy nghĩ tìm chuyện nói, chợt nhớ ra, "Nhưng lạ thật! Nếu cậu Mikuo là bạn trai cô Kamigane, vậy lời đồn về việc cùng con trai nhà Neuman kết hôn thì sao?"
"Tin đồn?" Len hỏi lại.
Takako gật đầu, "Thật ra không rõ ràng, nhưng em nghe mọi người nói. Người trong công ty chúng ta có bạn làm ở công ty Kamigane, bảo bên đó có một số người biết chuyện."
Len chau mày, "Đã nói trong bao lâu rồi?"
Takako ngạc nhiên, đáp, "Từ trước khi cô Kamigane qua đây đã có chút tin, càng lúc càng rõ ràng."
Len trầm mặc một lúc, lại hỏi, "Vậy có tin gì giữa nhà Kagamine và Neuman không?"
"Vậy thì không. Nên lúc em nghe cô Kamigane đề cập đến hôn thê tương lại của anh, em đã rất kinh ngạc." Ngừng một khoảng, cô nhỏ giọng hỏi, "Vậy anh định sẽ kết hôn sao?"
Len không đáp ngay, đi một khoảng nữa cậu mới nói, "Có lẽ."
Takako cúi đầu, chân mày nhíu chặt. Cô ta suy nghĩ thật lâu mới nói, "Mặc dù biết là mình không nên nhiều chuyện, nhưng mà anh gặp cô Neuman bao nhiêu lần đâu? Quyết định như thế có phải quá vội vàng rồi không?"
Len vẫn nhìn thẳng phía trước, không nói gì. Takako ngập ngừng, hơi ngẩng đầu liếc sang cậu, thấy cậu chăm chú nhìn gì đó thì cô ta cũng nhìn theo, vừa lúc thấy mái tóc vàng óng ánh cách đó không xa. Chờ một chút, cô gái đó nghiêng đầu, đúng là Rin.
Takako hơi giật mình, lại quay sang Len, thấy cậu vẫn không chút cảm xúc gì. Cô không rõ đây là vô tình hay cố ý. Không thể nào từ nãy giờ Len vẫn đi theo Rin và Mikuo?
-
Phía bên này, Rin đi cùng Mikuo mà không hề thoải mái. Cô hờn dỗi nói, "Cậu làm gì mà muốn tách ra như vậy?"
"Cậu giận cái gì? Kéo nguyên một đám đi không phải rất khó khăn sao?"
"Mình không thấy khó! Cậu thấy khó thì đừng có tham gia, tự nhiên lại kéo mình ra."
Mikuo nhìn Rin một lúc khiến cô khó hiểu, chau mày, "Gì đó?!"
"Mình cảm thấy cậu kiên trì như vậy rất đáng nể."
"Ý cậu là sao?"
"Cậu theo đuổi người ta, đuổi đến tận bên này vẫn không bỏ cuộc, không phải là rất kiên trì sao?"
"Theo đuổi gì đâu chứ?! Chỉ là mình không cam lòng thôi."
Mikuo thở dài, "Tự làm khó bản thân mình như vậy làm gì? Không phải trước nay cậu đều vô ưu sao? Ở bên cạnh anh ta, người thiệt thòi luôn là cậu."
"Vậy ý cậu là mình nên tránh xa anh ấy ra sao?"
"Mình không biết, Rin." Mikuo đột nhiên nhiên rất nghiêm túc. "Cậu vui vẻ sao?"
Rin thấy Mikuo nghiêm túc như vậy nên cô cũng thật lòng suy nghĩ một chút rồi đáp, "Làm sao có thể luôn vui vẻ được chứ?"
"Trước đây có buồn, cậu cũng sẽ không buồn lâu. Mọi thứ càng lúc càng thay đổi từ khi cậu quen biết anh ta."
"Mình..."
"Cậu cảm thấy cậu vui nhiều hơn, hay buồn nhiều hơn?" Mikuo cắt ngang lời Rin. Rin nhíu mi, im lặng một lúc, định mở miệng thì Mikuo đã ngăn lại, "Không cần cho mình đáp án, tự cậu biết là được."
Rin rũ mi mắt, hỏi, "Cậu tách cả đám ra chỉ vì muốn nói chuyện này với mình sao?"
Mikuo thấy Rin buồn thì xoa xoa đầu cô. Cô chụp lấy tay cậu, cậu cười hì hì nói, "Mình nghĩ mình đã yêu rồi."
Rin giật mình, trợn tròn mắt nhìn Mikuo. Mikuo thấy phản ứng của cô thì bật cười lớn, "Thế nào? Cậu yêu thì được, mình thì không sao?"
Rin đảo mắt, nhăn mặt, "Mình yêu khi nào đâu?! Hơn nữa mình cũng đâu có nói cậu không được yêu."
Trong giây lát, mặt Rin đã giãn ra, nở một nụ cười tươi vui, "Thế nào, ai mà có thể khiến cậu Mikuo dừng bước đây? Gặp ở đâu? Làm sao gặp? Hai người tiến triển đến đâu rồi?"
Mikuo gãi gãi đầu, đảo mắt một vòng sau đó kéo Rin đi về một nơi ít người hơn. Vừa đi cậu vừa kể lại chuyện của mình.
-
Takako thấy Len chuyển hướng đi, cô ta đột nhiên nắm lấy cánh tay cậu. Khi cậu nhìn cô ta với ánh mắt lạnh băng thì cô ta giật mình buông tay, nhỏ giọng nói, "Xin lỗi. Um... Phía đó hình như không có gì để coi hết. Chúng ta có thể đi về hướng ngược lại không?"
Len lấy điện thoại ra chuyển tiếp tin nhắn của Mikuo cho Takako, nói, "Cô có thể tự đi."
Không đợi Takako phản ứng, cậu càng bước nhanh hơn về phía trước. Takako cảm thấy tức giận nhưng lại không có biểu hiện gì, nhanh chóng đi theo Len. Cô nhẹ nhõm khi Len không hề có ý đuổi cô đi.
Đang đi thì Len bỗng dừng lại, nhìn sang một quầy thức ăn, rồi đi thẳng về phía đó, mua hai phần bánh. Cậu chợt nhớ đến quay sang Takako hỏi, "Ăn không?"
Takako vui vẻ nói, "Dạ."
Len gọi thêm, đưa cho Takako một phần, sau đó đi thẳng đến cái bàn phía xa xa. Takako còn chưa kịp vui vẻ bao lâu thì đã nhận ra Len đang ngồi xuống đối diện Rin và Mikuo.
Hai người kia đang trò chuyện hăng say thì đột ngột ngừng lại khi thấy người vừa xuất hiện. Mikuo ngạc nhiên đến không kịp phản ứng, chỉ mở to mắt mà nhìn Len. Len không để tâm đến cậu, mở hộp giấy ra, đẩy về phía Rin.
Rin nhìn Takako cũng có một hộp trong tay, không hẳn là vui vẻ mà nhận lấy. Len mở phần của mình, lại thấy Rin muốn chia cho Mikuo thì cậu đưa luôn cả hộp của mình cho Mikuo, nói, "Của cậu." Sau đó cậu lặp tức kéo hộp của Rin về phía giữa hai người.
Mắt Mikuo mở to hết cỡ, nhìn sang Rin. Dưới bàn, cậu lấy khủy tay huých nhẹ vào Rin, ánh mắt đầy nghi hoặc. Rin cười tinh nghịch, nói, "Len mua bánh cho cậu kìa, ăn đi."
Mikuo có cảm giác ớn lạnh, cố nặn ra một nụ cười, không hề che giấu sự giả tạo, nói, "Cảm ơn. Thật khiến người ta kinh sợ."
Takako âm thầm chau mày. Trước nay bên cạnh Len, cô chưa bao giờ gặp ai dám đối xử với cậu như vậy. Kể từ khi cô con gái nhà Kamigane xuất hiện, mọi thứ dường như khác hẳn đi.
Mikuo cảm nhận được địch ý tỏa ra từ người ngồi đối diện mình nhưng vẫn làm như không biết. Cậu ghim một viên bánh bỏ vào miệng, hỏi, "Cậu không cùng cô gái xinh đẹp này tham quan, qua đây ngồi cùng tụi tôi làm gì?"
Len không đáp. Mikuo tiếp, "Quanh đây không thiếu bàn trống, đâu nhất thiết ngồi cùng nhau. Tôi không muốn sự hiện diện của tụi tôi quấy rầy buổi hẹn hò của hai người đâu."
Rin liếc Mikuo một cái. Mikuo nhanh tay đưa một viên bánh khác về phía cô, "Cậu phải ăn cùng Len, hẳn là không đủ. Chia một phần của mình cho cậu nè."
Rin theo thói quen, hé miệng ăn viên bánh cùa Mikuo. Người sau quay sang Len, nở một nụ cười đắc ý.
Len nhíu mày, nhìn Rin chằm chằm, trong lòng có chút khó chịu. Cái người ngồi đối diện kia, bình thường luôn thích quấn lấy làm phiền cậu. Lúc này tự dưng lại không quan tâm, cậu mua đồ ăn cho cũng không mấy vui vẻ. Là vì sự xuất hiện của Mikuo sao?
"Lúc nãy chúng ta nói đến đâu rồi nhỉ?" Mikuo hỏi.
"Thành tích của Gedeon." Rin đáp.
"À." Mikuo gật gù, liếc nhìn Takako rồi chuyển sang Len, sau đó mới nói. "Đúng là một người đáng giá."
"Nãy giờ cậu khen anh ta rất nhiều." Rin nói, nhướng mày cười. "Thế nào? Muốn giành chồng với mình?"
Mày Len chau càng chặt, ánh mắt lạnh băng dán lên Rin. Rin hơi rùng mình, lén lút đảo mắt nhìn Len, nhe răng cười với cậu, đang định nói gì đó thì Mikuo đã lên tiếng trước,
"Nhưng cũng chỉ đến vậy mà thôi. Cậu muốn lấy anh ta, chi bằng lấy mình còn tốt hơn. Dù sao chúng ta cũng thân thiết như vậy."
Rin ngạc nhiên, quay sang nhìn Mikuo. Lần nữa định nói nhưng bị Len chặn trước,
"Tốt hơn ở điểm nào?"
Lần này ba người còn lại ở đó đều kinh ngạc, đổ dồn ánh mắt về phía Len. Rin chống tay, mỉm cười,
"Đúng a, tốt hơn ở điểm nào?"
"Nếu mình liệt kê được điểm tốt hơn, vậy cậu phải lấy mình!" Mikuo nói.
"Được thôi!" Rin nhanh nhẹn đáp ứng, không hề để ý người đối diện cô đang tỏa ra hàn khí bức người.
Mikuo nhìn Len, mỉm cười, "Đầu tiên phải kể đến, như mình đã nói, chúng ta quen biết đã lâu, lại rất thân thiết. Mình hiểu cậu, cậu hiểu mình, hai đứa rất hợp rơ, ở cạnh nhau vô cùng vui vẻ."
Rin gật đầu.
"Anh ta đối với cậu xa lạ, lòng dạ thâm sâu khó dò. Mình thì khác, có gì cũng thẳng thắng phơi bày ra cho cậu thấy, không bao giờ lừa gạt cậu chuyện gì, đừng nói chi đến bày mưu tính kế cậu."
Rin lại gật đầu.
"Trước nay mình luôn chiều ý cậu, đúng không? Cậu muốn gì mình cũng nghe theo, không dám làm cậu giận, cậu buồn."
Rin gật gật đầu.
"Ở cạnh mình vui vẻ hạnh phúc, không cần lo trước sợ sau. Vô cùng tốt."
Rin lần nữa gật đầu, nói, "Đúng là như vậy."
"Cái gì cũng tốt hơn, vậy chọn mình là đúng rồi!"
Rin cười. Takako đột nhiên nói, "Nghe cậu Mikuo nói như vậy, tôi cảm thấy hai người quả thật là một đôi hạnh phúc."
"Người xinh đẹp nói chuyện chí lí." Mikuo cười với Takako.
"Cái gì cũng tốt hơn?" Len lạnh nhạt nói. "Anh ta lớn hơn chúng ta không bao nhiêu nhưng hiện tại đã có thể quản lý phần lớn công ty, kiếm về không ít tiền, còn cậu?" Len dừng một khoảng mới tiếp, "Ngoài chỉ biết ăn chơi tiêu xài ra, cậu còn làm được gì?"
"Cậu ấy cũng đâu phải chỉ biết ăn chơi." Rin nói. "Gần đây cậu ấy cũng phụ giúp công ty mà."
"Vậy sao?" Giọng Len lạnh ngắt khiến Rin hơi lo lắng.
Ngược lại, Mikuo nhếch mép cười, nói, "Tôi không cần quá tài giỏi, không cần thành công vang dội, chỉ cần thật lòng với cô ấy, làm cô ấy vui vẻ là đủ rồi."
Mikuo quay sang Rin, hỏi, "Đúng không?"
Rin muốn trả lời đúng nhưng thấy ánh mắt sắc lạnh của Len thì cô hơi chùn bước. Mikuo chau mày, hỏi, "Cậu nhìn Rin như vậy làm gì?"
"Có thể cậu nói đúng." Len dời ánh mắt sang cậu. "Nhưng cậu đủ năng lực đối phó với Gedeon, bảo vệ cô ấy sao?"
Mikuo hé môi định nói, Len đã lên tiếng trước, "Nếu muốn tốt cho cô ấy, cậu nên nói điều này trước khi cô ấy gặp Gedeon. Hiện tại đã quá muộn."
Mikuo chau mày, nói, "Cậu có đánh giá cao người đó quá rồi không? Chẳng lẽ với thực lực của hai nhà Hatsune và Kamigane gộp lại cũng không đủ đối phó một nhà Neuman?"
Len híp mắt, lạnh nhạt nói, "Cậu quá nông cạn." Len nhìn Rin rồi nhìn sang Mikuo, "Không giúp được thì đừng hại người khác."
Mikuo muốn nói gì đó nhưng Rin nắm lấy tay cậu, kéo kéo, chờ cậu nhìn mình mới lắc đầu. Mikuo hừ nhẹ, nói, "Mình muốn ăn bánh cá."
"Ừ." Rin nói, đứng lên nhìn Len, "Anh có muốn ăn không?"
Len định nói không nhưng sửa lời, "Tôi đi cùng em."
"Vậy mình không đi nữa!" Mikuo tức giận nói.
Rin thở dài, "Cậu tức giận làm gì? Đi chơi lễ hội thì phải vui vẻ chứ?!"
"Có gì vui đâu?"
"Không phải lúc nãy cậu bảo luôn chiều ý mình sao?"
Mikuo nhăn nhó liếc Rin, sau đó nói, "Được rồi. Cậu mua cho mình ăn bánh cá và thạch trái cây, mình sẽ không giận nữa."
Rin bật cười, "Ok."
"Đi đi. Mình không đi cùng." Mikuo nói.
Rin gật đầu, rời bàn. Len đi cùng cô. Takako vội vàng muốn đi theo, nhưng Len nói, "Không cần đi theo."
Takako giật mình, muốn nói, nhưng Len có vẻ đáng sợ hơn thường ngày nên cô đành im lặng ngồi xuống, lén lút nhìn Mikuo đang chống tay nhìn theo hai người đang lẫn vào đám đông.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com