Chapter 21: Nguyên Nhân
Rin cảm thấy bất lực khi tim mình cứ nhảy nhót liên hồi như vậy. Cô không ngừng nhớ lại lời dặn của Mikuo, không được yếu thế. Cái gì mà được với không được chứ?! Cô có điều khiển được trái tim đâu. Cô tức giận giậm chân. Len khó hiểu, hỏi,
"Sao vậy?"
Rin nhìn cậu, không tự chủ được mà mặt nóng lên khiến cô càng tức giận, nói, "Anh cho chưa chắc em nhận!"
Len hơi ngạc nhiên, nghĩ cô còn giận dỗi chuyện lúc nãy, nên nói, "Sao em không chịu tin tôi?"
Rin nghe không hiểu, ngẩng đầu nhìn cậu. Cậu rũ mi mắt, nói, "Tôi không đáng tin như vậy?"
"Anh nói gì em không hiểu. Em không tin anh chuyện gì? Không tin khi nào?"
Len chưa đáp lời thì hai người đã đến bàn nướng thức ăn. Trong lúc cô đi, mọi người đã nướng được một ít thức ăn. Len đặt túi đồ xuống rồi nhìn vị trí của những người khác. Luka ngồi cạnh Miku, kế bên là Mikuo, tiếp đến một chỗ trống, sau đó là Takako; giữa Takako và Luka có một chỗ. Rin nhướng mày, hơi mỉm cười, đi đến cạnh Mikuo. Len cũng ngồi xuống chỗ còn lại.
Cả bọn vừa nướng đồ ăn, vừa trò chuyện, chỉ có Len là không hề tham dự cả hai việc đó. Tuy rằng không nướng, nhưng cạnh cậu có một người liên tục đưa đồ ăn đến cho cậu. Mikuo vừa trở cánh gà, vừa nói,
"Có thư ký riêng lo từ chuyện công đến tư sướng ghê. Chắc sau này mình nên tuyển một người như vậy."
"Không có mấy ai tận tâm, chu đáo được như Takako đâu." Rin nói. "Phải rồi, sau này về nước, hẳn là cô cũng về cùng Len chứ hả?"
Takako hơi giật mình, lo lắng nói, "Cái này... không do tôi quyết định."
"Vậy Len, anh định sao?"
Len nâng mắt nhìn Rin, thấy cô đang cười vui vẻ, đáp án tự nhiên thay đổi, "Em muốn sao?"
Rin lẫn Takako đều kinh ngạc. Rin nói, "Công ty của anh, quyền hạn của anh, hỏi em làm gì?"
"Tôi cho em quyết định, em nói thử xem."
Takako nắm chặt nắm tay, lòng đầy khó chịu.
Rin suy nghĩ một lát rồi nói, "Takako theo anh một thời gian, hiểu cách làm việc của anh, anh cũng hay khen cô ta, vậy nên điều về nước cùng với anh." Rin ngừng một chút, tiếp, "Dĩ nhiên là nếu cô ta đồng ý."
Len chăm chú nhìn Rin; cô không hề tránh ánh mắt cậu, chờ xem cậu đáp thế nào. Mà lời cậu nói ra khiến Rin rất muốn đánh người.
"Thời gian nghỉ phép, không nên nói công việc."
Luka bật cười, nói, "Vẫn là Len hơn em một điểm."
Rin bĩu môi, "Cái đó là chơi xấu!"
Luka chớp mắt, đột nhiên nhớ ra, nói, "À phải rồi! Cái vở nhạc kịch em muốn xem sắp tổ chức, em mua được vé không?"
"Gần đây bận nên em không có theo dõi, lúc coi thì đã hết vé. Nhưng có người mời đi."
Luka nhướng mày, "Neuman?"
Len gật đầu. Cô lại nói, "Vậy Rin cũng được một Neuman khác mời?"
"Dạ." Rin đáp. "Chị có hứng thú sao?"
"Lần trước họ tổ chức trong nước, chị đã đi xem rồi." Luka nói. "Nhưng chị không nghĩ Rin có hứng thú với cái này."
"Nhìn em không giống sao?" Rin tươi cười.
"Có chút không giống." Luka thật lòng nói.
Rin không phản bác, nói, "Cái cô Neuman đó hay thật chứ, biết luôn Len muốn coi cái này."
"Phải đó. Chị cũng thắc mắc làm sao cô ta biết được. Chẳng lẽ là từ miệng Len?" Luka nghi hoặc nhìn sang cậu.
Cậu lắc đầu. Mikuo nói, "Việc này không mấy khó, hỏi thăm một chút là được. Nhưng mà Len không nói chuyện, không rõ ai sẽ là người biết những thứ như vầy?"
Khi nói, ánh mắt Mikuo lướt ngang qua Takako. Cô ta thấy được, nhưng không nói gì. Len cũng thấy, nói, "Tôi chỉ đề cập một lần với Kiyoteru."
Takako biết Len nói đỡ cho mình nên trong lòng vui sướng, nói, "Anh Kiyoteru có nói với em, nhờ em để ý giúp, nhưng em chưa nói với ai về điều này bao giờ."
"Vậy thì dễ giải thích rồi." Mikuo nói. "Có người khác biết, ít nhiều sẽ dễ để lộ thông tin hơn."
Cả bọn không tiếp tục đề tài này nữa mà chuyển sang chuyện khác. Takako mấy lần muốn lên tiếng lại thôi. Mikuo ngồi xéo cô, dễ dàng thấy được, cười hỏi, "Cô Takako có gì muốn nói sao?"
Takako giật mình khi bị hỏi đột ngột như vậy, thấy mọi người đều nhìn mình, định lắc đầu nhưng nghĩ lại, nói, "Nghe nói mùa này khách sạn rất đắc, mọi người không khó khăn trong việc đặt phòng chứ?"
"Có chứ." Miku nói. "Hôm trước Rin rủ đi, bọn này không nói đi mà có gọi hỏi phòng trống, nhưng không có. Hôm qua họ mới gọi lại nói đã có một phòng. Tính ra cũng may mắn." Cô quay sang nhìn Luka, cười cười.
"Vậy ba người ở một phòng sao?" Takako hỏi.
"Ba người?" Miku lặp lại rồi chợt hiểu ra, nói, "Anh Gakupo không ở lại. Còn tên này," Cô chỉ Mikuo, "Chả biết là ở đâu. Sao vậy? Cô muốn dời ra khách sạn ở sao?"
Takako hơi nhíu mi, gật đầu, "Lúc trước là do không đặt được phòng nên tôi mới phải ở nhờ nhà bạn, khá xa. Thấy các vị có phòng nên hỏi thăm một chút."
"À." Miku gật gù.
"Vậy còn cậu Mikuo?"
"Tôi hả? Tôi ở nhà người quen." Mikuo cười nói.
"Người quen? Em có người quen ở đây?" Miku ngạc nhiên.
"Quen chưa lâu lắm."
"Là còn gái?" Miku nghi ngờ.
"Con trai." Mikuo đáp, ánh mắt nhìn về phía Luka. Miku nhíu mi, hỏi,
"Nhìn gì đó?"
"Nhìn cũng không được?" Mikuo nhướng mày, cười cười.
Takako thấy câu chuyện đã dời khỏi người mình nên nhẹ nhõm nhưng cũng cực kỳ khó chịu. Cô cứ nghĩ những người khác đến rồi, Len và Rin sẽ chia lại phòng, không ngờ vẫn là như thế. Tuy rằng hai người này có vẻ như không thể nào, nhưng quan hệ của họ thật sự khó lý giải.
Rin chống tay, nhìn Takako thay đổi sắc mặt, không mấy quan tâm, hỏi, "Anh Kiyoteru nhờ cô để ý vở nhạc kịch, họ có buổi diễn mà cô không biết sao?"
"Bởi vì gần đây bận, nên lúc tôi hay tin cũng trễ rồi, không còn vé. Tôi có nhờ người quen hỏi mua lại vé, chưa biết được không nên không nói với Len."
"Ồ." Rin vờ ngạc nhiên. "Muốn tạo bất ngờ?"
Takako cúi đầu, mặt hơi ửng đỏ. Rin tiếp, "Đáng tiếc, cô tiểu thư kia lại đi trước cô một bước."
Takako gượng cười, "Len có thể đi xem là tốt rồi, ai mua được vé đều không quan trọng."
Rin gật gù. Cả bọn vừa tán gẫu, vừa nướng đồ ăn. Thời tiết khá dễ chịu, chuyện trò càng thêm thoải mái. Vẫn chỉ có Len là không tham gia.
-
Trên đường đi bộ ra bãi đậu xe, Luka kéo Rin đi ở phía sau, nói, "Chị muốn hỏi em một chuyện."
Rin gật gật đầu.
"Chị thấy Takako không có gì, sao em có vẻ không thích cô ta vậy?"
Rin gãi gãi đầu, "Rõ ràng như vậy? Len cũng có lần hỏi em, nhưng em thấy em đối với cô ta như những người khác mà?"
Luka khó tin nhìn Rin, "Lời em nói đều mang theo gai, bình thường cái gì?! Takako đó chắc tốt tính, đều không khó chịu khi bị em công kích."
Rin bĩu môi, "Len khen cổ, chị cũng khen cổ. Em đành nhận vai phản diện."
Luka bật cười, "Hay là em ghen?"
Rin giật mình kêu lên, "Gh-ghen gì chứ?!"
"Ghen tị người ta được ở cạnh Len suốt."
"Ở cạnh tảng băng suốt thì có gì hay? Có ngày lạnh chết không chừng!"
"Vậy mà ngày xưa có ai kia cứ nhất quyết dính chặt lấy đó."
"Còn nhỏ dại, thấy thú vị thì tìm đến thôi."
"Vậy giờ lớn khôn rồi, không thấy thú vị nữa nên sẽ thay đổi?" Luka dò hỏi.
Rin hơi ngạc nhiên. Đây cũng là điều Len hỏi cô. Chẳng lẽ vì là chị em nên họ hay có suy nghĩ giống nhau sao?
"Vẫn còn thú vị." Rin đáp. Ngừng một khoảng, cô bỗng nhiên thêm vào, "Nhưng mà đúng là lớn rồi, sẽ không thể như trước nữa."
Luka kinh ngạc nhìn Rin. Không thấy cô có biểu cảm gì nên nói, "Chị thấy có những việc không nhất thiết phải thay đổi."
Rin nhìn cô sau đó nhìn Miku đang đi cùng Mikuo, gật đầu nói, "Đúng vậy. Đôi khi em thấy thật ganh tị với Miku."
"Hả?!" Luka bất ngờ khi nghe Rin nói.
Rin cười cười, "Ngày xưa bọn em chơi được với nhau phần nào vì tính tình khá giống. Nhưng cậu ấy dần thay đổi, đến khi em nhận ra thì thấy chỉ còn mình em là con bé ngang bướng ương ngạnh, mà cậu ấy hiểu chuyện hơn rất nhiều."
Luka mỉm cười dịu dàng, cũng theo ánh mắt của Rin mà nhìn Miku, sau đó quay sang Rin, nói, "Chẳng phải hiện tại em cũng vậy sao?"
Rin nhún vai, "Có lẽ vậy."
"Chắc chắn là vậy." Luka khẳng định. "Thời gian qua chúng ta luôn ở cạnh nhau, chị nhìn rất rõ ràng. Em không còn là đứa trẻ ai thấy cũng sợ, ngang ngạnh vô lý nữa."
Rin nâng mắt, sau đó cười cười, "Nhưng có những người vẫn luôn nhìn em với định kiến sẵn có."
Luka nhíu mày, "Em nói Len sao?"
Rin gãi gãi má, "Em luôn nghĩ em không để tâm người khác nghĩ gì về mình, thoải mái là được. Nhưng em không cam lòng khi có người không nhìn nhận mình."
"Sao em biết được?" Luka không đồng tình. "Cái gì nó cũng để trong lòng, tính tình khó đoán. Chị ở cạnh nó từ nhỏ tới lớn còn không thể hiểu được nó nghĩ gì. Có đôi khi em thấy vậy mà không phải vậy."
Rin không đáp lời ngay, qua một lúc mới nói, "Ở bên cạnh một người mà chị không đoán được họ nghĩ gì, họ lại không nói chị nghe, vậy chẳng phải rất mệt mỏi sao?"
"Khi họ chịu mở lòng mình, họ sẽ nói với em." Luka nói, ngừng một khoảng, cô tiếp, "Nhưng ngược lại, bản thân em có chịu đón nhận họ không?"
Rin giật mình, kinh ngạc nhìn Luka.
"Đôi khi chúng ta không thể chờ đối phương mà bản thân cần mở lòng với họ trước. Ván bài kéo dài đến một lúc nào đó cũng phải ngửa lên chứ."
Rin chần chừ một lúc khá lâu mới hỏi, "Chị biết em thích anh ấy sao?"
Luka ngạc nhiên khi nghe Rin hỏi thẳng. Cô gật đầu, lại nghe Rin hỏi tiếp, "Rõ ràng như vậy?"
Luka lắc đầu, "Có lẽ do chị khá nhạy cảm trong vấn đề này. Em với chị lại thân thiết, nên có những thứ không chút dấu vết lại rõ ràng trong mắt chị."
"Nhưng Mikuo cũng đoán được."
"Hai đứa thân thế mà, có gì em cũng nói với cậu ấy, cậu ấy thì cực kỳ để tâm đến em nên không quá khó để cậu ấy đoán được. Như Miku và em cũng thân nhưng cô ấy có biết gì đâu."
Rin bật cười gật đầu, "May mắn cho em. Anh ấy thông minh nhạy bén ở nhiều chuyện, nhưng lại mù tịt trong chuyện tình cảm."
"Sao em không muốn nó biết?" Luka khó hiểu, hỏi.
Rin trầm tư không đáp. Luka cứ nghĩ cô không định trả lời thì cô bỗng nói, "Vì em không nắm chắc."
Luka ngạc nhiên, định hỏi thì cả bọn đã đến xe. Lúc đi thì Len, Rin, Miku và Luka đi chung, Gakupo và Mikuo mỗi người một chiếc. Hiện tại Gakupo đã rời đi, mà Takako cần người đưa về. Mikuo cười nói,
"Nhiệm vụ này hẳn là giao cho Len rồi. Xe em chỉ có hai chỗ nên chỉ có thể chở thêm Rin thôi."
"Cậu thuận đường đưa cô ấy về sao?" Len hỏi.
"Không thuận nhưng đâu có tốn công gì. Hoặc là Rin đến ở cùng mình đi." Mikuo bước đến cạnh Rin, thì thầm, "Mình giới thiệu người đó cho cậu quen."
Vẻ mặt Rin sáng lên, muốn nói đồng ý thì đã nghe Len nói trước, "Em bảo tôi ở lại đây, nếu em không cần người đồng hành nữa, vậy tôi về nhà."
Rin và Takako ngạc nhiên trong khi Mikuo tươi cười nhìn Len. Rin nhỏ giọng nói với Mikuo, "Cậu nghe rồi đó, mình không thể đi. Hay là cậu tìm dịp nào khác đi. Sớm sớm."
Mikuo không đồng tình, "Cậu trọng sắc khinh bạn. Đã thế mình không thèm cho cậu biết nữa."
Rin trừng mắt nhìn Mikuo. Mikuo nhìn lại cô nhưng nhanh chóng yếu thế đành chịu thua. Thấy Len đã mở cửa xe rồi, cô vội vàng chạy tới, nói lớn với Mikuo, "Nhớ đó nha!"
Rin nhanh chóng leo ra phía ghế sau ngồi. Mikuo nhìn chị mình và Luka, hỏi, "Thế Luka đi với em nha?"
Luka mỉm cười, chưa kịp nói thì Miku đã kéo tay Luka đi về phía xe Len, "Vẫn đủ chỗ, không thèm nhờ em."
Mikuo nhún vai, "Tốt thôi."
Miku và Luka ra sau ngồi kế Rin. Cuối cùng Takako ngồi ở ghế phụ lái, nói, "Thật phiền anh quá."
"Không sao."
Miku ngạc nhiên nói nhỏ với Luka nhưng dĩ nhiên những người khác đều nghe thấy, "Chuyện lạ nha. Em trai chị chịu khó đưa người khác về kìa."
Luka nhướng mày, "Không phải thỉnh thoảng Len vẫn chở em sao?"
"Đó là do chị nhờ." Miku nhăn mặt nhìn Luka. "Còn tự nguyện thì làm gì có."
"Cậu làm sao so sánh được với thư ký giỏi giang của người ta." Rin bĩu môi, nói.
"Mình làm gì so được?!" Miku chuyển sang vẻ tươi cười, thích thú nói, "Vậy còn cậu, so được sao?"
Ở phía trước, Takako cúi đầu không nói tiếng nào. Len liếc mắt, không mấy vui nói, "Thì thầm gì ở đây? Đều nghe được."
Rin nhướng mày, dùng giọng bình thường nói, "Mình hả? Cũng không dám so đâu. Mình hiểu biết nông cạn, năng lực có hạn làm gì sánh bằng ai."
Miku định nói gì đó thì Luka đã lên tiếng trước, "Cái túi bản giới hạn vừa ra mà em muốn được gửi đến rồi đó.."
Miku mở to mắt ngạc nhiên, "Thật hả? Nhưng không phải họ bảo tháng sau mới tới sao?"
"Trong trường hợp bị trễ nãi thôi."
"Em muốn về xem!" Miku kêu lên. Luka nói, "Bây giờ đã khuya rồi, để mai hẵng tính."
"Đành vậy thôi." Miku xìu xuống, nói. Sau đó mở điện thoại kiếm hình để khoe Rin.
Luka thở phào khi thành công thay đổi đề tài. Cô biết Miku không cố tình công kích Takako nhưng Rin thì khác. Cô thấy như vậy không tốt lắm, có lẽ sẽ khiến Len tức giận, vậy nên cô nói sang chuyện khác.
Dĩ nhiên cô biết Takako có cảm tình với Len, có lẽ vì vậy mà Rin hay nói này nọ, dù rằng không hẳn là mang tính công kích như cô hỏi. Nhưng cô thấy Len không vui, chẳng lẽ cậu quan tâm đến cảm nhận của Takako? Đây đúng là mới mẻ.
Đến nơi, Takako cảm ơn Len và mọi người, chào rồi rời khỏi. Luka nhìn bóng lưng cô xa dần, nói, "Đúng là không tệ."
Rin và Miku nhìn cô. Rin tươi cười nói, "Đáng tiếc đã có chủ, chị muốn cũng không được."
"Nói linh tinh." Ba giọng nói mang ba sắc điệu khác nhau cùng vang lên. Sau đó không khí trong xe hoàn toàn im ắng, tiếp đến là Rin bật cười lớn. Len lạnh nhạt cắt ngang,
"Có lên trên ngồi không?"
Rin ngừng cười, nói, "Chỗ có người nào nào dùng qua, em không thèm đâu."
Len nhìn cô, cô nhướng mày đầy thách thức. Luka nói, "Ngồi đây ba người không thoải mái, hay Rin lái, Len ngồi chỗ có người dùng qua đi."
"Được." Len vừa nói vừa mở cửa bước xuống xe. Rin mở to mắt kinh ngạc. Cái này là không cho phép cô từ chối rồi.
Cô ngồi vào ghế lái, mỉm cười. Len liếc cô, nhỏ giọng, "Lái cho đàng hoàng, không thì hậu quả em gánh chịu."
Rin cảm thấy ớn lạnh, hờn dỗi liếc Len một cái. Sao người này lại biết cô muốn làm gì chứ? Cô mở chỉ dẫn, chạy về khách sạn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com