Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 5: Khách Sạn

Rin mở cửa lên xe, vừa ngồi vào ghế, Mikuo đã phóng xe bay thẳng. Len đứng ở ban công phòng mình, nhìn chiếc xe lao đi, đốm đỏ dần biến mất. Cậu bất động một lúc mới đi vào trong, tiếp tục soạn đồ.

Cậu sắp xếp lại chồng sách, vừa cầm một quyển lên thì khựng lại. Đây không phải sách cậu mua.

-

Rin cười tự mãn, đưa một gói quà về phía cậu, nói, "Tặng anh."

Len không có chút phản ứng nào, không nhận cũng không từ chối. Rin nhăn nhó, nói, "Đây là lòng tốt của tôi. Tôi thấy anh thiếu kỹ năng trầm trọng nên tặng cái này cho anh."

Len chậm rãi nhận lấy, "Sách?"

"Phải. Anh thích đọc sách nên tôi nghĩ tặng thứ này rất tốt. Quyển này rất hợp với anh."

Len mở giấy gói ra, tựa đề liền đập vào mắt cậu.

Nghệ Thuật Giao Tiếp.

Rin nhe răng cười, giọng dương dương tự đắc, "Thế nào? Tôi rất tâm lý đúng không?"

Len không đáp lời, đặt sách qua một bên, quay lại với màn hình máy tính. Rin lại nói, "Đấy, xem phản ứnh của anh đi."

Len liếc cô, nói, "Cảm ơn."

Rin xua xua tay, "Anh đọc hết đi, tôi sẽ tặng thêm. Anh còn nhiều thứ phải củng cố lắm."

Len không nói gì, cô lại tiếp, "Anh đó, cứ tiếp tục thế này thì biết làm sao? Xung quanh không có lấy một người bạn. Bộ dáng của anh không tệ nhưng chắc chắn là cô gái nào thấy mặt lạnh như băng của anh cũng không dám tiếp cận rồi. Nếu không thay đổi, anh sẽ cô độc suốt đời cho coi."

"Xem lại bản thân đi."

"Tôi? Tôi thì sao? Tôi có rất nhiều bạn bè mà!" Rin khó hiểu nói. Len không nói gì nên cô lại tiếp, "Quanh tôi có rất nhiều người, ai cũng thích ở cùng tôi, nói chuyện, đi chơi, mua sắm, đủ thứ."

"Vậy sao?" Len nhàn nhạt nói.

Rin nhíu mày, thái độ này là sao chứ?!

Thấy cô im lặng một lúc khá lâu nên Len xoay đầu, bắt gặp cô đang đăm chiêu suy nghĩ.

"Mấy lời đồn về cô không ít."

Mắt Rin sáng tỏ, "Haha, tôi thế này, dĩ nhiên không ít người ganh ghét cùng sợ hãi rồi. Họ không bằng được tôi, nhìn càng thêm đỏ mắt, vậy nên mới tránh xa xa ra một chút."

"Vậy sao?"

"Dĩ nhiên là như vậy!" Rin khẳng định, còn muốn nói tiếp thì Len đã phun ra hai chữ,

"Nông cạn."

Rin tức giận, cầm cuốn sách quăng ngang cậu, bay đụng vào tủ đồ phía bên phải làm vài món đồ trên đó rơi xuống đất. Len nhíu mày, nhìn cô. Cô nổi giận đùng đùng bỏ đi.

Cậu nhìn cánh cửa đóng lại, vang lên một tiếng rầm rất lớn, trầm mặc

-

Len cầm quyền sách, dời về phía đồ cần mang theo, rồi đem những quyển khác chất lại lên kệ. Sau lần đó, cô không hỏi cậu đã đọc sách chưa, càng không tặng cậu thêm quyển nào khác.

-

Mikuo dừng xe trước một khách sạn lớn, đưa chìa khoá cho người đàn ông vừa tiến đến rồi kéo Rin vào tiền sảnh. Rin giật cậu lại, nói, "Làm sao biết cậu ấy ở đâu?"

Mikuo khựng lại, quay sang nhìn Rin với vẻ mờ mịt. Nãy giờ Rin cũng quên nghĩ về chuyện này, đến nơi rồi mới nhớ tới.

"Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ?!" Mikuo rối loạn. Rin trầm tư một lúc rồi kéo cậu đến quầy tiếp tân.

Cô tiếp tân mỉm cười với hai người, nói, "Không biết tôi có thể giúp gì cho hai vị?"

"Chúng tôi làm rớt chìa khoá phòng, quên luôn số phòng rồi, cô xem giúp chúng tôi."

Cô nhân viên ngạc nhiên, có chút do dự. Rin tiếp, "Họ Hatsune."

Cô quay sang Mikuo, nhỏ giọng, "Lấy bằng lái ra đi."

Mikuo còn chưa hiểu nhưng vẫn lấy bằng lái của mình ra. Nhân viên xem trên máy tính một lúc rồi nói, "Xin lỗi, tên..." không giống. Nhưng cô không nói ra. Rin hiểu nên đã lên tiếng, "Miku là vợ cậu ấy. Tôi là em họ."

Cô nhân viên hơi nghi hoặc, nhưng nhìn dáng vẻ của hai người, tuy rằng còn trẻ, khí chất toát ra lại không giống người thường. Cô không biết nên làm thế nào, mà Rin đã hơi mất kiên nhẫn, ánh mắt sắc bén nhìn cô, "Thế nào? Không tin?"

Tiếp tân còn trẻ, kinh nghiệm không nhiều nên không biết ứng phó thế nào. Đang bối rối thì một người đàn ông trung niên xuất hiện, nở một nụ cười tươi tắn với họ, nói, "Xin chào, tôi là Stanish, quản lý ở đây. Thật vinh dự khi được gặp cô Kamigane."

Rin liếc nhìn ông ta, vẫn bày ra bộ mặt nhăn nhó. Ông nhìn cô nhân viên, hỏi, "Có chuyện gì?"

Cô ta nói lại sự việc. Ông nhìn màn hình rồi nhìn hai người, giấu đi vẻ ngạc nhiên, bày ra bộ mặt khó xử. Dĩ nhiên Rin nhận ra điều này, cũng biết ông biết cô nói dối, híp mắt, hỏi, "Sao?"

"Người ở phòng này..."

"Chúng ta nói chuyện một chút." Rin nói, xoay người đi, không cho người khác từ chối.

Người nọ không tỏ thái độ gì, đi ra ngoài, mời Rin và Mikuo đến một phòng riêng. Rin đứng khoanh tay, nói, "Nhìn ông như vậy, ngoài Miku, chắc là còn ai khác có thân phận không nhỏ."

Stanish cười, "Cô Kamigane thật thông tuệ, nếu vậy..."

Rin nhìn Mikuo. Tới bây giờ cậu mới theo kịp diễn biến của câu chuyện. Cậu chau mày, nói, "Thân phận gì? Còn không nhìn tới tôi là ai?"

Stanish vẫn giữ nụ cười trên môi, "Dĩ nhiên chúng tôi không dám đắc tội với cậu Hatsune rồi."

"Thế này không được, thế kia không được, ông giỡn mặt sao?" Rin không kiên nhẫn, nói.

"Hay là thế này, tôi đi mời người có chức vụ cao hơn đến nói chuyện với hai vị?"

"Được. Nhưng nhanh lên, nếu mà ông cố tình kéo dài thời gian làm hỏng việc của bọn tôi thì coi chừng." Mikuo nói.

"Vậy phiền hai vị chờ một chút."

Stanish nói rồi nghiêng người chào, lui ra. Rin và Mikuo ngồi bên bàn nhỏ. Cô trầm mặc suy nghĩ xem người kia có thể là ai mà cả hai nhà cô và Mikuo vẫn không đủ để Stanish nói ra. Mikuo thì trong lòng gấp rút, đầu óc cậu không được linh hoạt cho lắm, chỉ thấp thỏm chờ người tới.

Tiếng cốc cốc vang lên, cửa được đẩy ra, Stanish nép qua một bên, để một người đi vào. Mikuo và Rin đều kinh ngạc, mở to hai mắt.

"Luka." Họ đồng thanh.

Luka ra hiệu cho Stanish rời đi, bước vào trong, tươi cười hỏi, "Lúc nãy còn ở nhà, sao bây giờ lại xuất hiện ở đây rồi?"

"Lúc nãy em qua tìm chị không thấy, thì ra chị cũng chạy đến đây." Rin nói.

"Hai người đừng có nói linh tinh nữa được không." Mikuo cắt ngang. Luka nhìn sang cậu, cậu tiếp, "Sao chị lại đến đây? Ông ta bảo nhờ người có thẩm quyền hơn, người đâu?"

"Không phải đã đứng trước mặt em sao?" Luka mỉm cười.

Mikuo giật mình, sau đó tự vỗ vào đầu mình, "Phải ha, đây là khách sạn của nhà chị mà! Như vậy rất tốt, dễ làm việc."

"Làm việc gì?" Luka hỏi.

"Tụi em đến đây bắt gian." Mikuo nói. "Chị mau dẫn tụi em đến phòng Miku đi."

"Bắt gian Miku?" Luka ngạc nhiên.

"Đừng nói nhiều nữa, tra số phòng của Miku trước đi." Mikuo thúc giục.

Rin hứng khởi kéo Luka ra ngoài, giọng tràn đầy vui sướng, "Không tưởng tượng được phản ứng của cậu ấy sẽ ra sao nha."

Luka liếc cô, nói, "Thật xấu tính." Nói rồi cô đi đến gặp Stanish, hỏi số phòng của Miku, lấy thẻ khoá, rồi cùng Mikuo và Rin đi đến đó.

Luka giơ tay định gõ cửa nhưng bị Mikuo chặn lại, lấy tấm thẻ để mở cửa, xông thẳng vào. Miku đang ngồi trên giường, giật mình xoay người, bày ra vẻ mặt ngạc nhiên.

Mikuo chau mày, liếc mắt khắp phòng, dừng lại ở khe cửa nhà tắm đang sáng đèn. Cậu đi thẳng tới đó, Miku vội vàng nhảy ra, chặn lại, hỏi, "Em làm gì vậy? Sao mọi người lại ở đây?"

"Trong đó là ai?" Mikuo chất vấn.

Miku chau mày, "Liên quan gì đến em? Xưa nay em hẹn hò với ai, làm gì chị đều không hỏi. Giờ em đến đây để chất vấn chị?"

"Chị lén lén lút lút, chắc chắn người kia không tốt lành gì. Người nọ thân phận không nhỏ, nếu mà bị truyền ra ngoài, nhà chúng ta biết làm sao? Hơn nữa cũng khó giải quyết. Chị muốn loại người gì mà không được chứ? Em có thể tìm đến cho chị, tới khi nào chị hài lòng thì thôi..."

Mặt Miku nhăn thành một đống, càng nghe càng thấy không lọt tay, quát, "Im miệng."

Mikuo giật mình, mặt đầy hắc tuyến, "Chị tránh ra!"

Miku nhất quyết đứng yên tại chỗ. Hai người không ai chịu thua ai. Rin ngồi bên bộ bàn nhỏ, nhìn xem diễn biến. Luka bước lên giữa hai chị em Miku, giảng hoà,

"Có gì từ từ nói. Người kia ở trong đó, chờ một lát sẽ ra, em đâu cần phải tông cửa."

Mikuo tức giận thở phì phì, vung tay đi qua ghế, ngồi xuống kế bên Rin.

Luka kéo kéo Miku ngồi xuống giường, nói, "Mặt tức giận thành ra xấu xí như vậy."

Miku trừng mắt, mặc kệ.

Bốn người ngồi một lát thì tiếng lạch cạch vang lên. Mikuo lặp tức ngồi thẳng người, mắt nhìn thẳng đến bóng dáng đang bước ra ngoài.

Cả cậu lẫn Rin lại một phen nữa ngạc nhiên. Từ trong phòng bước ra lại là Gumi.

Mikuo đứng phắt dậy, sau đó ngồi xuống, không nói nên lời, nhìn sang Rin.

"Hài lòng rồi chứ?" Miku mỉa mai hỏi.

"Chị..." Mikuo nói một tiếng rồi không biết phải tiếp thế nào, tỏ ý muốn Rin giúp đỡ.

Rin thấy bộ dáng gấp muốn chết của Mikuo, không đùa cậu nữa, hỏi, "Cậu và Gumi quen nhau á?!"

"Nói nhảm!" Miku và Gumi đồng thanh.

"Các người làm gì tập trung cả ở đây thế này?" Gumi hỏi.

Rin không đáp, Mikuo càng không biết phải nói sao. Phòng bỗng chốc trở nên im ắng lạ thường. Một lúc không lâu, Miku lên tiếng, "Em đó, không hỏi một câu liền xông đến làm loạn cả lên, ghép tội chị, em thấy như thế là hay lắm sao?"

Mikuo rụt cổ. Rin cười hì hì, nói, "Cậu ấy chỉ là quan tâm đến cậu thôi mà."

Miku trừng sang Rin, "Như vậy mà là tốt cho mình? Mình còn chưa nói cậu, cậu ở đó xem kịch vui vẻ quá hả?"

"Đúng vậy, rất vui." Rin thật lòng đáp.

Lúc nãy Gumi ở trong phòng tắm, nghe tiếng được tiếng mất, hiện giờ đem mọi thứ ghép lại, hiểu được đại khái,cười phá lên, "Hahahaahahahah, thì ra là bị em trai quản nghiêm. Ôi, cười đau cả ruột." Cô nằm trên giường lăn qua lăn lại, ôm bụng cười.

Miku chuẩn xác nhéo vào eo Gumi một cái làm cô đau điếng, la lên một tiếng.

"Không được cười."

Gumi bịt miệng mình lại nhưng vẫn thấy buồn cười, "Thật không tin nổi! Mikuo ăn chơi nổi tiếng, tới Miku thì lại... Hahaha."

"Mình chẳng thấy gì buồn cười cả." Miku nói.

"Em xin lỗi." Mikuo khó chịu nói. "Tại em hồ đồ. Nhưng mà sao chị với Gumi lại cùng nhau đến đây?"

Miku liếc Gumi. Gumi ngồi dậy, tằng hắng một tiếng, bày ra vẻ nghiêm trang, nói, "Tôi đi gặp khách hàng. Anh ta cứ dây dưa mãi không chịu bàn dứt điểm để chốt hợp đồng. Tôi thấy đã rất trễ rồi nên nhờ Miku đến, lấy cớ rời đi."

Mikuo nheo mắt trong khi Rin ngạc nhiên kêu lên, "Gì mà đi gặp khách? Lần đầu nghe thấy nha, cậu biết cái gì mà bàn?"

Gumi cũng bằng tuổi nhóm của cô, bình thường đến học còn không quan tâm, nói chi đến làm ăn mua bán.

Chân mày Gumi giật giật, nặn ra một nụ cười, "Coi thường nhau thế?!"

"Mình chỉ nói sự thật." Rin nhún vai.

"Còn không phải tại Gumiya sao?" Gumi tức giận. "Anh ấy bảo là xong xuôi hết rồi, mình chỉ cần đem hợp đồng cho đối tác ký, anh ấy có chuyện đột xuất. Thấy vậy nên mình đi một chuyến. Ai ngờ cái tên đối tác chết tiệt kia cứ nói cái này không ổn, cái kia không được, mình chả hiểu cái gì, cứ phải gọi điện hỏi, vừa mắc công, vừa tốn thời gian. Chưa kể ánh mắt tên đó nhìn mình thiệt khó chịu."

Mikuo nghe Gumi xổ một tràng, càng nói càng giận, lòng cậu càng ái náy. May mắn lúc nãy không đạp cửa xông vào, nếu không thì phiền phức rồi. Cậu nhìn lên, thấy Miku đang giận hờn nhìn lại đây, miệng cố nặn ra một nụ cười làm lành, nói, "Xin lỗi, lần sau không có, không có nữa đâu."

Miku còn chưa kịp nói gì, Rin đã lên tiếng, không chịu bỏ qua, "Nhưng mà thật sự gần đây cậu hành động rất lạ nha. Có phải lén lút hẹn hò với ông chú nào không?"

Miku nhăn nhó, vớt cái gối, chọi thẳng về phía Rin, "Cậu mới hẹn hò với ông chú!"

Rin bắt lấy, truy vấn đến cùng, "Chứ sao?"

"Không muốn nói chuyện với mấy người!" Miku tức giận.

Rin sẽ không bỏ qua nếu điện thoại cô không reo lên. Cô đi ra ngoài nhận điện thoại, giọng Gakupo vang lên, "Em gái, hôm nay không về nhà sao?"

Rin bỏ điện thoại khỏi tai để xem giờ, mười hai giờ kém năm. Cô nói, "Khuya thế này rồi, em ngủ lại vậy."

"Ở nhà tảng băng?" Gakupo kinh ngạc.

"Khách sạn."

"CÁI GÌ?!" Anh kêu lên một tiếng thất thanh. "Em – em – em cùng tảng băng đi khách sạn?!"

"Tầm bậy!" Rin trợn mắt. "Em đi cùng Mikuo."

"À." Gakupo thở ra một hơi rồi lại la hoảng, "CÁI GÌ? Sao lại là thằng nhóc đó?!"

"Không phải, tụi em đi bắt gian Miku."

"À." Gakupo hít một hơi, chẳng buồn la nữa, nói, "Em gái, em có thể nói hết một lượt không? Trái tim nhỏ bé của anh không thể chịu nổi cú shock này đâu."

"Tóm lại là em ở khách sạn cùng Miku, Mikuo, còn có Luka và Gumi, khi nào về em sẽ kể sau."

"Ừ, được rồi. Vậy ngủ ngon nha."

"Ngủ ngon." Rin đáp lời rồi cúp máy, chưa kịp quay vào phòng thì điện thoại đã vang lên lần nữa. Cô ngạc nhiên cô cùng, đây là lần thứ hai, còn trong cùng một ngày.

"Đang ở đâu?" Giọng nói lạnh băng vang lên.

"Khách sạn."

"Còn chưa về?"

"Chắc là không về."

"Với ai?"

"Mikuo." Rin vừa nói liền im bặt. Cô không quên phản ứng vừa rồi của Gakupo. Dĩ nhiên tảng băng kia sẽ không như vậy, nhưng chuyện kể ra dài dòng, cô muốn chờ gặp mặt cậu rồi mới kể, còn muốn xem vẻ mặt không chút cảm xúc của cậu khi nghe chuyện này. Vì thế cô dời đề tài, hỏi, "Anh gọi có việc gì sao?"

"Không có."

"Không có mà gọi vào giờ này?" Rin nghi hoặc hỏi.

"Đã quên."

"Anh mấy tuổi vậy hả? Có lẽ tự bản thân lạnh lẽo quá nên não đóng băng luôn rồi."

"Tôi cúp."

"Hừ." Rin bực mình. "Ngủ ngon."

Tiếng bíp bíp vang lên. Rin trừng mắt nhìn điện thoại. Điện thoại nếu có cảm giác sẽ thấy thật oan ức, nó không gây ra tội lỗi gì mà phải chịu cái trừng chết chóc kia. Rin kiềm nén lắm mới không quăng nó đi, lẩm bẩm, "Đồ đáng ghét!l Ngay cả ngủ ngon cũng không thèm nói với cô. Tảng băng chết tiệt!

Một ngày nào đó, cô nhất định bắt tảng băng đó phải trả giá. Nhất định là như vậy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com